Chương 191 - Chương 191: Lời Thề Chưa Thành - Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ
Đầu thanh ray vừa gãy, sợi xích đen lập tức quật phần sắt còn lại xuống khe nền. Tiếng va chạm dội qua khoang như một nhát búa nện vào lồng ngực. Bảy vòng chốt dưới lớp tro đồng loạt đỏ rực, ánh sáng bò về hõm bảo trì theo từng nhịp đều đặn. Cố Dã kéo Tạ Huyền lùi sát tấm đá, nhưng khoảng trống sau lưng họ đã hết. Phía trước là đá kín, phía sau là bảy sợi xích đang lần theo mùi máu.
“Mở đi.” A Mộc chống thanh ray cụt xuống nền, hơi thở bật thành tiếng. “Chậm thêm một nhịp, chúng ta không còn chỗ tránh.” Tạ Huyền không đáp. Hắn áp mặt bạc của cốt chìa sát tấm đá nhưng không để nó chạm vào khe. Cốt chìa rung ngang, lực kéo rõ hơn trước, song tiếng gõ thứ tư vẫn nằm trong đầu hắn. Một nặng, hai nhẹ là nhịp đổi chốt của mỏ. Tiếng thứ tư không thuộc cơ quan. Người bên kia không gọi họ mở cửa; người ấy đang sửa lại điều gì đó.
Tạ Huyền cúi xuống dấu chân trần lẫn máu. Vệt kéo của ngón chân trái dừng đúng trước góc dưới tấm đá, nơi có bốn lỗ chêm nhỏ bị tro phủ gần kín. Ba lỗ đầu mang vết cạy mới, bột bạc ba rãnh còn mắc trên mép. Lỗ thứ tư không có bột bạc, chỉ có một mẩu móng tay gãy và máu đã sẫm. Hắn dùng mảnh gỗ chạm nhẹ vào đó. Tấm đá không rung, nhưng sợi xích dưới nền chợt căng thêm một tấc.
“Tiếng thứ tư là lỗ thứ tư.” Hắn nói. “Ba lỗ kia đã bị người áo xám động vào. Chúng muốn ta cạy đúng chỗ chúng đã mở.” Tạ Vân Chi nhìn bốn lỗ chêm, cổ tay run nhưng ánh mắt không rời khỏi kết cấu. “Lỗ thứ tư nằm ngược chiều khóa. Cạy ở đó không mở đá, chỉ nhả chốt chịu lực.” “Vậy ba lỗ kia mở cửa?” Cố Dã hỏi. “Mở, nhưng đồng thời kéo người đứng sau tấm đá vào cơ quan.”
Từ bên kia lại vang lên một tiếng gõ, lần này không thành nhịp. Sau tiếng gõ là tiếng kim loại kéo trên đá, rất ngắn, rồi im bặt. Tạ Huyền đưa mắt sang Lục Thanh Hành. Y đã phải dựa cả người vào cán binh khí, môi trắng không còn sắc máu, nhưng vẫn đặt hai ngón tay lên mặt đá. “Có xích nối từ người ấy xuống nền. Một đầu đi về lỗ thứ tư.” Y dừng một hơi mới nói tiếp. “Nếu chốt chịu lực rời vị trí, cả hõm này sẽ tụt.”
Ánh đỏ đã bò đến dưới chân người bảo vệ. Ông kéo đứa trẻ lên cao hơn, lưng ép vào vách. Đứa trẻ nhìn những vòng chốt rồi bỗng nói nhỏ: “Nó đếm lại.” Vòng thứ nhất tắt đi, sáng lại; vòng thứ hai theo sau. Cơ quan không còn tin thanh ray giả. Nó đang bắt đầu đếm bảy người từ đầu, và lần này mọi dấu máu đều đã bị ghi nhớ.
Tạ Huyền rút dải vải còn sạch ở cổ tay phải, đưa cho người bảo vệ. “Bọc quanh miệng và mũi đứa trẻ. Gom tro tủy thạch ở góc, phủ lên giày mọi người.” Hắn quay sang A Mộc và Cố Dã. “Hai người giữ tấm đá. Chỉ nâng đủ một gang, không kéo ra. Tạ Vân Chi móc lỗ thứ ba, nhưng không bẻ. Lục Thanh Hành nghe xích. Khi đầu xích bên trong chùng, báo ta.” Cố Dã nhìn cổ tay trái đang chảy máu của hắn. “Còn ngươi?” “Ta đổi thứ nó đang giữ.”
