Chương 56 - Chương 56: Người Yêu Trúc Lộ Mặt
Chương 56: Người Yêu Trúc Lộ Mặt
Trúc đang cài nốt chiếc khuy áo thì Hạnh đặt tờ giấy cọc xuống bàn. Mép giấy chạm vào chiếc lược nhựa, đẩy nó lệch khỏi vệt nắng hẹp giữa gian nhà. Cô vừa ngủ dậy chưa lâu, tóc còn buộc vội, chiếc túi xách đã khoác lên vai như thể chỉ cần bước qua cửa là tránh được mọi chuyện đang chất trong nhà.
“Con ngồi xuống,” Hạnh nói.
Trúc nhìn cha trước. Bình đứng bên tủ sắt, hai tay buông thõng, không né mắt như những lần trước. Sự im lặng của ông khiến cô chậm tay hơn, nhưng vẫn không tháo túi xuống.
“Con có hẹn với anh Nam.”
“Vậy càng nên đọc trước khi đi.”
Hạnh xoay tờ giấy về phía con gái. Bà không chỉ vào dòng tên, cũng không nói Thành Nam là người thế nào. Sau cuộc nói chuyện với Quân, bà hiểu có những lời càng nói nhiều càng giống ép buộc. Giấy nằm đó. Trúc phải tự cúi xuống nhìn.
Cô đọc lướt phần đầu, môi nhếch lên. “Giấy này có chữ ký của ba đâu. Dì Tú với ông Hải đem thứ nháp nhảm về, mẹ cũng tin à?”
“Đọc phần cuối.”
Trúc ghì tay lên quai túi, nhưng Bình đã kéo chiếc ghế đối diện ra. Tiếng chân ghế cọ nền gạch khô khốc. Cô ngồi xuống, quét mắt tới ba dòng chữ nhỏ dưới cùng. Gương mặt cô đứng lại ở cái tên Vũ Thành Nam.
Chỉ một thoáng. Sau đó cô đẩy tờ giấy ra.
“Không phải anh ấy.”
“Số điện thoại có phải không?” Hạnh hỏi.
“Người ta muốn ghi số nào chẳng được.”
“Con gọi thử.”
Trúc nhìn mẹ như vừa bị tát. “Mẹ đang muốn làm nhục con phải không? Từ hôm anh Nam về nhà, mẹ đã nhìn anh ấy như kẻ ăn trộm. Bây giờ nhà có chuyện, mẹ lấy một tờ giấy không ai ký để phá chuyện của con.”
Hạnh nghe mà không nổi nóng. Kiếp trước, bà từng dùng một nghi ngờ vừa ý mình để biến Quân thành kẻ có tội. Bà kéo bản chụp giấy đất ra khỏi túi, đặt bên cạnh tờ cọc.
“Giấy này chưa đủ kết luận Nam lừa con,” bà nói. “Nhưng đủ để hỏi vì sao tên nó ở đây.”
“Anh ấy làm môi giới thì giới thiệu người mua có gì sai?”
Câu trả lời bật ra quá nhanh. Bình khẽ nhíu mày.
“Vậy con đã biết nó giới thiệu người mua?” Hạnh hỏi.
Trúc cứng người. “Anh ấy có nói nếu anh Đức cần tiền thì anh ấy có thể hỏi giúp. Chỉ hỏi thôi.”
“Con đã đưa Nam những gì?”
“Con không đưa sổ đỏ.”
“Mẹ hỏi con đã đưa những gì.”
Một lúc lâu cô mới nói: “Anh Nam bảo muốn biết nhà đứng tên ai để hỏi giá cho đúng. Con chụp trang có tên ba trong sổ hộ khẩu với bản photo chứng minh của ba. Mấy giấy đó nằm trong ngăn bàn, ai trong nhà cũng lấy được.”
Bình ngồi xuống thật chậm. “Con lấy giấy của ba mà không hỏi?”
“Con chỉ chụp, có lấy đi đâu.” Trúc quay sang ông, giọng cao hơn. “Anh Đức bị người ta đòi tới cửa. Cả nhà không ai chịu cứu, con tìm cách thì lại thành có tội?”
Hạnh đặt hai ngón tay lên dòng số giấy tờ của Bình. “Số này từ bức ảnh con gửi.”
