Chương 62 - Chương 62: Một Người Mẹ Làm Chứng
Chương 62: Một Người Mẹ Làm Chứng
Câu nói của bà Mai đi qua chiếc loa nhỏ trong phòng trực kho, mỏng nhưng không vỡ. Người phỏng vấn khựng lại đúng một nhịp. Có lẽ cô ta đã chuẩn bị cho một người mẹ khóc, chối hoặc xin lỗi thay con. Không ai chuẩn bị cho một bệnh nhân đang truyền dịch nhìn thẳng vào ống kính và sửa lại câu hỏi.
“Bà nói Minh Thịnh ép bà ký?” người phỏng vấn hỏi. Giọng cô ta cao hơn, như muốn biến lời bà thành một cáo buộc quá lớn để tự nó mất giá.
Bà Mai lắc đầu chậm. “Tôi nói đúng chuyện đã xảy ra. Hôm đó chồng tôi nằm ở nhà xác. Họ đưa một xấp giấy, bảo là thủ tục nhận hỗ trợ mai táng, nhận đồ cá nhân và làm hồ sơ bảo hiểm. Tôi xin đọc thì họ nói không còn thời gian. Tôi xin gọi người quen thì họ bảo ký chậm, việc đưa chồng tôi về sẽ chậm.”
Quân đứng ngoài ô cửa kính, nước từ tóc chảy xuống cổ. Anh đã nghe mẹ kể chuyện ấy trong căn bếp bị nghe lén, bằng những dòng chữ viết vội. Nhưng nghe bà nói trước hàng nghìn người khiến những năm im lặng đổi thành từng câu ném lại vào những kẻ đã dùng chữ ký ấy.
Trên màn hình, người phỏng vấn giơ trang có chữ ký cao hơn. “Nhưng đây là cam kết gia đình không khiếu nại. Bà đã ký ở cuối trang.”
“Tôi không được nhìn trang này.” Bà Mai đáp. “Tờ họ đặt trước mặt tôi chỉ lộ chỗ ký. Sau đó họ lật sang tờ khác. Có một tờ trắng chỉ có dấu ở góc. Một người cầm cổ tay tôi, đặt bút vào tay tôi và bảo ký đủ thì mới làm tiếp.”
Vũ Khang đứng cạnh giường bước lên nửa bước. Anh không giật giấy, cũng không đẩy micro. Anh chỉ hỏi: “Chị có toàn bộ bộ hồ sơ không, hay chỉ có trang chữ ký?”
Người phỏng vấn quay sang anh. “Anh là ai?”
“Người đang yêu cầu chị đừng cắt một tài liệu nhiều trang thành một tấm ảnh.” Khang nhìn vào camera. “Đề nghị quay rõ số trang, dấu giáp lai và phần bà Mai vừa nói là bản tường trình. Chị đã đến đây để hỏi, vậy hãy để câu trả lời được ghi đủ.”
Bình luận chạy nhanh đến mức Quân không đọc hết. Lúc đầu vẫn còn những câu chửi “nhận tiền rồi còn đòi”. Sau đó xuất hiện các dòng khác: CHO XEM ĐỦ HỒ SƠ. AI CẦM TAY BÀ ẤY KÝ? Một tài khoản chụp đúng khoảnh khắc người phỏng vấn chỉ giơ riêng trang cuối và chia sẻ lại ngay trên luồng trực tiếp.
Một tiếng kim loại cọ vào nhau vang sau dãy container. Quân quay đầu. Ở cuối mái che, tấm lưới cửa ngang anh vừa chui qua rung nhẹ. Người đi tay ga trắng đã ra khỏi giếng cáp. Hắn chưa thấy Quân, nhưng ánh đèn pin quét thấp trên rãnh cỏ đang lần về điểm cân.
Quân không thể đứng nghe tiếp. Anh lùi khỏi ô cửa, đi sát chân bệ cân. Bao tải xám mắc vào cạnh sắt, đường rách há rộng hơn. Anh nhặt đoạn dây đai nhựa trong thùng phế liệu cạnh máy quấn pallet, quấn hai vòng quanh bao rồi siết bằng răng. Lớp túi đen bên trong vẫn không bị chạm, niêm phong vẫn cứng dưới đầu ngón tay.
Từ phòng trực, giọng bà Mai tiếp tục vọng qua mưa. “Trong phong bì có giấy ghi là hỗ trợ nhân đạo. Nhưng còn một tờ bảo chồng tôi tự ý rời vị trí, tự vi phạm an toàn. Tôi không nói câu đó. Tôi còn không biết khu vực xảy ra chuyện nằm ở đâu.”
