Bỏ qua nội dung

Chieu Hoa Than

Chương 46 - Chương 46: Không Phải Cứu Ta

Chương 46: Không Phải Cứu Ta

Mùi hồ dán giấy mới trong sảnh đông Kinh Triệu phủ át cả mùi mực. Tạ Uyển vừa bước qua ngạch cửa đã nhận ra điều ấy. Nơi đối bút vốn phải tránh hương, tránh ẩm, vậy mà trước mặt nàng, một tờ giấy màu ngà đang được ép dưới hai thanh đồng, bốn góc còn cong nhẹ như chưa kịp ăn khí trời.

Viên chủ bút không mời nàng ngồi. “Tạ chưởng lễ đến chậm một khắc.”

“Ta đã cho người báo lý do và yêu cầu ghi vào sổ trực.”

“Đã ghi.” Hắn đẩy nghiên mực sang bên. “Vật này thu trong hành lý của Tạ Hành. Xin chưởng lễ nhận xem có phải bút tích của lệnh tôn hay không.”

Trên giấy là sáu hàng chữ về tuyến vận lương Tĩnh Bắc, phần cuối có ký hiệu giống dấu riêng cha nàng từng dùng khi ghi công vụ. Chỉ cần nàng gật đầu, tờ giấy sẽ nối Tạ Hành với án cũ, rồi biến việc nàng mở hòm quốc thư thành hành vi che giấu chứng cứ cho người nhà.

Tạ Uyển không nhìn chữ trước. Nàng nghiêng giấy về phía cửa sổ, xem gân giấy, miết nhẹ mép dưới rồi cúi ngửi đầu nét mực. Bột phèn còn mịn, mùi muội tùng lẫn dầu trám mới — thứ mực Nội Lễ ty chỉ bắt đầu nhập từ đầu năm nay.

Viên chủ bút gõ tay lên án. “Kinh Triệu hỏi nét chữ.”

“Đối bút không thể bỏ vật nền. Nét cũ chép lên giấy mới, một chữ ‘phải’ sẽ thành lời khai sai.”

“Vậy cô nói không phải?”

“Chưa đủ căn cứ để nhận.” Nàng chỉ vào chữ “bắc” ở hàng thứ hai. “Cha ta thường khép nét sổ vào trong. Tờ này bắt chước được dáng, nhưng lực bút dừng quá đều, giống người nhìn bản khác mà mô phỏng.”

“Cô nhớ rõ đến vậy?”

“Cha ta dạy ta viết.”

Tạ Uyển nhìn thẳng tờ biên bản. “Xin ghi nguyên lời: giấy và mực không phù hợp niên đại vụ án; nét chữ có phần tương tự nhưng chưa đủ xác nhận. Muốn đối tiếp, phải lấy thư gốc còn niêm hoặc bản viết có người chứng.”

Từ hành lang sau bình phong bỗng vang lên tiếng xích sắt chạm nền, rồi một tiếng ho bị nén xuống. Một bóng áo xám đi ngang khe hở. Tạ Uyển chỉ kịp thấy cổ tay áo có đường khâu chéo bằng chỉ sẫm — đường khâu nàng từng vá cho Tạ Hành trước ngày nó vào kinh.

Nàng không quay đầu. Bàn tay đặt trên án chỉ siết lại một lần.

“Chưởng lễ còn điều gì muốn thêm?” viên chủ bút hỏi.

“Vật này đã được mở niêm trước mặt những ai?”

“Không thuộc việc cô phải hỏi.”

“Vậy xin ghi người đối bút không chứng kiến lúc mở niêm, không thể xác nhận vật trên án chính là vật thu từ Tạ Hành.”

Viên thư lại nhìn sang cấp trên, cuối cùng vẫn phải hạ bút. Tạ Uyển chờ từng chữ khô mới điểm chỉ. Nàng chưa cứu được Tạ Hành, nhưng không để họ dùng miệng nàng đóng chiếc khóa đầu tiên lên cổ nó.

Khi nàng rời sảnh, viên chủ bút nói sau lưng: “Càng phân biệt kỹ, người ta càng muốn biết cô đang che điều gì.”

Tạ Uyển dừng dưới mái hiên. “Người làm giả mới sợ phân biệt kỹ.”

Nàng trở lại Vĩnh Ninh khi nắng đã lên khỏi tường phía đông. Rèm châu trong chính điện được buộc sang hai bên. Chiếc khóa thành vẫn nằm trên án, dây niêm đã khô, bên cạnh có thêm dấu đồng kiểm của Nội Lễ ty. A Nhiễm đứng ngoài cửa, mắt đỏ vì thiếu ngủ, thấy nàng thì định nói, nhưng Tạ Uyển đã khẽ lắc đầu.

