Bỏ qua nội dung

Thuốc giải cho một lời thề

Chương 31 - Chương 31: Dưới mưa trước tòa nhà cũ

Chương 31: Dưới mưa trước tòa nhà cũ

Sáng hôm sau, Thượng Hải mưa từ rất sớm. Mưa không đủ lớn để thành lý do hủy hẹn, nhưng dai dẳng, mỏng và lạnh, phủ lên cửa kính văn phòng luật một lớp hơi nước như cố tình làm mờ mọi đường ra. Tống Nghiên ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là ba thứ đã được xếp theo thứ tự rất rõ: thông báo trước khởi kiện của Thẩm thị, tờ giấy đe dọa hẹn cô đến tòa nhà cũ Vĩnh An lúc mười giờ, và chiếc thẻ ra vào Lục thị được niêm trong túi chứng cứ cá nhân. Cô đã gửi bản bổ sung cho cơ quan tiếp nhận yêu cầu bảo toàn chứng cứ, lưu ảnh phong bì, dấu chuyển phát, nét chữ và mã vận đơn vào chuỗi lưu trữ riêng. Sau đó cô bật chia sẻ vị trí cho Đường Tư Kỳ, đặt máy ghi âm trong túi áo khoác, rồi mới cầm ô đứng dậy.

Đường Tư Kỳ chặn cô ở cửa. “Tớ đi cùng cậu.”

“Tớ không vào trong.” Tống Nghiên kéo khóa túi tài liệu, giọng đều nhưng bàn tay khựng lại rất nhẹ trên mép da. “Tờ giấy này là lời dụ, không phải giấy triệu tập. Tớ chỉ đến để xác nhận hiện trường và xem ai muốn tớ xuất hiện ở đó. Nếu có bất kỳ tiếp xúc nào, cậu đứng ngoài gọi cảnh sát theo phương án đã lưu.”

“Cậu nói như thể mọi thứ nằm trong kiểm soát.”

“Không.” Tống Nghiên nhìn màn mưa ngoài kính. “Tớ chỉ không cho họ quyền quyết định mình hoảng loạn theo cách nào.”

Tòa nhà cũ Vĩnh An nằm ở khu Tây, giữa một dãy nhà đã bị rút biển hiệu sau khi công ty sụp đổ. Mười hai năm trước, nơi này từng là trung tâm hành chính của Vĩnh An Dược Nghiệp; bây giờ chỉ còn khung cửa sổ tối màu, lớp sơn bong và hàng rào tạm dựng quanh lối vào phụ. Tống Nghiên xuống xe ở đối diện con đường, không lập tức băng qua. Cô đứng dưới mái hiên một cửa hàng đóng cửa, chụp toàn cảnh mặt tiền, biển cảnh báo công trình, vị trí camera ở góc tường và chiếc xe van màu xám đỗ quá lâu cạnh cổng khu Tây. Mười giờ kém bảy phút, cửa xe van hạ xuống một khe nhỏ. Cô chỉ xoay nhẹ điện thoại để lấy biển số phản chiếu trong vũng nước dưới chân.

Mưa rơi trên ô thành những tiếng nhỏ và dày. Âm thanh ấy khiến cô nhớ đến bản ghi âm đã đẩy cô rời khỏi Lục thị, nhớ đến khoảng ngắt trong câu nói của Lục Thừa Chu và câu “phải chặn đơn kháng cáo” lạnh như lưỡi dao. Từ tối qua, cô đã tự nhắc mình không dùng một nửa câu để kết án thêm một lần. Nhưng trí óc có thể được huấn luyện, còn vết thương thì chỉ im đi, chờ một âm thanh quen thuộc để mở miệng.

Đúng mười giờ, cổng phụ tòa nhà cũ mở ra một khe. Một người đàn ông mặc áo mưa vàng bước ra, tay cầm bìa kẹp hồ sơ bọc nilon. Ông ta nhìn quanh rồi gọi rất khẽ qua màn mưa: “Tống luật sư?”

Tống Nghiên không qua đường. Cô bật ghi âm, giọng vừa đủ để thiết bị thu rõ. “Xin xuất trình giấy tờ tùy thân và văn bản hẹn làm việc.”

Người đàn ông khựng lại, rồi cười gượng. “Ở đây mưa quá, cô vào trong rồi nói. Có người muốn giao cho cô một thứ liên quan đến cha cô.”

“Người đó là ai?”

