Chương 10: Hứa Mạn
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 10: Hứa Mạn
Ra khỏi ngõ Phong Nam, Tống Nghiên không lập tức lên xe. Gió sáng thổi qua lớp nilon niêm phong, làm tấm danh thiếp cũ trong tay cô khẽ rung lên. Ba chữ Hứa Mạn nằm ở mặt sau, nét bút đã phai nhưng vẫn đủ rõ để kéo cả vụ án sang một hướng khác. Phía sau cô, cửa tiệm giặt của Lâm Tố Cầm đã khép lại. Người phụ nữ ấy vừa mở miệng một lần, truyền thông đã lập tức đổi câu chuyện thành cô ép thân nhân nạn nhân sửa lời. Tống Nghiên hiểu, từ khoảnh khắc này, mỗi người cô tiếp xúc đều có thể bị đẩy lên bàn mổ công khai.
Lục Thừa Chu đứng cạnh xe, không giục. Anh nhìn cô cất danh thiếp vào túi chứng cứ, rồi nói: “Chu Dịch đã xác minh bước đầu. Hứa Mạn, ba mươi mốt tuổi, từng là bác sĩ dược lâm sàng tại Bệnh viện số Ba Thượng Hải, hiện làm tư vấn thuốc bán thời gian cho một phòng khám phục hồi chức năng tên Tân An.”
Tống Nghiên ngẩng đầu. “Nguồn?”
“Danh bạ hành nghề công khai, hồ sơ thay đổi đăng ký chuyên môn và thông tin tuyển dụng của phòng khám. Không chạm vào dữ liệu nội bộ bệnh viện.”
“Tôi cần bản ghi thời điểm truy xuất.”
“Đã chuẩn bị.”
Điện thoại cô lại sáng lên. Đường Tư Kỳ gửi thêm ba ảnh chụp màn hình. Câu chuyện trên mạng đã có tiêu đề mới: “Con gái người làm giả dữ liệu tiếp cận thân nhân bệnh nhân, nghi ép đổi lời khai.” Tống Nghiên nhìn dòng chữ ấy, rồi tắt màn hình. Những người viết tiêu đề không cần biết Lâm Tố Cầm từng bị ép ký thỏa thuận im lặng hay không. Họ chỉ cần biến người đang hỏi sự thật thành kẻ lợi dụng người chết.
“Đến Tân An trước.” Cô kéo cửa xe. “Nếu Hứa Mạn không muốn gặp, tôi sẽ để lại thư luật sư và rời đi.”
Phòng khám Tân An nằm trên tầng hai của một tòa nhà thương mại cũ gần khu bệnh viện. Trên bảng phân công hôm đó, tên Hứa Mạn được dán ở ô tư vấn dược từ mười giờ đến mười hai giờ. Nhưng cô lễ tân sau quầy chỉ nhìn tên ấy một cái rồi lắc đầu. “Bác sĩ Hứa hôm nay xin nghỉ. Chúng tôi không rõ khi nào cô ấy quay lại.”
Tống Nghiên đặt danh thiếp luật sư lên quầy, cách vừa đủ để không thành ép buộc. “Xin chuyển giúp cô ấy lời nhắn. Tôi muốn hỏi về một hồ sơ cũ liên quan đến bác sĩ Hứa Duy Bình. Nếu cô ấy không muốn tiếp xúc, tôi sẽ không tìm đến nơi ở riêng.”
Lễ tân nghe đến tên Hứa Duy Bình thì ánh mắt khựng lại. Sự thay đổi rất nhỏ, nhưng đủ để Tống Nghiên nhận ra cái tên đó chưa chết hẳn trong ký ức của những người quanh Hứa Mạn. Cô lễ tân cúi xuống gõ vài chữ, giọng thấp hơn: “Tôi chỉ có thể chuyển lời. Nhưng chị đừng đợi ở đây. Bác sĩ Hứa không thích người lạ chờ mình.”
Tống Nghiên không hỏi thêm. Cô rời phòng khám cùng Lục Thừa Chu, xuống tới bãi đỗ xe thì điện thoại nhận một tin nhắn từ số lạ. Nội dung chỉ có một dòng: “Mười ba giờ ba mươi, phòng đọc tầng ba thư viện y học cũ. Một mình.” Không có tên, chỉ đính kèm ảnh chụp một góc danh thiếp của cô vừa để lại ở quầy lễ tân.
