Chương 73 - Chương 73: Không Lấy Mạng Đổi Mạng
Giang Nhược vừa dứt câu, lưỡi thép trong lòng bàn tay A Tịch lại nhích thêm một đường. Máu nóng thấm qua lớp lụa sáp, còn mũi dao vẫn hướng vào khoảng cổ áo màu huyền chỉ cách nàng một sải tay. Hoàng hậu nhìn ống tay trái căng cứng của nàng, bình thản như đã biết bên trong có gì. A Tịch hiểu đây không chỉ là một cơ hội. Cái bẫy đã tính cả lòng hận, cơn sốt và việc một cung nữ mất hết đường lui sẽ chọn cách nhanh nhất để kết thúc mọi chuyện.
Giang Nhược nghiêng vai về phía nàng như muốn chắn một nhát đao chưa ai nhìn thấy. Cử động nhỏ ấy kéo A Tịch ra khỏi tiếng lửa cháy trong ký ức. Nếu nàng đâm xuống, người đầu tiên chết có thể là Hoàng hậu; người tiếp theo chắc chắn là nàng, rồi đến Giang Nhược, Bạch Đào và bất cứ ai từng chạm vào một mảnh giấy. Tố Liên sẽ được báo thù bằng một bản án mới viết trên tên người sống. A Tịch từ từ xoay cổ tay, để mũi dao rời khỏi cổ Hoàng hậu và ép dọc theo lòng bàn tay mình.
“Nô tỳ đang giấu một vật không thuộc về nô tỳ.” Giọng nàng khàn vì sốt, nhưng từng chữ đều rõ. “Xin Ty Lễ ghi nguyên lời này trước khi có bất kỳ ai chạm vào áo nô tỳ.” Hai thị vệ lập tức bước lên. Hoàng hậu chỉ khẽ nâng tay, song viên quan Ty Lễ đã đặt thẻ gỗ xuống bàn. “Dừng.” Ông nhìn A Tịch rồi nhìn nữ lại đang cầm bút. “Ghi thời khắc, vị trí người trong điện và lời vừa nói. Không ai được chạm vào bị thẩm trước khi nàng trình hết.”
Hoàng hậu quay sang ông. “Một kẻ bị cáo giả mạo thân phận cũng đáng để Ty Lễ phá lệ?” “Không phải vì thân phận của nàng ta,” viên quan đáp. “Vật chưa rõ là gì. Nếu liên quan an nguy người dự thẩm, mọi dấu vết phải được lập biên trước.” Lời nói không chống Hoàng hậu, nhưng cũng không trao A Tịch cho thị vệ. Nàng mở các ngón tay. Lưỡi dao mỏng nằm trên lớp lụa sáp nhuốm máu, ánh thép lạnh lướt qua mắt những người trong điện.
Giang Nhược cứng người. Hoàng hậu chỉ hỏi: “Ngươi mang dao đến trước mặt bổn cung mà còn muốn lập biên?” “Dao được khâu trong ống tay áo ngoài do người Phượng Nghi điện đưa trước lúc áp giải.” A Tịch giữ bàn tay mở. “Nô tỳ phát hiện đường may mới khi rời gian giữ. Báo ngay cho người đưa áo, vật này có thể biến mất. Ném dọc đường, nô tỳ không chứng minh được nó từng nằm trong áo. Vì vậy nô tỳ giữ đến đây.”
“Giữ nguyên?” Hoàng hậu nhìn vệt máu đang chảy xuống cổ tay nàng. “Ngươi đã lấy dao ra, xoay mũi dao về phía bổn cung. Đó cũng gọi là giữ nguyên sao?” Cả điện lặng đi. A Tịch biết chỉ cần chối, những người đứng gần đã đủ nhìn thấy vai nàng từng căng lên thế nào. Nàng cũng biết một lời nói dối vụng về sẽ làm mọi phần còn lại cùng mất giá. “Không.” Nàng đáp. “Nô tỳ đã nghĩ đến việc giết người.” Tiếng bút của nữ lại khựng một nhịp. Giang Nhược quay phắt sang, đôi mắt đỏ lên nhưng không phát ra tiếng.
