Chương 28 - Chương 28: Không Được Nhìn Lâu
Chương 28: Không Được Nhìn Lâu
Ánh sáng từ tấm gương đồng vẫn nằm xiên trên dòng chữ cuối, mỏng như một lưỡi dao không có cán. Tạ Uyển không đọc lại tên người ấy. Nàng chỉ đặt hai đầu ngón tay lên mép giấy, giữ cho tờ thư khỏi cong dưới hơi nóng của đèn, nhưng trong lòng đã nghe rõ từng tiếng một: Tưởng Thừa Ân.
Lý Chiêu Nghi đứng đối diện án, bóng nàng bị rèm trúc cắt thành những vệt dài trên nền gạch. Một lúc lâu, nàng mới hỏi: “Nếu trang sổ còn ở trong tay ông ta, vì sao ông ta không hủy?” “Có thể đã hủy.” Tạ Uyển đáp. “Cũng có thể thứ phụ thân thần gọi là trang sổ không phải bản duy nhất. Người giữ một vật chưa chắc giữ để che giấu. Có khi giữ để dùng vào lúc cần ép người khác im miệng.”
Chiêu Nghi không nói ngay. Nàng nhìn bức thư, rồi nhìn dấu sáp Tạ gia còn nguyên trên mảnh vải dầu. “Chữ của Tạ đại nhân không thể vào hồ sơ. Nhưng tên này cũng không thể coi như chưa từng thấy.” Tạ Uyển gấp tờ giấy theo đúng nếp cũ. “Thần sẽ không sao dòng cuối.” “Vì sợ?” “Vì một bản sao không có nguồn tiếp nhận sẽ biến thành chứng cứ do thần tự tạo.” Giọng nàng vẫn đều, chỉ có ngón tay gấp giấy chậm hơn thường lệ. “Tưởng đại nhân chỉ cần hỏi ai đã nhìn thấy bản gốc, thư đi qua tay những ai, vì sao một phong thư nhà lại nằm trong cung Vĩnh Ninh, mọi lời sau đó đều sẽ thành tư tâm của thần.”
Chiêu Nghi khẽ cụp mắt. “Vậy phải tra từ chỗ khác.” “Tra sổ trực của Nội Lễ năm Thừa Đức thứ tư, danh sách người phụ trách thay lụa trong Vĩnh Ninh, và sổ xe cửa bắc Lễ bộ.” Tạ Uyển đặt thư vào lớp lụa thô, không để một góc giấy nào lộ ra. “Nếu ba nơi có cùng một người hoặc cùng một dấu nhận, thư của phụ thân mới có thể đứng bên cạnh chúng.”
Mạnh cô cô ở sau rèm ho một tiếng rất khẽ. Không phải để ngắt lời, mà để báo bên ngoài có người. Bà vén rèm đi vào, sắc mặt đã trở lại vẻ nghiêm thường ngày, nhưng ánh mắt dừng trên khoảng cách giữa Tạ Uyển và Chiêu Nghi lâu hơn một nhịp. “Bên hành lang phía tây có hai nữ sử Nội Lễ đứng từ lúc mở thư đến giờ,” bà nói. “Một người lấy cớ chờ nhận bản sao, một người hỏi ba lần Tạ nữ quan có dùng bữa tại đây không.” Tạ Uyển siết nút vải dầu. “Tin đồn đã tới đâu?” “Đủ để người ta nói Tạ nữ quan đêm qua ở Vĩnh Ninh quá canh, sáng nay lại nhận thư riêng trước mặt điện hạ.” Mạnh cô cô nhìn thẳng nàng. “Người ta không cần biết thư của ai. Chỉ cần biết có thư.”
Chiêu Nghi bật cười rất nhạt. “Trong cung này, một phong thư còn có thể tự sinh ra người nhận.” “Vì vậy từ giờ phải đổi cách.” Mạnh cô cô không đáp lời mỉa mai ấy. “Không được ở riêng sau khi người chứng đã lui. Không được tự tay trao vật. Không được để A Nhiễm đưa thư giữa hai người. Khi tập lễ, Tạ nữ quan chỉ đứng đúng vị trí của người chưởng lễ.” Bà dừng lại, nhìn Tạ Uyển rồi nhìn Chiêu Nghi. Câu cuối thấp hơn, nhưng nặng hơn mọi điều trước đó. “Và không được nhìn nhau lâu.”
Tạ Uyển biết đó là lời cần thiết. Chính nàng cũng đã nghĩ đến nó trước khi Mạnh cô cô nói ra. Ánh mắt trong cung là thứ không thể lập biên bản, nhưng lại dễ trở thành lời khai hơn bất cứ dấu son nào. Một lần che ô dưới mưa, một lần sửa cổ tay áo, một lần đứng gần hơn nửa bước đều đã bị người khác giữ lại, thêm bớt rồi trả về dưới hình dạng có thể giết người. Nàng cúi người hành lễ. “Thần hiểu.”
