Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 52 - Chương 52: Cô Cô Giữ Lễ

Chương 52: Cô Cô Giữ Lễ

Tiếng ngọc dưới tay áo Mạnh cô cô đã im, nhưng câu từ chối vẫn treo giữa chính điện như một đạo cửa đóng. Bà không nhìn miếng ngọc bán nguyệt trên án nữa, chỉ mở lại sổ kiểm vật, chấm bút vào nghiên son rồi viết một hàng ngay ngắn: chuôi trâm lỏng, chưa cần thay. Nét chữ không run. Dường như người vừa thừa nhận giữ bí mật mười hai năm và người đang hoàn tất một việc thường lễ vốn không phải cùng một người.

Tạ Uyển không đưa tay giữ bà. Nàng biết càng ép, Mạnh cô cô càng có thể mang nửa ngọc rời khỏi Vĩnh Ninh ngay trước mắt họ, mà không một ai có danh phận ngăn lại. Chiêu Nghi cũng không gọi người. Nàng lắp miếng ngọc vào chuôi trâm, nhưng để cánh hoa bạc lệch đúng một rãnh, như cố ý cho người đối diện biết cánh cửa ấy chưa được khép.

Ngoài rèm, nữ quan của Hoàng hậu khẽ ho một tiếng. Mạnh cô cô lật sang trang khác, giọng bỗng trở về lạnh và rõ như khi điểm danh ở Nội Lễ ty. “Kiểm vật riêng của công chúa đã mở cơ cấu chuôi trâm. Theo lệ, người đứng giám ngoài rèm hoặc phải lùi quá ba gian, hoặc phải ký vào phiếu nhận biết cấu tạo vật dụng hoàng thất. Ngươi muốn ký tên chăng?”

Bóng người sau rèm không đáp ngay. Ký tên đồng nghĩa với việc nhận trách nhiệm nếu món trâm về sau bị tráo hoặc thất lạc; lùi ra xa lại trái với ý giám sát của Khôn Ninh. Mạnh cô cô đặt bút cạnh mép sổ, kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, nữ quan kia nói mình sẽ đứng ngoài hành lang. Tiếng bước chân lui qua hai lớp cửa mới dừng lại. Mạnh cô cô vẫn không ngẩng đầu, nhưng Tạ Uyển hiểu bà vừa dùng một điều lệ nhỏ để giữ kín cho họ thêm vài khắc.

“Cô cô đã đuổi người đi, tức là vẫn có lời muốn nói.” Chiêu Nghi nói.

“Ta chỉ giữ đúng phép kiểm vật.”

“Vậy xin người giữ phép cho trọn.” Chiêu Nghi đẩy sổ về phía bà. “Một nửa chìa khóa ở trong vật dụng của ta, một nửa ở trong tay áo người. Nếu không lập rõ ai giữ, mai sau mất một mảnh, cả hai đều thành kẻ có tội.”

Mạnh cô cô nhìn nàng thật lâu. “Điện hạ học cách dùng lễ ép người nhanh hơn Thục phi.”

“Ta học từ cô cô.”

Câu ấy không sắc, nhưng bàn tay Mạnh cô cô đang đặt trên sổ khẽ co lại. Bà khép nắp nghiên son, như thể chỉ khi màu đỏ bị che đi mới có thể nhắc chuyện cũ. “Năm Thừa Đức thứ tư, Đông cung phát bệnh giữa đêm. Thuốc trong Thượng Y cục không cứu được, còn phương thuốc Thục phi giữ lại nói phải dùng một vị từ Bắc Yên tiến cống. Vị thuốc ấy không có trong kho dược, bởi lễ vật ngoại bang sau khi ghi sổ đều bị Lễ bộ giữ một phần làm mẫu đối chứng. Mật hòm sơn đen khi ấy chứa mẫu thuốc cùng sổ giao nhận.”

Chiêu Nghi không cắt lời. Tạ Uyển nhìn đầu ngón tay bà tì lên mép hộp dụng cụ. Dấu chai ở đó đã bạc, hẳn từng siết một vật rất lâu.

