Bỏ qua nội dung

Loi Khai Cuoi Cung

Chương 36 - Chương 36: Đơn Kiện Ngược

Mười bảy giờ sáu, khi Quân mở cửa văn phòng An Bình, người đàn ông mặc sơ mi xám đã đứng chờ dưới bảng hiệu gần hai mươi phút. Ông ta không tự giới thiệu là khách hàng. Trên tay ông là một túi hồ sơ niêm phong, bên ngoài in tên An Nhiên bằng chữ đen và dòng “tống đạt trực tiếp”.

Mai Hạnh vừa nhìn dấu của tòa đã đặt túi xách xuống quầy. Hùng yêu cầu người giao xuất trình thẻ, ghi giờ, chụp tình trạng niêm phong rồi mới để An Nhiên ký nhận. Cô ký đúng chỗ, không hỏi ai đứng đơn. Chỉ đến khi phong bì được mở trên bàn họp, Quân mới thấy tên nguyên đơn chạy kín dòng đầu: Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Quản lý Minh Đức và hai công ty con bảo hiểm.

Bị đơn thứ nhất là An Nhiên. Bị đơn thứ hai là Văn phòng luật An Bình.

Đơn kiện dài một trăm bốn mươi ba trang, kèm yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp. Hưng Thịnh cáo buộc An Nhiên phát tán thông tin sai sự thật, can thiệp trái phép vào quan hệ hợp đồng, sử dụng tài liệu có nguồn gốc bất hợp pháp và vi phạm thỏa thuận bảo mật đã ký khi rời Đại Tín. Họ yêu cầu cô ngừng mọi liên hệ với nhân viên, bệnh viện, đơn vị bảo hiểm và người từng tham gia vụ Nguyễn Thảo Vy; giao nộp bản sao dữ liệu liên quan; công khai cải chính; bồi thường ba mươi tỷ đồng.

Quân đọc đến con số cuối cùng rồi ngẩng lên. An Nhiên không nhìn phần yêu cầu bồi thường. Cô lật thẳng đến danh mục chứng cứ của nguyên đơn. “Họ không cần ba mươi tỷ,” cô nói. “Họ cần quyền hỏi chúng ta đang giữ gì.”

Ở phụ lục mười hai có một bản trình bày bổ sung được đóng dấu lúc mười sáu giờ năm mươi tám. Người lập đơn nhắc đến “hoạt động truy tìm hồ sơ mang mã BH-MD-18-0417 tại cơ quan lưu trữ” và cho rằng đó là bằng chứng An Bình đang “khôi phục một tranh chấp đã chấm dứt để gây áp lực truyền thông”. Không có chữ nhật ký. Không có câu “bìa xanh”. Nhưng thời điểm đóng dấu chỉ sau lúc họ rời phòng lưu trữ chưa đầy một giờ.

Hùng đặt điện thoại xuống bàn. “Yêu cầu tra cứu của tôi không công khai.”

“Phiếu sao chụp có người biết. Lịch vào kho có người biết. Hệ thống tống đạt cũng có người biết.” An Nhiên khép tập hồ sơ. Câu “Đừng để tôi im” vẫn còn ở đâu đó phía sau mắt cô, nhưng giọng nói đã trở lại phẳng và lạnh. “Không chọn nguồn rò rỉ bằng cảm giác. Lập danh sách từng điểm chạm.”

Mai Hạnh mở máy, tạo một hồ sơ pháp lý mới mang tên ANB-DEF-01. Quân dựng dòng thời gian từ 13:10 ở kho lưu trữ đến 16:58 trên dấu tòa. Hùng gửi yêu cầu bảo toàn nhật ký truy cập của phòng lưu trữ, sổ khách, bản ghi camera hành lang và lịch xử lý phiếu sao chụp. Không ai chạm vào bản làm việc của cuốn sổ bìa xanh trước khi mã kiểm tra được ghi lại lần nữa.

Kha đọc bản đơn từ cuối bàn. “Tôi có thể đăng ngay việc họ kiện người đi tìm hồ sơ của một nạn nhân đã chết.”

“Không.”

“Họ đang dùng vụ kiện để dọa tất cả những ai định nói.”

“Và nếu anh đăng trước phiên xem xét khẩn cấp, họ sẽ dùng chính bài đó để chứng minh nguy cơ tiếp tục thiệt hại.” An Nhiên nhìn anh. “Đơn kiện này không nhắm vào danh dự của họ. Nó nhắm vào quyền tiếp cận chứng cứ của chúng ta. Đừng mở cửa hộ họ.”

