Chương 53 - Chương 53: Đêm Tìm Con
Chương 53: Đêm Tìm Con
Con đường từ khu chợ Nam Thành tới xưởng sửa máy chỉ hơn hai cây số, vậy mà Hạnh đi hết một đoạn lại phải ép mình đừng chạy. Trời xuống tối nhanh, những sạp cuối chợ kéo cửa sắt loảng xoảng, mùi khói bếp lẫn hơi cống bốc lên sau một ngày nóng. Bà biết Quân đã nói cần được yên. Nếu bà lao tới nắm tay kéo con về rồi gọi đó là thương, bà chỉ đổi một kiểu áp đặt thành một kiểu khác.
Chiếc chìa khóa trong túi áo cấn vào sườn bà theo từng bước. Nó nhắc rằng Quân rời đi không phải vì có nơi nào tốt hơn để đến, mà vì ở nhà khiến cậu thấy mình là khoản phải trừ ra khỏi phần của người khác.
Hạnh mở cuốn sổ dưới ngọn đèn trước cửa hiệu thuốc. Trong trang ghi khoản học nghề của Quân có địa chỉ xưởng và số điện thoại bàn bà chép từ hợp đồng. Bà đọc lại rồi gấp sổ, tiếp tục đi. Bà không gọi trước, sợ Khoa báo để Quân tránh mặt, cũng sợ nghe người ta nói cậu chưa từng tới.
Xưởng nằm cuối con hẻm rộng vừa đủ cho xe tải nhỏ lùi vào. Cánh cửa tôn mở quá nửa, ánh đèn huỳnh quang đổ xuống nền xi măng đầy vệt dầu. Hai người thợ trẻ đang cúi bên chiếc máy phát điện. Khoa đứng gần bàn nguội, áo dính bụi kim loại, vừa thấy Hạnh đã nhíu mày.
“Cô tìm Quân?”
Chỉ một câu ấy làm hai đầu gối bà mềm đi. Ít nhất con đã đến.
“Nó đang ở đâu?”
“Nó tới từ đầu giờ chiều, để túi trong kia rồi làm tới tối. Vừa đi mua chiếu với cái màn cũ.” Khoa đặt cờ lê xuống. “Tôi bảo phòng kho có giường xếp, nó không chịu dùng đồ không công. Cô tới đón thì chờ nó về rồi tự nói. Tôi không giữ, cũng không đuổi.”
Sau tấm vách gỗ là một gian nhỏ vốn dùng làm chỗ trực đêm. Cửa có khóa nhưng khung đã xệ, bên trong kê chiếc giường xếp sờn, một quạt bàn cũ và mấy thùng phụ tùng sát tường. Mùi dầu máy cay mắt. Dưới chân giường là túi vải của Quân, khóa kéo đã khép. Trên ghế nhựa cạnh đó, hộp cơm Hạnh đưa buổi sáng đã được rửa sạch, úp ngay ngắn.
“Nó định ngủ ở đây?”
“Nó hỏi từ tuần trước, nói phòng khi làm ca muộn. Hôm nay mang cả giấy tờ với quần áo tới, tôi mới biết là ở thật.”
Hạnh dừng ngoài ngưỡng cửa, không chạm vào túi của con. “Phòng ban đêm khóa được không?”
“Được. Nhà vệ sinh cuối sân. Tôi ở trên gác, hai thợ kia ngủ phía trước khi có hàng.” Khoa khoanh tay. “Cô đừng nghĩ tôi dụ nó bỏ nhà. Nó xin ở, tôi cho vì nó làm được việc. Tiền công như cũ, chỗ ngủ trừ ít điện nước. Nó không muốn nhận ơn.”
“Tôi chưa nói anh dụ.”
“Nhưng cô nhìn cái phòng như muốn ghi hết lỗi của tôi vào sổ.”
Hạnh khép cuốn sổ trong tay. “Tôi nhìn để biết tối nay con tôi có chỗ khóa cửa hay không. Tôi không tới bắt anh chịu trách nhiệm thay nhà tôi.”
Khoa im một thoáng. “Nó mười tám rồi.”
“Đúng. Vì nó mười tám nên tôi tới hỏi, không tới ra lệnh.”
Tiếng máy phía trước tắt phụt. Khoa bảo hai người thợ về, chỉ để lại ngọn đèn ở bàn nguội và bóng sau sân. Hạnh nhìn ra đầu hẻm.
“Nó đi bao lâu rồi?”
“Gần nửa tiếng. Chỗ bán chiếu qua hai dãy nhà.” Khoa hơi nghiêng đầu. “Cô đi tìm có khi lại lạc nhau. Túi với giấy tờ nó còn đây, nó sẽ quay lại.”
