Chương 57 - Chương 57: Một Chén Trà Lạnh
Chương 57: Một Chén Trà Lạnh
Tiếng chân A Nhiễm dừng lại sau lưng Tạ Uyển khi nàng vừa bước khỏi thềm Vĩnh Ninh cung. Trên khay đồng, chén trà bị Chiêu Nghi sai mang đi vẫn còn bốc một làn hơi mỏng. A Nhiễm không nhìn nàng, chỉ nghiêng người nhường lối theo đúng phép. Hơi trà lướt qua tay áo xanh xám rồi tan trong gió, nhanh đến mức Tạ Uyển không kịp biết đó là mùi trà gì. Nàng tiếp tục đi, lưng thẳng, bước chân không nhanh hơn một nhịp. Sau cửa nguyệt môn, viên lục sự Lễ bộ đang chờ để đối lại giờ kết thúc tập lễ. Hắn cúi chào, ánh mắt quét qua khoảng cách giữa nàng và Vĩnh Ninh cung như thể chính khoảng cách ấy cũng là một dòng cần ghi vào sổ.
Tạ Uyển ký vào bản tập, xác nhận Chiêu Nghi đã đi đủ ba lượt và bản nghi chú mới được dùng từ sáng hôm sau. Dưới dòng “Quốc thư đã niêm, danh vật đã đối”, nàng thêm một câu nhỏ: “Vật dùng trong lễ chỉ được thay sau khi người giữ sổ xác nhận.” Viên lục sự nhìn câu ấy, hỏi: “Một chén trà cũng tính là danh vật sao?”
“Nếu đặt lên nghi án, đều phải tính.”
“Đại nhân chỉ sửa câu cất giá.”
“Cất giá sai vì một vật không đối được, người chịu lỗi vẫn là Lễ bộ.” Tạ Uyển đặt bút xuống. “Ngươi có thể gạch câu này, rồi ký tên bên cạnh.”
Viên lục sự không gạch. Hắn cuộn bản giấy, mang đi, vẫn tin nàng đang giúp Tưởng khép mọi kẽ hở. Tạ Uyển đợi bóng hắn khuất khỏi cửa cung mới trở về Nội Lễ ty. Trên đường, nàng không ngoái lại. Chiêu Nghi đã nói từ nay không để nàng phải chờ ở Vĩnh Ninh cung; nàng chỉ còn cách khiến một vật khác chờ thay mình.
Đến cuối giờ Ngọ, Kinh Triệu phủ gửi giấy thứ hai. Tạ Hành đã được một quản sự cũ của Tạ gia bảo lĩnh, tạm về nơi trú trong kinh chờ gọi hỏi. Hắn không được rời thành, không được gặp người liên quan đến hồ sơ năm Thừa Đức thứ tư, mỗi ba ngày phải đến nha môn điểm danh. Dòng cuối ghi thêm: “Giấy thư và vật mang theo khi bị giữ tiếp tục lưu án.”
Tạ Uyển đọc ba lần. Nàng đặt ngón tay lên chữ “đã được bảo lĩnh”, rồi dừng ở chữ “lưu án”. Tưởng đã nới dây đúng một tấc, đủ để người bị buộc thở được, cũng đủ để nhắc rằng đầu kia vẫn nằm trong tay ông ta. Nàng cho sao giấy theo lệ, không viết thêm lời riêng. Khi nữ sử nhận bản sao đi khỏi, Mạnh cô cô mới bước từ phòng sổ bên vào.
“Người ra rồi,” bà nói.
“Nhưng thư chưa ra.”
“Ít nhất hôm nay con không phải chọn giữa một mạng người và một mảnh giấy.”
Tạ Uyển gấp giấy lại. “Hắn muốn con nghĩ như vậy.”
Mạnh cô cô không khuyên thêm. Bà đặt lên bàn một phiếu luân chuyển từ Lễ bộ. Hòm chứa mảnh bản đồ đã được đưa vào gian chờ hợp kiểm phía đông Tây khố, vẫn mang đủ hai dấu giáp lai của phiếu dị vật. Sáng hôm sau, Khôn Ninh, Chiêm sự phủ và Lễ bộ sẽ cùng đối vật. Phần cuối phiếu có một câu viết bằng nét bút khác: công đạo thứ bảy tạm khóa để sửa nền, không ai được đi qua.
