Chương 71 - Chương 71: Lá Thư Chưa Gửi
Chương 71: Lá Thư Chưa Gửi
Ngòi bút chạm xuống sau hai chữ “Minh Quân” rồi đứng lại. Hạnh giữ nguyên tư thế đến mức cổ tay mỏi, vệt mực ở cuối tên cậu đậm dần thành một chấm nhỏ. Bên cạnh tờ giấy là cuốn sổ “Huyết áp sáng – tối”. Con số đầu tiên bà vừa ghi vẫn còn mới, ngay ngắn và đúng như mặt máy hiện, không được bớt đi một đơn vị nào để người trong nhà yên tâm.
Bà đã tưởng sau một ngày ở bệnh viện, mình sẽ biết phải viết gì. Trên xe về, có lúc Hạnh đã ghép được cả một câu. Đến khi ngồi trước tờ giấy, mọi lời đều biến thành những thứ quá quen: mẹ xin lỗi, mẹ biết sai, mẹ chỉ mong con hiểu. Câu nào cũng bắt đầu bằng lỗi của bà nhưng lại âm thầm đặt một việc vào tay Quân — hiểu bà, tin bà, hoặc thương bà thêm một chút.
Hạnh viết “Mẹ xin lỗi con”, nhìn một lúc rồi gạch ngang. Bà viết tiếp “Mẹ không còn nhiều thời gian”, lại gạch mạnh hơn. Bác sĩ chỉ nói phải điều trị nghiêm túc, không ai bảo bà sắp chết. Dùng bệnh tật để làm lời nói nặng hơn chẳng khác nào đưa một sợi dây vào tay Quân rồi bảo cậu tự chọn có buộc mình lại hay không.
Ngoài gian trước, Bình đang hạ nửa tấm cửa sạp. Ông vào nhà, thấy ánh đèn vẫn sáng thì dừng ở ngưỡng cửa. “Chưa nghỉ à? Bác sĩ dặn ngủ đủ.”
“Tôi viết một chút.”
Bình nhìn tờ giấy, rót nước đặt cạnh tay bà rồi ngồi xuống. Khoảng lặng giữa hai người không còn nặng như những ngày ông thú nhận đã biết Quân bị oan mà vẫn im, nhưng cũng chưa thể nhẹ hẳn.
“Viết cho thằng Quân?” ông hỏi.
Hạnh gật đầu.
“Định đưa nó lúc nào?”
“Chưa biết. Có khi không đưa.”
Bình không nói câu “cứ đưa đi” như bà từng nghĩ. Ông cầm cuốn sổ huyết áp lên xem rồi đặt xuống đúng chỗ cũ. “Không đưa cũng được. Nhưng bà viết cho rõ. Đừng viết để nó phải về nhà, phải gọi mẹ, hay phải nói rằng nó không trách nữa.”
Hạnh ngẩng lên. “Ông nghĩ tôi vẫn sẽ ép nó à?”
“Tôi nghĩ cả hai chúng ta từng ép mà không biết.” Bình nhìn bàn tay trái của bà. “Hôm nay nó nói đúng. Sợ nó hy sinh rồi tự quyết thay nó cũng vẫn là quyết thay. Viết thư mà giấu một lời đòi ở dưới thì cũng vậy.”
Hạnh im lặng rất lâu. Sau đó bà kéo một tờ giấy mới, đặt tờ đầy nét gạch sang bên. Lần này, bà không bắt đầu bằng một câu xin lỗi.
“Minh Quân,
Mẹ viết lá thư này không phải để con tha thứ, cũng không phải để con phải trả lời.
Có những việc người làm sai phải tự gọi đúng tên. Mẹ từng lấy phần của con để bù cho anh chị em con, rồi gọi đó là vì cả nhà. Mẹ từng xem sự im lặng của con là bổn phận, xem lòng tự trọng của con là cứng đầu, xem việc con chịu được là lý do để bắt con chịu thêm. Có lần mẹ biết con không có lỗi mà vẫn để con đứng một mình, vì mẹ sợ nhà rối hơn sợ con đau. Đó không phải vì mẹ vụng về. Đó là mẹ đã chọn sai.
