Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 32 - Chương 32: Năm Đó Mưa Rất Lớn

Chương 32: Năm Đó Mưa Rất Lớn

Diệp Thanh đóng cửa tủ sắt nhưng không khóa. Chiếc chìa vẫn cắm trong ổ, chùm kim loại đung đưa mỗi khi gió lùa qua hành lang. Trên nền gạch, những túi sạch đựng sổ và hồ sơ Lý Tú Anh nằm thành một hàng ngay ngắn. Gia Minh ghi xong giờ niêm giữ tạm, đặt bút xuống rồi đẩy tô cháo bà Tư đưa tới gần cô. Cháo đã nguội, mặt se lại thành lớp mỏng. Diệp Thanh cầm muỗng nhưng không ăn. Ngoài sân, mưa bất ngờ nặng hạt, quất vào mái bạt đến rung cả dây buộc. Âm thanh ấy kéo một cánh cửa trong trí nhớ cô bật mở.

Năm đó mưa cũng lớn như vậy. Mưa kéo từ trưa đến tối, làm cống trước trung tâm hỗ trợ trào lên, nước đục bò qua bậc tam cấp. Diệp Thanh khi ấy tóc còn cắt ngang vai, trên bàn lúc nào cũng chất biểu mẫu cô tin rằng chỉ cần điền đủ thì người ta sẽ được bảo vệ. Gần sáu giờ chiều, khi nhân viên trực đang lấy giẻ chặn nước dưới cửa, một cô gái bước vào với chiếc dép nhựa đứt quai trong tay. Áo khoác mỏng dính sát người, tóc ướt che gần nửa mặt. Cô gái không khóc. Chỉ hỏi: “Ở đây có chỗ nào ngủ mà người nhà không tìm được không chị?”

Cô gái nói tên mình là Lý Tú Anh. Khi được hỏi địa chỉ, cô im lặng rất lâu; mỗi tiếng xe dừng ngoài cổng đều khiến vai co lại. Trên cổ tay trái có vết bầm cũ, cạnh ngón cái là vết xước mới. Tú Anh không muốn báo công an, không muốn gọi mẹ, càng không muốn trung tâm liên hệ bất kỳ người đàn ông nào trong gia đình. Cô chỉ xin ở qua vài đêm, kiếm được việc rồi sẽ tự đi. Diệp Thanh vừa ghi vừa giải thích về đánh giá nguy cơ, nơi tạm lánh và đơn trình báo. Tú Anh nghe, hai bàn tay ôm chặt cốc nước đến trắng đầu ngón.

“Em chưa muốn tố cáo. Em chỉ muốn họ không biết em ở đâu.” Diệp Thanh ngẩng khỏi biểu mẫu. “Không có giấy thì sau này họ tới, bên chị khó giữ em.” “Có giấy rồi họ càng biết em ở đây thì sao?” Câu hỏi ấy làm cô khựng lại. Cô hạ giọng, nói thông tin nơi tạm lánh được bảo mật và mọi liên hệ phải có sự đồng ý của người được hỗ trợ. Tú Anh nhìn cô rất lâu rồi gật đầu cho ghi hồ sơ. Trước khi ký, cô nhắc lại: không báo người nhà, không cho ai tới nhận; nếu có người nói cô đổi ý thì phải hỏi trực tiếp cô.

Khoảng bảy giờ, một chiếc xe trắng thân dài chạy chậm qua cổng trung tâm. Kính sau dán một mảng tối ở góc phải, xe không có phù hiệu. Nó đi hết con đường ngập rồi quay lại, dừng dưới cây me đối diện. Người bảo vệ bước ra, chiếc xe mới nổ máy đi tiếp. Diệp Thanh ghi giờ vào sổ trực. Tú Anh đứng sau rèm cửa, toàn thân cứng lại. “Xe đó hả?” cô hỏi. Tú Anh không trả lời, chỉ lùi thêm một bước. Biển số bị nước và ánh đèn làm nhòe. Diệp Thanh tự trấn an rằng ít nhất Tú Anh đang ở nơi có khóa, có người trực và có hồ sơ.

