Chương 92: Dưới Tên Tôi
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 92: Dưới Tên Tôi
Sáng hôm sau, Lăng Thành có mưa. Mưa phủ lên kính xe một lớp hơi mỏng, giống như thành phố này cố kéo một tấm màn trước buổi gặp tôi đã chờ quá lâu. Tần Dự chọn địa điểm ở trung tâm hỗ trợ nhân chứng, không phải văn phòng luật của anh, càng không phải địa bàn của Cố gia hay Tạ thị. Kỷ Sơ đến sớm hơn chúng tôi, kiểm tra lối vào, camera hành lang và danh sách người ra vào. Mọi thứ đều được ghi lại theo thủ tục. Tôi nhìn tên mình trên lịch hẹn: Tạ Vãn Ninh. Ba chữ từng bị người ta khoác lên rồi kéo xuống theo lợi ích, hôm nay nằm trong phần người yêu cầu gặp nhân chứng.
Cố Trầm Chu xuống xe cùng tôi, nhưng dừng lại trước cửa kính tầng bốn như đã hứa. Anh đưa tôi một tập hồ sơ mỏng, bên ngoài dán nhãn bản sao đối chiếu, rồi nói: ‘Anh ở ngoài. Khi nào em gọi, anh mới vào.’ Đêm qua, câu nói này chỉ là một điều khoản giữa tôi và anh. Sáng nay, khi anh thật sự đứng lại sau vạch cửa, tôi mới biết điều khoản ấy có trọng lượng thế nào. Người từng đến muộn không cần nói quá nhiều rằng mình đã thay đổi. Chỉ cần đúng lúc nên đứng cạnh thì đứng cạnh, đúng lúc nên lùi lại thì lùi lại. Tôi nhận hồ sơ, gật đầu: ‘Tôi sẽ gọi nếu cần.’ Anh đáp rất khẽ: ‘Được.’
Lương Mỹ Cầm ngồi trong phòng họp nhỏ, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng đến mức giống như chỉ cần buông lỏng một chút là cả người sẽ sụp xuống. Khi thấy tôi bước vào, bà ta lập tức đứng dậy, khàn giọng nói: ‘Cô giống mẹ cô lúc bà ấy không chịu nhượng bộ.’ Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện. ‘Tôi đến để nghe sự thật, không đến để nghe bà nói tôi giống ai.’ Tần Dự mở máy ghi âm nghiệp vụ, đặt biên bản ở giữa bàn. Lương Mỹ Cầm cúi đầu: ‘Tôi biết. Tôi cũng không xin cô tha thứ.’ ‘Tốt,’ tôi nói. ‘Vì tôi không mang theo thứ đó.’
Tần Dự nhắc lại quyền và nghĩa vụ của người làm chứng, không để bà ta nói mình bị ép. Lương Mỹ Cầm ký vào phần xác nhận tự nguyện, nét bút run nhưng không đứt. Bà ta từng làm ở phòng hồ sơ bệnh viện tư Tạ gia. Năm đó hồ sơ sản khoa, cấp cứu và chuyển viện không tách rời như bây giờ; người có quyền trong Tạ gia muốn mượn, muốn đổi dấu thời gian, đều có cách. Bà nói sau khi Hạ Lan Uyển sinh tôi không lâu, có hai bộ hồ sơ tồn tại song song. Một bộ ghi theo quy trình bình thường, tên mẹ là Hạ Lan Uyển, trẻ sơ sinh được đưa về khu chăm sóc riêng. Bộ còn lại đánh mã, không ghi rõ tên, đủ để tạo một đường lui nếu có người cần biến tôi thành đứa trẻ không còn gốc rễ.
Dù đã biết mình bị đánh cắp từ lâu, nghe cơ chế ấy được nói ra vẫn khiến lồng ngực tôi như bị đè xuống. Tôi hỏi: ‘Đêm mẹ tôi xảy ra tai nạn thì sao?’ Lương Mỹ Cầm ngẩng lên. ‘Đêm đó bà ấy không đến vì hồ sơ nhận nuôi. Bà ấy đến vì phát hiện phần tài sản và quyền biểu quyết để lại cho cô đang bị chuẩn bị chuyển vào một quỹ gia tộc. Nếu giấy đó thành công, người đứng tên hưởng lợi trên danh nghĩa vẫn là cô, nhưng quyền quản lý sẽ thuộc về hội đồng người nhà họ Tạ. Nói cách khác, tên cô còn đó, nhưng mọi thứ dưới tên cô sẽ không do cô chạm vào.’
