Chương 45 - Chương 45: Người Tự Làm Mồi
Chương 45: Người Tự Làm Mồi
Hạt châu cuối cùng còn đung đưa sau lời thừa nhận của Chiêu Nghi. Ánh sáng đầu ngày xuyên qua rèm, vỡ thành những đốm nhạt trên mặt án đỏ, nơi chiếc khóa thành vừa bị niêm vẫn nằm im như một con mắt không khép. Tạ Uyển nghe rõ tiếng mình thở, cũng nghe rõ tiếng móng tay A Nhiễm vô thức cào lên mép tay áo rồi lập tức dừng lại.
“Trước cả ngày điện hạ xin nhận chiếu?” nàng hỏi lại.
Chiêu Nghi không tránh ánh mắt nàng. “Phải.”
Một chữ ấy không lớn, nhưng khiến tất cả những gì Tạ Uyển đã làm từ ngày bước vào Vĩnh Ninh đổi hình. Những lần công chúa cố ý sai lễ, đường chỉ lệch trong áo cưới, chiếc khăn có ký hiệu biên trấn, vệt mực quân báo trên tay áo — nàng từng tưởng đó là những mảnh đường Chiêu Nghi vừa dò vừa mở. Bây giờ, chúng giống những dấu chân đã được đặt sẵn trên một lối đi mà chỉ mình nàng không biết đích đến.
Tạ Uyển nhìn xuống nút niêm trên khay. “Điện hạ biết đến đâu?”
“Biết Tĩnh Bắc sẽ bị buộc vào hòa thân. Biết người của Bắc Yên muốn dùng đoàn tùy giá để chạm tới thứ không nên chạm.” Chiêu Nghi dừng một nhịp. “Ta không biết quốc thư có hai bản. Cũng không biết họ đã sửa tuyến đến mức đưa cả hai phụ khố vào.”
“Nhưng điện hạ vẫn xin đi.”
“Ta phải xin.”
Tạ Uyển ngẩng lên. Sự bình tĩnh trong giọng Chiêu Nghi làm nỗi đau trong nàng trở nên sắc hơn. Nàng đã thức qua đêm trong tây khố, đặt cả dấu tay Phó Cẩn lẫn chức phận của mình lên một lần mở hòm không thể rút lại. Tạ Hành đang ở Kinh Triệu phủ, còn nàng đứng đây nghe người trước mặt nói về việc tự bước vào chiếu hòa thân như nói một nước cờ đã cân xong từ lâu.
“Không ai phải xin nhận một con đường có thể giết mình.”
“Có.” Chiêu Nghi đặt tay lên thành ghế. “Người muốn kẻ khác tin rằng mình sẽ đi hết con đường ấy.”
A Nhiễm khẽ cúi đầu. Tạ Uyển hiểu nàng ấy đã biết một phần, nhưng vẻ mặt tái nhợt cho thấy ngay cả A Nhiễm cũng chưa từng nghe mọi lời được nói ra thành tiếng.
Chiêu Nghi nói tiếp: “Nếu ta chống ngay từ lúc chiếu còn chưa hạ, Tưởng Thừa Ân chỉ cần bảo ta kinh sợ ngoại bang, rồi khóa Vĩnh Ninh thêm một lớp. Hạ Lan Việt sẽ đổi một danh mục khác, một đoàn xe khác, thậm chí đổi cả người mang điều khoản. Tĩnh Bắc vẫn có thể bị bán, chỉ là không còn buộc vào tên ta để ta nhìn thấy.”
“Vì vậy điện hạ để họ buộc tất cả vào lễ xuất giá.”
“Lễ càng lớn, người ký càng nhiều. Xe nào vào đoàn, khố nào mở cửa, mã bài nào được cấp, quốc thư nào được đọc trước điện — mỗi việc đều phải lưu dấu. Ta không có binh quyền, cũng không có người ở triều nghị. Ta chỉ có thân phận mà họ muốn dùng.” Ánh mắt Chiêu Nghi rơi xuống chiếc khóa thành. “Muốn kéo bàn tay trong bóng tối ra, ta phải đưa cho họ một thứ đủ đáng giá để với tới.”
Tạ Uyển chậm rãi nói: “Thứ ấy là chính điện hạ.”
“Phải.”