A Mộc đặt phần ray cong còn lại vào khe dưới tấm đá làm đòn bẩy. Cố Dã hạ vai lành, hai chân ghim xuống lớp tro. Tạ Vân Chi luồn móc bốn răng vào lỗ thứ ba, đầu móc vừa khít với vết cạy của người áo xám. Khi nàng xoay nửa vòng, bên trong vang lên một tiếng rên bị nén chặt. Tấm đá nhích lên. Một luồng khí hôi lạnh tràn ra, mang theo mùi máu, dầu mỏ và gỗ mục.
Qua khe hẹp hiện ra một bàn tay gầy bám trên nền. Cổ tay người ấy quấn dây gai, da phủ bụi bạc. Xa hơn là một khuôn mặt đàn ông trung niên tái xám, râu dính máu khô. Một vòng xích khóa ở cổ chân trái, mắt xích cuối xuyên qua một thanh chêm đen cắm xuống nền. Trên ngực ông ta treo một thẻ đồng méo, mặt thẻ khắc bốn chữ đã mòn: đồng nhập, đồng quy.
“Đừng kéo ta.” Người đàn ông nói, giọng khàn như đá cọ nhau. Ông nhìn cốt chìa trong tay Tạ Huyền, ánh mắt thoáng co lại nhưng không hề mừng. “Bọn áo xám chờ thứ đó. Chúng cạy ba chốt, để lại ta giữ chốt cuối. Ai kéo ta ra, trụ bên dưới sẽ rời.” Cố Dã nghiến răng giữ tấm đá. “Ngươi gõ để bảo chúng ta đứng nhìn ngươi chết?” “Ta gõ để các ngươi đừng chết cùng.”
Một mắt xích phía sau phóng khỏi khe nền, quét sát vạt áo Tạ Vân Chi. Người bảo vệ dùng chuôi dao hất nó lệch sang vùng tro dày, nhưng lực phản chấn khiến ông lùi nửa bước. Vòng chốt thứ ba sáng rực. Tạ Huyền nhìn thanh chêm đen ở cổ chân người đàn ông. Nó không phải một phần của xích; bề mặt có lớp tro tủy đóng cứng và hai vết lõm đối xứng, đúng hình móc bốn răng. Kẻ áo xám đã dùng người sống làm vật giữ chốt, nhưng thanh chêm vẫn là bộ phận có thể thay thế. Chúng không tháo nó vì cần người sau tự tay kéo ra.
“Tên?” Tạ Huyền hỏi. Người đàn ông sững lại. “Dương Thạch, quản ban số bảy.” “Ban của ngươi đâu?” Ánh mắt Dương Thạch trượt về bóng tối sau lưng. “Sáu người ở khoang dưới. Ta đã thề đưa họ lên. Lời thề chưa thành.” Ông nắm thẻ đồng, những ngón tay run lên. Tạ Huyền nhìn sáu vết khía ở mép thẻ. Mỗi vết là một người ông ta còn ghi nợ.
“Ngươi ở lại cũng không đưa được ai lên.” Tạ Huyền nói. “Sống rồi mới trả lời thề.” Dương Thạch muốn phản bác, nhưng Tạ Huyền đã nhét phần vải thấm máu còn lại vào khe, quấn quanh đầu ray cụt. Hắn phủ tro tủy lên lớp vải, sau đó đặt đầu ray song song với thanh chêm đen. “Tạ Vân Chi, khi xích chùng, móc thanh chêm ra và chuyển lực sang ray. Cố Dã kéo người. A Mộc giữ đá. Chúng ta chỉ có một lần.”
“Ray đã gãy.” A Mộc nói. “Nó không chịu được trụ.” “Không cần chịu lâu.” Tạ Huyền nhìn ánh đỏ đang tiến đến vòng thứ năm. “Chỉ cần chịu đến khi chúng ta qua khe. Sau đó để cả khoang tự lấy lại chốt của nó.” Cố Dã hiểu họ sẽ không còn đường lui, nhưng chỉ đổi tay nắm đai Dương Thạch cho chắc hơn.
Lục Thanh Hành nhắm mắt. Tiếng xích quanh họ biến thành những rung động chồng lên nhau. Một nặng từ sâu dưới nền. Một nhẹ bên trái. Một nhẹ bên phải. Y ho khan, máu thấm khóe môi, rồi vẫn cố nói: “Chưa… chờ.” Sợi xích ở cổ chân Dương Thạch căng đến mức da quanh mắt cá tím đen. Vòng thứ sáu sáng lên. Tạ Huyền cảm thấy cốt chìa kéo cổ tay trái về phía khe đá, vết thương lập tức mở rộng, nhưng hắn không buông. Nếu cốt chìa đang bị dùng làm mồi, phản ứng của nó vẫn cho hắn biết cơ quan muốn gì.