Người phỏng vấn chen vào: “Gia đình bà thực tế vẫn nhận một khoản tiền.”
“Có.” Bà Mai nói. Lần này giọng bà run rõ hơn, nhưng bà không né. “Tôi đã dùng tiền đó để đưa chồng về, trả viện phí, tiền xe và một phần nợ họ nói công trình đã ứng. Tôi không biết tổng số là bao nhiêu, bị trừ những gì. Tôi chỉ biết người ta bảo nếu không ký thì bảo hiểm không giải quyết, chồng tôi vẫn bị ghi là người gây ra tai nạn, còn con tôi có thể bị gọi lên vì nó từng vào công trường tìm cha.”
Quân dừng dưới gầm băng chuyền. Năm ấy anh mới mười mấy tuổi, từng đứng ngoài cổng công trường gào đến khản giọng. Anh không biết tên mình cũng bị đặt lên bàn để ép mẹ ký. Người nghèo không cần bị dí dao; chỉ cần ai đó dọa giữ người chết, cắt bảo hiểm và kéo đứa con còn lại vào hồ sơ.
Bà Mai nhìn thẳng camera. “Tôi nhận tiền. Tôi cũng đã im. Tôi xấu hổ vì chuyện đó suốt nhiều năm. Nhưng tôi không bán chồng tôi. Và con tôi không biết tôi đã ký những gì cho đến khi nó tự tìm ra.”
Trong phòng trực, người bảo vệ bật tiếng livestream lớn hơn. Một người bốc hàng trú mưa bước vào, nói trang khác đã đổi tiêu đề thành bà Mai bị ép ký ở nhà xác. Bộ đàm vẫn nhắc tìm “đối tượng mang tài sản đánh cắp”, nhưng câu lệnh nghe lạc lõng bên cạnh hình người phụ nữ bệnh viện kể mình từng bị cầm tay ký.
Ánh đèn pin quét qua mép mái. Quân trườn sâu hơn dưới khung băng chuyền, ép bao tải sát ngực. Người đi tay ga trắng bước vào điểm cân, nước nhỏ từ mũ bảo hiểm xuống vai. Hắn nhìn phòng trực, rồi nhìn dấu bùn dưới nền. Quân đã đi ngược dòng vài mét khi ra khỏi giếng, nhưng nước dưới mái không xóa được vệt mới hoàn toàn. Hắn đi về phía băng chuyền.
Điện thoại nút bấm trong áo Quân rung một lần. Sóng đã trở lại chớp tắt. Anh không dám bật sáng lâu, chỉ che màn hình trong lòng bàn tay. Tin nhắn đầu tiên tải được từ Hùng: ĐỪNG VỀ VIỆN. MẸ MÀY TỰ CHỌN NÓI. KHANG ĐANG GIỮ CHUỖI GHI HÌNH.
Tin thứ hai từ Sơn đến sau đó ba giây: ĐIỂM TRỤ 14 HỎNG. TỪ KHO 7B THEO ĐƯỜNG NHẬP HÀNG CŨ VỀ MINH THỊNH. TÌM VẠCH L17-B. XUỐNG HẦM B2. KHÔNG ĐI CỔNG CHÍNH.
Tin thứ ba chỉ tải được một nửa: THANG HÀNG SỐ 3…
Quân đọc lại dòng của Hùng. Mẹ anh không gọi anh về. Bà vừa tự cắt sợi dây Long dùng để kéo anh quay lại. Nếu Quân chạy về bệnh viện lúc này, anh không bảo vệ bà; anh chỉ chứng minh họ đã chọn đúng con tin.
Một tiếng giày dừng ngay bên kia tấm tôn che chân băng chuyền. Người đi tay ga trắng cúi xuống. Quân nhìn thấy bàn tay hắn trước, rồi luồng đèn trắng luồn qua khe. Anh không chờ ánh sáng chạm mặt. Anh dùng khuỷu tay phải đẩy chiếc thanh chèn bánh xe nằm dưới nền. Thanh cao su nặng trượt ra, rơi khỏi mép dốc và va vào một chồng pallet rỗng phía đối diện. Tiếng đổ vang lên. Người kia quay đèn theo phản xạ.
Quân bò ra phía sau, chạy thấp người về làn nhập hàng. Cổ tay trái đập vào hông khiến mắt anh tối đi, nhưng chân vẫn giữ nhịp. Phía trước có ba cửa cuốn, hai cửa khóa, một cửa đang mở ngang đầu gối để thoát nước. Trên tường cạnh đó, dưới lớp sơn xám mới, còn lộ một vạch đỏ và dòng chữ bạc màu: L17-B / PLAZA – VẬT TƯ.
