Chương 61 - Chương 61: Điện Phượng Nghi
Chương 61: Điện Phượng Nghi
Máu từ lòng bàn tay Giang Nhược thấm qua lớp băng đúng lúc nàng bước qua bậc đá cuối cùng của điện Phượng Nghi. Nàng không cúi nhìn. Hai nữ quan đi trước cũng không quay lại, chỉ giữ đèn ngang vai và dẫn nàng qua một khoảng sân sáng đến lạnh người. Mưa cũ đọng dưới chân tượng phượng bằng đồng; ở nơi này, ngay cả bóng người cũng như đã được xếp đúng vị trí.
Cửa điện mở mà không phát tiếng. Mùi trầm hương tràn ra trước, nhưng dưới lớp hương ngọt là mùi giấy cháy rất mỏng, giống thứ còn lại sau khi một toa thuốc bị đốt vội. Giang Nhược bước vào, quỳ xuống trên tấm thảm thêu mây và nghe tiếng tay áo mình chạm nền. Phía trên bậc ngọc, Hoàng hậu Ôn thị ngồi sau chiếc án thấp, không mang đại triều phục, chỉ mặc áo màu nguyệt bạch. Sự giản dị ấy càng khiến cả điện ngột ngạt.
Hoàng hậu không cho nàng đứng dậy ngay. Một nữ quan đặt lên án ba vật: gói vải dầu niêm con dao, mảnh thẻ mang số ba mươi bảy và một cuộn giấy buộc chỉ đỏ. Không có hai cuốn sổ. Giang Nhược nhìn thấy khoảng trống ấy trước khi nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Hai cuốn sổ đã vào Phượng Nghi nhưng cố ý không được bày ra. “Tay bị thương?” Hoàng hậu hỏi. “Bẩm nương nương, chỉ là vết rách.” Giang Nhược đáp, mắt vẫn hạ thấp. “Một vết rách khiến nữ thái y không cầm được kim cũng có thể thành án lớn.” Hoàng hậu nhấc chén trà, giọng bình thản. “Ngươi được gọi đến mà không cho mang hòm thuốc, vẫn biết vì sao chứ?”
Giang Nhược biết đây không phải câu hỏi cần câu trả lời. Nếu nói vì mình bị nghi, nàng đã tự nhận tội trước khi đối đáp. Nếu nói không biết, nàng sẽ thành kẻ ngu ngốc không đáng giữ mạng. Nàng nói: “Vì vật nương nương muốn hỏi không nằm trong hòm thuốc.”
Khóe môi Hoàng hậu hơi động. Nữ quan bên án mở cuộn giấy, đọc lời khai của Thường công công: một cung nữ vô danh đã lao dao vào hắn sau khi bị phát hiện chuyển sổ; Giang Nhược cản lưỡi dao rồi giúp người của Mẫn Chiêu nghi mang bản biên mục ra ngoài. Từng câu được đọc chậm. Khi nữ quan dừng lại, Hoàng hậu hỏi: “Ngươi thấy cung nữ ấy hành thích Thường quản sự không?” “Thần thấy nàng lao dao về phía hắn.” Trong điện có người khẽ đổi nhịp thở. Hoàng hậu đặt chén trà xuống. “Vậy lời khai không sai.” “Sau đó tay thần chặn vào lưỡi dao. Thần không nhìn thấy mũi dao chạm vào ngực Thường công công lúc nào, cũng không biết vết trên người hắn có trước hay sau khi dao đổi hướng.” Giang Nhược ngẩng mắt vừa đủ nhìn gói vải dầu. “Nếu chỉ dựa vào vết thương nông và một lưỡi dao lẫn máu cùng nước than, không thể kết luận phần còn lại của lời khai.”
Hoàng hậu ra hiệu. Gói vải dầu được đẩy xuống bậc thấp hơn, cách Giang Nhược một sải tay. “Nhìn đi. Có phải con dao ấy không?” Giang Nhược không đưa tay nhận. Lớp vải bọc sạch hơn nàng dự liệu, sợi chỉ niêm còn mới, nhưng một góc vải có vệt nước than khô thành màu xám. “Thần chỉ có thể nhận hình dáng sau khi mở gói. Dù giống, cũng không thể nói chắc là vật đã lấy từ chậu than nếu không đối chiếu dấu niêm lần đầu và biên mục lúc tiếp nhận.”
