Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 60 - Chương 60: Em Gái Tôi Không Phải Món Hàng

Chương 60: Em Gái Tôi Không Phải Món Hàng

Kha vẫn giữ miệng vali bằng hai tay. Phần nắp cứ chực sập xuống mỗi khi An Nhi cúi người lấy đồ. Cô không thu hết căn phòng. Những chiếc áo cũ, quà cưới và bộ chăn mới bà Thu mua đều ở lại. An Nhi chỉ lấy quần áo đi làm, giấy tờ cá nhân và cuốn sổ vẽ bìa xanh đã quăn góc.

Lúc cô đặt cuốn sổ vào vali, vài tờ giấy rời trượt ra, trên đó là những mẫu chữ, hình bao bì và cách phối bố cục được vẽ bằng bút bi. Chúng chỉ đủ cho thấy chuyện cô muốn học thiết kế không phải ý nghĩ vừa nảy ra sau lễ cưới.

“Em đã gọi cho người bạn lần trước.” An Nhi nói. “Em ở nhờ vài hôm. Sáng mai em đi xem phòng gần trung tâm dạy nghề.”

Kha không hỏi vì sao cô không về thành phố cùng anh. “Em cần anh làm gì?”

“Đọc giúp em hợp đồng thuê phòng. Chỉ đọc thôi.”

“Được.”

An Nhi dừng tay một nhịp, có lẽ vì đã chuẩn bị sẵn một cuộc thương lượng dài hơn. Kha không đề nghị trả tiền, cũng không quyết định nơi ở thay cô. Anh chỉ tiếp tục giữ chiếc vali như cô đã nhờ.

Duy xuất hiện ngoài cửa với một tập hồ sơ nhựa. Cậu không bước vào, như thể ngưỡng cửa đã thành một ranh giới mới.

“Bằng tốt nghiệp với căn cước photo của em.” Duy đặt tập hồ sơ lên ghế. “Ngày mai anh sẽ lên làm việc tiếp. Anh khai hết tài khoản, cả chỗ cậu Tư chuyển tiền và số hàng còn ở mặt bằng.”

“Anh gửi thông tin cho chị Linh Chi.”

“Anh muốn nói với em.”

“Em không cần nghe anh báo công mỗi lần anh làm đúng một việc.” Giọng An Nhi không gay gắt. “Anh trả nợ của anh. Đừng biến em thành người phải chứng kiến để anh thấy mình đang chuộc lỗi.”

Duy cúi đầu. “Anh hiểu.”

Kha chưa tin Duy đã hiểu hết, nhưng lần đầu tiên cậu ta không đòi người khác công nhận ngay sự thay đổi của mình. Đó chưa phải tha thứ. Nó chỉ là khởi đầu của phần hậu quả Duy phải tự mang.

Bà Thu đến sau đó, ôm một túi vải có hộp cơm và chai nước. Mắt bà sưng đỏ, tóc còn dính chiếc kẹp dùng lúc làm lễ. Bà đứng đúng chỗ Duy vừa đứng.

“Mẹ gói cho con ít đồ ăn.”

“Con không mang đâu.”

“Đường xa, con ăn tạm.”

“Con chỉ đi sang chỗ bạn.” An Nhi nhìn thẳng mẹ. “Mẹ đừng hỏi địa chỉ rồi gọi người đến khuyên con về.”

Bà Thu ôm chặt túi vải hơn. “Mẹ không gọi.”

“Khi nào con muốn nói chuyện, con sẽ gọi. Không phải lúc mẹ khóc, không phải lúc ba giận, cũng không phải lúc anh Duy gặp chuyện.”

Bà Thu đặt túi đồ ăn xuống cạnh tường. “Mẹ biết rồi.”

An Nhi kiểm tra giấy tờ rồi đặt vào ngăn trong vali. Bà Thu đứng nhìn, dường như muốn giúp gấp một chiếc áo, nhưng cuối cùng chỉ lùi ra khỏi cửa. Lần đầu tiên, nỗi sợ mất gia đình không cho bà quyền giữ một người ở lại.

Chiếc vali gần đầy. An Nhi ngồi xuống mép giường, cầm tấm vé xe cũ trên bàn. Mảnh giấy đã bạc, nhưng ngày tháng vẫn đủ đọc. Kha nhớ buổi sáng tám năm trước, khi anh nhét vài bộ quần áo vào ba lô rồi đi trước lúc trời sáng. Anh không biết đứa em mười ba tuổi đã nhặt tấm vé và giữ nó như bằng chứng rằng anh không quay về.