Một tiếng cộc rất nhỏ vang trong tấm đá. Lục Thanh Hành mở mắt: “Bây giờ!” Tạ Vân Chi xoay móc. Thanh chêm đen bật khỏi nền nửa tấc, cùng lúc Tạ Huyền đẩy đầu ray quấn máu vào đúng rãnh trống. Xích lập tức đổi mục tiêu, quấn lấy ray. Cố Dã kéo mạnh. Dương Thạch bị lôi qua khe, vai va vào đá, nhưng cổ chân đã thoát khỏi vòng khóa. A Mộc gầm thấp, giữ tấm đá không rơi xuống đầu họ.
Cơ quan nhận ra sự tráo đổi gần như ngay lập tức. Đầu ray cong xuống, lớp tro tủy bị hút sạch. Bảy vòng chốt cùng tắt một nhịp rồi bùng sáng thành màu trắng đỏ. Đứa trẻ ôm đầu, kêu lên: “Tám!” Dương Thạch vừa qua khe, khoang đã đếm thêm một người sống. Từ dưới nền vang lên tiếng nứt dài, không còn là tiếng xích mà là đá chịu lực đang tách khỏi nhau.
“Vào trong!” Tạ Huyền quát. Người bảo vệ ôm đứa trẻ chui qua trước. Tạ Vân Chi kéo Lục Thanh Hành, gần như lôi y trên nền. Cố Dã đẩy Dương Thạch sang A Mộc rồi quay lại túm Tạ Huyền. Đúng lúc ấy, ray giả bị xích bẻ gập. Tấm đá bảo trì mất điểm tựa, rơi xuống. Tạ Huyền nghiêng người tránh mép đá, nhưng cổ tay trái bị cốt chìa kéo ngược. Cố Dã không kịp đổi thế, chỉ có thể dùng vai bị thương húc hắn qua khe. Mép đá sượt qua lưng gã, áo rách toạc và máu thấm thành một vệt dài.
Tấm đá đóng sầm sau gót chân họ. Bên ngoài, bảy vòng chốt nổ liên tiếp. Lòng núi chao nghiêng; bụi đá trút xuống như mưa. Đường bảo trì phía trong chỉ rộng đủ hai người bò song song, nền dốc xuống chứ không hướng lên. A Mộc dùng thân che Dương Thạch, còn người bảo vệ ôm đứa trẻ lăn sát vách. Tạ Huyền chống tay phải xuống nền, lòng bàn tay phồng rộp đau buốt, nhưng vẫn cố giữ cốt chìa không đập vào đá.
Sau lớp đá vừa khép, một tiếng gầm trầm kéo dài. Khoang giam thứ nhất đã sụp. Không phải sụp ngẫu nhiên. Từng nhịp nổ chạy theo thứ tự từ ngoài vào trong, giống như có kẻ đang tháo các trụ chống đã được đánh dấu sẵn. Dương Thạch nghe chuỗi nổ, mặt biến sắc. Ông bò tới giữ lấy vạt áo Tạ Huyền. “Không phải chỉ một khoang. Bọn chúng đã cài bột phá mạch ở ba tầng. Mỗi lần mỏ sụp, đá chết sẽ rơi khỏi phong mạch.”
Tạ Huyền nhìn ông. “Sau ba tầng sẽ lộ cái gì?” Dương Thạch siết thẻ đồng đến trắng khớp tay. “Một cánh cửa không có trên bản đồ mỏ. Sáu người của ta bị bắt xuống đó để đào cổ văn. Ta ở lại vì đã hứa sẽ đưa họ về, nhưng người áo xám nói…” Ông bỗng ngừng lại, mắt dừng trên cốt chìa đang phát sáng lạnh trong tay Tạ Huyền.
Một tiếng nổ thứ hai vọng lên từ sâu hơn, mạnh đến mức đường bảo trì nứt thành một đường dài. Qua khe nứt, ánh bạc mờ hiện ra trên mặt đá đen, ghép thành những nét cổ văn như xương ngón tay. Cốt chìa tự xoay, không còn chỉ về phía Dương Thạch mà kéo thẳng xuống dưới. Dương Thạch nuốt khan, nói hết câu bằng giọng gần như tuyệt vọng: “Hắn nói chỉ cần chìa sống đến đủ tám người, cửa thứ hai sẽ tự mở.”
