Chương 77 - Chương 77: Một Tờ Lệnh Xuất Cung
Chương 77: Một Tờ Lệnh Xuất Cung
Tờ giấy thấm được nữ lại đặt xuống rất khẽ, vừa đủ hút giọt nước đang loang trên hai chữ “Tố Liên” mà không làm nhòe nét mực mới. A Tịch nhìn lớp giấy mỏng phủ qua cái tên ấy, cổ tay bị khóa vẫn đặt trên đầu gối. Sợi xích ngắn khiến nàng vừa nhấc tay, vết thương bên sườn đã co rút, trước mắt tối sầm. Giang Nhược đứng chếch phía sau bỗng bước lên nửa bước, vòng đồng ở tay va vào nhau một tiếng khô. “Nàng đang chảy máu lại.”
Một thị vệ lập tức chắn ngang. Giang Nhược không tranh, chỉ nhìn xuống mép băng đã thẫm màu dưới lớp áo A Tịch. “Không cần tháo khóa. Cho ta xem mạch và thay miếng vải ép.” Viên quan Ty Lễ nhìn nữ y quan phụ trách rồi gật đầu. Một hộp thuốc nhỏ được đưa tới, tất cả kim, kéo và bột cầm máu đều phải đặt trên khay đồng trước khi Giang Nhược chạm vào. Nàng quỳ xuống bên A Tịch, dùng hai ngón tay bị trầy ép lên cổ tay lạnh ngắt của nàng. Đầu ngón tay nàng giữ lâu hơn một nhịp, như để xác nhận người trước mặt vẫn còn ở đây.
“Chưa được ngất.” Giang Nhược nói thấp đến mức chỉ A Tịch nghe thấy. “Tên của Tố Liên đã được ghi lại. Tên của ngươi còn chưa.”
Câu ấy khiến A Tịch mở mắt. Nàng không đáp, nhưng khi Giang Nhược thay lớp vải ép bên sườn, nàng không còn cố giấu cơn run. Nỗi đau trở lại, song không còn giống một món nợ phải chịu đến chết. Ở giữa chính đường, Tố Liên đã được trả lại tên. Còn nàng vẫn là một người sống mang tên người chết trong hồ sơ khác, một bóng người không có dòng nào để trở về.
Sau khi vật chứng về Tố Liên được niêm lại, viên quan Ty Lễ cho thư lại chuyển sang phần xử lý những người còn sống. Hồ thái y bị đình mọi việc tại Thái Y viện, tạm giữ ở viện khách để chờ định tội che giấu. Dược nô, Bạch Đào, lão nội giám và các nữ quan từng làm chứng tiếp tục do ba ty đồng quản, không ai được tự ý đổi chỗ giam. Tạ Uyển Nghi được giữ ở gian dưỡng bệnh, mỗi lần thăm khám phải có hai người ký sổ. Đến tên Giang Nhược, ông dừng lại lâu hơn.
“Đơn gốc của ngươi không sai, chữ ký trên bản lĩnh dược là giả.” Ông nói. “Nhưng ngươi từng che một bệnh án bất thường, tự ý giữ vật chứng, tiếp xúc người đã bị ghi chết và nhiều lần vượt khỏi quyền của thái y. Chưa thể tháo vòng, cũng chưa thể trả y bài.”
Giang Nhược ngẩng đầu. “Thần nữ không xin trả y bài.”
Nữ lại đang chấm bút cũng dừng tay. Giang Nhược yêu cầu lấy từ khay vật chứng một miếng đồng nhỏ đã bị niêm cùng đồ tùy thân. Đó là y bài của nàng, mặt trước khắc tên, mặt sau là dấu Thái Y viện đã mòn ở góc vì nhiều năm đeo bên thắt lưng. Khi y bài được đặt trước mặt, nàng không đưa tay nhận mà cúi xuống, dùng hai bàn tay bị khóa đẩy nó về phía bàn chủ thẩm.