Đêm ấy, mái dãy tạm lánh bị dột, điện chập chờn, một đứa trẻ lên sốt. Diệp Thanh chạy qua chạy lại đến gần nửa đêm mới ngồi xuống. Tú Anh được bố trí ở phòng cuối, nơi cửa sổ nhìn ra bức tường kín. Trước khi vào phòng, cô kéo tay áo Diệp Thanh rất nhẹ. “Chị Thanh, mai chị đừng để họ đưa em đi.” Đó là lần đầu cô gọi “chị Thanh”, như thể đã đặt một chút lòng tin vào một người cụ thể. Diệp Thanh đáp ngay: “Không ai đưa em đi nếu em không đồng ý.” Nhiều năm sau, cô vẫn nhớ giọng mình: chắc chắn, nhanh và không hề nghĩ mình có thể thất hứa.

Sáng hôm sau, mưa không giảm. Nước dâng qua mắt cá chân ở sân sau, điện thoại bàn reo liên tục vì nhiều điểm trú khác cũng ngập. Gần chín giờ, Nguyễn Kỳ tới cùng một phụ nữ mặc áo mưa màu nâu. Khi ấy ông ta mới là cán bộ thường mang giấy tờ sang trung tâm. Ông nói gia đình Tú Anh đã tìm được, người đi cùng là họ hàng tới nhận cô về. Diệp Thanh chặn trước cửa phòng làm việc, đưa phiếu tiếp nhận và chỉ vào dòng yêu cầu bảo mật. Nguyễn Kỳ bảo đừng biến chuyện nhà thành chuyện lớn, rồi yêu cầu lập biên bản để “hai bên nói rõ”.

Cuộc làm việc diễn ra trong căn phòng nhỏ có quạt trần kêu cạch cạch. Tú Anh ngồi sát mép ghế, người phụ nữ áo mưa ngồi đối diện, Nguyễn Kỳ ngồi gần cửa. Diệp Thanh hỏi ba lần Tú Anh có muốn gặp người này không. Cả ba lần, cô đều nói không. Khi người phụ nữ tự nhận là dì và nói mẹ Tú Anh đang bệnh, Tú Anh quay mặt đi. “Tôi không về,” cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ. “Tôi không nhờ ai tới nhận. Tôi cũng không cho ai biết tôi ở đây.” Diệp Thanh ghi nguyên câu đó vào tờ nháp. Nguyễn Kỳ gõ bút xuống bàn, hỏi Tú Anh có đang bị ai xúi giục hay không.

Đúng lúc ấy, nhân viên dãy sau chạy vào báo đứa trẻ sốt cao co giật. Trung tâm không có người dư, xe cấp cứu đang kẹt vì ngập. Diệp Thanh đứng bật dậy. Trước khi ra khỏi phòng, cô kéo tờ nháp về phía mình và dặn không ai được đưa Tú Anh đi khi chưa có xác nhận trực tiếp. Ngoài hành lang, tiếng mưa và tiếng người gọi nhau trộn thành một mớ hỗn loạn. Diệp Thanh cùng người mẹ đưa đứa trẻ tới phòng khám. Trên đường quay lại, cô gọi về hai lần nhưng máy bàn chỉ báo bận.

Khi cô trở lại, chiếc giường cuối dãy đã trống. Bộ quần áo khô được gấp trên chiếu, còn chiếc dép đứt quai biến mất. Nhân viên trực nói Tú Anh đã đồng ý về cùng người nhà sau khi “nói chuyện cho thông”. Nguyễn Kỳ và người phụ nữ áo mưa đều đã đi. Ngoài cổng chỉ còn vệt bánh xe mới hằn trong nước bùn, kéo thẳng ra đường lớn. Người bảo vệ nhớ có một chiếc xe trắng đỗ sát mái hiên, nhưng không nhìn rõ ai lên xe vì mưa che kín kính.

Diệp Thanh yêu cầu xem biên bản. Một bản đánh máy được đưa cho cô, giấy còn ấm như vừa ra khỏi máy in. Dòng giữa trang ghi đương sự tự nguyện trở về cùng người nhà, không bị ép buộc, không còn nhu cầu tạm lánh. Phía dưới có một chữ ký ngoằn ngoèo giống tên Tú Anh. Diệp Thanh hỏi tờ nháp cô ghi lúc đầu ở đâu. Nhân viên trực nói không thấy, có thể lẫn vào giấy ướt. Số điện thoại Tú Anh tắt máy, địa chỉ khai là địa chỉ cũ. Nguyễn Kỳ chỉ trả lời rằng chính Tú Anh đổi ý, biên bản có chữ ký, trung tâm không thể giữ người trưởng thành trái ý họ.

