Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 74 - Chương 74: Người Làm Chứng Cuối

Chương 74: Người Làm Chứng Cuối

Cánh cửa gỗ vừa khép được nửa gang thì đầu cáng ngoài sân va vào bậc đá, phát ra một tiếng khô nặng. Người khiêng phía trước quỳ sụp nhưng vẫn giơ cao thẻ bài lãnh cung. Bên cạnh hắn, một viên thư lại áo xám đập thẻ đồng vào cửa ba lần: “Ty Lễ ngoại tra hồi trình. Có người sống tìm thấy tại bãi tiêu dược, liên quan chuyến xe đã niêm và hồ sơ thai sự. Xin nhập biên trước khi chuyển người.”

Hoàng hậu không quay đầu. “Đóng.”

Hai thị vệ tiếp tục kéo cửa. Viên quan Ty Lễ đang giữ khay niêm con dao bỗng gõ mạnh thẻ gỗ xuống bàn. “Ngoại tra được phái đi trước khi phượng lệnh tiếp quản có hiệu lực. Báo hồi trình thuộc biên bản đang lập, không thể chặn ngoài cửa.” Ông nhìn người phụ trách Nội đình. “Phượng lệnh vẫn giữ nguyên. Nhưng trước khi tách người, Ty Lễ phải ghi nhận nhân chứng được đưa tới trong tình trạng nào.”

Cửa dừng lại. A Tịch nhìn bóng chiếc cáng bị cắt đôi qua ngưỡng. Bàn tay bị cắt của nàng vẫn nhỏ máu; vết thương bên sườn căng dưới lớp cao. Bốn thị vệ Nội đình đã đứng sát sau lưng. Chỉ cần cửa đóng hẳn, bản lời khai gốc của Tần Quý phi sẽ rơi vào một cuộc khám không còn ai đối chứng.

Giang Nhược nhìn nàng, nói rất thấp: “Đừng ngã.”

“Ta chưa ngã.”

“Ta biết.” Nàng siết bàn tay phải bị băng trong vòng đồng. “Nhưng nàng đã chọn để chứng cứ nói thay dao. Vậy thì đứng đến lúc nó được nghe.”

Lời ấy không phải tha thứ. Chính vì không phải, nó càng giữ A Tịch tỉnh hơn một câu dịu dàng.

Cửa mở vừa đủ cho cáng đi nghiêng. Hai người khiêng mặc áo đội ngoại tra Ty Lễ, ống quần bám đất vàng ngoài tường cung. Theo sau là viên thư lại, một nữ y quan lớn tuổi và lão nội giám giữ dấu ở bãi tiêu dược. Cổ tay lão quấn vải, mặt còn vết tím như từng bị trói. Tất cả dừng ngoài vạch gạch, giao thẻ, túi thuốc và bản hồi trình cho nữ lại kiểm tra.

Tấm vải xám được vén lên.

Người nằm dưới đó gầy đến mức xương gò má nhô sắc, tóc rối bết bên thái dương. Bà mặc áo nâu của dược phu, cổ tay có vết hằn dây, môi khô trắng. Nhưng hàng mi vẫn run khi nữ y quan nâng mí mắt. A Tịch nhận ra trước cả khi thẻ bài được đọc. Nàng từng nhìn đôi tay ấy bốc cơm nguội, từng nghe giọng ấy vỡ vụn trong câu hát sau tường.

“Tạ thị, nguyên Uyển nghi, đăng bộ lãnh cung năm thứ sáu.” Nữ lại đọc. “Tìm thấy còn sống.”

Trong điện có người hít mạnh một hơi. Hoàng hậu cuối cùng cũng nhìn xuống. Nét mặt bà không đổi. “Tạ thị bệnh điên nhiều năm. Một người thần trí không rõ bị đưa từ ngoài cung vào đại thẩm, ai bảo đảm nàng ta không bị mớm lời?”

Viên thư lại quỳ xuống đọc hồi trình. Toán ngoại tra theo chiếc xe thuốc tới bãi tiêu dược, phát hiện người giữ dấu thường lệ bị điều đi bằng một lệnh đến sau giờ khám xe. Người thay thế có tên trong sổ nhưng không xuất hiện. Từ căn nhà nhỏ mới thay khóa, họ lần theo hai vệt kéo tới nhà phơi dược bỏ không cách bãi nửa dặm. Dưới sàn có khoang hẹp, đặt một hòm đáy giả đã tháo biển xe. Tạ Uyển Nghi bị trói cổ tay, miệng còn mùi an thần; bên cạnh là nửa dây niêm và mép phiếu xe khớp với phần Ty Lễ đang giữ. Lão nội giám bị nhốt ở gian sau vì đã nhìn thấy người được chuyển khỏi hòm.