Kha siết ngón tay quanh chiếc bút nhưng không tranh thêm. Anh tắt màn hình soạn bài, chuyển toàn bộ ghi chú về chế độ lưu giữ và gửi mã kiểm tra cho Mai Hạnh. Đó không phải sự đồng ý dễ chịu. Nhưng là lần đầu Quân thấy anh nuốt một tin nóng xuống vì quy trình của người khác.

An Nhiên gọi cho Minh Châu sau cùng. Cô không kể con số bồi thường, không nhắc tên Thảo Vy và không nói văn phòng có thể bị buộc giao dữ liệu. Cô chỉ dặn Châu giữ nguyên nơi ở, không trả lời số lạ, không xóa tin nhắn và không đọc những bài đăng mới. Khi Châu hỏi có phải vì lời khai của mình mà cô bị kiện hay không, An Nhiên im một nhịp rồi đáp: “Không. Vì họ muốn em nghĩ như vậy.”

Cuộc xem xét biện pháp khẩn cấp được ấn định lúc chín giờ sáng hôm sau. Đêm đó, đèn phòng họp An Bình sáng đến gần bốn giờ. Họ không chuẩn bị một bài biện hộ dài. Họ chia từng cáo buộc thành ba cột: câu chữ nguyên đơn nói đã bị phát tán, người thực sự phát ngôn và nguồn tài liệu. Phần lớn các “tuyên bố bôi nhọ” chỉ là nội dung trong yêu cầu bảo toàn chứng cứ, thư đề nghị cung cấp hồ sơ và câu hỏi gửi chính thức đến bệnh viện. Không có bài đăng nào mang tên An Nhiên. Không có phát ngôn nào kết luận Hưng Thịnh gây tai nạn.

Khó nhất là thỏa thuận bảo mật. Bản Đại Tín nộp chỉ có mười một trang, thiếu phụ lục từng quy định phạm vi tài liệu. An Nhiên không dùng trí nhớ để điền chỗ trống. Cô chỉ đánh dấu rằng nguyên đơn đang đòi áp dụng một nghĩa vụ mà chính họ chưa xuất trình đầy đủ.

Quân pha cà phê lúc hai giờ mười. Khi đặt cốc xuống cạnh cô, anh thấy An Nhiên đang nhìn bản sao câu cuối của Thảo Vy, nhưng không đọc nó. Cô úp tờ giấy lại rồi đẩy sang khu vực hồ sơ nguồn độc lập. “Ngày mai họ sẽ nói tôi dùng một người chết để dựng câu chuyện,” cô nói.

“Cô không cần chứng minh cuốn sổ đúng trong phiên ngày mai.”

“Tôi biết.”

“Chỉ cần chứng minh họ không được lấy nó trước khi có tranh chấp thật về nguồn.”

An Nhiên nhìn anh một lúc. “Đó là lý do tôi sợ nhất. Sáu năm trước, tôi cũng nghĩ chỉ cần giữ được đến bước sau.”

Quân không nói cô lần này sẽ thắng. Anh chỉ kéo tập biên bản lưu trữ lại gần, chỉ vào ba chữ ký, hai dấu giờ và chuỗi niêm phong. “Lần này bước sau có tên người giữ.”

Phòng xử sơ bộ nhỏ hơn Quân tưởng. Không có hàng ghế cho công chúng, chỉ một bàn dài, máy ghi âm và cửa kính mờ. Gia Minh đến cùng bốn luật sư của Đại Tín. Anh không nhìn An Nhiên khi thư ký đọc tên bị đơn, nhưng tập hồ sơ trước mặt anh đã mở sẵn ở trang nói về BH-MD-18-0417.

Luật sư phía Hưng Thịnh trình bày trước. Họ không cáo buộc trực tiếp An Nhiên lấy cắp nhật ký. Họ nói cô đã tạo ra một “mạng lưới tiếp nhận tài liệu ngoài tố tụng”, khuyến khích cựu nhân viên tiết lộ bí mật và dùng các yêu cầu bảo toàn để làm gián đoạn hoạt động bình thường. Gia Minh chỉ đứng lên ở phần cuối. “Chúng tôi không yêu cầu tòa cấm bị đơn hành nghề,” anh nói. “Chúng tôi chỉ yêu cầu ngăn việc biến hồ sơ không xác thực thành vũ khí trước khi thiệt hại không thể khắc phục.”

