Chương 76 - Chương 76: Tên Của Tố Liên
Chương 76: Tên Của Tố Liên
Đầu bút của nữ lại chạm xuống đúng bên cạnh hai chữ “Tố Liên”, để lại một chấm mực nhỏ như giọt máu đã khô. A Tịch nhìn chấm mực ấy lâu hơn nhìn bất kỳ con dấu nào trên bàn. Cơn sốt vẫn làm gáy nàng nóng rát, lớp băng mới quấn bên sườn chưa kịp thấm hết màu đỏ, nhưng cái tên vừa được đọc giữa chính đường khiến mọi đau đớn bỗng lùi ra xa. Nàng không khóc. Bao nhiêu năm ở lãnh cung đã dạy nàng rằng nước mắt trước mặt người có quyền chỉ là một thứ khác để họ ghi vào biên bản: kích động, oán hận, lời khai không đáng tin.
Viên quan Ty Lễ cho đặt sổ tử ở giữa ba khay niêm. Một khay giữ nửa trang sổ trực từng được cứu khỏi lửa, một khay giữ đơn thuốc có hai lớp mực, khay còn lại là mảnh bệnh án Tố Liên giấu trong túi hương cũ. Ông nói chậm rãi: “Muốn sửa một dòng ‘bệnh chết, miễn nghiệm’, phải chứng minh ba việc. Người ấy không chết vì bệnh. Thuốc dùng cho người ấy không đúng đơn ban đầu. Và hồ sơ sau khi chết đã bị sửa có chủ đích. Không ai được lấy thương xót thay chứng cứ.”
Hoàng hậu vẫn ngồi trên ghế cao, bên cạnh không còn hộp phượng ấn. Khoảng trống trên án nhỏ trước mặt bà khiến chính đường trông khác hẳn, nhưng giọng bà không đổi. “Một cung nữ đã chết nhiều tháng, thi thể đã qua lửa, người biết chuyện phần lớn cũng chết. Ty Lễ định dùng vài mảnh giấy cháy để định lại sinh tử sao?” Viên quan không đáp vào chữ “vài”. Ông chỉ ra hiệu mở sổ kê của Thái Y viện và sổ lĩnh dược cùng ngày.
Giang Nhược bị giữ cách bàn hai bước, vòng đồng vẫn khóa cổ tay. Nữ lại đọc bản kê mang tên nàng: một phần cao an thần, chia hai lần, dùng sau giờ Tuất nếu người bệnh còn kích động. Ở dòng bản giao cho Ty Dược, nét “một” đã bị phủ thành “ba”, bên cạnh thêm một dấu nhận thuốc bắt chước chữ ký Giang Nhược. Hai tờ giấy được soi dưới ánh nắng xiên qua cửa điện. Nét mực sửa đậm hơn, thấm sâu vào thớ giấy đã khô; đầu bút dừng ở nét móc cuối, đúng chỗ chữ ký giả từng lộ ra từ đầu vụ án.
Hồ thái y được dẫn từ gian chờ vào. Ông già đi rõ rệt chỉ sau mấy tháng, lưng vẫn thẳng nhưng tay cầm hòm thuốc run nhẹ. Ông quỳ, xin mở niêm một cuốn sổ nhỏ của Thái Y viện. Đó là sổ đối chiếu riêng do ông giữ, ghi lại liều thuốc trước khi học trò mang đơn ra ngoài. Dòng của Tố Liên chỉ có một phần cao an thần. Hồ thái y cúi đầu: “Thần đã thấy bản lĩnh dược khác với bản kê của Giang Nhược. Thần sợ vụ việc dính tới lãnh cung và thai án cũ, nên chỉ giữ sổ, không dám báo. Sự im lặng ấy khiến nàng chết mà còn mang tiếng bệnh chết. Thần xin nhận tội che giấu.”
Hoàng hậu hỏi ngay: “Sư phụ giữ sổ để cứu học trò, học trò lại có mặt để tự minh oan. Hai người bảo chứng cho nhau, có gì đáng tin?” Hồ thái y không ngẩng đầu. Giang Nhược cũng không biện bạch. Viên quan Ty Lễ cho mở sổ lĩnh dược. Phiếu xuất ba phần cao an thần được đóng dấu sau giờ thuốc đã rời kho gần nửa khắc. Người lĩnh không ghi tên, chỉ để thẻ bài của lãnh cung đã bị báo mất từ trước. Dược nô nhận ra nút buộc trên gói thuốc là kiểu buộc của kho phụ, nhưng hắn không được phép nói ai đã cầm gói. Lời của hắn chỉ dùng để xác nhận đường đi, còn giờ xuất kho được đối chiếu bằng chuông đổi ca và chữ ký hai người trực.
