Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 43 - Chương 43: Hạnh Gặp Người Mua Đất

Chương 43: Hạnh Gặp Người Mua Đất

Hai ngón tay của người lạ vừa chạm mép phong bì nâu, Hạnh đã kéo nó về phía mình.

“Chưa ai trong nhà này nói bán.”

Người đàn ông mặc áo sơ mi sáng màu nhìn Hạnh, rồi nhìn sang Đức như chờ một người khác sửa lời bà. Người cho vay ngồi xuống chiếc ghế gần cửa: “Không bán thì thế chấp. Tôi đưa người đến để nhà chị có thêm đường chọn. Khoản của Đức không thể để mãi.”

Hạnh đặt phong bì dưới cuốn sổ gia đình. “Khoản nợ là chuyện giữa anh với Đức. Muốn nói nợ, đưa giấy nợ. Muốn nói mua nhà, người mua tự giới thiệu. Hai việc không nhập làm một.”

Đức đứng cạnh giường tre, sắc mặt xám sau một đêm không ngủ. “Mẹ cứ nghe người ta nói đã. Họ trả được thì mình tính. Nhà cũ, hẻm nhỏ, giữ lại cũng có sinh ra tiền đâu.”

Quân vẫn đứng ở cửa, túi giấy kẹp dưới cánh tay. Hạnh nhìn đồng hồ treo tường. “Con đi học. Chuyện nhà để cha mẹ làm. Chiều con còn việc ở xưởng.”

Ánh mắt Quân dừng trên phong bì nâu. “Còn câu trả lời của anh Đức?”

“Tôi nhớ,” Đức gắt.

Quân kéo then cửa, nhưng người mua đất bỗng hỏi: “Cậu là con trai nhà này à? Phần sau bếp có lối thông ra con mương phải không?”

Bàn tay Quân dừng lại. Hạnh ngẩng lên. Người đàn ông chưa bước quá ngưỡng cửa. Vách bếp nằm sâu phía sau, lối ra con mương bị che bởi buồng chứa than và hàng rào gỗ.

“Ông đã đến đây lần nào?” Hạnh hỏi.

Người kia cười. “Tôi mua bán nhà đất, nhìn thế đất thì đoán được.”

“Đoán được cả lối sau bếp?”

Nụ cười trên môi ông ta nhạt đi. Người cho vay chen vào: “Chị hỏi như tra cung thì ai còn muốn mua.”

Hạnh quay sang Quân. “Con đi đi. Đừng vì việc của Đức mà muộn học.”

Quân nhìn bà một lần rồi mở cửa. Trước khi bước qua người lạ, cậu nói với Đức: “Trước giờ tôi đi xưởng, tôi vẫn chờ anh trả lời.” Cậu dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi ngõ. Tiếng xích xe khô khốc xa dần giữa tiếng người mở sạp ngoài chợ.

Ngày trước, hễ nhà có chuyện tiền bạc, Hạnh thường giữ Quân lại đầu tiên: chạy đi gọi người, bê giấy, nghe người lớn cãi rồi nhận phần phải hy sinh. Sáng nay bà để con đi đúng việc của nó. Căn nhà có thể nổi sóng, nhưng giờ học và hợp đồng của Quân không được biến thành món tiền đặt lên bàn.

Người mua đất tự kéo ghế ngồi. “Tôi tên Hải. Có người nói nhà chị đang cần tiền gấp nên tôi đến. Tôi mua nhanh, không vay ngân hàng, giấy tờ ổn thì đặt cọc ngay.”

“Người nào nói?”

Ông Hải liếc sang người cho vay. “Người quen ngoài chợ.”

“Người quen tên gì?”

“Làm ăn với nhau, hỏi kỹ thế để làm gì?”

Hạnh mở một trang trắng trong sổ. “Vì ông biết nhà tôi cần tiền, biết phần sau bếp giáp mương, biết sáng nay phải đến. Tôi cần ghi rõ ai giới thiệu.”

Tiếng bút chạm giấy làm Đức khó chịu. “Mẹ lại ghi với chép. Người ta trả tiền thật, có phải kẻ trộm đâu.”

“Người trả tiền càng phải ghi.” Hạnh không nhìn con cả. “Còn con, ngồi xuống. Trước khi bàn đến một viên gạch của nhà này, nói số nợ.”