Những việc mẹ làm gần đây không xóa được những năm ấy. Việc con đưa mẹ đi bệnh viện cũng không có nghĩa con đã quên, càng không phải bằng chứng để mẹ đem kể rằng con đã quay về với mẹ.
Khoản một triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng con vay vẫn là khoản vay, tám kỳ, mỗi kỳ một trăm tám mươi lăm nghìn đồng. Dụng cụ là của con theo giấy đã ghi. Bệnh của mẹ là việc mẹ và cha con phải chịu trách nhiệm. Con có quyền giúp, có quyền không giúp, có quyền ở gần hoặc giữ khoảng cách. Mẹ sẽ không lấy tiền xưởng của con chữa bệnh, không lấy bệnh giữ con lại, cũng không lấy một ngày con đưa mẹ đi khám để đòi những ngày sau.
Mẹ không dám hứa mình sẽ không bao giờ phạm lại thói quen cũ. Mẹ chỉ có thể hứa rằng khi nhận ra, mẹ sẽ dừng, nói thật và sửa bằng phần của mình, không bắt con trả thay.
Con không nợ mẹ một câu trả lời.”
Hạnh đọc lại từ đầu. Bà dừng ở đoạn ghi khoản vay, thấy nó khô cứng giữa một lá thư, nhưng không gạch đi. Giữa bà và Quân, những con số rõ ràng từng làm được điều mà nước mắt không làm nổi: cho cậu quyền nhận mà không phải mang ơn, cho bà cơ hội giúp mà không chiếm lấy đời con.
Ở cuối trang, Hạnh viết một chữ “Mẹ”. Làm mẹ là điều bà đã làm sai, nhưng cũng là trách nhiệm bà không được phép trốn khỏi chỉ vì xấu hổ.
Bình đứng dậy đi kiểm cửa sau. Trước khi ra khỏi phòng, ông nói: “Mai uống thuốc đúng giờ. Thư để sau.”
Hạnh gấp tờ giấy làm ba. Bìa hồ sơ xưởng Quân để quên lúc chiều nằm trong ngăn bàn, cạnh tập giấy khám bệnh đã tách riêng. Bà định cất lá thư xuống đáy ngăn, nhưng vừa chạm tay vào bìa giấy thì dừng lại. Nếu đặt nó vào hồ sơ của Quân, chẳng khác nào cố tình để cậu thấy. Hạnh để lá thư dưới cuốn sổ huyết áp rồi tắt đèn.
Đêm ấy bà tỉnh vì cánh tay trái tê nhẹ do nằm đè. Hạnh ngồi dậy, thử nắm mở bàn tay và gọi Bình. Tê hết sau khi đổi tư thế, không có yếu tay, nói khó hay tối mắt, nhưng cả hai vẫn ghi lại giờ xảy ra theo lời bác sĩ dặn. Sau đó bà nhớ đến lá thư nhưng không lấy ra đọc nữa. Có những lời đã viết đúng thì không nên sửa cho dễ nghe hơn.
Sáng hôm sau, Hạnh uống thuốc sau bữa cháo nhạt, ngồi yên đủ lâu rồi mới đo huyết áp. Con số vẫn cao hơn mức bà muốn nhìn thấy. Bà ghi nguyên vào sổ. Bình đứng cạnh, ký một dấu nhỏ ở mép dòng như hai người đã thống nhất, để cả hai cùng chịu trách nhiệm theo dõi.
Quân đến khi sạp vừa mở. Cậu mặc áo làm việc, tay còn dính một vệt dầu cũ ở kẽ móng. Chiếc xe đạp dựng ngoài cửa, trên ghi đông buộc cuộn dây dùng chằng dụng cụ. Cậu hỏi ngay: “Sáng nay có tê thêm không?”
Hạnh nói đúng chuyện trong đêm, kể cả việc đã gọi Bình và ghi giờ. Quân xem cuốn sổ, không tự kết luận thay bác sĩ, chỉ nhắc: “Nếu lặp lại mà không hết, hoặc có yếu tay, nói khó thì đi ngay. Đừng chờ con về.”