“Con không biết anh ấy dùng để điền vào giấy.”
“Đó là điều mẹ đang muốn con nhìn.”
Trúc bật dậy. “Không. Mẹ muốn ai đứng về phía anh Đức cũng thành người xấu, để cuối cùng mẹ giữ hết nhà cho Quân.”
Tên Quân rơi xuống giữa gian nhà. Hạnh thấy cánh cửa phòng con trai vẫn đóng, ổ khóa không hề động.
“Chuyện này không liên quan đến Quân,” bà nói. “Nó không có mặt, cũng không biết mẹ đang cầm giấy gì. Con đừng kéo nó vào để khỏi phải hỏi người yêu con.”
Trúc nghiến môi. Hạnh nói tiếp: “Gọi cho nó. Không cần nói có tờ giấy. Con chỉ hỏi nó có đứng ra nối người mua căn nhà này hay không.”
“Anh ấy sẽ nghĩ con không tin anh ấy.”
“Nếu một câu hỏi thật làm hỏng được chuyện cưới xin, thì chuyện đó vốn đã không chắc.”
Trúc rút điện thoại khỏi túi. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng cô lập tức mềm xuống.
“Anh có giới thiệu người mua nhà em không?”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Ai nói với em?” Nam hỏi.
“Anh trả lời đi.”
“Anh chỉ giúp anh Đức hỏi một mối. Nhà em đang cần tiền, anh tìm được người chịu xuống cọc nhanh thì có gì sai?”
Trúc nhìn tờ giấy. “Anh có làm giấy cọc không?”
“Đó chỉ là bản dự thảo.”
Hạnh và Bình cùng ngẩng lên. Trúc chưa hề nhắc tới tờ giấy.
Cô hỏi rất khẽ: “Sao anh biết có bản dự thảo?”
Giọng Nam đổi hẳn. “Em đừng nghe mẹ em làm lớn chuyện. Tờ giấy ông Hải đưa sang chỉ để cô chú xem trước. Chưa ký thì chưa ai mất gì.”
Trúc tái mặt. Cô nhìn Hạnh như mong mẹ phủ nhận ý nghĩa của sự lỡ lời ấy. Hạnh không nói.
“Anh tới nhà em đi,” Trúc nói. “Ngay bây giờ.”
Thành Nam đến chưa đầy nửa giờ sau. Anh ta vẫn mặc áo sơ mi sáng màu, tóc chải gọn, vẻ ngoài không khác lần đầu bước vào nhà với hộp bánh và những câu nói vừa đủ lễ phép. Chỉ có nụ cười biến mất khi thấy tờ giấy cọc giữa bàn.
“Chuyện có vậy mà em gọi anh về gấp?” Nam hỏi Trúc.
“Anh nói với em anh chỉ hỏi giá. Tại sao tên anh nằm trên giấy?”
“Anh đứng ra giới thiệu thì ghi tên anh. Rõ ràng còn hơn làm lén.”
“Bên mua là ai?” Hạnh hỏi.
“Người làm ăn quen của bạn con.”
“Tên.”
“Chưa chốt thì con không tiện nói.”
“Giá trên giấy thấp hơn giá người ta từng trả. Hạn ký ba ngày. Tên và số giấy tờ của chú Bình được điền sẵn khi chú ấy chưa đồng ý. Dòng nợ của Cẩm Tú còn được viết thêm sau. Con đứng ở giữa từng việc đó, vậy con nói phần nào là giúp?”
Vẻ lễ phép trên mặt Nam mỏng dần. “Cô chỉ nhìn thấy giá thấp, nhưng người ta chịu đưa tiền ngay. Anh Đức cần dập nợ. Để chủ nợ làm ầm lên thì cả nhà mất mặt.”
“Đức nhờ con?”
“Anh ấy có nói chuyện.”
“Cẩm Tú nhờ con?”
Nam không đáp. Anh ta đưa tay về phía tờ giấy. Bình đặt bàn tay chai lên trước, chặn lại.
“Giấy ở nhà tôi,” ông nói. “Cậu đừng đụng.”
