Chương 75 - Chương 75: Tường Đỏ Rạn Nứt
Chương 75: Tường Đỏ Rạn Nứt
Một mảnh vôi từ mép cột rơi xuống nền gạch ngay sau câu nói cuối của Tạ Uyển Nghi. Chính đường im đến mức tiếng vỡ nhỏ ấy trở nên sắc lạ thường. Hoàng hậu nhìn người nằm trên cáng rồi nói với nữ lại: “Ghi rằng nhân chứng suy kiệt, chịu ảnh hưởng an thần và suy đoán về một bọc vải chưa được kiểm chứng. Phần hoàng tự dừng tại đây. Nội đình tiếp tục thi hành phượng lệnh.”
Bốn thị vệ sau lưng A Tịch bước lên. Viên quan Ty Lễ đặt thẻ gỗ ngang miệng khay niêm. “Lời khai vừa mở khả năng hồ sơ tử vong không phản ánh một thi thể thật. Khi lời khai trực tiếp mâu thuẫn với giờ chết và vật chứng vận chuyển, biên bản chưa thể khép trước khi kiểm vật đang có mặt.” Hoàng hậu hỏi ông muốn kiểm vật gì. Ánh mắt cả điện đã dừng ở lớp áo phồng cứng bên sườn A Tịch.
Cơn sốt khiến đường viền quanh người nàng chao nhẹ. Nếu chờ thêm, máu có thể thấm nát tờ giấy dưới lớp cao; nếu tự lấy ra, Hoàng hậu sẽ nói nàng đã chuẩn bị nó. A Tịch nghiêng đầu về phía Giang Nhược. “Lần này cùng quyết định.” Giang Nhược nhìn nàng rất lâu, nỗi giận vẫn còn nguyên dưới đôi mắt đỏ. Sau cùng nàng nói: “Cho họ tháo. Nhưng không để người Phượng Nghi chạm vào, và nàng không được tự giữ tờ giấy dù chỉ một nhịp.”
A Tịch xin tiếp tục cuộc khám đã ghi ở biên trước: ngay tại chính đường, có nữ y quan trung lập, hai nữ lại và khay niêm mở sẵn. Giang Nhược không được chạm vào nàng, chỉ xác nhận cách tháo cao để tránh rách vật bên dưới. Hoàng hậu lạnh giọng: “Ngươi tự nhận giấu mật vật mà còn ra điều kiện?” A Tịch đáp: “Nô tỳ không xin giữ nó. Nô tỳ xin để mọi người cùng nhìn thấy nó rời khỏi đâu.”
Một bình phong thấp được dựng giữa điện. Nữ y quan rửa tay, đưa cổ tay áo cho nữ lại kiểm rồi rạch lớp băng ngoài. Mùi cao cầm huyết lẫn máu cũ bốc lên đặc quánh. A Tịch cắn răng khi mép cao bị nhấc khỏi da; vết thương bên sườn bật ra một đường đỏ mới. Giang Nhược đứng ngoài bình phong, giọng gần như vô cảm: “Cắt giấy dầu theo mép trên. Đừng kéo ngang. Có vật mỏng giữa hai lớp.”
Nữ y quan nghiêng cả miếng cao lên khay sứ. Một mảnh giấy gấp dài, dính vệt nâu ở góc, trượt xuống trước mắt hai nữ lại. Họ đọc lớn vị trí, tình trạng, số lớp bọc rồi mở bằng kẹp tre. Dấu sáp đen riêng của Tần Quý phi vẫn còn một nửa. A Tịch nghe Giang Nhược thở ra rất khẽ, nhưng vòng đồng trên cổ tay nàng vẫn chưa được tháo.
Nữ lại đọc lời khai. Tần Quý phi thừa nhận đã ép sửa thuốc và dùng hồ sơ hại người, nhưng xác nhận trang thai sự của Tạ Uyển Nghi bị rút theo nội thiếp đóng dấu cũ Phượng Nghi. Nội thiếp bác lời xin hoãn hai ngày, ghi “Phượng Nghi không chuẩn”, buộc đổi giờ thai tuyệt về cuối giờ Hợi ngày mười bảy và giao đứa trẻ chưa nhập ngọc điệp cho nữ quan trưởng đứng sau rèm xanh. Bản khai còn nêu sáp màu ngà, vết mẻ hình móc trên ngọc ấn cũ và việc ấn được thay sau bảy ngày. Tần Quý phi giữ im lặng vì Phượng Nghi nắm bệnh án cái chết của con bà, nhưng về sau bà đã tự chọn dùng cùng thủ đoạn để hại Mẫn Chiêu nghi.
