Chương 61 - Chương 61: Không Ai Được Lấy Đời Nó Trả Nợ
Chương 61: Không Ai Được Lấy Đời Nó Trả Nợ
Đức không trả lời câu hỏi của Hạnh. Anh đứng bên chiếc ghế vừa bị kéo bật ra, ngực phập phồng, mắt dán vào con số bốn triệu bốn mươi nghìn như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, nó sẽ biến thành một nét mực sai.
“Con không lấy của nó.” Đức nói từng tiếng. “Mẹ tự lấy, mẹ tự đưa. Bây giờ mẹ quay sang bắt con gánh hết à?”
“Không.” Hạnh đáp. “Phần nào mẹ lấy, mẹ gánh. Phần nào con nhận, con phải thừa nhận. Nhưng từ tối nay, không ai được lấy thêm của Quân để lấp phần mình.”
Đức bật cười, tiếng cười ngắn và khô. “Vậy mẹ định làm gì? Cắt phần của con, phần của Trúc, của Vy đem cho nó? Mẹ nói không thiên vị, cuối cùng vẫn là dồn hết cho thằng Quân.”
Hạnh không vội đáp. Bà kéo tờ giấy ghi bốn cái tên lại gần, dùng thước kẻ một đường ngang dưới dòng cuối. Đầu thước chạm mặt bàn phát ra tiếng cộc rất nhỏ, nhưng cả căn nhà đều im theo.
“Nhà chưa bán. Đất chưa chia. Không ai được tự hứa phần, tự nhận cọc hay lấy tên cha mẹ đi bảo đảm cho nợ của mình.” Bà nhìn Đức. “Bốn triệu bốn mươi nghìn là khoản phải hoàn lại cho Quân, nhưng mẹ không lấy đất chung rồi bảo đã bù xong. Mẹ và cha con sẽ ghi lịch trả từ tiền làm ra. Khoản nào người lớn đã quyết định lấy thì người lớn phải trả. Ai biết rõ nguồn mà vẫn chủ động nhận hoặc gây ra khoản thiếu thì phải góp lại, có ghi, có ký. Không trả bằng cách bắt Quân bỏ học, nghỉ việc hay nhường một cơ hội khác.”
Trúc ngẩng lên. “Con không biết tiền dây chuyền lấy từ lớp học của Quân. Bây giờ mẹ bắt con trả cả sợi dây sao?”
“Mẹ không bắt con trả thứ con chưa từng được biết nguồn.” Hạnh nói. “Nhưng từ lúc đã biết, con không còn quyền bảo món đó không liên quan đến mình. Con có thể giữ dây. Phần bảy trăm nghìn, mẹ nhận trách nhiệm trước; sau này con kiếm được, con muốn góp lại hay không là lựa chọn cho thấy con hiểu đến đâu. Mẹ không ép con diễn một lời xin lỗi ngay tại bàn.”
Trúc cắn môi. Câu trả lời không đẩy cô vào tội ăn cắp, cũng không cho cô trốn khỏi món quà. Cô cúi xuống, hai ngón tay miết mép điện thoại đã tắt.
Vy lên tiếng nhỏ hơn: “Còn con?”
“Con vẫn được đi học. Tiền học cần thiết mẹ vẫn lo trong phần cha mẹ phải lo.” Hạnh nhìn con gái út. “Nhưng con không được khóc để biến điều mình muốn thành việc cả nhà phải làm ngay. Tám trăm nghìn của Quân đã đi vào những thứ của con. Mẹ không bắt con bỏ học trả lại, nhưng từ nay con phải sống biết đó là tiền công của một người khác.”
Mắt Vy đỏ lên. Lần này cô không cúi mặt giả đau, cũng không tìm tay Cẩm Tú. “Nếu con không biết thì con phải chịu đến đâu?”
“Chịu từ lúc biết.” Hạnh nói. “Không ai bắt con chịu thay quá khứ của mẹ. Nhưng con phải chịu trách nhiệm cho cách con sống từ ngày mai.”
Cẩm Tú đập nhẹ chiếc túi vải xuống đùi. “Nói nghe hay lắm. Chị chia trách nhiệm kiểu gì rồi cuối cùng cũng nhắm vào thằng Đức. Nó là con cả, gặp nạn thì nhà không cứu, người ngoài sẽ cười vào mặt anh chị.”
“Người ngoài không ký giấy nợ cho nó.” Bình lên tiếng. “Người ngoài cũng không mất lớp học, tiền công hay chiếc xe đạp để cứu sĩ diện cho nó.”
