Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 50 - Chương 50: Trúc Chọn Bên

Chương 50: Trúc Chọn Bên

“Cái nhà này không còn là chuyện riêng của chị nữa.”

Cẩm Tú kéo chiếc ghế thấp tới giữa gian nhà, chân ghế cào trên nền xi măng thành một tiếng khô khốc. Hai người họ hàng ngồi xuống hai bên, còn người đàn ông bên nhà chồng đứng gần cửa như đến làm chứng cho một việc đã được quyết định. Ngoài ngõ, vài người đi chậm lại. Cánh rèm sạp chưa buông kín, ánh mắt tò mò lọt vào từng khe.

Hạnh nhấc mâm cơm đang ăn dở đặt sang chiếc bàn nhỏ, đậy lồng bàn lên phần của Quân rồi quay lại. “Chuyện nợ của Đức, ai có giấy thì đặt giấy lên bàn. Chuyện mua nhà, ai là chủ nhà thì nói. Người tới nghe có thể nghe, nhưng không ai thay vợ chồng tôi ký.”

Cẩm Tú liếc chùm chìa khóa trong tay ông Bình. “Đức là con cả, bị người ta ép đến đường cùng. Cả họ tới đây không phải để giành nhà, mà để ngăn cha mẹ thấy con chết vẫn ôm giấy.”

“Vậy em nói đúng khoản cần cứu.” Hạnh mở trang ghi nợ. “Gốc bao nhiêu, lãi bao nhiêu, phí nào có căn cứ, hàng ở đâu, người hùn là ai.”

Đức đứng sau lưng Cẩm Tú, mặt căng cứng. “Mẹ lại đem sổ ra làm nhục con.”

“Không có sổ, con muốn cả họ quyết bằng câu ai khóc to hơn sao?”

Một người bác khuyên Hạnh trước hết phải giữ người, tiền mất còn kiếm lại được. Người khác nói nhà nằm ở chợ, bán đi vẫn đủ mua chỗ nhỏ hơn; Đức còn trẻ, cứu được lần này sau sẽ làm lại. Từng câu đều nghe có tình, nhưng không ai hỏi người cho vay đã đưa bản sao giấy gốc chưa, cũng không ai biết con số cuối cùng Đức phải trả.

Hạnh xoay sổ về phía họ. Trên trang giấy là những dòng bà đã ghi: nợ của Đức, chỗ ở mới, chi phí dời sạp, số ngày nghỉ bán, chuyện cưới của Trúc, học hành của Vy và tiền sinh hoạt khi mất nguồn thu. “Mọi người nói bán nhà vẫn còn dư. Giá ông Hải chỉ nói miệng, khoản nợ chưa chốt, chỗ ở mới chưa biết. Dư nằm ở dòng nào?”

Người bác cúi nhìn rồi đẩy cuốn sổ ra xa. “Tôi đâu rành tính chuyện nhà chị.”

“Không rành thì đừng quyết giùm.”

Cẩm Tú cười nhạt. “Cả đời này chẳng phải nhờ Đức lanh lợi, Trúc khéo léo, nhà chị mới có tiếng nói sao? Giờ Đức gặp nạn, chị cân từng đồng. Còn thằng Quân đi học, vào xưởng, chị có cân kỹ thế không?”

Tên Quân vừa được nhắc, mấy ánh mắt chuyển về cánh cửa phòng đóng kín. Hạnh đặt tay lên mép sổ. “Quân không có ở nhà. Nó cũng không xin căn nhà này. Ai muốn nói việc Đức thì nói chữ ký của Đức. Đừng dùng một đứa vắng mặt làm cái cọc để treo tội cho nó.”

“Nhưng chị thay đổi từ lúc nó được đi học,” Cẩm Tú nói. “Chị giữ học phí, giữ giấy nhà, giờ bảo không bán. Sau này chị cho ai thì ai biết?”

Ông Bình bước lên một bước, chùm chìa khóa phát ra tiếng va nhỏ. “Nhà đứng tên tôi và bà Hạnh. Chưa đủ giấy thì không mở tủ, chưa rõ nợ thì không bán. Chuyện này tôi cùng quyết.”

Cẩm Tú quay sang ông. “Anh Bình, anh đừng sợ vợ đến mức con trai bị đòi nợ cũng không dám cứu. Anh là chủ nhà hay người giữ chìa khóa hộ?”

Mặt ông Bình đỏ lên, nhưng tay không buông. “Tôi từng im để nhà yên, rồi chuyện sai vẫn thành sai. Hôm nay tôi giữ chìa khóa vì đó là việc tôi phải làm. Ai muốn nói tôi sợ thì cứ nói.”