Ngoài hiên, gió sớm lùa qua chuông đồng treo ở góc mái. Tiếng chuông rất nhỏ, nhưng đều đặn như giờ khắc trên sổ trực. Tạ Uyển nhớ đêm mưa Chiêu Nghi từng hỏi nàng có sợ không. Khi ấy nàng đã không nói rằng điều mình sợ nhất không phải mất chức hay chịu hình, mà là đến một ngày mọi quy chế nàng thuộc đều không đủ giữ người này lại. Hóa ra trước cả lúc nàng biết phải sợ, Chiêu Nghi đã tự đặt mình lên bàn cân.
“Điện hạ cần một chưởng lễ để những sai lệch ấy được ghi vào sổ,” Tạ Uyển nói. “Cho nên điện hạ thử ta.”
“Ban đầu, ta cần biết người được phái đến thuộc về ai.”
“Sau đó thì sao?”
Chiêu Nghi im lặng.
Chính khoảng im lặng ấy làm Tạ Uyển hiểu. Nàng cười rất khẽ, không có ý vui. “Sau đó điện hạ biết ta không thuộc về Tưởng. Biết ta đã giấu mật thư, cứu A Nhiễm, đối chiếu bệnh án, mở đường vào kho. Điện hạ biết ta đã bước vào, nhưng vẫn chỉ đưa cho ta từng mảnh vừa đủ.”
“Ta đưa nhiều hơn mức an toàn.”
“Nhưng ít hơn mức để ta được lựa chọn.”
Chiêu Nghi siết nhẹ ngón tay trên thành ghế. “Nếu cô biết từ đầu, cô sẽ làm gì?”
“Ít nhất ta sẽ biết mình đang bảo vệ một người muốn sống, hay đang giúp một người đem mạng mình đặt bẫy.”
“Ta muốn sống.”
“Vậy tại sao mọi bước của điện hạ đều tính đến việc mình có thể không trở về?”
Câu hỏi rơi xuống giữa họ. A Nhiễm quay mặt đi. Sau lớp rèm đã được vén một nửa, gương mặt Chiêu Nghi vẫn nhợt nhạt, chỉ có mắt nàng tối hơn.
“Bởi muốn sống không có nghĩa là được phép nhắm mắt để người khác chết thay.” Chiêu Nghi nói. “Dưới chân Tĩnh Bắc có quân sĩ, dân trấn, phu vận lương. Mẫu phi của ta đã chết vì chạm vào đường dây ấy. Nếu ta chỉ tìm cách tránh chiếu cho riêng mình, Tưởng sẽ có một công chúa khác, một cớ khác, một bản quốc thư khác. Ta thoát được, nhưng cái then phía bắc vẫn bị tháo.”
Tạ Uyển biết lời ấy không sai. Chính vì không sai nên nàng càng không thể dùng giận dữ để phủ nó đi. Chiêu Nghi chưa từng là người ngồi chờ được cứu. Nàng có lý do cá nhân, có lý do chính trị, có cả sự tỉnh táo mà Tạ Uyển từng kính trọng. Nhưng đúng đắn không xóa được việc nàng đã quyết thay người khác rằng ai được biết, ai được đau, ai phải đứng ngoài.
“Điện hạ nói muốn kéo Tưởng và Hạ Lan ra ánh sáng,” Tạ Uyển hỏi, “bằng cách nào?”
“Ta chỉ có thể nói đến đây.”
Tạ Uyển nhìn nàng.
Chiêu Nghi không né, nhưng giọng thấp đi. “Đường tin khiến ta biết Tĩnh Bắc vẫn còn người sống giữ nó. Nếu ta nói tên người ấy lúc này, một khi Vĩnh Ninh bị lục, người đó sẽ chết trước khi cô rời Kinh Triệu phủ.”
“Điện hạ vẫn không tin ta.”
“Không.” Lần đầu tiên trong buổi sớm, sự bình tĩnh trên mặt Chiêu Nghi rạn rất nhỏ. “Ta không tin bức tường này giữ được lời của chúng ta.”
“Điện hạ có thể nói với ta rằng còn một người cần bảo vệ. Điện hạ có thể nói kế hoạch chưa thể kể hết. Nhưng điện hạ đã không nói ngay cả việc mình chủ động nhận chiếu.”
“Ta đã định không để cô bước sâu hơn.”
Tạ Uyển nghe câu ấy, bàn tay trong tay áo lạnh hẳn. “Điện hạ định?”
“Trước khi cô đến, ta chỉ cần một người làm đúng sổ. Sau khi cô giấu bức thư của mẫu phi, mọi việc đã khác.” Chiêu Nghi nhìn thẳng nàng, ánh mắt không còn chỗ ẩn. “Ta không tính đến cô.”