Tú quay sang ông. “Anh bây giờ cũng hùa theo chị ấy?”
Bình đặt bàn tay chai lên tờ giấy. “Tôi hùa theo điều tôi đáng lẽ phải nói từ nhiều năm trước.”
Hạnh nhìn bàn tay chồng. Bàn tay ấy từng nhận phong bì của Quân rồi đưa cho bà, từng cầm chiếc xe đạp lỏng xích mà vẫn bảo đi tạm vài hôm, từng đặt bút xác nhận hai khoản bị đổi mục đích mà không hỏi đứa con bị cắt mất sẽ xoay xở ra sao. Một câu đứng về lẽ phải không xóa được từng ấy lần im. Nhưng ít nhất tối nay, ông không còn ngồi nép bên mép bàn như người chỉ tình cờ có mặt trong gia đình này.
Đức chống hai tay xuống bàn. “Cha mẹ cứ nói như con đem dao kề cổ nó. Nó mười tám tuổi rồi. Nó không muốn đưa tiền thì nó nói. Không muốn nghỉ lớp thì nó tự đi. Nó im là việc của nó.”
Hạnh thấy ngực mình lạnh đi. Câu ấy quen đến mức bà từng nói gần như nguyên vẹn: Nó không nói thì ai biết nó cần. Nó chịu được thì để nó chịu thêm một chút. Chính những câu ấy đã biến sự im lặng của Quân thành cái kho vô đáy, ai thiếu gì cũng có thể thò tay vào.
“Nó im không có nghĩa là nó đồng ý.” Bà nói. “Một đứa sống trong nhà mà từ nhỏ đã biết mở miệng cũng bị mắng ích kỷ thì nó còn chọn được gì? Mẹ bảo đưa tiền, nó đưa. Mẹ bảo tháng sau học, nó chờ. Anh cần vốn, em cần học thêm, nhà cần trả hàng, lần nào nó cũng là đứa được bảo chịu tạm.”
Đức nghiến răng. “Vậy mẹ muốn con quỳ xuống trước nó?”
“Không. Mẹ muốn con tự trả nợ của con.”
“Con lấy đâu ra mà trả?”
“Đi làm. Bán phần hàng còn lại nếu còn. Thỏa thuận với người cho vay. Ghi thời hạn. Chịu mất mặt nếu phải chịu.” Hạnh không nâng giọng. “Nhưng không bán nhà khi cha mẹ chưa đồng ý. Không đem giấy đất cho người khác. Không nhờ Khoa chặn đường học nghề của Quân. Và càng không được để chủ nợ tìm đến nó.”
Câu cuối khiến mắt Đức khựng lại. Chỉ một thoáng, nhưng Hạnh nhìn thấy.
Bà kéo tờ tường trình của Khoa ra khỏi chồng giấy. “Một triệu con đưa Khoa để gây khó cho Quân chưa khép. Cuộc gọi lúc mười hai giờ mười bảy phút chưa khép. Giấy cọc với người mua cũng chưa khép. Tối nay mẹ chưa gom tất cả thành một tội để mắng con. Nhưng từ giờ, bất cứ ai đụng vào việc học, việc làm hay thân thể của Quân vì khoản nợ của con, mẹ sẽ mang giấy này đến nơi cần mang.”
“Đến đâu?” Đức hỏi, giọng bỗng thấp xuống. “Mẹ định đưa con mình ra công an?”
“Con đừng bắt mẹ phải chọn giữa che cho con và giữ an toàn cho em con.” Hạnh đáp. “Mẹ đã chọn sai quá nhiều lần rồi.”
Chiếc quạt máy cũ quay qua, thổi góc giấy cọc bật lên rồi hạ xuống. Hạnh đặt cuốn sổ lên trên, không xé, không giấu. Giấy ấy còn là bằng chứng về cách Đức đã tự tiện hứa một tài sản chưa thuộc quyền quyết định của mình.
Đức nhìn quanh bàn. “Trúc, em cũng nghĩ anh phải tự chịu hết à? Vy, tiền học của em rồi sao? Dì Tú, dì ngồi đây để mẹ con muốn nói gì thì nói sao?”
Trúc không nhìn anh. “Em chỉ biết giấy tám trăm là chữ anh.”
Vy ôm quyển vở sát ngực. “Em vẫn muốn đi học. Nhưng em không muốn anh nói phải bán nhà vì em.”
Cẩm Tú nhíu mặt. “Hai đứa bị mẹ dọa nên nói thế thôi.”