“Ngươi nghi người của Phượng Nghi đổi vật chứng?” Nữ quan áo huyền quát. “Thần nghi bất kỳ vật nào đã rời khỏi mắt người chứng kiến mà không để đủ dấu.” Giang Nhược nói. “Nếu vật không bị đổi, bản ghi sẽ bảo vệ người tiếp quản. Nếu vật bị đổi, bản ghi sẽ bảo vệ người bị buộc tội. Quy củ ấy không chống Phượng Nghi.”
“Mà buộc Phượng Nghi cũng phải theo quy củ của ngươi.” Hoàng hậu nói thay phần còn lại. Bà không giận, chỉ dùng đầu ngón tay xoay nắp chén trà một vòng. “Ngươi đã khiến chưởng sự của bổn cung đóng dấu vào bản biên mục thứ hai. Bản có dấu Ty Lễ lại đến được Trường Xuân. Ngươi biết giữ đường lui hơn nhiều người.” Giang Nhược không nhận lời khen ấy. “Thần chỉ giữ cho hai bản sổ còn có thể đối chiếu.” “Đối chiếu để tìm Tạ Uyển Nghi?”
Tên ấy rơi xuống giữa điện, nhẹ hơn tiếng chén trà nhưng khiến vết thương trong lòng bàn tay Giang Nhược giật mạnh. Hoàng hậu biết tuyến xe thuốc không chỉ liên quan đến sổ lĩnh dược. Bà cũng biết người mất tích là ai. Giang Nhược đáp sau một nhịp: “Thần chưa có chứng cứ Tạ nương tử ở trên xe.” Hoàng hậu nhìn nàng rất lâu. “Thường quản sự nói một xe buộc nút sống, một xe buộc nút chết. Ngươi hiểu quy cách vận dược, hẳn biết xe nào nên tìm trước.” “Tên gọi của nút không nói người trên xe sống hay chết.” Giang Nhược giữ giọng đều. “Muốn biết phải hỏi người buộc dây, xem sổ qua Dược Môn, đối dấu sợi thừng và giờ bánh xe rời sân. Chọn một xe chỉ vì câu nói của người đang muốn đổi mạng lấy đường thoát là tự giao cổ cho hắn.”
Lần đầu tiên, ánh mắt Hoàng hậu lạnh hẳn. Giang Nhược đã từ chối cái bẫy quá nhanh. Bà ra hiệu cho nữ quan mang tới một tờ cung trạng còn để trống tên người bị tố. Nội dung đã viết sẵn: Giang Nhược xác nhận cung nữ vô danh hành thích, tự ý sao sổ và cấu kết với Trường Xuân; nàng chỉ vì cứu người theo bản năng nên bị thương, hoàn toàn không biết kế hoạch chuyển chứng cứ. “Ký vào,” Hoàng hậu nói. “Bổn cung sẽ cho viện phán xử lý bàn tay của ngươi trước đêm nay. Chức ở Thái Y viện vẫn giữ. Chuyện một nữ thái y bị cuốn vào tranh chấp của cung nữ, đến đây có thể kết thúc.”
Giang Nhược nhìn khoảng trắng dành cho tên mình. Bàn tay bị thương của nàng đang đau đến tê dại; nếu gân bị tổn thương thật, nàng có thể không cầm kim như trước. Chỉ cần ký, nàng còn đường quay lại Thái Y viện, còn danh phận để gọi lần che chắn ấy là sai lầm. Câu nói của A Tịch trong căn phòng nhỏ bỗng trở về: nàng chưa từng nhờ ngươi chắn.
Nỗi đau ấy không biến mất khi nhớ lại. Giang Nhược vẫn giận, vẫn thấy lựa chọn của mình bị xem nhẹ như một vật có thể vứt bên đường. Nhưng chính vì vậy, nàng càng không muốn biến lựa chọn ấy thành lời nói dối trên giấy. Nàng nói: “Thần có thể xác nhận nàng đã lao dao, thần đã chặn và người của Trường Xuân nhận được một phần giấy. Thần không thể xác nhận nàng tự ý sao sổ, cũng không thấy nàng cấu kết với Mẫn Chiêu nghi. Những điều thần không thấy, thần không ký.” “Ngươi không cần cứu nàng.” Hoàng hậu dựa lưng vào ghế. “Người thấp kém thường chỉ nhớ ai đã làm họ đau, không nhớ ai từng đổ máu vì họ. Đến lúc bị ép, nàng ta sẽ khai tên ngươi trước.” “Nếu nàng khai điều có thật, thần chịu.” Giang Nhược đáp. “Nếu nàng khai điều không có, đó là việc của người lấy lời khai, không phải lý do để thần viết sai trước.”