“Thần nữ xin nộp lại tên trong viện tịch, xin rời Thái Y viện.” Giọng nàng bình tĩnh, không lớn. “Tội che giấu và những việc đã làm, thần nữ chịu tra đến cùng. Nhưng sau khi lời khai và vật chứng đã được đối chiếu, xin chuyển thần nữ ra khỏi nội đình, áp giải tới y xá thuộc Ty Lễ ở ngoài cung để chờ định án. A Tịch bị thương nặng, là nhân chứng chính, cũng xin được chuyển cùng.”
A Tịch quay sang. Nàng từng nghe Giang Nhược nói sẽ không bỏ mình ở lại, nhưng lời nói trong bóng tối khác hẳn một câu được ghi vào biên bản. Xin rời Thái Y viện đồng nghĩa Giang Nhược tự bỏ con đường có thể đưa mình trở lại hàng ngũ người trong sạch sau đại án. Y bài kia từng là thứ bảo vệ nàng khỏi việc bị xem như một nữ nhân vô danh; giờ nàng tự đẩy nó đi, chỉ để xin một tờ giấy có thể ghi hai người cùng bước qua cửa cung.
Hoàng hậu lên tiếng trước khi Ty Lễ trả lời. “Một người đang mang tội lại tự chọn nơi giam. Một cung nữ đã chết lại xin xuất cung. Giang thái y quả biết tìm đường.” Bà nhìn A Tịch, ánh mắt dừng ở sợi xích trên cổ tay nàng. “Tờ lệnh sẽ viết cho ai? Cho A Tịch đã chết trong hỏa hoạn, hay cho kẻ đã dùng tên người khác để sống trong cung?”
A Tịch cảm thấy từng ánh nhìn trong chính đường dồn về mình. Câu hỏi ấy không chỉ nhằm chặn lệnh. Nó buộc nàng phải chọn giữa hai cái tên đều có thể trở thành tội chứng. Dùng tên giả, nàng là kẻ mạo danh; nhận tên A Tịch, nàng là người chết sống lại. Nàng im lặng một lúc, rồi cúi xuống sát nền gạch.
“Ghi A Tịch.” Nàng nói. Giọng vẫn khàn vì sốt, nhưng không lạc. “Hai mươi hai tuổi, từng làm việc ở lãnh cung, sống sót sau vụ cháy. Tên trong danh sách chết là do người khác ghi. Tên giả nô tỳ từng dùng là do nô tỳ tự nhận. Hai việc đều xin tra, nhưng người đang quỳ ở đây là A Tịch.”
Thư lại nhìn viên quan Ty Lễ. Ông không cho xóa tên cũ, cũng không cho viết thay. Ông bảo mở một dòng mới trong danh sách nhân chứng: “A Tịch, cung nữ lãnh cung, người sống sót vụ hỏa hoạn; thân phận chờ phục tra.” Dòng chữ ấy chưa phải minh oan và vẫn có thể dẫn đến hình phạt. Nhưng lần đầu tiên sau vụ cháy, tên A Tịch được ghi bên cạnh chữ “người sống”.
Giang Nhược không nhìn nàng. Nàng chỉ nói tiếp với chủ thẩm: “Thần nữ không xin thả. Xin dùng chữ áp giải. Ty Lễ có thể giữ người, có thể cấm tiếp xúc, có thể niêm toàn bộ thuốc và thư từ. Chỉ xin không để nhân chứng của đại án tiếp tục nằm trong nơi những kẻ bị điều tra còn người, còn tai mắt, còn quyền đổi một bát thuốc.”
Lý lẽ ấy khiến chính đường im đi. Phượng quyền đã bị đình, nhưng người của Hoàng hậu vẫn nằm trong Nội đình, kho vải, phòng bếp và đội trực. Viên quan Ty Lễ trao đổi ngắn với hai người đồng thẩm. Cuối cùng, ông cho phép lập một tờ lệnh tạm: Giang Nhược bị xóa quyền trực trong Thái Y viện, sau khi hoàn tất đối chứng sẽ chuyển ra y xá ngoại viện dưới áp giải; A Tịch đi cùng với tư cách nhân chứng bị thương, mọi hành động vẫn chịu giám sát. Tờ lệnh chỉ có hiệu lực khi Nội đình xóa tên khỏi sổ người trong cung và Cung Môn ty đóng dấu cho qua cổng.