Hoàng hậu chờ đọc hết mới nói: “Một tội nhân bị tước quyền để lại lời kéo người khác xuống. Một cung nữ giả chết giấu nó dưới vết thương. Chỉ thế chưa đủ.” Bà không phủ nhận chữ hay dấu, chỉ đánh thẳng vào nguồn người. “Ngày mai bất kỳ cung nữ nào cũng có thể viết tên chủ tử lên giấy rồi giấu dưới da.”
“Vì vậy không kết tội bằng tờ giấy này,” A Tịch nói, giọng yếu đi sau lần bóc cao. “Xin chỉ kiểm những điều tờ giấy cho phép kiểm.” Giang Nhược nhìn nàng. Lần này A Tịch không xin ai tin mình, cũng không dùng đau đớn làm bằng chứng. Nàng đặt quyền quyết định vào những thứ nằm ngoài tay mình.
Bạch Đào và dược nô được đưa từ phòng khóa đồng quản vào, cổ tay vẫn đeo vòng gỗ. Họ không được đứng gần A Tịch. Nữ lại đọc lại chuỗi hòm thuốc trả, giờ bóc nhãn, số hòm và phiếu hồi Trường Xuân. Dược nô xác nhận tên mình đã được ghi ở mép sổ trước khi mảnh giấy rơi ra; Bạch Đào xác nhận nàng chỉ mang phiếu tới Trường Xuân và nhận bản áp dấu cũ từ nữ quan của Mẫn Chiêu nghi. Hai người trực kho đã ký đối chiếu từ trước, nên lời của họ không còn đứng riêng.
Một thư lại mở sổ khí cụ vừa được niêm sau cuộc kiểm tra sáng nay. Mục ngọc ấn “thai sự nội cấp” ghi thay mới vào ngày thứ bảy sau đêm Tạ Uyển Nghi sinh con, lý do là cạnh ấn sứt hình móc. Người ký nhận ấn mới là nữ quan trưởng Phượng Nghi, cũng có tên trong sổ giao rèm gian sinh. Bản áp dấu cũ Trường Xuân được đặt cạnh dấu còn lại trên lời khai Tần Quý phi. Chỗ khuyết, độ cong và đường đứt trùng nhau.
Hoàng hậu chỉ sang khay tro giấy từng được Nội đình dùng buộc tội Tần Quý phi. “Mảnh tro có dấu Tần cung.” Viên quan Ty Lễ đáp: “Một mặt có cung trạng giả và dấu Tần cung. Bản khai vừa nêu giấy hồ sơ cũ bị dùng làm mặt sau.” Ông cho kẹp mảnh tro dưới tấm kính rồi xoay về phía sáng. Ở mép cháy còn một góc son mang đúng vết mẻ hình móc. Bản áp dấu cũ, sổ khí cụ và mảnh tro vốn nằm ở ba tuyến khác nhau, nay khép lại trên cùng một khuyết dấu.
Lão nội giám giữ dấu ở bãi tiêu dược xác nhận hòm đáy giả từng tới bằng xe số bốn, giấy giao nhận đóng sau giờ xe qua cổng gần một khắc, người áp tải mang nút dây đuôi phượng bằng chỉ bạc. Ông không nhìn thấy mặt, chỉ thấy cổ tay và cách thắt. Nửa phiếu xe, dây niêm cạnh Tạ Uyển Nghi và mục giờ trong sổ cổng được ghép trên bàn. Những sai lệch từng bị coi là lỗi giấy tờ giờ cùng chỉ về một chuyến xe được hợp thức hóa sau khi đã chuyển người.
Hoàng hậu vẫn bình tĩnh. “Tất cả chỉ chứng minh người Nội đình và Phượng Nghi có kẻ làm trái. Một ngọc ấn qua nhiều tay, một nữ quan trưởng có thể tự ý, một thái giám có thể bán lệnh. Các ngươi muốn lấy lỗi thuộc hạ để khóa phượng quyền sao?” Bà đã rút khỏi từng hành động cụ thể, để lại một tầng người có thể bị chém thay.