Chiêu Nghi không đáp. Chỉ đến khi Tạ Uyển thu bức thư vào tay áo, nàng mới nói: “Buổi tập lễ chiều nay vẫn tiến hành.” “Điện hạ vừa thức trắng.” “Lịch do Nội Lễ định, không phải ta.” Tạ Uyển muốn nói có thể xin lùi nửa canh vì sức khỏe công chúa, nhưng ngoài rèm đã có tiếng giày của nữ sử chờ nhận lệnh. Nàng nuốt lời xuống, bước lùi ba bước đúng phép rồi quay đi. Từ đầu đến cuối, nàng không nhìn Chiêu Nghi thêm lần nào.
Buổi tập lễ được dời sang tiền điện vì sân còn ướt. Sàn gạch vừa lau, ánh nước phản lên chân rèm châu khiến cả gian điện như bị phủ một lớp lạnh mỏng. Khác với những lần trước, hôm nay ngoài Mạnh cô cô và A Nhiễm còn có hai nữ sử Nội Lễ, một nội thị Khôn Nghi cung và Phó Cẩn đứng ở cửa. Danh nghĩa là kiểm lại nghi thức nghênh chiếu; thực chất, mọi người đều hiểu họ đến xem Tạ Uyển sẽ đứng gần công chúa đến đâu.
Tạ Uyển mở sổ, đọc từng mục bằng giọng không cao không thấp. “Canh ba tiếng khánh, điện hạ bước qua vạch son. Đến bậc thứ hai dừng một nhịp, nhận quốc thư bằng hai tay. Khi quay người, tay áo trái không được chạm khay ngọc.” A Nhiễm tiến lên chỉnh đai áo cho Chiêu Nghi. Nút cài ở vai trái bị kéo lệch, khiến tà áo ép sát vào vết bỏng cũ nơi cổ tay. Tạ Uyển nhìn thấy ngay. Theo thói quen, nàng đã bước nửa bước, nhưng mũi giày vừa chạm đường gạch phân vị liền dừng lại. Không được tự tay sửa. Nàng khép ngón tay trong ống tay áo. “A Nhiễm, nút thứ hai lùi một lỗ.” A Nhiễm ngẩng lên, thoáng ngơ ngác, rồi làm theo. Chiêu Nghi không nhìn nàng. Chỉ khi tà áo được nới ra, đầu ngón tay đang giấu dưới lớp lụa mới thôi siết lại.
Tiếng khánh vang. Chiêu Nghi bước qua vạch son, dáng đi không sai một phân. Nàng dừng ở bậc thứ hai, cúi người nhận khay giả, quay nửa vòng theo đúng nghi thức. Rèm châu trên mũ miện va nhau rất nhẹ. Tạ Uyển nghe rõ âm thanh ấy, cũng nghe rõ nhịp thở của chính mình đang chậm đi một cách vô ích. “Ánh mắt điện hạ thấp quá,” nữ sử đứng bên phải bỗng nói. “Theo lễ nghênh chiếu, phải nhìn về người chưởng lễ để nhận hiệu.” Mọi ánh mắt lập tức chuyển sang Tạ Uyển.
Đó là một cái bẫy nhỏ, nhỏ đến mức nếu phản ứng quá mạnh sẽ thành tự thú. Tạ Uyển lật sang trang sau, không ngẩng đầu. “Người chưởng lễ chỉ phát hiệu bằng thẻ ngọc. Điện hạ nhìn thẻ, không nhìn người. Lễ bản năm Thừa Đức thứ chín ghi rõ.” Nữ sử kia im lặng. Nội thị Khôn Nghi cung mỉm cười. “Tạ nữ quan nhớ kỹ đến vậy, chẳng trách điện hạ tập lễ rất nhanh.”
Câu nói nghe như khen, nhưng phần còn lại không cần thành lời. Tạ Uyển đặt thẻ ngọc lên án. “Điện hạ học nhanh là phúc của quốc lễ. Nhưng bước vừa rồi vẫn sai.” Chiêu Nghi lúc ấy mới ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau qua ba lớp rèm châu. Tạ Uyển thấy trong mắt nàng có mệt mỏi, có một đường lạnh rất mỏng, và có cả điều không nên để người khác nhìn thấy. Nàng buộc mình dời mắt trước. “Điện hạ dừng lâu hơn một nhịp.” Tạ Uyển nói. “Xin làm lại từ đầu.”