Lục Thừa Chu đọc xong, sắc mặt trầm xuống. “Không đi một mình.”
“Cô ấy yêu cầu một mình vì cô ấy sợ anh.” Tống Nghiên cất điện thoại. “Hoặc sợ người đứng sau anh.”
“Tôi có thể để người ở xa.”
“Không ai tiếp cận cô ấy khi chưa có dấu hiệu nguy hiểm trực tiếp. Lục tổng, nhân chứng không phải tài sản để bảo vệ bằng cách bao vây.”
Lục Thừa Chu im lặng một nhịp. Câu đó sắc, nhưng không sai. Cuối cùng anh chỉ nói: “Tôi ở tầng một. Nếu cô mất liên lạc quá năm phút, tôi sẽ lên.”
“Ba phút.” Tống Nghiên bước về phía xe. “Tôi cũng không có thói quen đem mạng mình ra chứng minh nguyên tắc.”
Thư viện y học cũ đã đóng cửa một phần để sửa chữa, chỉ còn phòng đọc tầng ba mở cho người nghiên cứu tài liệu. Tống Nghiên đi qua từng kệ sách, tay để gần điện thoại nhưng không bật ghi âm. Hứa Mạn chưa đồng ý, mọi âm thanh ở đây đều chưa thể trở thành chứng cứ hợp lệ. Đến cuối phòng đọc, cạnh cửa sổ nhìn xuống con đường phía sau thư viện, một người phụ nữ mặc áo khoác xám đang đứng quay lưng về phía cô.
Người ấy rất gầy. Tóc buộc thấp, khẩu trang che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt có quầng thâm sâu như người lâu ngày ngủ không yên. Khi Tống Nghiên dừng lại cách ba bước, cô ta không quay đầu ngay. “Cô không ghi âm chứ?”
“Không. Nếu cô đồng ý, tôi mới ghi.”
Hứa Mạn quay lại. Đôi mắt cô lướt qua tay Tống Nghiên, túi hồ sơ, rồi dừng ở thẻ luật sư treo trong túi áo. “Tôi không phải nhân chứng của cô.”
“Tôi biết cô có quyền từ chối.”
“Không, cô không biết.” Giọng Hứa Mạn rất nhẹ, nhưng bên dưới là một lớp run không giấu được. “Luật sư các cô luôn nói quyền từ chối như thể chỉ cần nói không là xong. Mười hai năm trước, cha tôi cũng nghĩ ông ấy có quyền ghi chú trung thực vào hồ sơ. Sau đó ông ấy chết trên bàn mổ của chính bệnh viện nơi ông từng làm việc. Kết luận nói là tai nạn y khoa. Hồ sơ nói mọi thứ hợp lệ. Cô bảo tôi tin thứ gì?”
Tống Nghiên không lập tức trả lời. Cô lấy túi chứng cứ ra, đặt lên bàn đọc sách. Bên trong là danh thiếp cũ của Hứa Duy Bình. “Tôi không đến để bảo cô tin tôi. Tôi chỉ muốn xác nhận một việc: đây có phải chữ của cha cô không?”
Ánh mắt Hứa Mạn rơi xuống mặt sau danh thiếp. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng “Nếu tôi không còn liên lạc được, tìm Hứa Mạn”, vai cô cứng lại. Cô không chạm vào túi chứng cứ. “Là chữ của ông ấy.”
“Bác sĩ Hứa từng nói với Lâm Tố Cầm rằng có ít nhất mười hai gia đình được thông báo miệng.”
Hứa Mạn nhắm mắt, cười rất nhạt. “Mười hai là con số ông ấy dám nói ra. Không phải con số cuối cùng.”
Tống Nghiên cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đi, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh. “Cô có danh sách?”
“Tôi không có gì cả.” Hứa Mạn lùi nửa bước, lập tức phòng vệ. “Tôi không giữ hồ sơ, không giữ bản sao, không biết ai sửa dữ liệu, cũng không biết tài khoản của người chết vì sao xuất hiện trong nhật ký. Những thứ cô muốn, tôi không thể cho.”
“Nhưng cô biết tài khoản người chết.”