Người cho vay lấy từ tập giấy buộc dây ra một tờ gấp tư, đặt lên bàn nhưng giữ một góc dưới lòng bàn tay. Hạnh đọc được tên Đức, ngày nhận tiền và chữ ký. Phần lãi viết bằng mực khác, bên dưới còn có dòng phí hàng chậm mà Đức chưa hề nhắc. Bà chép từng mục nhìn thấy rồi hỏi: “Bản gốc này lập cùng ngày hay có bổ sung sau?”

“Đức biết,” người cho vay đáp.

Đức tránh mắt mẹ. “Lúc hàng không xoay được thì họ cộng thêm.”

“Cộng bao nhiêu, ngày nào, có chữ ký xác nhận không?”

“Không trả thì tiền vẫn tăng. Mẹ hỏi mấy chuyện đó có ích gì?”

“Có ích để biết con nợ tiền nào, không phải nghe một con số rồi bán nhà cho kịp miệng người khác.”

Ông Hải gõ ngón tay lên bàn. “Tôi không can dự chuyện nợ. Căn này tôi trả cao hơn căn đầu hẻm vừa bán sáu triệu. Nhà xuống cấp, lại sát mương, mức đó không thấp. Nếu đồng ý trong sáng nay, tôi để cọc một phần ba.”

Cả gian nhà im đi. Trúc từ nãy đứng cạnh cửa phòng lập tức bước tới. “Cao hơn căn đầu hẻm thật à? Nhà họ còn mới hơn nhà mình.”

Ông Hải quay sang cô. “Tôi mua cả vị trí, không chỉ mua cái nhà. Gia đình cần nhanh thì tôi cũng làm nhanh.”

Đức nắm lấy câu ấy như người sắp chìm nắm dây. “Mẹ thấy chưa? Trả nợ xong vẫn còn tiền. Trúc cũng có thể lo cưới, nhà mình chuyển đi chỗ khác nhỏ hơn.”

Chỉ một câu trả giá, Đức đã chia xong số tiền chưa có: phần trả nợ của mình, phần cưới của Trúc, phần nhà mới cho cha mẹ. Quân không được nhắc đến, nhưng nếu bán thật, chính cậu sẽ lại là người bị bảo đã lớn thì tự tìm chỗ ở gần trường hay xưởng.

“Giá ấy dựa vào đâu?” Hạnh hỏi. “Diện tích ông chưa đo, giấy ông chưa xem, nhà ông mới đứng ngoài ngõ.”

Ông Hải dựa lưng ghế. “Tôi biết khu này.”

“Biết từ bản đồ nào?”

“Chuyện nghề của tôi.”

“Vậy viết giá, họ tên, địa chỉ và thời hạn đề nghị vào giấy. Tôi mang đi hỏi giá rồi mới trả lời.”

Ông Hải bật cười. “Mua bán dân sự, cần gì rườm rà. Tôi để tiền ngay đây mới là thật.”

“Tiền thật không làm lời nói thành giấy.”

Ngoài ngõ bỗng có tiếng dép kéo và giọng Cẩm Tú: “Nhà có khách từ sớm mà đóng kín thế?” Bà ta ghé đầu vào, thấy người cho vay cùng người lạ thì mắt sáng lên. Chẳng cần ai mời, Cẩm Tú bước qua sân, hỏi dồn ai mua, trả bao nhiêu, có phải nhà sắp bán thật không.

Hạnh hiểu chỉ cần qua miệng Cẩm Tú, cuộc xem đất sáng nay sẽ thành chuyện cả họ trước bữa trưa. Đức nói giá trước khi bà kịp ngăn. Cẩm Tú xuýt xoa: “Giá vậy còn chê gì nữa? Nhà cũ giữ làm của, nợ thì dí tận cửa. Bán đi rồi mua căn khác.”

“Em biết người này không?” Hạnh hỏi.

Cẩm Tú khựng một nhịp. “Em vừa mới tới.”

“Vậy ai báo em nhà có khách?”

“Đi ngang thấy đông thì vào. Chị nghi cả em à?”

Hạnh nhìn ra ngõ. Ngoài chiếc xe máy dựng sát tường chưa hề có đám đông nào. Bà ghi thêm một dòng vào sổ: Cẩm Tú đến, nói thấy đông dù ngoài ngõ chưa có người tụ lại.

Ông Hải đứng lên, xin xem chiều ngang nhà và phần đất sau bếp. Hạnh cũng đứng chắn giữa gian nhà. “Không có sự đồng ý của cả hai vợ chồng tôi, ông không đi qua cửa này. Giấy tờ cũng không xem.”

Ông Bình từ đầu chỉ ngồi cạnh bàn, lúc ấy mới lên tiếng: “Nhà tôi chưa nói bán. Anh cứ để lại thông tin.”