A Nhiễm khẽ động môi. Mạnh cô cô không biểu lộ gì. Phó Cẩn ở cửa vẫn đứng như tượng, chỉ bàn tay đặt trên chuôi kiếm hơi đổi vị trí. Chiêu Nghi đặt khay xuống. “Được.” Nàng làm lại từ đầu. Lần thứ hai không sai. Lần thứ ba cũng không. Đến lần thứ tư, sắc mặt đã nhạt đi nhưng bước chân vẫn vững. Tạ Uyển biết đầu gối nàng đau khi quỳ xuống bậc đá, biết cổ tay trái đang bị đường may mới cọ vào, biết đêm qua nàng cũng không ngủ. Nhưng nàng không được hỏi. Không được bước tới. Không được để giọng mình mềm hơn một chút.
Khi tiếng khánh cuối cùng dứt, nội thị Khôn Nghi cung khép sổ đối chiếu. “Điện hạ quả nhiên đã thuần lễ. Xem ra Tạ nữ quan cũng không cần ngày nào cũng ở Vĩnh Ninh.” Chiêu Nghi nhận khăn từ A Nhiễm, chậm rãi lau đầu ngón tay. “Nội Lễ có nhiều việc. Tạ nữ quan từ mai chỉ cần đến những buổi đối sổ có người chứng. Việc tập thường ngày, Mạnh cô cô sẽ thay.” Quyết định ấy hợp lễ đến mức không ai có thể bắt bẻ. Tạ Uyển cúi đầu. “Thần tuân lệnh.” Nàng nghe câu trả lời của mình rất rõ, như nghe một cánh cửa khép lại từ phía bên kia. Nội thị tỏ vẻ hài lòng, dẫn hai nữ sử rời điện. Phó Cẩn đi sau cùng, trước khi bước qua cửa có nhìn Tạ Uyển một lần, nhưng không nói gì.
Mọi người vừa khuất, A Nhiễm đã quay lại. “Điện hạ, người—” “Ra ngoài.” Chiêu Nghi nói. A Nhiễm cắn môi, cuối cùng vẫn lui. Mạnh cô cô nhìn hai người, rồi tự tay vén một nửa rèm châu giữa điện. Bà không rời hẳn, chỉ đứng ở nơi đủ nghe thấy mọi câu nói. Khoảng cách vẫn được giữ, người chứng vẫn còn, không ai có thể bảo họ gặp riêng.
Tạ Uyển khép sổ. “Điện hạ không cần đẩy thần khỏi Vĩnh Ninh.” “Không phải đẩy.” “Ngày mai thần phải tra danh sách người đổi lụa. Nếu không được vào đây, nhiều sổ cũ không thể đối chiếu.” “Ta đã sai A Nhiễm hỏi từ trước.” Chiêu Nghi đáp. “Trong số nữ sử từng phụ trách kho lụa năm ấy, có một người rời cung sau khi mẫu phi mất. Bà ta hiện ở ngoài cửa Tây, sống nhờ nhà cháu.”
Tạ Uyển ngẩng lên theo bản năng, rồi lập tức dừng mắt ở mép rèm. “Điện hạ không được cho A Nhiễm đi một mình. Cũng không được đưa tên người ấy vào thư. Nếu Tưởng đang giữ trang sổ, hắn có thể vẫn để mắt đến những người từng chạm vào nó.” “Không được thế này, không được thế kia.” Giọng Chiêu Nghi rất nhẹ. “Tạ nữ quan hôm nay nói nhiều điều không được hơn cả Mạnh cô cô.” “Vì điện hạ đang tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm.” “Còn nàng thì không?”
Tạ Uyển im lặng. Rèm châu giữa họ lay rất nhẹ dù trong điện không có gió. Nàng muốn nhìn Chiêu Nghi, chỉ một lần đủ lâu để biết câu vừa rồi là trách móc hay lo sợ. Nhưng lời Mạnh cô cô vẫn còn đó. Không được nhìn lâu. Chiêu Nghi đưa tay giữ chuỗi ngọc trước mặt, khiến chúng thôi va nhau. “Từ mai nàng cứ theo lệ mà tránh ta. Người ở ngoài càng tin chúng ta đã xa, đường của nàng càng dễ đi.” “Còn đường của điện hạ?” “Ta không phải người chờ nàng mở đường.”
Tạ Uyển nghe trong câu ấy có sự sắc lạnh quen thuộc của người đã nhiều năm tự sống giữa một cung điện không ai bảo vệ. Nàng biết Chiêu Nghi nói đúng. Cũng chính vì đúng nên nỗi nhói trong lòng càng không có chỗ đặt. Ngoài hiên, nước mưa từ mái ngói rơi xuống từng giọt thưa. Chiêu Nghi quay người, không cho nàng nhìn thấy sắc mặt nữa. “Người đổi lụa, ta sẽ cho người đi tìm.” Nàng nói. “Việc này, ta sẽ tự lo.”