Hứa Mạn im bặt. Một giây lỡ lời đủ để căn phòng vốn yên tĩnh trở nên căng như sợi chỉ bị kéo đến sát mép đứt. Tống Nghiên không truy kích ngay. Cô chỉ nói: “Tôi không cần cô làm chứng hôm nay. Tôi chỉ cần biết có hướng nào để kiểm tra độc lập hay không.”
Hứa Mạn nhìn cô rất lâu. “Đừng tìm trong hồ sơ bệnh viện.”
“Vì bị xóa rồi?”
“Vì hồ sơ bệnh viện là thứ họ muốn người khác tìm thấy. Cha tôi gọi phần còn lại là bảng đối chiếu miệng. Tên bệnh nhân, triệu chứng thật, thời điểm bác sĩ trực đổi lời, thân nhân nào bị yêu cầu ký hỗ trợ nhân đạo. Ông ấy không đặt nó trong hệ thống chính. Ông ấy nói dữ liệu một khi vào đúng chỗ của kẻ xấu, nó sẽ trở thành vỏ bọc hợp pháp cho tội ác.”
Tống Nghiên nén nhịp thở. “Bảng đó ở đâu?”
Hứa Mạn lắc đầu. “Tôi không biết.”
“Cô biết.”
“Tôi biết cũng sẽ không nói.” Lần này, giọng Hứa Mạn đột nhiên sắc lên. “Mẹ tôi còn sống. Bà ấy bị suy giảm nhận thức, hiện nằm ở viện điều dưỡng. Mỗi lần tôi định mở miệng, sẽ có người gửi cho tôi ảnh cửa phòng bà ấy. Cô có thể bảo vệ tôi bằng quy trình, bằng đơn yêu cầu, bằng câu chữ rất đúng luật. Nhưng cô có bảo vệ được một người già không nhớ nổi tên con gái mình mỗi đêm không?”
Tống Nghiên không nói được ngay. Cô nghĩ đến Lâm Tố Cầm bị buộc chọn giữa sự thật và đôi tai của con trai, rồi nghĩ đến Hứa Mạn bị buộc chọn giữa cha đã chết và mẹ còn sống. Mười hai năm trước, những người ấy không chỉ mua chuộc thân nhân. Họ thiết kế cho mỗi người một cái khóa vừa với nỗi sợ riêng, sau đó gọi sự im lặng là tự nguyện.
“Nếu cô không muốn làm chứng, tôi sẽ không ghi tên cô vào bất kỳ tài liệu nào.” Tống Nghiên nói. “Nhưng nếu người kia đã dùng mẹ cô để khống chế, việc cô trốn một mình không khiến bà ấy an toàn hơn. Nó chỉ khiến cô không có ai để báo khi cửa phòng bà ấy lại bị chụp.”
Hứa Mạn nhìn cô, đôi mắt đỏ lên rất nhanh rồi lại lạnh xuống. “Cô giống cha cô ở điểm này.”
Tống Nghiên khựng lại.
“Ông ấy cũng từng nói sự im lặng không cứu được người sống.” Hứa Mạn kéo khẩu trang lên cao hơn. “Nhưng ông ấy không sống đến ngày chứng minh câu đó đúng.”
Câu nói rơi xuống rất khẽ, lại nặng đến mức Tống Nghiên cảm thấy tim mình bị ấn vào một mặt bàn lạnh. Cô chưa kịp hỏi thêm, điện thoại của Hứa Mạn bỗng rung. Hứa Mạn liếc màn hình, sắc mặt trong nháy mắt mất hết máu. Tống Nghiên chỉ nhìn thấy thoáng qua một bức ảnh: cửa phòng bệnh màu trắng, trên bảng tên có số 1703.
“Hứa Mạn.” Tống Nghiên lập tức đứng dậy. “Đưa điện thoại cho tôi xem nguồn gửi. Tôi có thể yêu cầu bảo toàn chứng cứ ngay.”
“Không.” Hứa Mạn lùi lại, tay siết điện thoại đến trắng bệch. “Cô không hiểu. Cô vừa tìm đến tôi, họ đã biết.”
“Chính vì vậy cô càng không nên đi một mình.”
“Tống luật sư, cô muốn sự thật cho cha cô. Tôi hiểu.” Hứa Mạn nhìn cô, ánh mắt vừa sợ vừa đau. “Nhưng tôi chỉ muốn mẹ tôi còn sống đến sáng mai.”