Lời ấy đáng lẽ có thể là một lời thú nhận rằng Tạ Uyển là điều ngoài dự liệu. Nhưng trong tai nàng, nó biến thành một nhát cắt khác: kế hoạch đã có trước, còn nàng chỉ là người bị cuốn vào sau đó.
Bên ngoài có tiếng cung nữ báo giờ. “Tạ chưởng lễ, xe của Kinh Triệu phủ đã chờ ngoài cửa đông. Người truyền phiếu nói quá một khắc nữa sẽ ghi là chậm đối bút lần hai.”
Tạ Uyển không quay đầu. “Bảo họ ghi ta còn đang hoàn tất biên bản niêm vật ngoại lễ. Ta sẽ ra ngay.”
Chiêu Nghi nói: “Vật họ đưa cô nhận có thể là giả.”
“Ta biết.”
“Đừng nhận chữ chỉ bằng mắt. Yêu cầu đối giấy, đối mực, đối năm viết.”
“Ta biết.”
Hai chữ giống nhau, nhưng lần thứ hai lạnh hơn. Tạ Uyển lấy thẻ lễ trên án, kiểm lại dấu son rồi giao cho A Nhiễm. “Khóa thành không được rời Vĩnh Ninh. Nếu Lễ bộ đến lấy trước khi có người Nội Lễ đồng kiểm, cứ nói dây niêm chưa khô, di chuyển sẽ phạm dấu. Mạnh cô cô sẽ cử người tới.”
A Nhiễm nhận thẻ, môi mấp máy như muốn nói giúp chủ nhân, cuối cùng chỉ cúi đầu.
Chiêu Nghi đứng dậy sau rèm. Chuỗi ngọc va vào vai áo, phát ra một tiếng trong trẻo mà gấp. “Tạ Uyển.”
Nàng đã gọi thẳng tên, không phải chức danh. Tạ Uyển dừng bước.
“Ta giấu cô không phải vì xem cô là quân cờ.”
“Nhưng điện hạ đã dùng điều ta không biết để quyết định ta được đứng ở đâu.”
“Ta muốn cô còn đường lui.”
Tạ Uyển quay lại. Giữa họ chỉ còn nửa lớp rèm châu, nhưng khoảng cách ấy bỗng giống cửa quan phía bắc: nhìn thấy nhau mà không thể bước qua nếu người giữ then không chịu mở.
“Điện hạ,” nàng nói, “từ lúc ta giấu mật thư trong áo cưới, đường lui ấy đã không còn. Từ lúc Tạ Hành bị giữ, nó càng không còn. Điện hạ không thể vừa để ta trả giá, vừa nói rằng đã bảo vệ ta bằng cách không cho ta biết giá của mình.”
Sắc mặt Chiêu Nghi trắng đi. Bàn tay nàng nhấc lên như muốn giữ mép rèm, rồi dừng giữa chừng.
Tạ Uyển đặt tay lên thẻ dập trong tay áo. Nàng vẫn còn phải đến Kinh Triệu, phải nhận ra bút tích trong vật thu từ em trai, phải giữ hai quốc thư và số mục sổ khỏi bị xóa. Không việc nào cho phép nàng đứng đây thêm. Nhưng thứ buộc nàng rời đi không chỉ là giờ công vụ. Nếu ở lại, nàng sợ mình sẽ mềm lòng trước một lời giải thích đúng đắn, rồi quên mất rằng đau đớn lớn nhất không nằm ở việc Chiêu Nghi tự làm mồi, mà ở việc nàng đã không được xem là người có quyền cùng chọn cái bẫy ấy.
“Tạ chưởng lễ.” Chiêu Nghi gọi lại bằng chức danh, như tự dựng bức tường cuối cùng. “Sau khi rời Kinh Triệu, hãy trở lại. Ta còn lời phải nói.”
Tạ Uyển cúi mắt một thoáng. Theo lễ, khi rời điện nàng phải lùi ba bước, chắp tay, hành lễ rồi mới quay lưng. Nàng đã dạy Chiêu Nghi quy củ ấy không biết bao lần, từng tự nhận phạt vì một bước quỳ sai, từng tin chỉ cần không sai thì sẽ không ai có cớ làm tổn thương họ.
Lần này, nàng không lùi.
Tạ Uyển quay người đi thẳng qua rèm, qua án khóa thành, qua ánh sáng xám đang tràn vào sân. Sau lưng nàng, chuỗi châu va nhau một tiếng rất khẽ.
Nàng rời Vĩnh Ninh mà không hành lễ.