An Nhi chìa tấm vé cho anh. “Em trả anh.”

Kha không nhận ngay. “Em không cần giữ nữa à?”

“Em giữ để nhớ anh đã bỏ đi. Có lúc em nhìn nó để tự nhắc đừng tin anh. Có lúc lại nhìn để chờ anh về.” Cô đặt tấm vé vào lòng bàn tay anh. “Bây giờ em không muốn dùng việc anh đi hay về làm mốc cho đời em nữa.”

Mảnh giấy nhẹ đến mức Kha gần như không cảm thấy trọng lượng. Khi khép các ngón tay lại, anh biết An Nhi vừa trả cho anh phần ký ức thuộc về anh, không nhận giữ hộ nữa.

“Anh xin lỗi.”

“Em biết.” An Nhi kéo khóa ngăn trong vali. “Em chưa quên. Cũng chưa chắc đã tha hết.”

“Anh không cần em tha ngay.”

“Em cũng không cần anh hứa sẽ ở cạnh em mãi.” Cô nhìn anh. “Chỉ cần sau này, khi em gọi thì anh nghe. Khi em không gọi, anh đừng tự quyết thay em.”

Kha gật đầu. “Anh làm được.”

“Anh từng nói vậy nhiều lần chưa?”

“Chưa.” Khóe miệng anh động nhẹ. “Nên anh chưa có tiền án ở chuyện này.”

An Nhi bật ra một tiếng cười rất nhỏ. Đó là âm thanh đầu tiên trong ngày không thuộc về sợ hãi hay ép buộc.

Cô đóng nắp vali. Bánh xe kẹt vẫn nghiêng sang một bên. Kha đứng dậy, nhưng không cầm quai cho đến khi An Nhi nói: “Anh mang giúp em xuống dưới.”

Phòng khách vẫn giữ nguyên những dải ruy băng đỏ. Duy đang tháo chữ hỷ khỏi tường, động tác vụng về làm một góc giấy rách toạc. Bà Thu ngồi bên bàn. Ông Hợi vẫn ở chiếc ghế đầu bàn, hai tay chống trên đầu gối.

Khi An Nhi đi qua, ông gọi: “Con đi thì đi. Nhưng đừng ra ngoài nói nhà mình bán con.”

Cơn giận bật lên trong Kha, nhưng An Nhi đã quay lại trước khi anh lên tiếng.

“Con sẽ nói đúng điều đã xảy ra.” cô nói. “Nếu ba thấy điều đó làm nhà mình xấu mặt, thì ba nên nghĩ về việc nhà mình đã làm, không phải nghĩ cách bắt con im.”

Ông Hợi nghẹn lại. “Ba giữ căn nhà này cũng vì các con.”

“Ba giữ nó bằng tên con. Từ hôm nay, ba không được làm vậy nữa.”

“Nhà này vẫn là nhà con.”

An Nhi nhìn khay trà nguội, những chiếc ghế nhựa và vệt bút chì trên tường. “Con không cắt ba mẹ khỏi đời con hôm nay. Con chỉ cắt quyền quyết định đời con khỏi tay mọi người.”

Không ai giữ cô lại. Bà Thu khóc nhưng không chạy theo. Duy kéo cửa cuốn lên hết để An Nhi đưa vali ra ngoài. Ông Hợi không xin lỗi, cũng không còn đủ uy quyền để biến sự im lặng thành mệnh lệnh.

Ngoài hiên, nắng cuối ngày rọi lên dải ruy băng đỏ bị gió quấn vào song cửa. An Nhi bước qua nó bằng đôi giày thấp đã mang từ hội trường về. Kha xách vali theo sau, cách cô nửa bước. Anh không đi trước để mở đường, cũng không đứng sát để cô phải theo hướng anh chọn.

Điện thoại Kha rung khi họ vừa ra khỏi cổng. Linh Chi gọi từ hội trường. Cô nói các tệp ghi âm, bản sao sổ nợ, camera và giấy ép ký đã được lập danh mục tiếp nhận; Tấn đã mời luật sư và vẫn khẳng định đây là tranh chấp dân sự. Chưa có lệnh bắt, chưa có kết luận giám định, và sáng mai An Nhi phải lên ghi lời khai đầy đủ.

“Cô ấy đang ở cạnh tôi.” Kha nói.

“Đưa máy cho An Nhi.”