Sau đó nữ lại mở ống tre đựng cặn thuốc. Mùi ngọt nặng đã nhạt đi, nhưng khi nữ y quan hòa một phần cặn vào nước nóng, lớp dầu mỏng vẫn nổi lên theo đúng phản ứng mà Giang Nhược từng ghi trong biên khám. Cao an thần ở liều thông thường không để lại lớp dầu dày như vậy. Ba phần cô lại trong một bát sẽ tạo đúng lượng cặn đã lấy từ chén cuối của Tố Liên. Không ai cần tin trí nhớ của A Tịch; số thuốc trong cặn tự khớp với số thuốc đã bị sửa trên phiếu.
A Tịch nghe từng câu, hai bàn tay đặt trên đầu gối không hề nhúc nhích. Nàng nhớ đêm ấy Tố Liên còn cố rửa bát, đầu ngón tay lạnh nhưng không sốt. Tỷ ấy đã cười, bảo thuốc làm miệng đắng nên muốn xin một miếng mứt gừng. Đến canh sau, Tố Liên không còn gọi được tên nàng. Trong sổ tử, người ta viết “sốt cao mê sảng”. A Tịch đã từng nghĩ mình nhớ sai vì sợ hãi. Bây giờ từng dòng mực trước mặt đang trả lại cho ký ức của nàng hình dạng vốn có.
Nửa trang sổ trực được đặt sát sổ tử. Ở trang gốc, ca đêm của Tố Liên có tên một cung nữ khác đứng cùng. Trên nửa trang cháy, tên ấy bị cạo, thay bằng dòng “trực một mình, phát bệnh đột ngột”. Mực sửa cùng loại với mực dùng trong phòng trực của Thường công công, điều đã được xác nhận từ cuộc khám trước. Bản cung của Thường công công chỉ thừa nhận sai người sửa sổ theo lệnh truyền miệng từ Tần cung. Nhưng lời khai cuối của Lục ma ma ghi rõ ông ta đã đến lãnh cung trước khi tin Tố Liên chết được báo ra ngoài, mang theo một tờ tử lục viết sẵn và dặn không được nghiệm thi thể.
Hoàng hậu lạnh nhạt nói: “Lục ma ma đã chết. Thường công công nói Tần cung. Tần Quý phi lại nhận mình từng dùng hồ sơ hại người. Các ngươi có thể chứng minh một thái giám che tội, không thể dùng cái chết của cung nữ này để kéo mọi chuyện lên Phượng Nghi.” Viên quan Ty Lễ khép bản cung của Thường công công lại. “Hôm nay không xét chủ mưu bằng cái chết này. Hôm nay chỉ xét người chết có bị ghi oan hay không.” Câu đáp cắt đứt con đường bà vừa mở. Hoàng hậu có thể tách mình khỏi lệnh giết, nhưng không thể buộc Ty Lễ giữ nguyên một nguyên nhân tử vong đã bị ba tuyến chứng cứ phủ định.
Mảnh bệnh án trong túi hương được mở sau cùng. Đó là bản chép trang thai sự của Tạ Uyển Nghi, có vệt máu nâu ở mép và một đường gấp đã sờn. Ở mặt sau, Tố Liên chỉ viết được vài chữ vụng về: ngày lấy bản chép, giờ thấy người đổi thuốc và tên người nàng muốn giao lại nếu mình xảy ra chuyện. Hai chữ cuối không phải tên quan, không phải tên phi tần. Đó là “A Tịch”.
Cả chính đường im đi. A Tịch cảm thấy Giang Nhược nhìn mình, nhưng nàng không quay sang. Năm ấy Tố Liên không đặt một cung nữ nhỏ hơn vào vị trí phải báo thù. Tỷ ấy chỉ chọn người sẽ không vứt bỏ một mảnh giấy có tên người chết. A Tịch đã biến sự gửi gắm ấy thành một lời buộc mình phải chết theo suốt bao năm. Giờ nàng mới hiểu Tố Liên để lại tên nàng vì tin nàng sẽ sống đủ lâu để đưa sự thật ra ánh sáng.