Tạ Uyển Nghi tới được đây không phải do may mắn. Chiếc xe đã bị ghi giờ, hòm đáy giả đã bị niêm, người thay thế không tới, hai vệt kéo chưa kịp xóa hết và toán ngoại tra không dừng lại trước cánh cửa khóa mới. Mỗi bước đều có nguồn, có người chịu trách nhiệm.

Người phụ trách Nội đình hỏi: “Ai cho phép phá nhà phơi dược?”

Viên thư lại đưa lệnh ngoại tra có đóng giờ. “Cửa được mở trước khi phượng lệnh trong điện được đọc.”

Hoàng hậu nói: “Tìm thấy một người mất trí trong hòm không chứng minh nàng ta liên quan đến bị thẩm.”

“Không chứng minh,” viên quan Ty Lễ đáp. “Vì vậy phải hỏi. Nếu lời nàng liên quan việc sửa hồ sơ hoàng tự, vụ án không còn chỉ là khám hung khí trong nội cung.”

A Tịch hiểu khe hẹp ấy. Hoàng hậu không cần chặn Tạ Uyển Nghi nói mãi mãi; bà chỉ cần biến lời nói thành mê sảng trước khi nó được ghi thành những điều có thể kiểm chứng.

Nữ y quan quỳ cạnh cáng, ngửi hơi thở, xem lưỡi và bắt mạch. “Mạch trầm chậm, đồng tử còn đáp sáng. Có dấu dùng an thần nhiều lần, lần cuối chưa quá hai canh giờ. Không được ép thuốc giải mạnh. Chỉ lau miệng, cho từng ngụm nước ấm và chờ tự tỉnh.”

Giang Nhược lên tiếng: “Xin chỉ hỏi điều bà trực tiếp nghe, chạm, nhìn thấy; không hỏi bà suy đoán ai chủ mưu. Lời đứt đoạn do thuốc không tự chứng minh điên.”

Hoàng hậu nhìn nàng. “Giang thái y muốn chỉ cách lấy lời khai?”

“Thần muốn lời khai không thể bị gọi là do thần mớm.”

Nữ lại ghi nguyên câu ấy. A Tịch nhìn lớp băng nơi ngón cái Giang Nhược đã thẫm thêm. Nàng muốn bảo nàng đừng cố, nhưng lời ấy từ miệng một người vừa định chết thay chỉ thành nhát cắt khác. Nàng im lặng, chỉ đứng thẳng hơn.

Nước ấm chạm môi, Tạ Uyển Nghi ho sặc. Hai mí mắt bà hé mở. Ánh nhìn trôi qua mái điện, khay niêm, những gương mặt xa lạ rồi dừng ở khoảng áo bị cắt nơi cánh tay A Tịch.

Bà nâng bàn tay run rẩy, cào ba nhịp lên thành cáng: chậm, dừng, rồi chậm.

Nhịp Tố Liên từng dùng để gọi bà uống thuốc.

A Tịch đáp lại bằng đầu móng tay trên đường may quần. Trong mắt Tạ Uyển Nghi, lớp mờ đục chao đi. Bà nhìn khuôn mặt nàng, nhìn vết chai ở ngón cái rồi khàn giọng: “A Tịch.”

Nữ lại hỏi ngay: “Người nhận ra nàng ta bằng gì?”

“Bàn tay giặt áo. Vết chai lệch bên phải.” Tạ Uyển Nghi thở khó. “Nó ở lãnh cung. Hay ngồi sau bếp. Tố Liên gọi nó là A Tịch.”

Lời nhận dạng chưa xóa tội giả mạo, nhưng đã đặt một người từng sống cùng A Tịch vào biên bản. Hoàng hậu nói: “Tạ thị có thể nghe cái tên ấy từ bất kỳ ai.”

Tạ Uyển Nghi quay về phía tiếng nói, co người như nhìn thấy tấm rèm xanh năm cũ. A Tịch sợ cơn hoảng nuốt mất quãng tỉnh táo, liền nói: “Nương nương, chỉ nói điều người đã nghe, đã chạm, đã nhớ. Không gọi tên người mình không nhìn thấy.”