A Tịch nhìn thẳng Hoàng hậu. “Nô tỳ nghĩ một nhát dao có thể trả mạng Tố Liên, Lục ma ma và những người bị ghi chết bằng nét mực sửa lại. Nhưng điều khoản vừa được đọc cho nô tỳ biết nhát dao ấy còn lấy mạng những người không cầm dao. Nô tỳ không nhận tội thay họ được, cũng không có quyền giết họ cùng mình.” Nàng đặt lớp lụa sáp cùng lưỡi thép xuống nền gạch trước đầu gối, không ném, không đẩy về phía bất cứ ai. “Nô tỳ không lấy mạng đổi mạng. Xin Ty Lễ niêm dao, cắt nguyên ống tay và xét đường chỉ trước mặt mọi người.”
Viên quan Ty Lễ lập một mục biên riêng. Một nữ quan giám vật được gọi vào, hai tay trống và cổ tay áo buộc gọn. Bà xem ống tay A Tịch trước: ba mũi khóa đã bị tách một đầu, phần còn lại nằm sít dưới mép vải; sợi chỉ mới sáng hơn đường may cũ, không có bụi bám và còn dấu sáp. Theo lệnh, bà cắt cả một khoanh ống tay, đặt vải, chỉ đứt, lụa sáp và dao vào bốn ô riêng trên khay. Nữ lại đọc lớn từng món trước khi đóng dấu Ty Lễ.
“Áo này xuất từ đâu?” viên quan hỏi. A Tịch kể giờ thay áo, số người bước vào và việc nữ lại Ty Lễ đã ngăn không cho tháo áo trong. Nữ lại đang ghi chợt ngẩng lên. “Người trực gian giữ canh tư là Tôn nữ lại. Có thể tra thẻ trực và sổ giao áo.” Hoàng hậu nói: “Phượng Nghi điện mỗi ngày phát rất nhiều áo. Một đường chỉ mới không chứng minh người của bổn cung khâu dao. Cũng có thể nàng ta tự rạch áo rồi giấu vật vào.”
“Xin gọi hai nữ quan đưa áo và cung nữ bưng nước đến đối chất,” A Tịch nói. “Xin lấy sổ kho áo, thẻ giao nhận và cuộn chỉ đang dùng tại gian may Phượng Nghi điện. Nếu màu chỉ, cách khóa mũi và sáp bọc dao không cùng nguồn, nô tỳ nhận thêm tội vu cáo.” Hoàng hậu vẫn có thời gian làm mất người hoặc đổi sổ. Nhưng từ lúc con dao được Ty Lễ đóng niêm, nó không còn chỉ là tội danh nằm trong tay Phượng Nghi điện.
Giang Nhược nhìn khay niêm rồi nhìn bàn tay A Tịch. “Xin ghi thêm hướng vết cắt.” Được phép trình, nàng nói chậm: “Vết rách sâu nhất nằm giữa lòng bàn tay, kéo dọc theo mép lưỡi. Người mang dao để dùng thường sẽ bọc phần cầm hoặc giữ ở sống dao. Vết này phù hợp với việc vừa tháo một lưỡi thép không cán khỏi lớp vải khi không thể nhìn xuống. Chưa đủ kết luận vô tội, nhưng phải ghi vì liên quan cách vật được lấy ra.”
A Tịch không nhìn nàng. Sự bình tĩnh ấy khiến ngực nàng đau hơn vết thương bên sườn. Nàng đã định để lại một bản nhận tội, một xác chết và lời hứa bị cắt ngang, vậy mà Giang Nhược vẫn bảo vệ từng dấu máu của nàng. Khi nữ lại cúi ghi, Giang Nhược nói rất thấp: “Nàng lại định tự quyết thay ta.” A Tịch đáp: “Ta đã dừng lại.” “Không phải vì nàng tin mình đáng sống.” “Chưa. Nhưng ta biết nàng không đáng chết cùng ta.”
Giang Nhược nhắm mắt một thoáng rồi nói: “Ra khỏi điện này, nàng phải nói hết. Bản nhận tội, con dao và mọi điều nàng đã định làm.” A Tịch nhìn vòng đồng trên cổ tay nàng. “Nếu còn ra được.” “Chúng ta,” Giang Nhược sửa, giọng nhỏ mà cứng. “Nếu chúng ta còn ra được.” Lần đầu tiên A Tịch không gạt lời ấy sang một bên. Nàng khẽ gật đầu.
