Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 45 - Chương 45: Người Nhớ Tên Nàng

Tiếng guốc gỗ dội trở lại từ đầu hành lang đúng lúc bàn tay Lục ma ma trượt khỏi cổ tay A Tịch. Nàng không kịp khóc, chỉ kịp khép mi mắt bà rồi kéo vạt áo choàng che phần cổ tím bầm. Máu từ ngón tay đã điểm chỉ của bà dính thành một vệt mỏng trên da nàng. A Tịch cúi xuống lau dấu tay mình khỏi bậc cống bằng nước mưa. Người chết đã bị dựng thành tai nạn; bất cứ dấu vết nào cho thấy có người thứ hai ở đây đều có thể khiến chúng lục soát cả sân phơi thuốc. Nàng ép mình chui vào gầm giá tre sát tường, thân người gập lại khiến vết thương bên sườn đau nhói.

Hai nội giám vừa rời đi quay lại cùng một kẻ cầm đèn. Ánh lửa quét qua nền gạch rồi dừng ở rãnh nước. “Công công dặn phải chắc,” một người nói. Kẻ cầm đèn đặt hai ngón tay dưới mũi Lục ma ma, chờ hồi lâu mới đứng lên. “Hết hơi rồi. Khi chuông điểm lần hai, gọi Ty Tạp Dịch đến khiêng. Cứ nói trượt chân đập gáy.” Hắn đá chiếc guốc của bà lệch thêm nửa thước, sửa hiện trường như sửa một dòng trong sổ. A Tịch chỉ cách chúng một tấm phên tre, nghe rõ nước nhỏ từ vạt áo mình xuống đất. Nếu một giọt rơi vào vùng sáng, cái tên đã chết của nàng sẽ sống lại ngay tại Phượng Nghi điện.

Khi ba bóng người khuất sau cửa hông, A Tịch bò theo rãnh thoát nước ra vườn dược liệu, lách qua kho than rồi trèo qua bức tường thấp về phía Trường Xuân cung. Dưới một mái hiên bỏ không, nàng rửa vệt máu trên cổ tay. Nước mưa cuốn màu đỏ xuống kẽ gạch quá nhanh, khiến nàng bỗng sợ sự sạch sẽ ấy. Một đời người vừa tắt, dấu cuối cùng để lại trên nàng cũng biến mất chỉ bằng vài gáo nước. Lời Lục ma ma vẫn còn trong tai: Tố Liên nhớ tên ngươi. Lão nô cũng nhớ. Hai người đàn bà không giữ nổi mạng mình vẫn giữ tên nàng đến phút cuối.

Mẫn Chiêu nghi chờ trong kho nhạc khí cũ sau Trường Xuân cung. Đèn chỉ thắp một ngọn, bấc hạ thấp để ánh sáng không lọt qua song cửa. Vừa thấy A Tịch bước vào, nàng ta nhìn ngay xuống hai bàn tay trống. “Lục ma ma đâu?” A Tịch tháo áo ngoài ướt sũng. “Đã chết. Người của Thường công công bóp ngạt bà ở sân phơi thuốc rồi dựng thành trượt ngã.” Mẫn im lặng. Vẻ lạnh lùng trên mặt nàng ta rạn ra trong chốc lát, vì lời khai trong tay đã đổi từ thứ có thể đối chất thành thứ khiến bất cứ người giữ nó cũng bị săn đuổi.

Mẫn lấy tờ lời khai ra. Dấu máu ngón cái ở cuối trang đã khô một nửa. “Bản này không thể ở lại trên người ta qua đêm.” A Tịch nhìn những hòm sáo nứt nắp quanh phòng. “Cũng không thể chỉ giấu đi. Nếu bản gốc mất, phải còn người chứng minh nó từng tồn tại.” Mẫn gọi cung nữ thân tín và nữ quan đã chép lời trong thiên điện vào. Họ sao lại từng câu, ghi rõ giờ đối chất, người có mặt và việc Lục ma ma bị đưa đi ngay sau khi điểm chỉ. Bản gốc được cuộn quanh lõi một ống tiêu gãy, bịt sáp hai đầu rồi đặt lẫn trong bó nhạc cụ chờ sửa. Hai bản sao được chia sang những nơi khác nhau. Họ không biến bản sao thành vật chứng, chỉ buộc kẻ muốn xóa lời khai phải xóa cùng lúc nhiều người và nhiều chỗ.