“Thục phi xin lệnh mở hòm nhưng bị bác.” Mạnh cô cô nói tiếp. “Người không chờ. Người lấy miếng ngọc do tiên đế từng ban để quản đồ tiến cống, chia làm hai, giao ta giữ một nửa. Chúng ta mở hòm trong giờ đổi canh. Bên trong quả thật có thuốc cứu Thái tử, nhưng dưới lớp khay thuốc còn một quyển sổ phụ. Sổ ghi những lễ vật không đi qua cửa chính, tên người nhận, ngày xe ngựa rời kinh và cả ký hiệu của vài trấn phía bắc.”

Tạ Uyển cảm thấy hơi lạnh thấm qua cổ tay áo. Mật hòm không chỉ giữ chứng cứ về cái chết của Thục phi; từ mười hai năm trước, nó đã nối lễ vật Bắc Yên với đường quân cơ mà cha nàng từng lần theo.

“Thục phi không mang sổ đi.” Mạnh cô cô nói. “Người chỉ chép một trang, niêm lại, rồi giao cho một người mà người tin có thể đưa lời đến nơi đủ quyền ngăn Tưởng. Người ấy từng thề trước linh vị tổ miếu rằng sẽ không để Thái tử mang món nợ cứu mạng mà lớn lên trên máu của Vĩnh Ninh.”

“Người đó là ai?” Chiêu Nghi hỏi.

Mạnh cô cô không trả lời thẳng. “Chưa hết canh ba, kho thuốc bị lục. Đến sáng, người giữ xe chở lễ vật đã chết ngoài thành. Ba ngày sau, Thục phi bắt đầu dùng chén thuốc có mùi hương lạ. Bản chép không bao giờ trở lại. Người được giao mang nó cũng không xuất hiện trước mặt Thục phi lần nữa.”

“Cô cô cho rằng người ấy phản.”

“Ta biết tin đã lọt.” Mạnh cô cô ngước mắt. “Phản vì sợ, phản vì muốn giữ một người khác, hay chỉ im lặng đến khi kẻ xấu ra tay, kết quả đều giống nhau. Thục phi tin rằng đưa được chứng cứ đến đúng người thì lễ pháp sẽ bảo vệ người. Nhưng lễ pháp hôm ấy chỉ ghi người chết đúng giờ nào, mặc áo gì, dùng quan tài bậc nào.”

Trong điện lặng đến mức nghe được tiếng gió lướt qua hạt châu. Tạ Uyển hiểu vì sao Mạnh cô cô giữ nửa ngọc bên mình suốt mười hai năm mà không thử mở hòm lần nữa. Bà không chỉ sợ vật chứng biến mất. Bà sợ khoảnh khắc trao nó cho một người khác sẽ lặp lại đúng đêm Thục phi đặt lòng tin sai chỗ.

“Cô cô không cần giao cho thần.” Tạ Uyển nói.

Mạnh cô cô hơi nheo mắt.

“Ngọc chia đôi vốn để không ai được tự quyết.” Tạ Uyển đặt tờ in son cạnh sổ kiểm vật, không chạm vào nửa ngọc của Chiêu Nghi. “Thần chỉ xin cô cô giữ đúng ý nghĩa ấy. Nửa của điện hạ vẫn do điện hạ giữ. Nửa của cô cô vẫn ở chỗ cô cô. Khi có đường vào kho hợp lệ, cô cô tự mang tới, tự đặt lên khóa. Không sao chép một trang rồi gửi qua tay một người. Không để một lời hứa quyết định số phận vật chứng. Hòm mở ở đâu, ai có mặt, vật gì được lấy ra, đều phải có cách khiến ít nhất ba nơi cùng biết.”

“Ba nơi?” Mạnh cô cô hỏi.

“Chiêm sự phủ đang giữ bản đối tuyến của Võ bị thư phòng. Nội Lễ ty có thể lập biên bản kiểm vật. Còn người có quyền cho vào kho chứa lễ vật hậu cung…” Tạ Uyển dừng lại. Nàng không nói tên Khôn Ninh, nhưng ánh mắt Mạnh cô cô đã tối xuống. “Nếu người ấy không chịu đặt tên mình vào lệnh, chúng ta cũng biết sự im lặng năm xưa đang nằm ở đâu.”