Giọng ông không lớn, nhưng lần này không phải câu hòa cả làng. Bàn tay ông đặt lên chùm chìa khóa tủ sắt, kéo nó về phía mình thay vì đẩy cho Đức.

Trúc cau mày. “Cha mẹ cứ làm khó thì người ta đổi ý. Một mức giá như thế đâu phải lúc nào cũng có.”

“Chính vì không phải lúc nào cũng có nên càng phải hỏi tại sao có hôm nay.” Hạnh đáp.

Ông Hải nhìn bà thật lâu rồi hạ giọng: “Tôi nói thẳng, khu này sắp có thay đổi. Sau này giấy má, cọc mốc lằng nhằng, chưa chắc bán nhanh được như bây giờ. Tôi chịu rủi ro nên mới trả vậy. Bà chốt trước trưa, tôi quay lại mang tiền.”

Hạnh nghe rõ hai chữ cọc mốc. Kiếp trước, trước khi tin quy hoạch lan ra, từng có người hỏi mua bằng kiểu thúc giờ, giấu nguồn tin và tỏ ra hào phóng hơn giá chợ một ít. Bà chỉ nhớ mơ hồ vì khi ấy mọi chuyện đất đai đều để Đức và họ hàng nói thay. Ký ức không cho bà một bản đồ, nhưng đủ để bà biết sự sốt sắng này không phải lòng tốt.

“Cọc mốc gì?” bà hỏi.

Ông Hải sửa lời rất nhanh. “Mốc ranh đất. Nhà sát mương thì sau này dễ tranh chấp.”

“Ông chưa xem giấy mà biết sẽ có mốc.”

“Bà không muốn bán thì thôi.”

Ông ta quay ra cửa. Người cho vay thu tập giấy lại, trước khi đứng lên vẫn nói với Đức: “Đến chiều tôi cần câu trả lời. Bán hay không là việc nhà anh, nợ thì vẫn là nợ.”

Đức đuổi theo hai bước. “Anh Hải, khoan đã, mình còn nói được.”

Hạnh chặn con bằng một câu: “Con bước ra thương lượng căn nhà không thuộc riêng con, từ hôm nay con tự tìm chỗ ở khác.”

Đức quay phắt lại. Ông Hải dừng ở ngưỡng cửa, có lẽ muốn xem Đức có lôi được giấy ra không. Khi thấy ông Bình cầm chặt chìa khóa và Hạnh vẫn đứng giữa nhà, ông ta chỉ để lại: “Trước khi người ta đóng dấu tuyến đường, giá của tôi còn hiệu lực. Qua rồi thì đừng tìm.”

“Người ta là ai?” Hạnh hỏi.

Ông Hải không trả lời. Chiếc xe máy nổ máy, lách khỏi hẻm trong những ánh mắt vừa kịp tụ lại. Cẩm Tú chạy ra nhìn theo rồi quay vào hỏi “tuyến đường” là đường nào. Trúc cũng nhìn Hạnh, sự háo hức về số tiền ban nãy đã đổi thành một thứ tính toán nóng hơn.

Hạnh đóng cửa ngõ, ngồi xuống chép nguyên văn ba câu người mua đã nói: biết lối sau bếp giáp mương; nhắc cọc mốc; nhắc đóng dấu tuyến đường. Bên dưới, bà ghi giờ đến, đặc điểm chiếc xe, mức chênh so với căn đầu hẻm và việc ông ta từ chối để lại địa chỉ.

Bà vừa xé một mảnh giấy định nhờ ông Bình gọi cậu Phúc thì ngoài cửa vang tiếng chuông xe đạp. Một đứa trẻ bán báo đưa vào mẩu lời nhắn từ sạp của cậu Phúc: cậu đang trên đường đến, dặn nhà không cho bất kỳ ai xem giấy đất.

Chưa đầy nửa giờ sau, cậu Phúc bước qua ngõ, nhìn dấu giày còn in trên nền sân rồi hỏi người mua đã nói gì. Hạnh đọc lại đúng ba câu đã ghi, không thêm suy đoán.

Cậu Phúc nghe đến “đóng dấu tuyến đường” thì sắc mặt đổi hẳn. Ông nhìn sang chiếc tủ sắt, hạ giọng: “Cháu đừng cho ai xem sổ đỏ. Chuyện con đường chỉ là một nửa. Còn nguồn gốc mảnh đất này…”

Ông dừng lại giữa câu.

Ngoài hẻm, tiếng Cẩm Tú đang kể giá nhà cho người khác đã vang lên.