Tạ Uyển Nghi nằm ở gian trong, người cuộn dưới chăn mỏng. Nghe hai chữ Lục ma ma, bà mở mắt và hỏi: “Bà ấy lại đi trực sao?” A Tịch ngồi xuống cạnh giường. “Ma ma đã nói hết điều bà ấy biết.” Tạ Uyển Nghi đưa tay sờ khoảng trống bên gối, đôi mắt bỗng ráo hoảnh. “Nói hết thì sẽ chết.” Sau đó bà siết cổ tay A Tịch đúng nơi vệt máu vừa bị rửa sạch. “Sau giờ Hợi còn động. Ta đặt tay ở đây, nó còn động. Bọn họ cứ bảo trước giờ Dậu đã tuyệt rồi.” Câu nói trùng với bệnh án có vệt máu trong áo A Tịch và lời khai cuối của Lục ma ma.

Mẫn nhìn sang. “Ngươi còn định dừng lại không?” A Tịch cúi xuống buộc lại dải vải quanh sườn. “Trước khi trời sáng, Phượng Nghi điện sẽ gọi lời khai là giả. Muốn giữ nó, phải lấy được sổ giữ thẻ cửa tây lãnh cung và bản gốc sổ lĩnh thuốc ở Ty Dược.” Nàng ngẩng lên. “Không đối chiếu được hai thứ ấy, máu của ma ma chỉ là một dấu tay trên giấy.” Mẫn hỏi nàng còn đi nổi không. A Tịch đáp: “Đi chậm vẫn là đi.” Nàng không còn cho phép nỗi sợ quyết định thay những người đã chết.

Bên ngoài vang lên tiếng truyền báo. Giang Nhược được đưa tới khám cho Tạ Uyển Nghi, nhưng hai nội giám Phượng Nghi điện đứng sát sau lưng nàng. Gấu áo thái y dính bùn sân phơi thuốc, chứng tỏ họ chưa cho nàng trở về Thái Y viện. A Tịch lùi sau bức rèm ngăn gian. Giang bước vào, ánh mắt lướt qua chén nước mưa dưới chân rèm rồi dừng rất khẽ. Nàng không gọi, cũng không nhìn thêm. “Tạ thị vừa kinh động, thần cần bắt mạch yên tĩnh,” nàng nói. Hai nội giám chỉ lùi đến ngoài cửa, đủ gần để nghe tiếng lớn.

Giang Nhược đặt ba ngón tay lên cổ tay Tạ Uyển Nghi, hỏi từng câu ngắn về giờ mạch và thuốc đã dùng. Bà trả lời đứt quãng, nhưng lặp lại ba lần rằng từng nghe tiếng trẻ khóc rất yếu sau bức rèm, rồi một nữ quan bảo đó là tiếng mèo ngoài mái. Giang xin xem nửa trang sổ thai Mẫn đang giữ, đặt cạnh đèn và so thứ tự giờ chẩn mạch. “Trang này ghi thai tuyệt trước giờ Dậu, nhưng phần dưới lại tăng thuốc giữ mạch sau giờ Hợi. Nếu thai đã tuyệt từ trước, không có lý do dùng thuốc ấy vào canh hai.” Nàng dừng lại. “Muốn kết luận, phải xem trọn hồ sơ thai sự và sổ cấp thuốc của đêm đó.”

Một nội giám lập tức bước vào, đưa tay về phía trang giấy. Mẫn gấp nó lại trước khi hắn chạm tới. “Khi nào Phượng Nghi điện muốn thu, mang thủ dụ tới.” Hắn không dám giằng với một chiêu nghi, nhưng ánh mắt chuyển sang Giang Nhược. “Lời vừa rồi của nữ y, nô tài sẽ bẩm đủ.” Giang bình thản thu tay khỏi mạch Tạ Uyển Nghi. “Bẩm đúng từng chữ. Ta nói thời gian ghi trong giấy không khớp với thứ tự dùng thuốc, chưa nói ai sửa.” Câu nói giữ nàng khỏi kết tội vô căn cứ, nhưng cũng khiến nàng thành người đầu tiên trong Thái Y viện công khai yêu cầu mở hồ sơ long thai.