Hạnh kéo chiếc ghế trống lại gần cho chồng. Một câu đứng đúng chỗ không xóa được những lần im trước đây, nhưng nó giữ cánh tủ khỏi bị mở bởi sức ép của đám đông.

Cẩm Tú quay hẳn sang Trúc. “Con nói đi. Con là con gái trong nhà, sắp lấy chồng. Con thấy mẹ con làm vậy có công bằng không?”

Trúc vẫn đứng bên cánh cổng. Ánh đèn dầu để lộ đôi mắt đỏ nhưng khô. Cô nhìn Đức, nhìn cuốn sổ rồi mới nhìn mẹ. “Con là người gọi dì Tú.”

Vy ngẩng phắt lên. Đức chỉ khẽ thở ra như đã chờ câu ấy.

Hạnh gật đầu. “Mẹ biết.”

“Con không muốn lén. Nhưng nói trong nhà thì mẹ chỉ hỏi giấy, hỏi số. Anh Đức bị người ta tới tận cửa, mẹ vẫn bảo đợi. Chuyện cưới của con, mẹ cũng bảo đợi. Cái gì của tụi con cũng phải đợi đến khi mẹ thấy đủ rõ. Chỉ có chuyện của Quân là mẹ quyết ngay.”

Câu cuối làm ngực Hạnh đau theo một cách cũ. Chính bà đã nuôi Trúc bằng những lời hứa dễ dãi: ngoan thì mẹ cho dây chuyền, lấy chồng mẹ lo, con gái khéo phải có phần để không thua nhà người ta. Bây giờ khi bà rút lời hứa khỏi tiền chưa có và tài sản chưa chia, Trúc chỉ nhìn thấy tình thương từng thuộc về mình bị lấy lại.

“Quyền học của Quân không phải món mẹ cho thêm,” Hạnh nói. “Chuyện cưới của con cũng không phải thứ mẹ đem ra phạt vì con đứng bên anh Đức. Mẹ sẽ lo trong khả năng nhà mình có, nhưng không hứa bằng tiền bán một căn nhà chưa được quyền bán.”

“Khả năng của nhà mình là căn nhà này. Ba mẹ đều còn đây. Chỉ cần ba mẹ đồng ý thì có gì không được?”

“Giấy nguồn gốc đang thiếu. Giá không có văn bản. Người mua biết phần sau bếp dù chưa xem nhà. Con muốn mẹ bỏ qua cả ba chuyện đó?”

“Anh Khoa nói ông Hải làm ăn lâu năm, không phải người lừa.”

Câu trả lời đến quá nhanh. Hạnh nhìn bàn tay Trúc đang nắm mép áo, rồi nhìn Đức. Anh cũng vừa quay sang em gái, vẻ mặt thoáng bất ngờ.

“Khoa biết ông Hải?”

Trúc khựng lại. “Anh ấy biết người làm nhà đất. Anh ấy bảo giá đó không thấp, nếu chần chừ người ta rút thì mình mất cơ hội.”

“Khoa dựa vào gì để bảo ông Hải đáng tin?”

Trúc im một nhịp. Cẩm Tú chen vào, nói Hạnh đang bắt bẻ người yêu con gái để né chuyện cứu Đức. Mấy người họ hàng xì xào rằng Khoa có xưởng, quen biết nhiều. Hạnh không đuổi theo câu trả lời bị cắt. Bà ghi dưới tên ông Hải: “Khoa xác nhận người mua làm ăn lâu năm – Trúc kể.”

Hành động ấy khiến Trúc bật lên. “Mẹ lại ghi tên anh ấy! Từ ngày anh Khoa bước vào nhà, mẹ cứ coi anh ấy như người có tội. Mẹ có thể nghi anh Đức, nghi con, nghi người con muốn lấy, nhưng Quân nói gì mẹ cũng nghe.”

“Quân nói nó không ký điều khoản không giới hạn, vì giấy ghi đúng như vậy. Nếu Khoa đưa một tờ mua bán rõ ràng, mẹ cũng đọc. Mẹ không tin Quân hơn giấy, cũng không tin Khoa hơn giấy.”

“Nhưng mẹ luôn cho Quân cơ hội giải thích.” Giọng Trúc vỡ ra. “Còn con chỉ cần muốn một phần cho đám cưới là mẹ ghi vào sổ như thể con đang chia xác căn nhà.”