Câu ấy giữ chân Hạnh. Kiếp trước, bà đã bỏ mặc Quân đi quá xa. Kiếp này, nỗi sợ khiến bà muốn gọi tên con giữa mọi ngõ nhỏ, như thể tiếng gọi đủ bù cho những năm từng không tìm. Nhưng Quân đã để lại giấy tờ. Cậu sẽ quay lại.
Bà kéo ghế ngồi ngoài gian trực, không ngồi lên giường của con. Khoa trở lại bàn nguội thu dụng cụ. Một lúc sau, điện thoại bàn gần cửa reo vang. Khoa nghe rồi quay sang.
“Chú Bình gọi.”
Hạnh bước nhanh tới. Giọng Bình ở đầu dây nhỏ và gấp. “Bà tới chưa?”
“Tôi đang ở xưởng. Quân đi mua đồ, chưa về. Ở nhà thế nào?”
“Ông Hải với dì Tú vừa quay lại. Họ mang tờ giấy mới, nói đã sửa phần tiền cọc. Tôi không mở cửa. Họ luồn giấy qua khe rồi đi. Đức chưa về.”
Sự vắng mặt của Đức khiến Hạnh bất an hơn cả tiếng đập cửa. “Ông để nguyên giấy đó, đừng ký, đừng cho Trúc cầm. Tủ sắt khóa chưa?”
“Khóa rồi.”
“Nếu họ quay lại thì nói tôi đem hồ sơ đi đối chiếu. Không tranh cãi qua cửa.”
Bình im một nhịp. “Bà tìm thấy con thì đừng ép nó.”
“Tôi biết.”
Nói xong, Hạnh mới nhận ra Bình cũng đang tự nhắc mình. Bà đặt ống nghe xuống. Khoa không hỏi chuyện tờ giấy, chỉ cúi lau chiếc cờ lê đã sạch từ lâu.
Ngoài hẻm vang tiếng dép kéo rồi tiếng nan chiếu va vào tường. Quân xuất hiện dưới ngọn đèn, một tay ôm cuộn chiếu cói, tay kia xách chiếc màn ngả màu. Thấy Hạnh, cậu dừng hẳn. Gương mặt sau một ngày làm việc lộ rõ mệt mỏi, vệt dầu bên má chưa lau hết.
“Mẹ tới đây làm gì?”
Không phải giận dữ. Chính giọng bình thản ấy khiến Hạnh thấy mình như đứng trước một cánh cửa không có ổ khóa nào mở được.
“Để biết con đã tới nơi.”
“Con đã bảo ba nhờ người ở xưởng báo.”
“Ba con không biết số. Ông vừa tìm được trong hợp đồng.” Hạnh nhìn cuộn chiếu trong tay cậu. “Mẹ không tới kéo con về.”
Quân đặt chiếu xuống sát chân giường, không nhìn bà. “Vậy mẹ thấy rồi. Con có chỗ ngủ. Phòng có khóa. Anh Khoa ở trên gác. Con tự lo được.”
“Ừ.”
Tiếng đáp ngắn khiến Quân quay lại. Có lẽ cậu đã chuẩn bị cho lời dọa rằng xưởng nguy hiểm, cho câu con làm mẹ mất mặt. Sự im lặng của Hạnh không làm cậu dịu xuống; nó chỉ khiến cậu không biết phải chống lại điều gì.
Khoa cầm chùm chìa khóa lên. “Tôi ra trước kiểm tra cửa. Hai người nói thì nói, đừng đập đồ của tôi.”
Khi Khoa đi khỏi, Hạnh lấy chiếc chìa khóa nhà ra. Bà đặt nó trên ghế nhựa, không đặt vào tay Quân.
“Mẹ mang theo vì sợ con đổi ý mà không có chìa khóa. Nhưng con không muốn cầm thì mẹ đem về. Mẹ không để nó ở đây rồi bảo con đã nhận.”
Quân nhìn chìa khóa, quai hàm siết lại. “Con không đổi ý tối nay. Ngày mai cũng chưa chắc.”
“Mẹ biết.”
“Con ở đây không phải để mẹ ngày nào cũng tới xem con ăn gì, ngủ thế nào.”
Hạnh cất chìa khóa lại. “Mẹ sẽ không tự tiện tới. Tối nay là lần đầu con chuyển khỏi nhà trong lúc cả nhà đang rối. Mẹ cần biết con an toàn. Sau tối nay, mẹ muốn gặp sẽ hỏi trước.”
Quân bật cười khẽ, không có chút vui nào. “Mẹ nói như thể trước giờ mẹ vẫn hỏi.”