Câu ấy khiến tôi bỗng hiểu vì sao Tạ Kính Hòa sợ cái tên của tôi đến vậy. Ông ta không sợ một đứa trẻ có danh phận. Ông ta sợ một người thừa kế thật sự có quyền tự quyết. Lương Mỹ Cầm nói tiếp: ‘Hạ Lan Uyển yêu cầu tôi lấy bản lưu người thụ hưởng ban đầu. Trên đó ghi rõ mọi phần cổ phần, quỹ học tập, quyền biểu quyết dự phòng và tài sản riêng sau khi bà ấy mất đều phải đặt dưới tên cá nhân Tạ Vãn Ninh, không thông qua Tạ gia, không ủy quyền mặc định cho cha hay trưởng bối. Bà ấy còn nói, nếu một ngày cô lớn lên và không muốn dùng họ Tạ nữa, phần quyền đó vẫn theo cô, không theo gia tộc.’
Tần Dự đang ghi chú chợt khựng tay. Tôi cũng im lặng. Suốt nhiều năm, Tạ gia dùng họ của họ để trói tôi. Họ bảo tôi là người nhà họ Tạ nên phải nhường, phải chịu, phải giữ mặt mũi. Nhưng mẹ tôi từ rất sớm đã để lại một điều khoản khác: dù tôi còn mang họ Tạ hay không, thứ thuộc về tôi vẫn phải theo tôi. Tôi hỏi: ‘Ai chặn bà ấy?’ Lương Mỹ Cầm nhắm mắt. ‘Tạ Kính Hòa. Ông ta đến bệnh viện trong đêm tai nạn trước cả Tạ Chấn Nam. Lúc ấy Hạ Lan Uyển chưa mất ý thức hoàn toàn. Tôi đứng ngoài phòng chuẩn bị giấy, nghe ông ta nói Tạ gia không thể để một đứa trẻ đứng tên quá nhiều thứ. Hạ Lan Uyển trả lời rất rõ: con gái tôi có thể mất người thân, nhưng không được mất quyền đứng dưới tên mình.’
Tôi không biết mình đã nín thở từ lúc nào. Trong đầu tôi hiện lên người phụ nữ trong những bức ảnh cũ: lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh, bàn tay đặt trên bụng khi còn mang tôi. Tôi từng oán bà vì sao đi quá sớm, từng đau vì sao để tôi lại giữa Tạ gia lạnh đến thế. Nhưng càng đi gần sự thật, tôi càng hiểu bà không hề bỏ mặc tôi. Bà đã chuẩn bị tất cả những gì có thể cho một đứa trẻ chưa kịp gọi mẹ. Chỉ là kẻ muốn cướp đã đến quá sớm, còn tôi biết quá muộn. Lương Mỹ Cầm đẩy ra một trang lời khai viết nháp từ đêm qua. Ở cuối trang, bà ghi lại câu của Hạ Lan Uyển, từng chữ đè rất sâu.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị gõ hai tiếng. Một nhân viên trung tâm mở cửa hé, nói dưới tầng có luật sư tự xưng đại diện người nhà họ Tạ, yêu cầu tham gia buổi làm việc vì nhân chứng từng là nhân viên bệnh viện tư thuộc hệ thống Tạ gia. Tần Dự cười lạnh rất khẽ: ‘Không có giấy ủy quyền của nhân chứng, không có tư cách tham gia. Mời họ gửi yêu cầu bằng văn bản.’ Nhân viên ngập ngừng nói người đó còn nhắn nếu bà Lương ký lời khai hôm nay, bà sẽ chịu trách nhiệm hình sự về việc giữ tài liệu trái phép. Lương Mỹ Cầm tái mặt. Nỗi sợ ấy không giả. Nó là thứ đã khiến bà im lặng qua hai đời của tôi.
Tôi không đi ra cửa, chỉ đẩy biên bản về phía Lương Mỹ Cầm. ‘Bà ký hay không, những gì bà từng làm vẫn ở đó. Im lặng không làm tội biến mất, nó chỉ giúp người có tội lớn hơn tiếp tục dùng bà làm khóa cửa.’ Bà ta nhìn tôi, môi run run. Tôi nói tiếp: ‘Tôi không hứa bà sẽ vô can. Tôi cũng không hứa mẹ tôi sẽ tha thứ. Nhưng nếu hôm nay bà ký, ít nhất từ giờ về sau, sự thật không còn bị đặt dưới tên Tạ Kính Hòa nữa.’ Kỷ Sơ đứng cạnh cửa, Tần Dự không thúc ép. Lương Mỹ Cầm cúi xuống. Nét bút đầu tiên lệch khỏi dòng kẻ, nhưng nét thứ hai đã vững hơn. Bà ký tên vào bản lời khai chính thức, rồi tự tay ấn ngón trỏ lên ô xác nhận.