Chiêu Nghi tháo trâm lần nữa, đặt nửa ngọc lên khăn lụa. “Mẫu phi sai không phải vì người muốn mở hòm. Người sai vì phải đi một mình sau khi đã mở nó. Ta sẽ không làm như vậy.”

“Điện hạ có biết trong sổ có thể có tên ai không?” Mạnh cô cô hỏi. “Nếu có tên người đang giữ Đông cung, có tên người mà điện hạ còn phải gọi một tiếng mẫu hậu, điện hạ vẫn muốn xem?”

Chiêu Nghi im lặng một nhịp. Nàng không né câu hỏi, cũng không vội dùng phẫn nộ để trả lời. “Ta không mở hòm để tìm một người hoàn toàn sạch. Ta mở để biết ai đã chọn phần sống cho mình bằng cái chết của mẫu phi. Nếu Khôn Ninh có tên, ta sẽ hỏi Khôn Ninh. Nếu Đông cung có tên, ta sẽ hỏi Đông cung. Cô cô không thể giữ ta khỏi đau bằng cách để ta tiếp tục bị đem gả vì một bí mật của người khác.”

Lời cuối không cao, nhưng khiến A Nhiễm đứng bên án phải cúi mặt. Tạ Uyển nhìn bàn tay Chiêu Nghi đặt cạnh miếng ngọc. Ngón tay nàng vẫn bình ổn. Đây không còn là đứa trẻ đứng sau bình phong nghe hai tiếng ngọc chạm nhau, cũng không phải công chúa chờ người cũ quyết định điều gì được phép biết.

Mạnh cô cô chậm rãi tháo sợi dây đen khỏi cổ tay. Nửa ngọc còn lại trượt ra giữa lòng bàn tay bà, màu ngọc cũ hơn, cạnh thẳng có một vết xước nhỏ như dấu móng. Bà không trao nó đi. Bà chỉ đặt sát nửa của Chiêu Nghi, để hai cạnh cách nhau một đốt ngón tay. Những nét triện đứt đoạn gần như đã nối thành một vòng hoàn chỉnh.

“Ta vẫn không giao,” bà nói. “Nhưng khi các người có được lệnh vào kho, ta sẽ tự mở.”

Hơi thở A Nhiễm khẽ động. Chiêu Nghi không tỏ vẻ thắng, chỉ hỏi: “Hòm ở đâu?”

Mạnh cô cô ghép hai nửa ngọc trong thoáng chốc. Một chữ triện méo hiện ra giữa vòng ngoài, giống chữ “tế” nhưng thiếu nét cuối. Bà lập tức tách chúng, giấu nửa của mình trở lại dưới tay áo. “Không ở kho mật đã cháy, cũng không ở nơi Tưởng cho người canh. Năm ấy Thục phi dùng danh nghĩa hoàn trả tế khí hỏng để đổi vị trí hòm. Nó nằm trong Tây khố Lễ bộ, sau tủ mũ miện tế Nam Giao. Ván đá dưới chân tủ có ba đinh đồng; ấn vào đinh giữa, ngăn đá mới lộ.”

Tạ Uyển ghi từng chữ vào trí nhớ. Tây khố là nơi giữ vật dụng từng qua tay hậu cung, muốn kiểm đêm phải có lệnh bài của chủ lục cung. Không có nó, dù biết đúng ván đá, họ vẫn chỉ đứng ngoài một cánh cửa khác.

Mạnh cô cô thu sổ kiểm vật, ánh mắt dừng trên chiếc trâm chưa khóa kín. “Trước khi tìm đến hòm, hãy đến hỏi người đã nhận bản chép năm xưa vì sao không mở miệng. Nếu câu trả lời vẫn là vì Thái tử, các người phải quyết định xem một mạng được cứu có thể trả bằng bao nhiêu năm im lặng.”

Ngoài hành lang, tiếng bước chân của nữ quan Khôn Ninh đang trở lại. Mạnh cô cô đứng lên, cài lại vẻ nghiêm lạnh của người giữ lễ. Trước khi rèm châu bị vén, bà nói rất khẽ, chỉ đủ ba người quanh án nghe thấy:

“Lệnh vào Tây khố, hiện chỉ có Hoàng hậu ban được.”