Câu nói nhỏ nhưng sắc. Hạnh không né. “Trước giờ mẹ thường quyết rồi bắt các con nghe. Với con, mẹ còn tệ hơn. Mẹ quyết phần nào con phải nhường rồi gọi đó là chuyện trong nhà.”
Quân kéo dây buộc cuộn chiếu thật mạnh. “Mẹ không cần nói mấy chuyện này ở đây.”
“Mẹ không nói để con phải tha thứ.”
“Nhưng mẹ cứ làm trước mặt mọi người.” Quân ngẩng lên. “Mẹ cãi với anh Đức, chị Trúc, dì Tú. Mẹ giữ tiền học, giữ nhà, rồi ai cũng nhìn con như thể con lấy hết. Bây giờ mẹ còn tìm tới tận xưởng. Mẹ có biết càng bảo vệ, họ càng nghĩ con xúi mẹ không?”
“Mẹ biết.”
“Biết mà vẫn làm?”
“Nếu mẹ im để họ bớt ghét con, người chịu thiệt vẫn là con. Mẹ đã chọn cách đó quá lâu rồi.” Hạnh nhìn thẳng cậu. “Nhưng làm đúng không có nghĩa là con phải thấy dễ chịu ngay. Việc nhà, giấy đất và nợ của Đức, mẹ sẽ tự xử bằng giấy tờ. Mẹ không dùng tên con để thắng họ.”
Quân quay mặt đi. Ngoài sân, Khoa kéo xích qua cửa tôn, tiếng kim loại ma sát kéo dài. Hạnh nhìn tấm chiếu mỏng, chiếc màn cũ và gian phòng nồng mùi dầu. Bản năng thúc bà nói sáng mai sẽ mang chăn, gối, quạt khác tới. Bà nuốt những lời đó xuống.
“Con cần gì thì nói với ba. Không muốn nói với mẹ cũng được. Tiền công, chỗ ngủ, điện nước phải rõ. Anh Khoa trừ bao nhiêu, con ghi lại. Không phải vì mẹ nghi anh ấy, mà vì con không nên mang một món nợ không có con số.”
Quân nhìn bà, ánh mắt bớt lạnh một chút nhưng khoảng cách vẫn còn nguyên. “Mẹ học cách nói mấy câu đó từ bao giờ?”
Hạnh không trả lời. Bà không thể kể về phòng bệnh cuối đông, về bàn tay già nua của Quân giữ tay bà, về một đời cậu trả những món nợ không phải của mình. Những điều ấy chỉ thuộc về bà, không thể biến thành bằng chứng bắt cậu tin.
Quân cúi xuống trải chiếu. Chiếc chiếu dài hơn khoảng trống, cậu phải gập một đoạn. Khi góc chiếu mắc vào chân giường, Hạnh không bước tới ngay.
“Mẹ giữ đầu này được không?”
Quân im một lát rồi buông một đầu về phía bà.
Hai mẹ con kéo tấm chiếu cho phẳng, mỗi người đứng một bên giường xếp. Không ai chạm vào tay ai. Xong việc, Quân rút đầu chiếu khỏi tay bà ngay, như thể sự giúp đỡ ấy chỉ là việc cần hai người, không phải dấu hiệu hòa giải.
Hạnh lùi lại. “Mẹ về. Ở nhà có người mang giấy mới tới, ba con không mở cửa. Mẹ sẽ không ký gì trong đêm nay. Con ở lại hay về cũng không làm thay đổi chuyện đó.”
Quân nắm mép chiếu. “Mẹ nói để con yên tâm, hay để con thấy mình vẫn liên quan?”
“Để con biết chuyện nhà không được giải quyết bằng việc con biến mất.” Hạnh đáp. “Con có quyền đi vì con cần yên. Nhưng không ai được lấy việc con đi làm lý do chia phần, bán nhà hay ngừng việc học của con.”
Cậu đứng rất lâu không nói. Hạnh quay về phía cửa. Bà mới đi được hai bước thì tiếng Quân vang lên sau lưng, khàn và thấp.
“Mẹ.”
Hạnh dừng lại nhưng không quay ngay. Chỉ một tiếng gọi ấy đã khiến cổ họng bà nghẹn cứng.
Quân đứng bên chiếc giường xếp dưới bóng đèn trắng lạnh. Cậu nhìn bà như nhìn một người vừa quen vừa lạ, như đang cố tìm xem sự dịu dàng này sẽ biến mất ở chỗ nào.
“Sao đến bây giờ mẹ mới tìm con?” Cậu hỏi. Rồi sau một nhịp, giọng thấp hơn: “Sao giờ mẹ mới thương con?”