Tờ cung trạng bị thu lại. Nữ quan đưa nó tới lư hương hình phượng đặt bên án, châm một góc rồi thả vào. Ngọn lửa xanh liếm qua những dòng chữ chưa có chữ ký. Trong khoảnh khắc giấy cuộn lại, Giang Nhược nhìn thấy ở mặt sau một vệt son vuông đã đóng sẵn, không phải dấu của Phượng Nghi hôm nay mà là loại ngọc ấn cũ thường dùng trên hồ sơ thai sự. Mép dấu cháy đỏ lên rồi vỡ thành một mảnh tro cứng, mắc dưới chân hương.
Trong gian phòng cạnh Ty Dược, A Tịch xin nước lần thứ ba mới được đáp. Nàng không đập cửa, cũng không gọi theo đoàn người đã đưa Giang Nhược đi. Mỗi lần cơn sốt đẩy ý nghĩ lao ra ngoài lên cao, nàng lại nhìn vệt máu còn trên nền và nhớ bàn tay Giang Nhược khép lại quanh lưỡi dao. Lời nàng đã nói không thể thu về bằng cách làm thêm một chuyện khiến người kia phải chắn lần nữa.
Nội thị canh cửa sợ nàng chết trước khi đối chất nên gọi một dược nô tới thay băng. Người này mang theo giỏ thuốc thô, cổ tay dính xơ gai và nhựa thông dùng chống ẩm cho dây buộc xe. A Tịch không hỏi thẳng về Tạ Uyển Nghi. Nàng để người kia rửa vết thương, rồi nhìn nút dây trên miệng giỏ mà hỏi như vô ý: “Dây xe thuốc cũng buộc thế này sao?” Dược nô cảnh giác, nhưng vì câu hỏi không nhắc người hay địa điểm nên chỉ đáp ngắn: “Xe quay lại kho dùng nút rút để tháo nhanh. Xe đã qua Dược Môn, niêm để đi tiếp thì thắt nút chết, có cắt mới mở.” “Vậy nút sống không phải xe chở người sống?” Người kia khựng tay, ngước nhìn nàng. A Tịch lập tức im lặng. Chỉ một phản ứng ấy đã đủ. Thường công công đã dùng tên gọi của hai nút để khiến nàng tưởng mình đang chọn giữa một người còn sống và một thi thể. Sự thật chỉ cho biết một xe định quay về, một xe đã được niêm đi tiếp; muốn tìm Tạ Uyển Nghi vẫn phải đối sổ cổng và dấu dây như Giang Nhược từng dặn. A Tịch cắn răng chịu lúc thuốc bột ép vào vết rách. Lần này nàng không chạy theo lời hắn.
Khi nữ quan trong điện Phượng Nghi quay lại lấy tờ giấy khác, Hoàng hậu bất ngờ cho tất cả nội thị lui xuống. Chỉ còn tiếng mưa nhỏ từ mái hiên và tiếng tro giấy rơi trong lư hương. Giang Nhược vẫn quỳ, bàn tay dưới tay áo đã ướt nóng, một giọt máu men theo ngón út rơi xuống thảm. “Ngươi trả lời rất sạch,” Hoàng hậu nói. “Không nhận điều chưa thấy, không phủ nhận điều đã làm. Vậy bổn cung hỏi một việc ngươi chắc chắn biết.”
Bà đứng dậy, bước xuống khỏi bậc ngọc. Khoảng cách giữa hai người thu lại, nhưng Giang Nhược chỉ thấy điện rộng hơn, bởi không còn ai khác để lời nói bị chia bớt. Hoàng hậu dừng trước mặt nàng, nhìn giọt máu trên thảm như nhìn một dấu mực sai chỗ. “Cung nữ trong gian hong giấy không phải người vô danh.” Giọng bà rất nhẹ. “Tên nàng ta đã được ghi vào sổ chết sau vụ cháy lãnh cung. A Tịch.”
Giang Nhược không ngẩng đầu, song những ngón tay dưới tay áo siết lại, làm máu bật qua mép băng. Đến lúc ấy nàng mới hiểu cuộc đối đáp từ đầu không nhằm tìm ra người cung nữ kia là ai. Hoàng hậu chỉ muốn đo xem nàng sẽ giữ bí mật ấy đến mức nào. “Bổn cung biết A Tịch vẫn còn sống.”
