Chương 44 - Chương 44: Cậu Phúc Nói Nửa Câu
Chương 44: Cậu Phúc Nói Nửa Câu
“Còn nguồn gốc mảnh đất này…” Cậu Phúc dừng lại, mắt vẫn đặt trên chùm chìa khóa trong tay ông Bình.
Ngoài hẻm, giọng Cẩm Tú đang cao lên từng quãng. Bà ta kể lại mức giá sáu triệu cao hơn căn đầu ngõ, thêm vào cả câu “người ta sắp đóng dấu làm đường” như thể chính mình vừa từ phòng địa chính trở về. Mấy tiếng xuýt xoa nối nhau dưới mái hiên nhà bên. Tin chưa kịp có hình đã được người ta nặn thành một món tiền.
Hạnh kéo cánh cửa gỗ khép thêm một nửa. “Cậu nói hết đi. Nguồn gốc thế nào?”
Cậu Phúc không trả lời ngay. Ông chống hai tay lên đầu gậy, ngón cái miết qua vết gỗ đã nhẵn. “Cháu nhớ nhà này từ đầu đến cuối đều do vợ chồng cháu mua à?”
“Phần trước là cha mẹ chồng sang lại cho anh Bình. Sau cưới, vợ chồng cháu sửa bếp, quây thêm phần sau.” Hạnh nói chậm, vừa nói vừa lục ký ức của chính mình. “Lúc làm giấy, cán bộ đo cả một thửa.”
“Đo cả một thửa không có nghĩa ngay từ đầu nó là một thửa.”
Đức đang đứng gần cửa lập tức quay lại. Trúc cũng thôi nhìn ra hẻm. Căn nhà vừa được người lạ định giá bằng tiền, giờ lại bị một câu của cậu Phúc tách thành những phần mà không ai trong đám con từng nghe tới.
Hạnh kéo cuốn sổ về trước mặt. “Phần nào khác?”
Cậu Phúc nhìn Đức và Trúc rồi nói: “Chuyện này không nên kể khi ngoài kia đang có người chờ nghe để chia phần.”
“Con ở trong nhà này thì sao phải tránh?” Đức hỏi. “Nếu là giấy đất, con càng phải biết.”
“Biết để làm gì?” Cậu Phúc hỏi lại. “Sáng nay người ta vừa đưa giá, cậu đã nghe cháu đòi chạy theo thương lượng. Giấy chưa nhìn, nợ chưa rõ, cháu đã tiêu xong tiền bán nhà. Cậu nói ra một câu, cháu có giữ được miệng đến chiều không?”
Đức đỏ mặt. “Cậu đừng coi con như người ngoài.”
“Người ngoài còn chưa dám nhận căn nhà này là của họ trước khi ký giấy.”
Hạnh không để cuộc cãi chuyển sang chuyện hơn thua. Bà đặt bút lên trang trắng. “Cậu cứ nói phần cậu chắc. Phần nào chỉ nghe kể thì nói là nghe kể. Có giấy ở đâu thì chỉ chỗ. Cháu không lấy một câu của cậu làm kết luận.”
Cậu Phúc ngẩng lên nhìn bà. Ánh mắt ông có một thoáng lạ, như không quen đứa cháu từng nghe chuyện họ hàng bằng cảm tính nay lại chia lời nói thành chứng cứ và suy đoán. Ông kéo ghế ngồi xuống, nhưng giọng vẫn thấp.
“Ngày trước, phía trước nhà là nền của bên nhà anh Bình. Nó hẹp, chỉ đủ một gian và khoảng sân. Dải đất từ vách bếp ra con mương không nằm trong tờ sang tay đầu tiên.”
Ông Bình siết chùm chìa khóa. “Tôi tưởng cha tôi mua luôn phần sau.”
“Cha anh có nói thế, nhưng giấy kê khai cũ không ghi thế.” Cậu Phúc quay sang Hạnh. “Phần sau vốn dính với một khoảnh vườn nhỏ của mẹ cháu. Khi chợ Nam Thành mở rộng, người ta cắt đường đi giữa các nhà, rồi đổi ranh mấy lần. Mẹ cháu cho vợ chồng cháu dùng lối đó để làm bếp và mở cửa ra mương. Sau này cán bộ đo liền, cả nhà cứ tưởng mọi thứ đã nhập sạch.”