Khi thủ tục kết thúc, tôi bước ra hành lang. Cố Trầm Chu đứng bên cửa sổ cuối dãy, điện thoại úp trong lòng bàn tay. Thấy tôi đi ra, anh chỉ hỏi: ‘Xong rồi?’ Tôi gật đầu. ‘Bà ấy ký rồi. Tạ Kính Hòa cũng cho người đến.’ Ánh mắt anh tối lại, nhưng câu đầu tiên vẫn là: ‘Em muốn xử lý thế nào?’ Tôi nhìn anh một lúc, rồi thấy mình không còn cần đoán anh sẽ làm gì sau lưng tôi. ‘Theo quy trình của Tần Dự. Công khai phần cần công khai, giữ phần cần đưa cho cơ quan điều tra. Còn Tạ thị, chiều nay họp ban tái cấu trúc như lịch cũ.’ Tôi dừng lại. ‘Tôi sẽ ký quyết định thành lập quỹ Lan Uyển bằng cổ phần cá nhân của tôi. Không đặt dưới Tạ gia, không để hội đồng gia tộc giám hộ.’ Cố Trầm Chu nói: ‘Dưới tên em.’ Tôi khẽ cười. ‘Dưới tên tôi.’
Buổi chiều, phòng họp Tạ thị vẫn là căn phòng ấy, chiếc bàn dài ấy, những ánh mắt từng dùng tuổi tác, huyết thống và gia quy để ép tôi cúi đầu ấy. Chỉ khác là vị trí chủ tọa hôm nay không còn để trống cho người nhân danh gia tộc. Tôi ký ba văn bản: tạm đình chỉ mọi quyền đại diện của Tạ Kính Hòa trong các dự án còn sót lại, thông báo phối hợp điều tra bổ sung về hồ sơ bệnh viện năm xưa, và đề án thành lập quỹ Lan Uyển hỗ trợ pháp lý cho trẻ em bị tráo đổi, bỏ rơi hoặc bị che giấu thân phận trong tranh chấp gia đình. Ở phần người sáng lập, tôi viết chậm hơn mọi khi. Ba chữ Tạ Vãn Ninh nằm ngay ngắn trên dòng giấy trắng, không run, không gấp.
Sau cuộc họp, Tạ Chấn Nam đứng rất lâu ngoài cửa phòng chủ tịch. Ông nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hỏi: ‘Con thật sự muốn để quỹ đó dưới tên con, không dưới danh nghĩa Tạ thị sao?’ Tôi nhìn người đàn ông từng là núi trong ký ức đời trước, rồi lại là chiếc bóng rất dài trong đời này. ‘Phải. Vì mẹ để lại cho tôi, không phải để Tạ thị dùng làm mặt mũi. Và vì những đứa trẻ cần được giúp không nên trở thành công cụ chuộc lỗi của một gia tộc.’ Môi ông giật nhẹ. Có lẽ ông muốn xin lỗi, muốn nói ông không biết. Nhưng những câu đó đã quá muộn. Sau lưng tôi, tiếng ông gọi rất khẽ: ‘Vãn Ninh.’ Tôi không quay đầu. Lần này, cái tên ấy không còn là sợi dây để kéo tôi về nữa. Nó là con đường tôi tự đi tiếp.
Khi tôi xuống đến sảnh, mưa đã tạnh. Điện thoại trong tay Tần Dự rung lên cùng lúc với điện thoại của Cố Trầm Chu. Tần Dự đọc trước, vẻ mặt vốn căng cả ngày bỗng lặng đi. ‘Trung tâm lưu ký của Cố Tín vừa gửi xác nhận. Có một phong thư niêm phong của Hạ Lan Uyển được giữ theo điều kiện cũ. Điều kiện mở không phải khi cô thắng cổ phần, cũng không phải khi Tạ Kính Hòa bị điều tra.’ Cố Trầm Chu đưa điện thoại sang, để tôi tự đọc dòng cuối: Chỉ giao khi Tạ Vãn Ninh tự mình ký quyết định đầu tiên dưới tên của cô ấy. Tôi đứng giữa sảnh Tạ thị, bên ngoài là bầu trời sau mưa, trước mặt là cái tên tôi vừa ký lên giấy. Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng mình vang lên: ‘Vậy thì đi lấy nó.’