“Không ai bị dọa.” Hạnh nói. “Từ mai, mỗi đứa vẫn ăn trong nhà này, vẫn là con của cha mẹ. Đức vẫn là con cả. Trúc vẫn có quyền chọn đời mình. Vy vẫn được học. Nhưng quyền làm con không bao gồm quyền lấy tương lai của Quân.”
Đức quét tay làm chiếc ghế ngã sang bên. “Mẹ nói nghe như chỉ có nó có tương lai! Con thì sao? Con nợ đến đường cùng, mẹ mặc con chết à?”
Tiếng “chết” rơi giữa căn phòng làm Hạnh nắm chặt cây bút. Một đời trước, cũng vì sợ đứa con cả cùng đường, bà đã vét từ Quân từng khoản nhỏ. Sau đó là học nghề. Sau nữa là tiền đất. Đến khi bà nằm ở bệnh viện, người ký vào giấy nợ không phải đứa con từng được cứu hết lần này đến lần khác.
Bà đứng dậy. Dáng bà nhỏ hơn Đức rất nhiều, nhưng lần này không lùi.
“Mẹ không mặc con chết. Mẹ sẽ cùng con ngồi với chủ nợ, kiểm tra từng khoản hợp pháp, tính cách trả mà con có thể làm. Cha mẹ có thể cho con bữa cơm, chỗ ngủ, thời gian để đứng lại. Nhưng mẹ không cứu con bằng cách đẩy em con xuống.”
Đức nhìn bà, mắt đỏ vì giận lẫn hoảng. “Nó là em con. Nó giúp một lần thì mất gì?”
“Một lần?” Hạnh đặt tay lên cuốn sổ. “Bốn triệu bốn mươi nghìn là từng lần con bảo chỉ một lần. Lớp học là một lần. Tiền công là một lần. Chiếc xe là một lần. Sau đó là giấy đất. Rồi nếu vẫn thiếu, con sẽ lấy gì nữa? Năm học của nó? Công việc của nó? Cả đời nó?”
Không ai trả lời.
Hạnh nghe rõ tiếng thở của mình. Bà không nói câu này để Quân nghe, không nói để được cậu nhìn lại. Bà nói vì hai mươi mấy năm trước đã không ai đứng chắn giữa cậu và những bàn tay mang danh người nhà.
“Không ai được lấy đời nó trả nợ.” Giọng bà không lớn, nhưng từng chữ đứng lại trong căn phòng. “Không phải Đức. Không phải Trúc, Vy, dì Tú hay cha nó. Cả mẹ cũng không được. Tiền của Quân là tiền của Quân. Việc học của nó là việc học của nó. Nó có giúp ai hay không phải do nó tự chọn, sau khi được biết rõ và được quyền từ chối. Từ hôm nay, nhà này thiếu thì người gây ra khoản thiếu phải trả. Không gọi sự hy sinh của một đứa là tình thân nữa.”
Bình kéo chiếc ghế ngã dựng lên, rồi cầm bút ký dưới dòng Hạnh vừa viết: “Tôi cùng chịu trách nhiệm hoàn lại khoản đã lấy của Quân; không dùng tài sản chung khi chưa có thỏa thuận.” Ông đẩy bút về phía Hạnh. Bà ký cạnh tên chồng.
Đức nhìn hai chữ ký, mặt trắng bệch. Anh chộp lấy áo khoác vắt ở lưng ghế. “Được. Từ nay đừng ai coi con là người nhà nữa.”
“Con vẫn là người nhà.” Hạnh nói. “Nên con mới phải chịu trách nhiệm trong nhà, không phải được miễn trách nhiệm.”
Đức quay người bước ra. Nhưng khi anh giật cánh cửa, nó chỉ mở được một nửa rồi dừng lại.
Ngoài hiên có người đứng.
Minh Quân vẫn mặc chiếc áo xưởng sẫm màu, cổ tay dính một vệt dầu chưa rửa sạch. Bên chân cậu là chiếc xe đạp cũ, bánh sau còn vương bùn. Một tay cậu giữ túi giấy đựng hồ sơ học nghề, tay kia buông bên người, siết đến nổi gân.
Hạnh không biết cậu đã về từ lúc nào. Rồi bà nhìn đôi mắt Quân, nhìn vẻ căng cứng không phải của người vừa nghe một câu cuối, và hiểu rằng cậu đã đứng ngoài đó đủ lâu.
Đủ để nghe mẹ mình nói rằng lần này, không ai được phép dùng đời cậu thêm nữa.