Hạnh nghe đến “mẹ cháu”, đầu bút dừng trên giấy. Mẹ bà mất đã lâu. Trong trí nhớ của bà, bà cụ chỉ từng mang sang một đôi bông tai cũ khi Hạnh sinh Đức, một bao gạo lúc nhà dột, mấy lần lặng lẽ dúi tiền chợ rồi bảo đừng để nhà chồng biết. Không ai nói đến đất.
“Cho dùng hay cho hẳn?” Hạnh hỏi.
Cậu Phúc im một nhịp. “Đó là phần cậu chưa nói chắc được.”
“Vậy vì sao cậu bảo nguồn gốc đất có chuyện?”
“Vì cậu từng thấy một tờ kê khai cũ có tên mẹ cháu ở phần giáp mương. Còn một giấy viết tay khác, nhưng nội dung là chuyển, cho hay chỉ xác nhận ranh, cậu phải nhìn lại mới dám nói.”
“Giấy ở đâu?”
Cậu Phúc nhìn ra cửa. Tiếng Cẩm Tú đã gần hơn, như bà ta đang đứng ngay bên hàng rào kể cho người khác nghe. “Cậu biết chỗ có bản cũ. Nhưng bây giờ mở tủ lấy sổ đỏ ra đối chiếu là tự báo cho cả hẻm biết nhà mình đang có thứ đáng tranh. Chưa kể người mua kia có thể còn quanh đây.”
Hạnh không hỏi dồn “chỗ nào” lần nữa. Bà gạch một đường dưới câu vừa ghi: cậu Phúc từng thấy tờ kê khai có tên mẹ Hạnh ở dải đất sau bếp; giấy viết tay chưa rõ nội dung; cần đối chiếu bản cũ. Bên cạnh, bà ghi thêm hai chữ: chưa xác nhận.
Trúc bước tới, giọng đã đổi khỏi sự háo hức ban nãy. “Nếu phần sau là của bà ngoại cho mẹ, vậy đất ấy là của mẹ riêng à?”
Cậu Phúc nhìn cô. “Cậu vừa nói chưa biết là cho dùng hay cho hẳn.”
“Nhưng có tên bà ngoại thì đâu thể coi như không có.”
Đức chen vào: “Sổ đỏ bây giờ đứng tên ai mới quan trọng. Giấy cũ chỉ để chứng minh nhà mình có thêm diện tích thì càng phải bán lúc được giá.”
Hạnh khép sổ lại. “Hai đứa nghe được nửa câu đã mỗi đứa kéo về một phía. Từ giờ, không ai nhắc chuyện bà ngoại, giấy cũ hay phần đất sau bếp với người ngoài. Ai nói ra, người đó tự giải thích vì sao muốn đẩy giá đất và nợ của nhà này ra chợ.”
“Chẳng lẽ giấu cả nhà?” Trúc hỏi.
“Cả nhà đang ngồi đây. Mẹ giấu điều chưa được kiểm tra để khỏi biến nó thành tin đồn. Khác với giấu giấy để tự bán.”
Cậu Phúc gật đầu rất nhẹ. “Việc đầu tiên không phải mở sổ đỏ. Việc đầu tiên là hỏi xem người tên Hải kia lấy thông tin từ đâu. Người không biết hồ sơ cũ sẽ không hỏi đúng lối sau bếp.”
Ông Bình lúc này mới lên tiếng. “Có thể họ xem bản đồ đo đạc ở phường không?”
“Có thể. Cũng có thể có người đã chỉ.” Cậu Phúc đáp. “Nhưng nếu bản đồ mới đã đánh dấu tuyến đường, người mua sẽ không cần vòng qua chủ nợ để ép bán trước trưa. Họ đang sợ nhà mình kịp biết một chuyện.”
Hạnh nhớ lại gương mặt ông Hải lúc sửa lời “cọc mốc” thành “mốc ranh”. Kiếp trước, tin quy hoạch đến với bà khi giá cả đã bị họ hàng bàn xong, người mua ra vào nhà như chủ. Bà từng tin người nói nhanh nhất là người hiểu chuyện nhất. Lần này, bà chỉ có một mẩu ký ức và ba câu nói lộ, nhưng ít nhất bà còn biết phải giữ tay mình khỏi chạm vào giấy tờ trong lúc đầu óc nóng.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cẩm Tú gọi vọng: “Chị Hạnh, mở ra em hỏi một câu. Người ta ngoài ngõ bảo nhà chị có phần đất thừa sau bếp, có thật không?”
Cả gian nhà lặng hẳn.
Cậu Phúc nhìn Hạnh. Đức vô thức liếc về phía bếp. Trúc mím môi. Tin về lối sau bếp chưa ai trong nhà vừa bước ra ngoài để kể, còn ông Hải chỉ mới nói nó trước mặt những người có mặt sáng nay.