Kha làm ngay. An Nhi tự trao đổi thời gian, hỏi giấy tờ cần mang và yêu cầu mọi thông báo về hôn sự hoặc khoản bảo đảm phải gửi trực tiếp cho cô, không qua cha mẹ. Linh Chi nhắc Tấn có thể tiếp tục tung tin hoặc gửi đơn kiện. An Nhi im vài giây rồi nói: “Em biết. Nhưng lần này em sẽ tự đọc thứ họ bắt em ký.”

Cô trả điện thoại cho Kha. “Chị Chi đang đến. Bạn em cũng sắp tới.”

Họ ngồi ở quán nước đầu hẻm. An Nhi mở điện thoại, cho Kha xem hợp đồng một phòng trọ nhỏ gần trung tâm dạy nghề. Kha đọc từng điều khoản, chỉ ra phần phạt khi trả phòng sớm và mục điện nước ghi không rõ. Anh không chọn phòng thay cô, chỉ đánh dấu những chỗ cần hỏi lại.

“Em có đủ tiền không?” anh hỏi.

“Đủ ở tạm và đặt cọc nếu chủ nhà sửa hợp đồng. Em sẽ tìm việc ban ngày, học lớp thiết kế buổi tối.” An Nhi cất điện thoại. “Nếu thiếu, em sẽ nói. Nhưng em muốn biết mình thiếu bao nhiêu trước khi nhờ.”

“Được.”

Linh Chi đến khi trời bắt đầu dịu, tay cầm một bìa hồ sơ mỏng. Cô đưa giấy cho An Nhi, giải thích từng mục và không hứa mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh. Vụ việc có thể kéo dài. Tấn có thể phản công. Khoản nợ của Duy và quyền đối với căn nhà phải tách thành những phần riêng.

An Nhi nghe hết rồi ký nhận. “Em không quay lại nhà chỉ vì việc này kéo dài.”

“Không ai yêu cầu em quay lại.” Linh Chi nói. “Nơi ở là lựa chọn của em. Lời khai cũng vậy.”

Người bạn của An Nhi dừng xe trước quán ít phút sau. Cô gái ấy giúp buộc chiếc vali lệch bánh lên giá chở hàng. An Nhi quay sang anh trai.

“Anh về thành phố đi. Đừng ở lại Nam Hòa để canh em.”

Kha nhìn cô. Tám năm trước, anh ra đi vì chỉ biết cứu mình bằng cách cắt đứt. Hôm nay, An Nhi rời nhà không phải để biến mất, mà vì đã có một nơi tạm, một kế hoạch chưa hoàn chỉnh và quyền được tự sửa nó.

“Anh sẽ về.” anh nói. “Khi em gọi, anh nghe.”

An Nhi gật đầu. Trước khi xe chạy, cô nhìn Kha lần cuối. Không có lời hứa sẽ về ăn cơm, không có câu tha thứ trọn vẹn. Chỉ có một cái gật đầu đủ rõ rằng lần này, cả hai đều biết người kia đang đi đâu.

Chiếc xe khuất ở cuối hẻm. Kha mở bàn tay, nhìn tấm vé cũ nằm giữa những đường chỉ tay. Linh Chi đứng cạnh anh, không hỏi An Nhi đã tha thứ chưa.

“Cô ấy trả lại rồi.” Kha nói.

“Vậy anh giữ cho đúng phần của anh.” Linh Chi đáp. “Đừng biến nó thành lý do để tiếp tục tự phạt mình.”

Kha gấp tấm vé theo đường cũ, cất vào ví. Lần đầu tiên, anh không xem nó là bằng chứng mình đã bỏ lại em gái, mà là dấu mốc An Nhi không còn đứng ở bến cũ để chờ anh quay về.

Linh Chi nhìn về phía con đường ra khỏi thị trấn. “Mai anh về thành phố?”

“Ừ.”

“Tôi cũng về. Đi cùng không?”

Kha nhìn căn nhà Nguyễn ở cuối hẻm. Cửa cuốn vẫn mở, chữ hỷ đã được tháo xuống, và không ai còn đứng ngoài cổng gọi An Nhi quay lại. Anh quay sang Linh Chi.

“Đi.”

Anh bước bên cạnh cô, không nhanh hơn, không chậm hơn. Em gái anh không phải món hàng để gia đình đem đổi lấy một căn nhà, cũng không phải món nợ để anh mang suốt đời. Cô là một người trưởng thành vừa tự chọn con đường của mình.

Và lần này, Kha cũng cho phép mình đi tiếp.