Hoàng hậu nhìn hai người, nét mặt càng tĩnh. “Một kẻ nhận mình từng có ý giết bổn cung, một nữ thái y lập tức tìm lời giải cho vết thương của nàng ta. Ty Lễ còn cần gì để thấy đồng mưu?” Viên quan đáp: “Cần biết hung khí từ đâu đến, ai đặt vào áo và bị thẩm có hành động tấn công hay không. Ý nghĩ được tự khai không thay cho hành vi chưa xảy ra.” “Vậy nếu nàng ta còn giấu hung khí khác thì sao?” Hoàng hậu hỏi. Ánh mắt bà dừng đúng nơi lớp áo quanh sườn A Tịch phồng lên vì cao thuốc. “Bổn cung yêu cầu khám toàn thân ngay lập tức.”
A Tịch đã chờ câu ấy từ lúc Hoàng hậu đoán vị trí bản gốc. Nàng cúi đầu. “Nô tỳ chấp nhận khám. Nhưng vết thương đang bật miệng. Xin khám tại chính đường, sau bình phong nhưng trong tầm mắt Ty Lễ; người tháo cao phải là y quan không thuộc Phượng Nghi điện, mọi vật lấy ra phải đọc tên và niêm ngay. Giang thái y là người cùng án, không được chạm vào, nhưng có thể đứng ngoài xác nhận tình trạng vết thương.”
Hoàng hậu cười nhạt. “Ngươi vẫn tưởng mình có quyền chọn người khám?” “Nô tỳ không có quyền. Nhưng Ty Lễ có trách nhiệm giữ chuỗi vật chứng. Con dao vừa rồi cho thấy bất cứ thứ gì lấy khỏi người nô tỳ trong phòng kín đều có thể được gọi bằng tên khác.” Viên quan Ty Lễ im lặng rồi nói: “Yêu cầu khám hợp lệ. Cách khám phải tránh tranh chấp. Thần xin điều một nữ y quan từ Thái Y viện và hai nữ lại cùng chứng kiến.”
Một tiếng gõ thẻ vang lên sau bàn Nội đình. Người phụ trách bên ấy đứng dậy, mở cuộn lụa vàng đã đặt sẵn dưới chồng hồ sơ từ đầu buổi. “Theo phượng lệnh khẩn về an nguy nội cung, một khi phát hiện hung khí trong phạm vi đại thẩm có Hoàng hậu dự thẩm, quyền tạm giữ bị thẩm và khám xét chuyển cho Nội đình cho đến khi xác định không có ý hành thích.” Ông đọc xong, đưa lệnh về phía Ty Lễ. Dấu son ở cuối cuộn lụa còn mới, mép giấy chưa kịp cong vì ẩm. Nó không được viết sau khi con dao lộ ra. Nó đã chờ sẵn trước khi A Tịch bước vào điện.
Hoàng hậu lui một bước, trở lại vẻ xa cách của người đứng trên bậc cao. “Niêm dao của các ngươi cứ giữ. Còn người, Nội đình tiếp quản.” Bốn thị vệ đồng loạt tiến lên. Viên quan Ty Lễ giữ tay trên thẻ niêm, sắc mặt lần đầu thay đổi. “Phượng lệnh không thể xóa biên bản đang lập.” “Bổn cung không cần xóa.” Hoàng hậu nhìn A Tịch. “Chỉ cần mở lớp cao trước khi một người chết kịp biến tờ giấy dưới da thành câu chuyện khác.”
A Tịch cảm thấy bàn tay Giang Nhược chạm rất nhẹ vào mép tay áo bị cắt của mình rồi lập tức rời đi trước khi thị vệ nhìn thấy. Con dao đã nằm trong niêm Ty Lễ, lựa chọn của nàng cũng đã được nói ra trước cả điện, nhưng cái bẫy chưa kết thúc. Nó chỉ đổi từ một lưỡi thép thành một cuộn phượng lệnh đã chuẩn bị từ trước. Khi cửa chính đường bắt đầu khép lại, A Tịch nhìn thấy ngoài khe cửa có một toán người đang vội chạy tới, phía trước là chiếc cáng phủ vải xám và một thẻ bài lãnh cung giơ cao. Chưa ai trong điện kịp đọc tên trên thẻ, Hoàng hậu đã quát: “Đóng cửa.”