Nữ lại hỏi ai có thể xác nhận chữ trên mặt sau. Lục ma ma đã chết. Tạ Uyển Nghi không đủ tỉnh để đối chữ. A Tịch có thể nhận, nhưng lời nàng đứng quá gần người chết. Giang Nhược bỗng nói: “Trong túi hương còn đường chỉ vá.” Nàng không được bước tới, chỉ nâng bàn tay bị khóa lên một chút. “Tố Liên từng được chữa vết cắt ở ngón trỏ. Sau đó nàng không cầm kim bằng đầu ngón như người bình thường, mà kẹp kim lệch sang đốt giữa. Đường vá sẽ nghiêng về bên trái. Hồ sơ khám vết thương ấy còn trong sổ bệnh nhẹ của lãnh cung.”
Sổ bệnh nhẹ được tìm ngay trong bó hồ sơ đã niêm từ sáng. Dòng khám do một y nữ khác ghi, xác nhận ngón trỏ Tố Liên bị đứt gân nông, cử động không thẳng. Nữ lại đặt đường chỉ túi hương cạnh ba mũi vá trên áo cũ từng thu ở lãnh cung. Cùng một độ nghiêng, cùng thói quen thắt nút hai vòng rồi giấu đầu chỉ vào trong. Không phải chứng cứ về chữ viết, nhưng đủ chứng minh túi hương và mảnh bệnh án đã ở trong tay Tố Liên trước khi nàng chết. Nguồn gốc vật chứng được khép lại mà không cần A Tịch tự làm chứng cho ký ức của mình.
Viên quan Ty Lễ đọc lại toàn bộ chuỗi: đơn gốc một phần; bản lĩnh bị sửa thành ba; phiếu xuất đóng sau; cặn thuốc khớp liều tăng; sổ trực bị cạo tên; tử lục viết trước; bản sao bệnh án được Tố Liên cất giấu vì có liên quan đến người sửa hồ sơ thai sự. Ông không nói đây là công lý. Ông chỉ nói: “Đủ để hủy kết luận bệnh chết. Đủ để xác định Tố Liên bị cho dùng thuốc an thần quá liều, sau đó hồ sơ trực và tử lục bị sửa nhằm che giấu. Người trực tiếp đổi thuốc và người ra lệnh tiếp tục tra trong đại án.”
Nữ lại đặt bút lên dòng cũ. Theo lệ, nàng không được xóa chữ đã ghi; nàng kẻ một đường son mảnh qua “bệnh chết, miễn nghiệm”, rồi viết ở lề: “Tử vong bất thường do thuốc bị tráo; là người bị hại, chờ định tội hung thủ.” Ở mục người bị hại, thư lại trẻ theo thói quen viết “cung nữ lãnh cung”. A Tịch cất tiếng, khàn đến mức gần như không nghe thấy: “Nàng có tên.”
Thư lại dừng bút. Hoàng hậu nhìn xuống, ánh mắt không còn lạnh mà sâu như một cánh cửa khép kín. Viên quan Ty Lễ không quở A Tịch. Ông chỉ nói: “Ghi đủ.” Hai chữ “Tố Liên” được viết lại ở đầu dòng, ngay ngắn hơn chữ trong sổ tử cũ. Không có gia thế, không có quê quán, không có người thân ngoài một cung nữ đang mang tội giả mạo. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, nàng không còn là một cái xác được miễn nghiệm để tiện khép hồ sơ.
A Tịch cúi đầu. Nàng đã tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, hoặc sẽ nghe trong lòng một tiếng gì đó giống trả được thù. Không có gì như thế. Chỉ có mùi mực mới, mùi thuốc cũ và giọng Tố Liên từ một đêm rất xa, hỏi nàng có muốn ăn phần cơm cháy dưới đáy nồi không. Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay A Tịch. Nàng nhìn nó, ngỡ là mồ hôi vì sốt. Rồi giọt thứ hai rơi đúng lên hai chữ vừa được viết lại. Đến lúc ấy, A Tịch mới biết mình đang khóc.