An Nhiên đứng dậy. “Nguyên đơn đang gọi mọi câu hỏi họ không muốn trả lời là bôi nhọ. Các thư của An Bình được gửi đến đúng chủ thể đang giữ dữ liệu, không công bố ra ngoài. Tài liệu vụ Thảo Vy được cơ quan nhà nước lưu giữ từ sáu năm trước, có sổ nhận và chuỗi bảo quản. Muốn tranh luận giá trị chứng minh, họ có thể làm ở thủ tục thích hợp. Nhưng không thể dùng một đơn kiện dân sự để buộc luật sư giao toàn bộ hồ sơ thân chủ, danh tính nguồn và chiến lược bảo vệ nhân chứng.”

Gia Minh hỏi quyền đáp. “Bị đơn vừa xác nhận đang giữ tài liệu.”

“Tôi xác nhận cơ quan lưu trữ đang giữ bản gốc,” An Nhiên nói. “Điều đó nằm trong biên bản chính thức. Tôi không xác nhận bất kỳ nội dung đặc quyền nào của thân chủ.”

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Quân thấy Gia Minh khép nắp bút. Đó không phải phản ứng của người bị bất ngờ bởi cuốn sổ. Là phản ứng của người vừa không kéo được cô bước qua ranh giới.

Sau gần hai giờ, thẩm phán bác yêu cầu cấm An Nhiên liên hệ nhân chứng và bác việc giao nộp ngay toàn bộ dữ liệu. Tòa chỉ ra lệnh hai bên bảo toàn tài liệu, cấm tiêu hủy hoặc thay đổi siêu dữ liệu, đồng thời cho phép một chuyên gia trung lập sao lưu nhật ký hệ thống trong phạm vi những thư liên hệ chính thức đã được liệt kê. Hồ sơ thân chủ, ghi chú tư vấn và danh tính nguồn chưa được xác định hợp lệ bị loại khỏi phạm vi.

Đó không phải thắng lợi. Phiên chính được ấn định sau bảy ngày, và yêu cầu bồi thường vẫn còn nguyên. Nhưng Hưng Thịnh chưa lấy được danh sách chứng cứ. Khi ra khỏi phòng xử, An Nhiên nói với Quân: “Họ sẽ không chờ bảy ngày.”

Cô đúng trước khi xe về đến An Bình.

Hai xe của cơ quan điều tra kinh tế đỗ chắn nửa lối vào. Một kiểm sát viên, bốn điều tra viên và hai người chứng kiến đứng trước cửa văn phòng. Mai Hạnh ở bên trong, hai tay đặt trên mặt quầy, không cho ai mở tủ trước khi An Nhiên có mặt. Hùng đang đọc lệnh khám xét từng dòng qua lớp kính.

An Nhiên bước xuống xe, yêu cầu ghi nhận thời gian cô có mặt, tình trạng ổ khóa và số người tham gia. Cô không cản trở. Cũng không ký vào phần đã “tự nguyện giao nộp”. Lệnh được ban hành từ đơn tố giác riêng về hành vi chiếm giữ trái phép bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân, không phải từ vụ kiện dân sự vừa xem xét. Phạm vi thu giữ gồm máy chủ, thiết bị lưu trữ và hồ sơ liên quan Hưng Thịnh, Minh Đức, Hải Đăng cùng Nguyễn Thảo Vy.

Quân đọc đến mục vật chứng cụ thể thì cổ họng khô lại. Mục một là bản sao file BH-MD-18-0417. Mục hai là mọi tài liệu đối chiếu xe đen. Mục ba là dữ liệu liên lạc với cựu nhân viên Đại Tín.

Mục bốn được mô tả bằng một câu không thể có trong bất kỳ bài báo hay lá đơn công khai nào: “Sổ ghi chép cá nhân bìa xanh, sáu mươi tư tờ, do Nguyễn Thảo Vy lập.”

An Nhiên nhìn qua cánh cửa kính về phía tủ hồ sơ đang bị yêu cầu mở. Gương mặt cô không đổi. Chỉ bàn tay cầm bản sao lệnh siết chặt hơn. Họ không đến để tìm một lời bôi nhọ. Họ đến đúng tên vật Thảo Vy đã cố giữ lại sau khi chết.