Bên trong chỉ có Chiêu Nghi.

Tạ Uyển bước qua ngạch, lùi đủ ba bước rồi hành lễ không sai một phân. “Thần đã hoàn tất đối bút, trở lại phục mệnh.”

Chiêu Nghi nhìn nàng rất lâu. “Lần này cô hành lễ.”

“Ngoài cửa có người trực sổ.”

Một câu đúng phép khiến khoảng cách giữa họ rõ hơn cả việc nàng đã bỏ lễ lúc rời đi. Chiêu Nghi ra hiệu cho nàng đứng dậy. Tạ Uyển kể lại tờ giấy, loại mực mới, nét chữ bắt chước và việc Kinh Triệu không cho nàng chứng kiến mở niêm. Khi nói Tạ Hành còn sống, giọng nàng vẫn bình, chỉ có ngón tay trong tay áo không chịu duỗi ra.

“Họ muốn cô nhận đó là chữ của cha cô,” Chiêu Nghi nói. “Một khi nhận, Tạ Hành sẽ thành kẻ giữ di vật quân cơ. Còn cô sẽ thành người biết án cũ mà vẫn mở hòm quốc thư.”

“Ta chưa nhận.”

“Nhưng họ sẽ còn hỏi.”

“Ta biết.”

Hai chữ lại rơi xuống như buổi sớm. Chiêu Nghi đi đến bên án, xoay chiếc khóa thành để dấu niêm hướng về ánh sáng. Dưới lớp son đỏ, vết lõm của hai lần đóng dấu chồng lên nhau như hai lời khai chưa khớp.

“Tạ Uyển, ta gọi cô trở lại không phải để hỏi việc Kinh Triệu.”

“Vậy điện hạ còn lời gì?”

“Ta đã quyết thay cô.” Chiêu Nghi nhìn xuống chiếc khóa. “Việc ấy, cô nói không sai.”

Tạ Uyển không ngờ nàng thừa nhận thẳng đến vậy. Nỗi giận không tan; nó chỉ mất chỗ tự vệ, để lộ phần đau nằm dưới.

“Ta quen giữ người bằng cách giấu họ khỏi chỗ nguy hiểm,” Chiêu Nghi nói. “Mẫu phi từng làm như vậy với ta. Bà để lại mật thư, ngọc ấn, những người không được gọi tên, nhưng chưa từng cho ta biết mình bị đặt giữa những gì. Đến khi ta hiểu, bà đã chết. Ta ghét cách ấy, rồi lại dùng chính cách ấy với cô.”

“Điện hạ biết mà vẫn làm.”

“Bởi ta sợ.”

Tạ Uyển ngẩng lên. Lần đầu Chiêu Nghi nói chữ ấy không như một câu hỏi dành cho nàng, chỉ là lời thừa nhận nhỏ đến mức gần như không đứng vững giữa căn điện rộng.

“Ta sợ nếu cô biết hết, cô sẽ bước vào,” Chiêu Nghi nói. “Và sợ hơn rằng ta sẽ để cô bước vào, chỉ vì ta muốn có một người ở bên.”

Tạ Uyển nghe rõ nhịp thở của mình. Nàng đã nghĩ Chiêu Nghi không tính đến nàng; hóa ra sau khi nàng xuất hiện, điều Chiêu Nghi không tính nổi là lòng mình sẽ giữ hay đẩy nàng ra.

“Điện hạ gọi đó là bảo vệ,” nàng nói, “nhưng người bị để ngoài chỉ thấy mình không đáng được tin.”

“Ta hiểu.”

“Điện hạ chưa hiểu.” Tạ Uyển bước đến trước án. “Sáng nay, ta đứng trước một tờ giấy có thể khóa em trai ta vào án phản quốc. Ta vẫn phải nhìn gân giấy, ngửi mực, nhớ từng nét cha từng dạy. Ta làm được không phải vì không sợ. Ta làm vì không ai được lấy nỗi sợ ấy quyết định thay ta phải nói gì.”

Chiêu Nghi khẽ nhắm mắt.

“Ta không trách điện hạ muốn ngăn Tĩnh Bắc bị bán, cũng không trách điện hạ đòi sự thật cho Thục phi. Nhưng ta không thể xem mạng điện hạ là một vật chứng, cứ đặt đúng chỗ thì mọi tội sẽ tự lộ.”

“Ta chưa từng xem mạng mình là vật chứng.”