Tạ Uyển Nghi nhìn nàng. Câu dặn cũ đã đi qua bao lớp thuốc mà vẫn còn chỗ bám. Bà nhắm mắt một lúc rồi mở ra.

Viên quan Ty Lễ hỏi: “Đêm sinh hoàng tự, trước giờ Hợi thai còn động hay đã tuyệt?”

“Còn động.”

“Sau tiếng chuông đổi ngày, người nghe gì?”

“Tiếng khóc. Một tiếng ngắn.” Móng tay bà bấu vào vải cáng. “Bà đỡ nói là hoàng tử.”

“Người có chạm vào đứa trẻ không?”

“Ta chạm má nó.” Giọng bà khô rách. “Nóng. Ướt. Nó còn sống sau giờ Tý.”

Nữ lại đọc lại từng câu, Tạ Uyển Nghi gật đầu. Viên quan hỏi: “Sau đó ai đưa đứa trẻ đi?”

“Một nữ quan đứng sau rèm xanh. Cổ tay buộc nút đuôi phượng bằng chỉ bạc.” Bà đưa tay làm động tác thắt vòng rồi kéo chéo. “Bà ta nói: chưa nhập ngọc điệp, chờ khẩu dụ. Rồi bế con ta sang gian ấm.”

Hoàng hậu cắt lời: “Một kiểu nút dây dùng ở nhiều điện, một câu khẩu dụ không rõ người truyền. Đây chỉ là ký ức của người mất con.”

“Vậy càng phải kiểm,” viên quan Ty Lễ nói. “Kiểm sổ trực gian sinh, người giữ rèm, danh sách nữ quan dùng chỉ bạc, giờ nhập ngọc điệp và bản gốc hồ sơ thai sự.”

Người phụ trách Nội đình lạnh giọng: “Hồ sơ hoàng tự thuộc mật cấp. Không thể vì một lời điên mà mở.”

Tạ Uyển Nghi bật cười, tiếng cười mỏng và khô. “Các ngươi đã mở rồi. Mở để sửa giờ chết. Mở để viết con ta tuyệt từ giờ Hợi ngày mười bảy.” Bà nâng bàn tay lên. “Trong khi sau giờ Tý ngày mười tám, tay ta còn chạm được hơi ấm.”

A Tịch cảm thấy lớp cao bên sườn nóng lên. Bản gốc của Tần Quý phi có thể nối lời khai ấy với lệnh hoãn hai ngày và việc Phượng Nghi không chuẩn. Nhưng lấy ra lúc này, Nội đình sẽ vin phượng lệnh giành vật trước khi chuỗi niêm được lập.

Giang Nhược nói rất khẽ: “Chưa phải lúc.”

“Ta biết.”

“Lần này, hãy thật sự biết.”

A Tịch nghiêng mắt nhìn nàng. Nỗi giận vẫn ở đó, cùng nỗi sợ chưa tan. Nàng khẽ gật đầu, lần đầu để Giang Nhược cùng quyết định thời điểm giữ hay giao chứng cứ.

Viên quan Ty Lễ ra lệnh lập biên riêng, niêm cáng, dây trói, mẫu thuốc và đặt Tạ Uyển Nghi dưới sự đồng quản của Ty Lễ cùng Nội đình. Trước khi có chỉ thị cao hơn, A Tịch chưa được đưa vào phòng kín; việc khám chỉ được tiến hành tại chính đường sau phần lời khai liên quan hồ sơ hoàng tự.

Hoàng hậu nhìn Tạ Uyển Nghi rất lâu. “Một người nói đứa trẻ còn sống không có nghĩa đứa trẻ sống qua đêm. Càng không chứng minh ai sửa sổ.”

Tạ Uyển Nghi quay mặt về phía bà. Hơi thở đã ngắn, quãng tỉnh táo sắp khép lại. Bà giơ bàn tay từng chạm má con lên, chậm rãi mở các ngón.

“Ta không nói nó sống qua đêm,” bà thì thào. “Ta nói bọc vải đem lại gần sáng không có trọng lượng của một đứa trẻ.”

Cả chính đường im bặt.

Bà nuốt khó nhọc rồi nói rõ hơn: “Con ta đã bị bế khỏi gian sinh khi còn sống. Người chết trong hồ sơ là một cái tên được viết thay nó.”