Hạnh thấy câu ấy đau vì có phần thật. Bà đã viết chuyện cưới của Trúc bên cạnh khoản nợ và chi phí dời nhà; với con gái, nó giống một dấu gạch cho thấy mong muốn của cô là gánh nặng.

“Mẹ ghi vì con đã nói tiền bán nhà sẽ dùng cho chuyện cưới,” Hạnh đáp chậm. “Không ghi thì sau này tiền thiếu, chính con sẽ hỏi phần con đâu. Mẹ không gọi con tham vì muốn lấy chồng. Nhưng nếu con đòi bán chỗ ở của cả nhà để giữ phần cưới, con phải gọi đúng tên lựa chọn ấy.”

Trúc lau mắt bằng mu bàn tay. “Được. Con muốn bán nhà. Con muốn trả nợ cho anh Đức để người ta thôi tới cửa. Con muốn nhà mình chuyển đi trước khi cả hẻm coi tụi con như gia đình vỡ nợ. Và con muốn giữ lại một phần để cưới, vì con không tin cứ chờ mẹ tính thì đến lượt con còn gì.”

“Trúc,” ông Bình gọi khẽ.

Cô quay sang cha. “Ba mở tủ đi. Con không lấy giấy. Con chỉ muốn mọi người cùng xem, sáng mai nói chuyện với ông Hải cho đàng hoàng.”

Ông Bình lắc đầu. “Không.”

“Ba cũng nghĩ con chỉ biết giành phần?”

“Ba nghĩ giấy đang thiếu thì không mở cho một cuộc bán gấp. Con muốn ba thương con bằng cách làm điều ba biết là nguy hiểm.”

Nước mắt Trúc rơi. Đức bước tới đặt tay lên vai em. Cô không gạt ra, chỉ nhìn Hạnh rồi nói từng chữ: “Con đứng về phía anh Đức. Sáng mai ông Hải tới, con sẽ nói trước mặt ông ấy rằng con đồng ý bán.”

Trong nhà có người thở dài, có người gật gù. Hạnh khép cuốn sổ, giữ ngón tay ở trang vừa ghi tên Khoa. “Con đã chọn thì mẹ nghe. Nhưng phần đồng ý của con không thay chữ ký của ba mẹ. Và từ tối nay, đừng nói mẹ giữ nhà cho Quân. Chính con đang yêu cầu bán nhà cho khoản nợ của Đức và phần cưới của con.”

Mặt Trúc tái đi. Cô quay phắt ra cổng. Mấy người họ hàng ngồi thêm một lúc, cuối cùng nói sáng hôm sau sẽ quay lại khi ông Hải mang cọc. Hạnh chỉ nhắc cửa sạp vẫn mở, ai tới phải đưa giấy và không ai được chạm tủ sắt.

Khi khách đã lục tục ra ngõ, Vy thu những chiếc chén nguội. Đức đi theo Cẩm Tú ra ngoài nói nhỏ. Ông Bình ngồi trước tủ, chùm chìa khóa vẫn trong tay nhưng vai trĩu xuống. Hạnh nhìn phần cơm của Quân đã nguội hẳn rồi đậy lại. Cậu vẫn chưa về. Ít nhất một người chưa bị bắt phải chọn phe cho cuộc tranh phần mình không tạo ra.

Ngoài đầu ngõ vang lên hai tiếng chuông xe đạp quen thuộc, cách nhau đúng một nhịp. Hạnh đang kéo cánh cổng vào thì thấy Trúc đứng cạnh chiếc điện thoại ở quầy nước, lưng quay về phía nhà. Cô áp ống nghe sát tai, giọng thấp nhưng vài câu vẫn lọt qua khoảng tối.

“Em đã nói như anh dặn rồi… Không, ba vẫn giữ chìa khóa… Mẹ hỏi anh biết ông Hải thế nào.”

Trúc im lặng nghe đầu dây bên kia, rồi quay đầu nhìn về căn nhà. Hạnh lùi sau cánh cổng trước khi ánh mắt hai mẹ con chạm nhau.

“Vậy sáng mai anh cũng tới à?” Trúc hỏi. “Nhưng anh bảo ông Hải cứ mang tiền cọc đến trước… nếu mẹ hỏi ai nối hai người thì em phải trả lời sao?”

Bàn tay Hạnh nằm yên trên then cửa. Tối nay Trúc đã công khai chọn đứng về phía Đức. Đến lúc ấy bà mới hiểu, người chỉ cho con gái phải đứng ở đâu có lẽ vẫn đang ở đầu dây bên kia.