Trước khi rời giường bệnh, Giang đặt một gói thuốc ấm lên bàn. Nàng nói với Mẫn, mắt vẫn nhìn Tạ Uyển Nghi: “Người bị thương vùng sườn không nên để áo ướt lâu. Nếu buộc vải, phải chừa một ngón tay, đừng siết đến khó thở.” Hai nội giám không hiểu vì Tạ Uyển Nghi không bị thương ở sườn. Sau rèm, A Tịch nới dải vải mình vừa thắt quá chặt, hơi thở lập tức bớt buốt. Giang không gọi tên nàng, nhưng giữa căn phòng có người của Phượng Nghi điện, sự im lặng ấy còn rõ hơn một tiếng gọi.

Đoàn người vừa ra đến sân thì một nội thị mang hộp lệnh chạy tới. Khẩu dụ đóng ấn Phượng Nghi điện nói Giang Nhược từng tiếp xúc bệnh án của Tạ Uyển Nghi, lại tự ý nhận định giờ mạch trong hồ sơ có sai lệch, nên phải lưu tại điện để chờ đối chiếu mật án thai sự. Không có lệnh, nàng không được trở về Thái Y viện, gặp Hồ thái y hay truyền đơn thuốc ra ngoài. A Mãn bị tách khỏi nàng, giao cho Nội Vụ phủ “bảo hộ”. Từng chữ đều giống một thủ tục hợp lệ, nhưng ý thật rất rõ: lời khai Lục ma ma vừa nhắc đến long thai, Phượng Nghi điện lập tức khóa người hiểu bệnh án và người biết nguồn cuốn sổ vào hai nơi khác nhau.

A Tịch bước ra sau khi cổng sân khép lại. Trong một nhịp, nàng muốn đuổi theo, tự nhận mình là người đã chết để dồn nghi ngờ khỏi Giang Nhược. Nhưng sau khoảnh khắc ấy sẽ là tội che giấu người chết, tội giữ mật án và một cuộc lục soát đủ thiêu sạch bệnh án lẫn lời khai. Lục ma ma đã dặn cứu bằng giấy, không cứu bằng tay không. A Tịch siết các ngón tay đến vết nạy khóa bật đau, buộc mình đứng yên.

“Họ sẽ dùng Giang Nhược làm then cửa,” Mẫn nói. “Muốn mở hồ sơ thai sự phải đi qua nàng. Muốn khép hồ sơ cũng có thể đẩy tội lên nàng.” A Tịch nhìn tờ khẩu dụ. “Vậy phải khiến nàng chưa thể bị diệt khẩu.” Nàng đề nghị Mẫn sáng mai công khai gửi văn thư yêu cầu Giang tiếp tục chẩn trị Tạ Uyển Nghi, ghi rõ nữ y đã phát hiện sai lệch trước mặt người của hai cung. Khi tên Giang xuất hiện trong văn thư có nhiều người biết, Phượng Nghi điện sẽ khó làm nàng biến mất ngay trong đêm. Đổi lại, A Tịch phải lấy được ít nhất một vật chứng độc lập trước lúc hồ sơ bị sửa xong. Kế hoạch không cứu ai tức khắc, chỉ giành thêm thời gian.

Mẫn hỏi: “Vì sao ngươi vẫn tiếp tục? Tố Liên chết, Lục ma ma chết, người nhớ tên ngươi càng ngày càng ít.” A Tịch nhìn mưa chảy thành dòng trên mái ngói. “Không phải càng ngày càng ít. Chỉ là những người nhớ đã không còn tự nói được nữa.” Nàng đặt tay lên lớp áo giấu bản bệnh án. “Nếu ta dừng, tên của họ mới thật sự mất. Ta tiếp tục không phải để họ nhớ ta. Ta tiếp tục để ta còn nhớ họ.” Chuông canh tư vang lên. Trên tờ khẩu dụ vừa đóng ấn, tên Giang Nhược đã được viết cạnh bốn chữ “mật án long thai”. Kẻ trong Phượng Nghi điện không chỉ giữ nàng lại để hỏi cung. Chúng đã kéo nàng vào chính hồ sơ mà bao nhiêu người chết để chôn kín.