Hạnh mở cửa vừa đủ để đứng chắn ngưỡng. Cẩm Tú đang cầm chiếc quạt nan, sau lưng có ba người hàng xóm giả vờ xem sạp rau bên kia. Bà ta cười: “Em chỉ hỏi cho rõ, kẻo người ta đồn sai.”
“Ai nói với em có đất thừa?”
“Người ta nói ngoài ngõ.”
“Người ta tên gì?”
Cẩm Tú phe phẩy quạt mạnh hơn. “Chị cứ hỏi tên với tuổi. Cả khu này ai chẳng biết nhà chị sát mương.”
“Biết sát mương khác với biết có phần đất thừa sau bếp.”
Nụ cười của Cẩm Tú cứng lại. Bà ta đảo mắt qua vai Hạnh, thấy cậu Phúc đang ngồi trong nhà thì giọng lập tức mềm xuống. “Cậu đến mà không gọi em. Em cũng là người nhà, chuyện đất cát đâu thể chỉ nói riêng với chị Hạnh.”
Cậu Phúc đáp từ trong: “Chưa có chuyện đất cát nào để nói. Chỉ có một người mua không chịu để lại địa chỉ và một đám người đang giúp ông ta ép chủ nhà sợ mất giá.”
Mấy người ngoài ngõ im tiếng. Cẩm Tú đỏ mặt. “Cậu nói như thể em ăn phần trăm của người ta.”
“Cậu chưa nói thế.”
“Nhưng ý cậu là thế.”
“Ý cậu là ai biết điều gì thì nói đúng nguồn. Em vừa bảo nghe ngoài ngõ. Vậy chỉ người nói.”
Cẩm Tú không chỉ được. Bà ta quay sang Hạnh, đánh sang chuyện khác: “Em thấy nhà chị đang nợ thì mới lo. Nhà này ngày trước bao nhiêu người góp công mới có. Bây giờ chị giữ khư khư, đến lúc có tiền lại tính một mình thì anh em, con cái ai chịu?”
Câu “bao nhiêu người góp công” rơi vào sân như một que diêm.
Đức từ trong bước ra một bước. “Dì nói đúng. Nếu mẹ muốn lôi giấy cũ ra để bảo nhà là của riêng mẹ, thì cũng phải tính những năm con đưa tiền về, cha sửa nhà, Trúc phụ bán hàng. Không thể cứ đến lúc có giá là mẹ nói ai cũng không có quyền.”
Hạnh quay lại nhìn con cả. Bà chưa hề nói căn nhà là của riêng mình. Cậu Phúc cũng mới chỉ xác nhận có một tờ kê khai cũ chưa rõ giá trị. Nhưng nửa câu ấy đã đủ khiến Đức dựng lên một cuộc chia phần.
“Con đưa tiền về năm nào, bao nhiêu, có ghi thì mang ra,” Hạnh nói. “Cha sửa nhà khoản nào, mẹ ghi khoản ấy. Trúc phụ sạp bao nhiêu ngày, cũng có thể tính. Nhưng công lao không biến thành quyền tự ý bán nhà, càng không xóa khoản nợ con đang giấu.”
Đức cười khô. “Mẹ nói sổ sách thì được. Vậy trưa nay mở hết sổ ra. Xem nhà này ai sống nhờ ai, ai có công, ai chỉ được mẹ bênh.”
Câu cuối không gọi tên Quân, nhưng mọi người đều nghe thấy tên cậu nằm trong đó.
Ngoài xa, tiếng chuông trường buổi sáng vừa dứt. Hạnh nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Còn vài giờ nữa Quân sẽ đến xưởng với bản hợp đồng chưa ký, trong khi ở nhà, một cuộc kể công đã được Đức dựng sẵn để biến mọi thay đổi của bà thành bằng chứng rằng Quân xúi mẹ chiếm tài sản.
Cậu Phúc chống gậy đứng lên. Trước khi đi, ông nói sát tai Hạnh: “Đừng mở tủ trước mặt đông người. Tờ giấy cậu nhớ không chỉ có tên mẹ cháu. Còn một cái tên nữa.”
Hạnh quay phắt lại, nhưng cậu Phúc đã bước qua ngõ. Ông không nói cái tên ấy là ai.
Phía sau bà, Đức kéo chiếc ghế ra giữa nhà, đặt mạnh xuống nền. “Được. Trưa nay nói cho rõ. Nhà này, rốt cuộc ai có công?”