“Mẹ biết.” Hạnh dừng lại rồi sửa. “Mẹ sẽ làm theo.”
Quân trả cuốn sổ. “Con đến lấy bìa phiếu đặt cọc. Hôm qua để quên ở đây. Sáng nay con với anh Khoa kiểm đủ từng món rồi mới ký.”
Hạnh quay vào bàn. Khi kéo bìa hồ sơ khỏi ngăn trên, mép bìa vướng vào tờ giấy gấp đặt dưới cuốn sổ. Lá thư rơi xuống nền, trượt đến sát mũi giày Quân. Hai chữ “Minh Quân” lộ ra qua nếp gấp chưa kín.
Hạnh cúi xuống quá nhanh, đầu hơi choáng. Quân lùi nửa bước để bà tự đứng vững, bàn tay cậu đưa ra nhưng không chạm. Bình đặt tay lên vai vợ, đợi bà thở đều rồi mới nhặt bìa hồ sơ. Lá thư vẫn nằm giữa hai mẹ con.
“Mẹ viết cho con?” Quân hỏi.
“Ừ.” Hạnh cầm tờ giấy lên. “Nhưng mẹ chưa định đưa.”
“Vậy con coi như chưa thấy.”
Câu nói ấy cho Hạnh một đường lui rất dễ: giấu thư đi, chờ một ngày an toàn hơn, hoặc không bao giờ để Quân biết. Nhưng nếu bà nhận đường lui đó mà không hỏi cậu, bà lại đang quyết định thay con bằng chính nỗi sợ của mình.
“Trong thư có bắt con trả lời không?” Quân hỏi.
“Không.”
“Có bắt con tha thứ không?”
“Không.”
Quân im lặng một nhịp. “Vậy mẹ muốn làm gì với nó?”
Hạnh hiểu cậu không nhận thư vì thương hại, cũng không từ chối để trừng phạt. Cậu đang trả lại cho bà phần lựa chọn của bà, giống như hôm qua cậu buộc bà trả lại phần lựa chọn của cậu.
Hạnh đưa tờ giấy ra. “Mẹ viết cho con. Con cầm hay không, đọc hay không là việc của con.”
Quân nhận bằng một tay. Cậu không mở trước mặt bà, chỉ đặt lá thư vào trong áo, tách khỏi bìa phiếu đặt cọc. “Con đi kiểm hàng. Trưa có thể không về.”
Hạnh gật đầu. “Con làm việc của con đi.”
Không có câu dặn ăn cơm, không có lời hỏi bao giờ về. Quân dựng xe, đạp ra đầu hẻm. Hạnh đứng trong sạp nghe tiếng xích xe xa dần, bàn tay phải đặt lên cuốn sổ huyết áp. Bà không biết cậu sẽ đọc lá thư lúc nào. Lần đầu tiên, sự không biết ấy không khiến bà muốn chạy theo sắp đặt kết quả.
Ở xưởng, Quân cùng Khoa mở từng thùng dụng cụ, đối chiếu mã hàng, tình trạng và số lượng với bảng kê. Một chiếc đồng hồ đo bị xước mặt được ghi riêng, chưa tính vào phần góp vốn cho đến khi cửa hàng đổi. Hai người kiểm hết buổi sáng mới ký thỏa thuận cuối cùng. Quyền sở hữu từng món, khoản góp của Khoa và khoản vay của Quân đều được ghi tách bạch, không ai nhận thay, không ai nói miệng cho qua.
Khoa đi ra sau gọi người giao hàng đổi món bị xước. Trong gian trước chỉ còn tiếng quạt máy cũ và mùi sắt mới. Quân lấy lá thư từ trong áo ra. Nếp giấy đã ấm theo người cậu.
Cậu nhìn tên mình rất lâu rồi mới mở. Dòng đầu tiên không xin cậu thương mẹ, cũng không xin cậu trở về.
Quân đọc đến cuối trang, gấp lá thư lại đúng theo nếp cũ. Nhưng lần này, cậu không đặt nó vào thùng rác, cũng không kẹp chung với hợp đồng vay.
Cậu giữ nó trong tay, đứng dậy và nhìn ra con đường dẫn về khu chợ Nam Thành.