“Cô vào sẽ biết.”

Tống Nghiên cụp mắt nhìn chiếc xe van. Cửa xe mở thêm một chút. Cô không lùi. “Tôi là luật sư. Tôi không tiếp nhận tài liệu không rõ nguồn trong một tòa nhà bỏ trống. Anh có ba mươi giây để nói tên người ủy quyền.”

Người đàn ông còn chưa kịp trả lời, một chiếc xe đen đã dừng lại cách đó không xa. Cửa sau mở ra, Lục Thừa Chu bước xuống dưới mưa mà không bung ô. Áo khoác đen của anh nhanh chóng sẫm màu ở vai, nhưng bước chân vẫn rất vững. Người mặc áo mưa vàng lập tức quay đầu, định lùi vào trong. Gần như cùng lúc, hai người của Chu Dịch xuất hiện ở đầu hẻm, không lao đến, chỉ chặn đủ để buộc người kia bỏ bìa kẹp hồ sơ xuống nền ướt rồi chạy về phía xe van. Chiếc xe van nổ máy, biến mất sau khúc cua.

Tống Nghiên nhìn bìa hồ sơ nằm trên đất. Lục Thừa Chu không cúi nhặt. Anh chỉ đứng bên kia đường, giữa cô và cánh cổng phụ đang hé, giọng thấp. “Đừng chạm vào. Bên trong có thể không chỉ có giấy.”

Cô nhìn anh rất lâu. “Anh đến đúng lúc thật.”

“Chu Dịch tra được người chuyển phát tối qua từng đi qua khu Tây trước khi đến văn phòng cô.”

“Vậy nên anh theo dõi tôi?”

“Vậy nên tôi theo dõi người đưa tờ giấy đó.” Lục Thừa Chu dừng một chút. “Tòa nhà này không còn an toàn.”

Tống Nghiên bật cười rất khẽ. Trong tiếng mưa, nụ cười ấy không có độ ấm, chỉ giống một mép kính bị rạn. “Lục tổng, anh luôn có cách nói mọi chuyện như thể chỉ cần anh xuất hiện, tôi nên hiểu rằng anh có lý do.”

Lục Thừa Chu không phản bác. Mưa chảy từ tóc xuống thái dương anh. “Tôi không yêu cầu cô hiểu.”

“Vậy anh yêu cầu tôi làm gì?” Tống Nghiên bước qua đường, nước mưa bắn lên gấu quần. Cô dừng trước mặt anh, rút chiếc túi niêm chứa thẻ ra vào Lục thị từ trong túi tài liệu. “Từ hôm nay, tôi trả lại mọi quyền hạn Lục thị từng cấp cho tôi. Nếu Lục thị muốn giao dữ liệu, hãy gửi qua kênh tố tụng. Nếu anh muốn nói chuyện với tôi, hãy để luật sư của anh gửi văn bản. Tôi không nhận thêm bất kỳ cánh cửa nào do anh giữ chìa.”

Lục Thừa Chu nhìn chiếc thẻ. Tên Tống Nghiên nằm sau lớp nhựa trong, lạnh và xa. Anh đưa tay nhận lấy, ngón tay chạm vào mép túi niêm, rồi dừng lại một nhịp rất ngắn. “Được.”

Chỉ một chữ ấy khiến ngực cô đau hơn cả một lời giải thích dài. Cô đã nghĩ mình đến đây để đặt ranh giới. Nhưng khi anh thật sự nhận lấy mà không hỏi, không giữ, không nói một câu “đừng làm vậy”, cô mới nhận ra có những cánh cửa dù cô muốn tự tay đóng lại, tiếng khóa rơi xuống vẫn làm người ta thấy lạnh.

“Tôi đã nhận được thư nặc danh.” Cô ngước mắt. “Phong bì 0717-B, két ủy thác, người nhận cuối cùng là tôi. Anh vẫn muốn nói tôi không cần biết sao?”

Ánh mắt Lục Thừa Chu trầm xuống. Trong một khoảnh khắc, anh gần như nhìn về phía bìa hồ sơ ướt trên nền đường. Cuối cùng, anh chỉ nói: “Phong bì đó có thật.”

Tống Nghiên siết cán ô. “Liên quan ngày mười bảy tháng bảy?”

“Có.”

“Liên quan cha tôi?”

“Có.”