Nam khựng lại rồi quay sang Trúc. “Em nói với cô chú đi. Chính em bảo nếu bán được nhà, vừa cứu anh Đức vừa còn phần lo đám cưới. Anh mới chạy hỏi người.”
Trúc nhìn anh ta, môi hé ra nhưng không thành tiếng. Cô đã muốn một phần lợi ích. Nhưng điều đó không có nghĩa cô đồng ý để người yêu dùng giấy tờ của cha mẹ làm một giao dịch ép buộc.
“Em nói anh hỏi thử,” Trúc nói. “Em không bảo anh lấy số chứng minh của ba em điền vào giấy. Em cũng không bảo anh giấu em chuyện đã có người chuẩn bị xuống cọc.”
“Chưa ai xuống cọc thật. Đây là giấy giữ chỗ.”
“Vậy anh có gì trong việc này?” Hạnh hỏi.
Nam cười nhạt. “Con có công chạy việc. Người ta mua bán thì có phí giới thiệu.”
Trúc ngẩng phắt lên. “Anh được bao nhiêu từ căn nhà của em?”
“Nhà của em?” Nam lặp lại. “Em có đứng tên đâu.”
Câu nói không lớn, nhưng làm Trúc lùi nửa bước. Bàn tay cô nắm chặt tới trắng các khớp.
Nam dường như nhận ra mình vừa nói quá, nhưng không thu lại. “Anh đang tính tương lai cho hai đứa. Cô chú giữ một căn nhà không sinh ra tiền, trong khi anh Đức sắp vỡ nợ, còn em lấy chồng chẳng có gì. Anh tìm cách đổi nó thành tiền thì có gì sai?”
“Anh từng nói anh không quan tâm nhà em có gì.”
“Lúc yêu thì nói vậy. Nhưng cưới là chuyện hai gia đình.” Nam nhìn Trúc, giọng lạnh đi. “Em cũng phải hiểu nhà anh không thể cưới một người mà phía sau chẳng có gì.”
Chiếc túi trên vai Trúc rơi xuống nền mà cô không cúi nhặt.
Hạnh muốn bước tới, nhưng bà dừng lại. Nếu lúc này bà nói mẹ đã cảnh báo rồi, nỗi đau của Trúc sẽ thành một cuộc tranh thắng thua giữa hai mẹ con.
“Cậu về đi,” bà nói với Nam. “Từ giờ chuyện đất, cậu làm việc với vợ chồng tôi bằng tên thật của bên mua và giấy tờ hợp lệ. Không qua Trúc, không qua Đức, không qua Cẩm Tú.”
Nam nhìn tờ cọc lần cuối. “Ba ngày không ký thì bên kia rút. Khoản của anh Đức, cô tự lo.”
“Đức tự lo khoản của nó,” Hạnh đáp.
Nam quay đi. Khi bước qua Trúc, anh ta không dừng, cũng không nhặt chiếc túi dưới chân cô. Cánh cửa đóng lại, tiếng dép xa dần ngoài ngõ.
Trúc vẫn nhìn vào khoảng trống ấy. Một lúc sau, màn hình điện thoại sáng vì tin nhắn mới. Chính cô mở ra, đọc, rồi ngón tay run lên.
Cô đặt điện thoại xuống bàn.
Tin nhắn của Nam chỉ có hai dòng: “Đừng để mẹ em tới xưởng thằng Quân. Chuyện Đức đã nói với Khoa rồi, em không biết gì thì cứ nói không biết.”
Hạnh nhìn cái tên Khoa trên màn hình. Những chữ ấy chưa chứng minh Khoa đã làm gì. Nhưng Nam vừa rời khỏi nhà đã vội bịt một đầu mối mà bà chưa hề nhắc tới.
Trúc ngồi xuống chiếc ghế ban nãy, lần đầu tiên không đẩy tờ giấy cọc ra xa. Cô nhìn lại tên người yêu mình thật lâu rồi hỏi, giọng khô khốc:
“Mẹ… Khoa là người giữ Quân ở xưởng, đúng không?”
Hạnh không chạm vào điện thoại. Bà chỉ gấp bản sao giấy đất lại, giữ nguyên tin nhắn trên màn hình.
“Đúng,” bà nói. “Và lần này, mẹ sẽ hỏi Khoa bằng chính câu hỏi Nam đang sợ.”