“Sửa nền ngay sau khi bị nhìn thấy,” Mạnh cô cô nói. “Nhanh quá.”
“Không phải sửa. Là xóa đường.”
“Vậy đêm nay?”
Tạ Uyển nhìn sang bản danh mục vật dùng trong nghi trình tiễn giá. Trâm vàng, khăn lĩnh mệnh, khay ngọc, chén tĩnh trà đều có tên. Chén tĩnh trà vốn chỉ đặt trên nghi án sau buổi tập cuối, tượng trưng cho việc công chúa tĩnh tâm trước khi nhận quốc thư. Nó không nhất thiết phải uống, nhưng một khi đã đưa vào danh vật, trước lúc đối xong không được tùy tiện đổi.
Nàng kéo danh mục lại gần. “Đêm nay chưa thể vào Tây khố nếu điện hạ không biết kế vẫn còn.”
“Con đã bị đẩy khỏi rèm.”
“Rèm khép, nhưng danh vật vẫn phải đi qua cửa.”
Tạ Uyển gọi nữ sử phụ trách trà cụ, bảo lấy chiếc chén men trắng không hoa văn, chiếc khay nhỏ có chân bạc và một nắp chén đúng quy chế Vĩnh Ninh. Nước trà được rót ngay từ Nội Lễ ty, không cho ủ lại khi sang cung. Nữ sử ngạc nhiên. “Từ đây đến Vĩnh Ninh, trà sẽ nguội.”
“Đây là chén chờ đối, không phải chén thỉnh dùng.”
“Nhưng điện hạ nhìn thấy sẽ cho là thất lễ.”
“Cứ ghi đúng lời ta vào phiếu.”
Nàng tự viết: “Một chén tĩnh trà, nhập danh trước giờ Thân, giữ nguyên đến lúc đối niêm; chưa có lời ‘đã hợp’, không được thay nước, đổi chén hoặc dọn khỏi nghi án.” Ba bản giấy được lập như phiếu mảnh bản đồ. Một bản lưu Nội Lễ ty, một bản theo khay, bản còn lại giao người giám nhận của Lễ bộ. Tạ Uyển không giấu một chữ. Muốn gửi tín hiệu qua mắt người canh, nàng phải khiến chính người canh đóng dấu lên tín hiệu ấy.
Khi khay trà đến Vĩnh Ninh, mặt nước đã phẳng và lạnh. A Nhiễm đứng ngoài rèm nhận phiếu, sắc mặt còn cứng hơn buổi sáng. Bên cạnh nàng là viên lục sự Lễ bộ vừa ghi bản tập. Hắn cúi xuống chạm tay vào thành chén rồi nhíu mày.
“Trà đã nguội.”
Tạ Uyển đáp: “Ta biết.”
“Đưa trà lạnh lên nghi án trước mặt điện hạ, e không hợp.”
“Vật mẫu chỉ dùng để định vị trí. Theo bản nghi chú mới, trước khi niêm hợp và danh vật đối xong, điện hạ chưa lĩnh mệnh cất giá. Trà nóng hay lạnh không thay đổi vị trí của chén.”
“Có thể đổi chén khác.”
“Đổi thì số vật không còn trùng phiếu.” Tạ Uyển đẩy bản theo khay sang trước mặt hắn. “Muốn đổi, xin lục sự ghi rõ chén thứ nhất đã nhập rồi xuất, chén thứ hai nhập thay, đóng lại dấu giáp lai và chịu trách nhiệm nếu sáng mai người giữ sổ hỏi vì sao vật chưa đối đã bị thay.”
Hắn im lặng. Những quy tắc ấy do chính Lễ bộ dựng lên để không ai chạm vào hòm, quốc thư hay nghi vật mà không để dấu. Bây giờ một chén trà cũng bị khóa trong cùng quy tắc, hắn không thể tự tay mở.
A Nhiễm cầm phiếu nhưng chưa nâng khay. “Điện hạ đã nói từ nay nghi chú đặt ngoài rèm. Tạ chưởng lễ giao xong có thể về.”
“Ta chỉ chờ người nhận ký.”