Cô xoay người đi rất nhanh. Tống Nghiên không đuổi sát. Cô gọi cho Lục Thừa Chu ngay khi Hứa Mạn bước khỏi phòng đọc. “Cô ấy nhận đe dọa liên quan đến phòng 1703 của viện điều dưỡng. Đừng chặn cô ấy. Theo từ xa, bảo toàn camera, xác minh viện điều dưỡng nào có phòng 1703 liên quan đến mẹ cô ấy. Không để người của anh tiếp xúc trực tiếp khi chưa cần thiết.”
Giọng Lục Thừa Chu ở đầu dây bên kia lạnh hẳn. “Tôi biết.”
Ba phút sau, họ mất dấu Hứa Mạn ở cửa hông thư viện. Camera hành lang tầng ba bình thường, camera cầu thang hỏng đúng bốn phút, camera lối ra sau chỉ ghi được một chiếc taxi không biển số rõ vì bùn che gần hết dãy cuối. Tất cả đều quá gọn, quá sạch, không giống một cuộc bỏ trốn hoảng loạn, mà giống một bàn tay đã quen lau dấu vết trước khi người khác kịp nhìn thấy.
Chu Dịch gọi tới khi Tống Nghiên và Lục Thừa Chu quay lại phòng khám Tân An. Giọng anh hiếm khi mất vẻ châm biếm: “Có chuyện không ổn. Phòng khám vừa nhận đơn xin nghỉ việc của Hứa Mạn qua email nội bộ, thời gian gửi là mười ba giờ bốn mươi bảy.”
Tống Nghiên nhìn đồng hồ. Mười ba giờ bốn mươi bảy, Hứa Mạn còn đứng trước mặt cô trong phòng đọc tầng ba. “Nội dung?”
“Lý do sức khỏe cá nhân, tự nguyện chấm dứt hợp tác, đề nghị xóa lịch làm việc ngay trong ngày. Email còn đính kèm bản cam kết không bàn giao tài liệu ngoài phạm vi phòng khám.”
Lục Thừa Chu nhìn sang Tống Nghiên. Trong ánh mắt anh, sự tức giận bị nén lại thành một đường tối. Tống Nghiên im lặng vài giây. Cô chỉ nhớ lại câu Hứa Mạn vừa nói: hồ sơ bệnh viện là thứ họ muốn người khác tìm thấy. Bây giờ, ngay cả đơn nghỉ việc cũng có thể được viết thay một người đang đứng trước mặt cô.
Điện thoại cô lại rung. Đường Tư Kỳ gửi đến một tiêu đề mới đang leo lên bảng tìm kiếm: “Con gái tội phạm dược phẩm tiếp xúc con bác sĩ quá cố, nghi dựng nhân chứng giả.” Dưới tiêu đề là ảnh chụp mờ từ hành lang thư viện, góc máy vừa đủ thấy bóng lưng Tống Nghiên và áo khoác xám của Hứa Mạn.
Tống Nghiên tắt màn hình. “Từ giờ, mọi nguồn về Hứa Mạn phải lập biên bản độc lập. Không dùng một dòng nào từ email nghỉ việc kia làm kết luận.”
“Cô nghĩ cô ấy bị đưa đi?” Lục Thừa Chu hỏi.
“Tôi nghĩ có người muốn chúng ta tin cô ấy tự rút lui.” Tống Nghiên siết chặt điện thoại, giọng lạnh đến gần như không còn mệt mỏi. “Và tôi chưa từng tin một sự im lặng được gửi đúng lúc như vậy.”
Đúng lúc ấy, số lạ vừa nhắn địa điểm gặp gửi thêm một tin cuối cùng. Không có ảnh, không có lời giải thích. Chỉ một câu: “Đừng tìm tôi nữa. Tôi không làm chứng.”
Tống Nghiên nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Tin nhắn đến từ điện thoại của Hứa Mạn, nhưng từng chữ lại sạch sẽ, tròn trịa, không hề có sự run rẩy của người vừa nhìn thấy ảnh cửa phòng mẹ mình. Cô đóng màn hình, trong lòng đã có một kết luận lạnh lẽo hơn bất kỳ tiêu đề bôi nhọ nào ngoài kia: Hứa Mạn không biến mất khỏi vụ án. Cô ấy bị biến thành một phần của hồ sơ im lặng mới.