Nữ lại trải giấy mới. Tiếng bút đi trên mặt giấy nghe rõ hơn cả tiếng thở. Tên Giang Nhược được viết trước, bên cạnh là bốn chữ “nộp bài đình chức”. Tên A Tịch được viết sau, không còn nằm trong sổ tử, không còn mượn tên người khác. Khi hai dòng đứng cạnh nhau, A Tịch chợt nhớ đêm ở kho thuốc, Giang Nhược từng nói một người đã bị ghi chết không thể bước qua bất kỳ cánh cửa nào bằng đường chính. Khi ấy họ chỉ nghĩ đến thẻ bài giả, xe dược liệu và bóng tối.
Giang Nhược khẽ nghiêng người, bàn tay bị khóa chạm vào mép tay áo A Tịch rồi rời ngay. “Đừng nhìn như thể đó là ân xá,” nàng nói. “Mới chỉ là một con đường có tên.”
A Tịch hiểu. Tờ giấy không trả tự do, cũng không xóa tội. Nhưng Giang Nhược đã đặt tên mình vào cùng con đường ấy. Nàng chọn cùng chịu áp giải, cùng bước qua nếu cửa mở. A Tịch muốn hỏi vì sao nàng phải bỏ cả Thái Y viện. Cuối cùng chỉ nói: “Ngươi còn có thể ở lại.”
“Ở lại để người khác quyết định ta phải chữa cho ai, phải im lặng trước bệnh án nào nữa sao?” Giang Nhược nhìn thẳng lên bàn chủ thẩm. “Ta đã từng im lặng một lần.”
Tờ lệnh được đóng dấu Ty Lễ, kẹp trong ống gỗ và giao cho một nội giám mang sang Nội đình. Hoàng hậu không phản đối thêm. Sự im lặng của bà khiến A Tịch bất an hơn lời bác bỏ. Bà vẫn ngồi ngay ngắn như thể tờ giấy kia rồi sẽ tự quay về.
Nó quả thật quay về trước khi nén hương trên án cháy hết.
Nội giám mang ống gỗ trở lại, quỳ xuống, hai tay nâng tờ lệnh đã bị buộc bằng dây đen. Dấu Ty Lễ còn nguyên, nhưng chỗ dành cho ấn Nội đình trống không. Ở lề giấy có một hàng chữ đỏ: phượng ấn đang đình dụng, chưa có ấn thay quyền; mọi lệnh đưa nữ nhân thuộc đại án long thai ra ngoài cung đều tạm ngưng. Cung Môn ty không nhận giấy chỉ có dấu chủ thẩm. Muốn mở cổng, phải chờ ngự phê hoặc đủ ba ấn đồng quản.
Viên quan Ty Lễ hỏi ai ban lệnh tạm ngưng. Nội giám trình thêm một mảnh sao sổ cổng. Lệnh ấy được đưa tới từ đầu giờ Mão, trước khi Tố Liên được sửa sổ tử, trước khi Giang Nhược nộp y bài, thậm chí trước khi tờ lệnh xuất cung được viết. Phía dưới còn có một dòng riêng dành cho cổng phụ phía tây: xe dược liệu canh năm phải dừng, mở từng hòm, đối từng thẻ, người nằm trong xe cũng phải kiểm mặt.
A Tịch nhìn dòng chữ đỏ, hơi lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng dù cơn sốt vẫn cháy trong người. Đường xe thuốc chỉ có vài người biết. Giang Nhược đứng ngay bên nàng. Bạch Đào đang bị giữ. Lão nội giám chưa từng rời khu đồng quản. Vậy mà trước khi chính đường nghĩ đến chuyện cho họ ra ngoài bằng một tờ giấy, đã có người khóa đúng cánh cổng họ từng định dùng trong bóng tối.
Tờ lệnh có tên hai người vẫn nằm trên án. Chỉ thiếu một con dấu, nó trở thành một lời hứa không thể bước qua tường đỏ. Hoàng hậu nhìn xuống hàng chữ đỏ, khóe môi không hề động. A Tịch hiểu rằng phượng quyền có thể bị đình, nhưng bàn tay từng vận hành hậu cung chưa vì thế mà biến mất.
Và người đó đã biết họ sẽ đi bằng xe thuốc vào canh năm.