Hai chữ “chỉ chờ” rơi xuống giữa họ. A Nhiễm ngẩng lên rất nhanh, song ánh mắt vẫn đầy giận. Tạ Uyển không nhìn vào rèm. Nàng biết Chiêu Nghi ở phía sau; bóng người in mờ trên lớp lụa, bất động như chưa nghe thấy gì. Chén trà lạnh nằm giữa khay, không hơi, không hương, giống chén trà ở Khôn Ninh cung hôm Hoàng hậu đặt một chiếc cân trước mặt họ. Khi ấy, trà lạnh không có nghĩa lời hứa đã chết. Nó có nghĩa người sau rèm đang kéo dài quyết định, giữ cho rèm chưa khép và con đường chưa bị cắt.
Tạ Uyển đã không thể nói “xin điện hạ chờ”. Nàng chỉ có thể đặt nguyên một lần chờ đợi lên bàn.
Viên lục sự sốt ruột. “A Nhiễm cô nương, điện hạ không dùng thì trả lại. Vật chưa đặt lên nghi án vẫn có thể coi là chưa nhập.”
A Nhiễm nhìn Tạ Uyển. “Tạ chưởng lễ cũng nghĩ nên trả?”
“Phiếu đã ghi giờ nhập.”
“Ta hỏi ý của ngươi.”
Câu hỏi vượt quá lễ một phân. Tạ Uyển giữ tay trong tay áo, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Nàng không được phép dùng một ánh mắt để xin tin tưởng như buổi sáng Chiêu Nghi đã dùng nửa nhịp chân hỏi nàng. Người Lễ bộ đang đứng đó, còn sau hành lang chắc chắn có tai của Tưởng. Nàng chỉ đáp bằng giọng đều: “Trà lạnh thì không thể thỉnh dùng. Nhưng vật đã chờ đối, càng không nên bỏ giữa chừng.”
Rèm châu khẽ động.
Không ai bước ra. Chỉ có giọng Chiêu Nghi từ bên trong vọng đến, thấp và rõ: “Đặt lên nghi án.”
A Nhiễm lập tức nâng khay. Viên lục sự còn định nói, nhưng Chiêu Nghi đã tiếp: “Tạ chưởng lễ đã dùng quy chế của Lễ bộ, bản cung không nên làm khó. Chén này giữ nguyên. Trước khi người giữ niêm đáp ‘đã hợp’, không ai được đổi.”
Tạ Uyển không ngẩng đầu. Một câu ấy không xóa được lời “hiểu đại cục” buổi sáng, cũng không trả họ về khoảng gần trước rèm. Nhưng Chiêu Nghi đã nhận ra phần nàng không thể nói. Công chúa không tha thứ bằng một ánh mắt, không gọi nàng vào trong, chỉ tự mình chọn tin vào một quy tắc mà cả hai từng thấy có thể kéo dài mạng người.
Viên lục sự đành ký xác nhận. Hắn còn cẩn thận đóng dấu nửa trên phiếu, nửa dưới mép giấy lót khay. Từ giờ đến lúc hợp kiểm, ai dọn chén trà sẽ để lại một đường rách. Hắn làm xong, Tạ Uyển cúi người cáo lui.
Nàng đã đi xuống hai bậc thì Chiêu Nghi lại gọi A Nhiễm: “Chiếc trâm cũ trong danh mục ngày mai, không cần đưa sang Lễ bộ trước.”
A Nhiễm đáp: “Vậy giữ ở đâu?”
“Giữ tại Vĩnh Ninh đến canh hai. Khi Nội Lễ ty nhận đối vật, ngươi tự mang đi.”
Viên lục sự chỉ nghe thấy một sự cẩn trọng hợp phép. Trâm là vật tùy thân của công chúa, giao qua cung nữ thân cận không có gì lạ. Tạ Uyển lại nghe thấy tiếng then cửa được nhấc lên trong bóng tối. Nửa ngọc của Thục phi sẽ không rơi vào tay người khác; đến canh hai, nó sẽ rời Vĩnh Ninh theo một đường có tên trong sổ.
Nàng bước tiếp, lần này không dừng. Sau lưng, A Nhiễm đặt chén trà lên án. Men trắng chạm mặt gỗ phát ra một tiếng rất khẽ, nhưng giữa hành lang vắng, tiếng ấy vẫn theo Tạ Uyển đến tận cửa nguyệt môn.
Chén trà đã lạnh. Rèm châu vẫn chưa khép.