Hai nữ quan từng mang áo cho A Tịch và Tôn nữ lại trực gian giữ được dẫn vào. Sổ giao áo xác nhận bộ áo xám xuất từ kho phụ Phượng Nghi trước canh tư, khóa hòm chỉ mở một lần bằng chìa của nữ quan trưởng. Cuộn chỉ ở gian may có màu, độ se và lớp sáp giống ba mũi khóa trên khoanh ống tay đã niêm; lụa sáp bọc dao cùng loại với giấy bọc nội lệnh sáp ngà. Một nữ quan khai nàng nhận áo đã gấp sẵn, không được mở trước khi giao. Không ai khai Hoàng hậu ra lệnh. Nhưng con dao, phượng lệnh chờ sẵn và quyền tiếp quản ngay sau khi dao lộ ra đã thành một chuỗi từ cùng một điện.
A Tịch nhìn mặt bàn phủ kín vật chứng. Tố Liên chết vì giữ một bản sao bệnh án; Lục ma ma chết sau lời khai; Bạch Đào, dược nô và Tạ Uyển Nghi đều suýt bị xóa khỏi sổ người sống. Nếu nàng đòi bản án ngay, Hoàng hậu có thể dùng sự nóng vội ấy tách từng chứng cứ trở lại. Nàng quỳ thấp hơn, dù vết thương vừa mở đau buốt. “Nô tỳ không xin kết tội Hoàng hậu bằng lời nô tỳ. Nô tỳ xin khóa những thứ có thể tiếp tục sửa sổ, đổi người và phát lệnh trước khi các nguồn được đối chất đủ.”
Giang Nhược nói tiếp: “Xin bảo vệ Tạ Uyển Nghi khỏi thuốc an thần, bảo vệ Bạch Đào và dược nô khỏi thẩm riêng, giữ nguyên sổ cổng, sổ khí cụ, sổ giao áo và hai mặt mảnh tro. A Tịch và thần vẫn có thể bị giữ để xét phần tội của từng người.” Lời ấy không cứu họ khỏi án; nó chỉ từ chối dùng sự thật như chiếc thang bước qua xác người khác.
Viên quan Ty Lễ đứng dậy. “Chưa đủ tuyên tội chủ mưu, nhưng đủ xác định Phượng Nghi điện, ngọc ấn cũ, nữ quan trưởng và phượng lệnh tiếp quản đều cần tra. Khi nơi phát lệnh trở thành một phần vật chứng, lệnh ấy không thể dùng để tách người và khám kín.” Ông quay sang người phụ trách Nội đình. “Theo lệ án hoàng tự, tạm đình dùng phượng ấn, khóa sổ lệnh Phượng Nghi, giao chìa kho ấn cho hai bên đồng niêm và phong cửa điện chờ ngự phê. Hoàng hậu vẫn giữ tôn vị, nhưng không được ban nội lệnh, đổi người giam, chuyển hồ sơ hay triệu nhân chứng.”
Hoàng hậu nhìn ông, lần đầu giọng hạ thấp. “Ty Lễ không có quyền giam bổn cung.” “Thần không giam thân thể nương nương,” ông đáp. “Thần giam quyền của một chiếc ấn đang nằm trong án.” Người phụ trách Nội đình chậm chạp tháo chìa kho ấn khỏi thắt lưng. Khi hai dấu niêm ép lên hộp gỗ, tiếng nắp khóa vang qua chính đường như một đường nứt chạy dọc bức tường đỏ đã đứng quá lâu.
Ngoài sân, nắng sớm chạm tới mảng tường đối diện. Trên lớp sơn đỏ hiện ra một vết rạn mảnh, không biết đã nằm đó từ bao giờ. Vòng đồng trên tay Giang Nhược chưa tháo, tội giả mạo trên đầu A Tịch chưa mất, nhưng cửa chính đường không còn khép theo một lời phượng lệnh. Viên quan Ty Lễ gọi mang sổ tử của lãnh cung tới, mở đúng trang năm xảy ra vụ cháy. Đầu bút dừng trên một cái tên vẫn ghi “bệnh chết, miễn nghiệm”.
“Tố Liên,” ông đọc. “Bắt đầu lại từ người này.”