Ba ngày sau, hồ sơ được đặt lại trên bàn Diệp Thanh với yêu cầu kết thúc hỗ trợ. Cô không ký ngay. Cô đi tìm ở bến xe, hỏi các chỗ trọ công nhân quanh Đông Phú, tới cả địa chỉ người phụ nữ áo mưa để lại nhưng đó là căn nhà đóng cửa. Đến ngày thứ năm, cấp trên nhắc hồ sơ không thể treo mãi khi đã có biên bản bàn giao. Diệp Thanh ký trang tổng hợp, bỏ trống phần xác nhận của Tú Anh và viết thêm rằng chưa liên lạc lại được với đương sự. Chiều hôm sau, hồ sơ được trả về. Dòng cô viết đã biến mất, phía trên đánh máy lại câu “đương sự ổn định sau khi về gia đình”.

Ký ức dừng ở đó. Diệp Thanh nhận ra muỗng trong tay đã siết chặt đến đau. Gia Minh vẫn ngồi đối diện, không cắt ngang. Mưa hiện tại nhỏ vào chiếc xô Phạm Duy đặt ngoài hành lang, từng giọt nặng và rỗng. “Tôi đã thấy biên bản,” cô nói. “Trong phòng, Tú Anh nói cô ấy không về. Khi tôi quay lại, giấy ghi cô ấy tự nguyện về.” Gia Minh hỏi: “Cô nhớ chắc câu Tú Anh nói, hay nhớ ý nghĩa?” Diệp Thanh nhắm mắt. “Câu ‘tôi không về’ thì chắc. Câu sau tôi nhớ ý, không dám khẳng định từng chữ.” Anh ghi đúng như vậy, không làm ký ức của cô chắc hơn nó vốn có.

Bà Tư ló đầu qua cửa, thấy tô cháo còn nguyên thì định mắng. Nhưng nhìn mặt Diệp Thanh, bà chỉ đặt thêm bình nước nóng rồi kéo rèm nhựa cho bớt gió. Ngoài sân, Trần Bảo ngủ trong lòng Hà Nhi, cánh tay vẫn ôm chiếc điện thoại cũ của chị. Diệp Thanh nhớ cô gái từng ôm cốc nước bằng hai tay, xin được ngủ vài đêm mà không ai biết chỗ. Năm đó cô đã nghĩ mình sai vì rời căn phòng đúng lúc. Bây giờ cô hiểu sai lầm lớn hơn là sau đó đã để một tờ giấy nói thay người đã biến mất.

Gia Minh mở bản chụp trang tổng hợp, phóng lớn phần cuối. “Cô từng viết thêm câu chưa liên lạc được với Tú Anh?” “Phải.” “Trong bản này không có dấu sửa rõ. Có thể đây là bản được in lại, không phải trang cô ký ban đầu.” Diệp Thanh nhìn chữ ký tên mình. Nét đầu chúc xuống, đúng thói quen của cô khi ký vội. Chữ ký có thể là thật, còn phần chữ phía trên có thể đã bị thay cả trang trước khi lưu. Cô không muốn biến khả năng thành kết luận, nhưng cũng không thể coi đó chỉ là ký ức méo đi vì tội lỗi.

Cô kéo cuốn sổ bàn giao lại gần nhưng không mở túi. “Sáng mai phải tìm cả bản lưu, không chỉ trang bốn. Tìm bản tiếp nhận đầu tiên, sổ trực, bất cứ thứ gì còn.” Gia Minh nói: “Và tách rõ điều cô chứng kiến khỏi điều cô suy đoán.” “Tôi biết.” Diệp Thanh đáp, giọng khàn nhưng không còn vỡ. Cô cầm tô cháo lên, ăn một muỗng đã nguội. Bên ngoài, mưa vẫn phủ kín con hẻm như năm nào. Nhưng lần này, tờ giấy không còn được quyền kết thúc câu chuyện một mình.

Trước khi khóa tủ, Diệp Thanh nhìn lần cuối dòng “đương sự tự nguyện trở về”. Cô nhớ rõ giọng Tú Anh trong căn phòng có chiếc quạt kêu cạch cạch: Tôi không về. Hai câu đứng đối diện nhau, một câu của người sống, một câu của hồ sơ. Giữa chúng là gần một giờ cô vắng mặt và một trang biên bản đã bị rút khỏi bìa. Diệp Thanh đặt chìa khóa vào túi áo. “Không phải lời khai bị nhớ sai,” cô nói. “Có người đã sửa nó.”