Người đi tay ga trắng phát hiện cú đánh lạc hướng, quát lớn: “Giữ người áo đen! Nó mang dữ liệu của công ty!” Hai bảo vệ ở làn xe quay lại. Một người giơ bộ đàm, người còn lại bước chắn trước cửa cuốn.
Quân không lao vào họ. Anh đặt bao tải xuống nền khô dưới mái, giơ tay phải trống ra. “Gọi công an. Lập biên bản giữ người và vật tại đây. Ghi tên anh, ca trực, giờ giữ. Đừng giao tôi cho người không xuất trình thẻ.”
Người đi tay ga trắng chậm lại. “An ninh đối tác. Chúng tôi có lệnh thu hồi.”
“Cho họ xem lệnh.” Quân nói. “Tài sản bị đánh cắp thì bàn giao cơ quan chức năng. Không phải giao cho một người đi xe không biển, không thẻ, đuổi tôi từ dưới cống lên.”
Bảo vệ gần nhất nhìn chiếc xe tay ga trắng dựng xa ngoài rãnh, rồi nhìn màn hình điện thoại trong phòng trực nơi bà Mai vẫn đang nói. Anh ta không mở đường cho Quân, nhưng cũng không chạm vào anh. “Lệnh đâu?” anh hỏi người kia.
Chỉ ba chữ đó đủ làm mọi thứ mắc lại trong quy trình mà Long vốn thích dùng. Người đi tay ga trắng rút điện thoại, nói tên một quản lý kho. Bảo vệ yêu cầu gọi qua bộ đàm nội bộ. Hai bên cùng nói, không ai chịu ghi tên mình trước. Quân kéo bao tải bằng tay phải, lách qua khoảng dưới cửa cuốn đang mở để thoát nước. Không ai giữ anh lại trong ba giây đầu tiên. Đến giây thứ tư, tiếng quát mới vang sau lưng.
Bên trong là đường nhập hàng cũ, hẹp và dốc xuống. Vạch đỏ L17-B chạy dọc chân tường, lúc rõ lúc bị sơn mới che mất. Quân từng thấy kiểu ký hiệu này trong hồ sơ cha để lại: tuyến vật tư phụ dùng khi đường chính chưa nghiệm thu. Kho 7B từng trung chuyển thiết bị cho Minh Thịnh Plaza. Thành phố đổi tên cổng và khóa app, nhưng đường bê tông cũ vẫn dẫn về chỗ cũ.
Tại Minh Thịnh Plaza, Trần Bảo Long nhìn biểu đồ lượt xem đổi hướng trên màn hình truyền thông. Tỷ lệ bình luận tiêu cực với Quân giảm từng phút; cụm từ “ép ký tại nhà xác” đã vượt cụm “shipper tống tiền” trên trang theo dõi nội bộ. Long không cao giọng. “Kết thúc livestream. Đưa thông tin bà ấy đang dùng thuốc, trí nhớ có thể không ổn định.”
Trịnh Khải đứng bên kia bàn, mắt dừng ở bản chụp trang chữ ký. “Cắt bây giờ chỉ xác nhận chúng ta không muốn bà ấy nói tiếp.”
“Vậy để người khác nói thay.” Long đáp. “Và chặn tầng hầm trước khi cậu ta tới.”
Quân không nghe được câu lệnh ấy. Anh chỉ nghe điện thoại rung lần nữa khi đã xuống gần hết con dốc. Nửa tin nhắn cuối của Sơn tải xong: THANG HÀNG SỐ 3 VẪN NỐI B2. CỬA CŨ MỞ BẰNG CƠ, ĐỪNG QUẸT THẺ.
Phía trước, một tấm biển kim loại hiện ra sau màn mưa tạt từ miệng dốc: MINH THỊNH PLAZA – LỐI NHẬP VẬT TƯ. Bên dưới là cửa thép kéo, chỉ còn hở một khoảng đen vừa đủ cho một người cúi thấp chui qua. Sau lưng Quân, tiếng chân và bộ đàm đã dồn xuống đường nhập hàng.
Anh kéo bao tải sát người, quỳ một gối trước khe cửa. Trên điện thoại, đoạn cắt lời khai của bà Mai vừa được chuyển tiếp đến mức máy báo đầy hộp thư. Dòng tiêu đề mới chỉ có sáu chữ: MỘT NGƯỜI MẸ LÀM CHỨNG.
Quân tắt màn hình, đẩy túi chứng cứ qua khe trước.
Rồi anh chui vào tầng hầm của Minh Thịnh.