“Nhưng điện hạ đã tính cả lúc mình không trở về.”

“Bởi ta phải tính.”

“Còn ta thì sao?” Giọng Tạ Uyển thấp xuống. “Điện hạ có từng tính đến ngày ta tìm được quốc thư thật, tìm được người làm chứng, rồi trở lại Vĩnh Ninh chỉ còn rèm châu không động không?”

Câu cuối vừa dứt, nàng mới biết mình đã nói quá gần điều không thể nói. Trong điện không có ai khác, nhưng lễ nghi vẫn đứng giữa họ như người thứ ba. Tạ Uyển cúi mắt, thấy đầu ngón tay Chiêu Nghi chạm lên vết nứt nhỏ trên trâm ngọc.

“Có,” Chiêu Nghi đáp. “Ta đã nghĩ đến.”

Nỗi đau trong Tạ Uyển chợt lạnh đi. “Vậy điện hạ vẫn chọn.”

“Ta chọn không để một công chúa khác bị đẩy lên xe thay ta. Chọn không để cái chết của mẫu phi bị viết thành hai chữ bệnh cấp. Chọn không để người ở Tĩnh Bắc chết vì một bản quốc thư mà trong kinh không ai dám đọc.” Chiêu Nghi ngẩng lên. “Ta cũng chọn sống, Tạ Uyển. Nhưng sống không thể chỉ là được kéo khỏi kiệu giá rồi nhắm mắt trước những người trả giá thay mình.”

“Ta chưa từng muốn điện hạ nhắm mắt.”

“Nhưng cô muốn cứu ta.”

Tạ Uyển im lặng.

“Không phải cứu ta,” Chiêu Nghi nói. “Ít nhất không phải cứu ta như cứu một người không biết mình đang làm gì. Ta cần cô tin rằng ta có quyền chọn cái giá của mình, như cô có quyền chọn cái giá của cô.”

“Quyền tự chọn không có nghĩa là được tự mất mạng.”

“Và yêu thương một người cũng không có nghĩa là được giữ người ấy sống theo cách mình định.”

Hai chữ “yêu thương” không chỉ đích danh ai, nhưng khiến căn điện lặng đến mức tiếng son niêm nứt rất khẽ cũng nghe thấy. Tạ Uyển đặt bàn tay lên mép án, gần tay Chiêu Nghi nhưng không chạm.

“Ta sợ mất điện hạ,” nàng nói.

Chiêu Nghi nhìn bàn tay ấy. “Ta biết.”

“Điện hạ chỉ biết dùng nỗi sợ của mình để đẩy ta ra. Điện hạ chưa biết ta sẽ sống thế nào nếu mọi việc điện hạ tính đều đúng, chỉ riêng điện hạ không còn.”

Bàn tay Chiêu Nghi nhấc lên, dừng cách tay nàng một đốt ngón. Cuối cùng nàng không chạm xuống. “Vậy đừng cứu ta khỏi lựa chọn của ta. Hãy buộc ta để cô được cùng chọn.”

Đó không phải lời hòa giải. Nó giống một khe nhỏ vừa mở trên cánh cửa khóa: đủ để ánh sáng lọt vào, chưa đủ cho ai bước qua.

Ngoài điện có tiếng A Nhiễm xin vào. Nàng mang một phiếu son của Lễ bộ, hai tay giữ rất chặt. “Điện hạ, người truyền phiếu nói giờ Thìn ngày mai phải đến kho lễ phía nam đối nhận hòm lễ khí Bắc Yên. Họ chỉ cho mang theo một cung nữ, không cho chưởng lễ đi cùng vì nói đây là vật ngoại giao chưa nhập danh mục.”

Tạ Uyển nhận ra dấu phê của Tưởng Thừa Ân ở cuối phiếu. Nét son thẳng, khô, không có một chỗ sửa. Quá đúng phép thường là cách hắn che một việc không muốn ai hỏi.

“Điện hạ không thể đi một mình,” nàng nói.

“Ta có A Nhiễm.”

“Kho lễ phía nam không thuộc tuyến đối nhận của Vĩnh Ninh. Phiếu này sai phạm vi.”

“Chính vì sai, ta càng phải đi xem họ muốn đưa ta thấy gì.”

Tạ Uyển nhìn nàng. “Ta sẽ theo.”

Chiêu Nghi không dùng giọng ra lệnh, cũng không gọi chức danh để dựng lại bức tường. Chỉ rất khẽ, như đặt xuống giữa họ một lựa chọn mà cả hai đều biết sẽ làm người kia đau, nàng nói:

“Ngày mai, xin cô đừng theo ta.”