Mưa như nặng thêm trong một giây rất dài. Những câu trả lời ngắn gọn ấy không phải lời nhận tội, nhưng đủ để mọi suy đoán trong cô được đóng dấu bằng mực đen. Cô nghe tiếng tim mình đập, chậm và rõ như tiếng gõ cửa của một căn phòng không ai chịu mở. “Vậy từ đầu đến cuối, anh đều biết tôi đang tìm gì. Anh để tôi tự đi qua từng lớp hồ sơ, để tôi tự nghe những bản ghi bị cắt, tự nghi ngờ cha mình, tự nghi ngờ anh, còn thứ anh giữ lại thì đặt trong phong bì, chờ một ngày anh cho rằng thích hợp mới chuyển cho tôi.”

“Tống Nghiên.” Lục Thừa Chu gọi tên cô, lần này không còn vẻ của một người đứng trong phòng họp. “Tôi chưa từng muốn cô tự nghi ngờ cha mình.”

“Nhưng anh đã để chuyện đó xảy ra.”

Anh im lặng. Sự im lặng ấy không còn sắc bén như trước, mà mệt mỏi đến gần như cũ kỹ. “Đúng.”

Tống Nghiên nhìn anh, đáy mắt đỏ lên rất nhẹ nhưng giọng vẫn không vỡ. “Anh biết vấn đề lớn nhất của im lặng là gì không? Nó không chỉ che giấu sự thật. Nó buộc người bị bỏ lại tự bịa ra một lý do để tiếp tục sống. Tôi đã sống mười hai năm bằng cách tự nói với mình rằng cha tôi oan. Bây giờ anh lại bắt tôi sống thêm bằng cách tự nói rằng anh có nỗi khổ.”

“Tôi không bắt cô tin tôi.”

“Vậy đừng đứng trước mặt tôi như người vô tội.”

Câu nói rơi xuống giữa màn mưa, sắc đến mức Chu Dịch đang đứng xa cũng quay mặt đi. Lục Thừa Chu không tránh, cũng không giải thích. Anh chỉ cúi mắt nhìn chiếc thẻ trong tay, giọng thấp hơn. “Tôi không vô tội. Nhưng hôm nay, cô không được vào tòa nhà này.”

Tống Nghiên cười lạnh. “Lại là ‘không được’.”

“Không phải mệnh lệnh.” Anh nhìn cô. “Là cảnh báo.”

“Cảnh báo từ người vẫn giấu tôi một phong bì liên quan đến cha tôi không có giá trị làm tôi yên tâm.”

“Tôi biết.” Lục Thừa Chu khàn giọng. “Nhưng nó vẫn có giá trị để cô sống đến ngày chứng cứ tự nói.”

Cụm từ ấy khiến Tống Nghiên khựng lại. Nó giống hệt câu viết tay trên tờ giấy đe dọa, cũng giống phần cuối bị cắt khỏi câu nói mà người khác cố ý ném vào cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng không phân biệt được ai đang mượn lời ai, ai đang bảo vệ, ai đang dùng chính sự bảo vệ ấy để trói cô vào một bàn cờ khác. Cô định nói gì đó, nhưng phía sau cổng phụ bỗng vang lên tiếng kim loại va vào nhau. Một bóng người nhỏ gầy bước ra từ khoảng tối, tay ôm một túi vải chống nước, mũ áo mưa kéo thấp gần che hết nửa mặt.

Chu Dịch lập tức tiến lên một bước. Lục Thừa Chu hơi nghiêng người chắn trước Tống Nghiên, nhưng cô đã nhận ra dáng đi ấy trước khi người kia ngẩng đầu. Hứa Mạn đứng dưới mái hiên loang lổ nước, sắc mặt tái nhợt. Cô không nhìn Lục Thừa Chu, cũng không nhìn những người của Chu Dịch. Ánh mắt cô dừng trên Tống Nghiên, run rẩy nhưng rất tỉnh.

“Tống luật sư,” Hứa Mạn nói, giọng bị mưa làm vỡ thành những mảnh nhỏ, “cô đừng tin bản ghi đó vội.”

Tống Nghiên đứng bất động. Cây ô trong tay cô nghiêng hẳn, nước mưa rơi xuống vai áo. “Cô nói gì?”

Hứa Mạn ôm chặt túi vải, như thể bên trong là thứ duy nhất giữ cô còn đứng được ở đây. Cô nhìn qua Lục Thừa Chu, rồi lại nhìn Tống Nghiên. “Cô nghe thiếu nửa câu rồi.”