Chương 93: Sau Cùng, Tôi Không Còn Bị Đánh Cắp
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 93: Sau Cùng, Tôi Không Còn Bị Đánh Cắp
Xe rời khỏi Tạ thị khi mặt đường vẫn còn ướt. Những vệt nước đọng bên lề phản chiếu bảng hiệu vừa sáng đèn, rồi vỡ thành những mảnh ánh sáng rất nhỏ dưới bánh xe. Tôi ngồi ở ghế sau, trên đầu gối là bản sao quyết định thành lập quỹ Lan Uyển vừa ký xong. Ba chữ Tạ Vãn Ninh ở cuối trang đã khô mực, nhưng đầu ngón tay tôi vẫn nóng như vừa chạm vào một vết thương cũ. Cố Trầm Chu không hỏi tôi có ổn không. Anh chỉ đưa sang một chai nước chưa mở, động tác chậm và rõ ràng, như để tôi có quyền nhận hoặc không nhận.
Phong thư được giữ tại kho lưu ký riêng của Cố Tín, không nằm trong văn phòng điều hành. Tần Dự đi cùng để xác nhận thủ tục, Kỷ Sơ ở lại Tạ thị xử lý danh sách người từng ra vào phòng hồ sơ bệnh viện sau khi Lương Mỹ Cầm ký lời khai. Khi thang máy đi xuống tầng hầm, Cố Trầm Chu đứng cách tôi nửa bước. Anh nhìn con số trên bảng điện tử, nói rất khẽ: ‘Nếu em muốn đọc một mình, anh sẽ ở ngoài.’ Tôi quay sang nhìn anh. Người đàn ông từng giữ quá nhiều bí mật cuối cùng đã học được cách đưa chìa khóa vào tay tôi trước khi mở cửa. Tôi nói: ‘Anh vào cùng tôi. Nhưng người mở phong thư phải là tôi.’ Anh đáp: ‘Ừ.’ Chỉ một chữ, không thêm lời nào để biến khoảnh khắc của tôi thành sự chứng minh của anh.
Nhân viên lưu ký đưa ra một hộp kim loại màu xám, bên trên có mã niêm phong cũ và chữ ký điện tử của Hạ Lan Uyển được đối chiếu từ hồ sơ năm đó. Tần Dự kiểm tra lớp sáp, mã thời gian, biên bản bàn giao và bản ghi điều kiện mở. Tất cả đều khớp với dòng cuối tôi đã đọc ở sảnh Tạ thị: chỉ giao khi Tạ Vãn Ninh tự mình ký quyết định đầu tiên dưới tên của cô ấy. Tôi đặt tay lên mặt hộp. Mười mấy năm qua, người ta dùng cái tên này để thay thế, để điều khiển, để xóa bỏ. Mẹ tôi lại dùng chính nó để chờ tôi trở về đúng vị trí. Không phải vị trí trong Tạ gia, mà là vị trí trong đời mình.
Tôi ký vào biên bản nhận thư. Nét bút rất chậm. Sau khi nắp hộp mở ra, bên trong không có tập tài liệu dày như tôi tưởng, chỉ có một phong thư màu ngà, một chiếc vòng bạc nhỏ đã xỉn màu và một tấm ảnh chụp Hạ Lan Uyển khi còn trẻ. Trong ảnh, bà đứng bên cửa sổ bệnh viện, một tay đặt lên bụng, mắt nhìn ra ngoài trời như đang chờ một mùa mưa đi qua. Tôi từng nhìn thấy rất nhiều ảnh của mẹ trong những căn phòng bị khóa, trong hồ sơ pháp lý, trên mặt báo cũ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy bà không phải như một chứng cứ, không phải như người đã khuất trong một vụ án, mà như một người mẹ đang chờ con mình ra đời.
Tôi mở phong thư. Giấy bên trong đã hơi ố ở mép, chữ viết tay ngay ngắn, thanh mảnh nhưng không yếu. Dòng đầu tiên không gọi tôi là đại tiểu thư Tạ gia, cũng không nhắc đến cổ phần, di chúc hay quyền biểu quyết. Mẹ viết: Vãn Ninh của mẹ, nếu con đọc được lá thư này bằng chính lựa chọn của mình, vậy là mẹ đã chờ được con lớn lên. Chỉ một câu ấy thôi, mắt tôi đã đau đến mức phải ngừng lại. Tôi từng nghĩ mình chỉ muốn một lời giải thích. Sau đó tôi nghĩ mình chỉ cần một bản án. Nhưng hóa ra, nơi sâu nhất trong lòng tôi vẫn có một đứa trẻ muốn được ai đó nói rằng nó đã lớn lên, dù bị bỏ lại giữa một căn nhà lạnh lẽo quá lâu.
Tôi đọc tiếp. Hạ Lan Uyển nói bà không biết mình có đủ thời gian để dạy tôi phân biệt tình thân và xiềng xích hay không, nên bà để lại luật sư, quỹ tín thác và những điều khoản khiến người khác khó chịu. Bà viết rằng tiền và cổ phần không phải để tôi trở thành một Tạ gia khác, mà để tôi có quyền rời khỏi nơi nào làm mình đau. Bà viết, nếu một ngày tôi phải đòi lại tất cả, xin đừng nhầm việc đòi lại với việc sống cả đời trong hận thù. Người làm sai phải chịu trách nhiệm, nhưng con không cần biến linh hồn mình thành phòng xử án của họ. Tôi nắm chặt tờ giấy. Câu ấy giống một bàn tay đặt lên vai, không kéo tôi lùi lại, chỉ nhắc tôi rằng sau chiến thắng vẫn còn một con đường khác.
Ở cuối thư, mẹ nhắc đến chiếc vòng bạc. Đó là món bà mua trước ngày sinh, bên trong khắc hai chữ rất nhỏ: Vãn Ninh. Bà viết rằng bà chọn tên ấy vì mong đời tôi bình an vào buổi chiều muộn, không cần rực rỡ để người khác ngước nhìn, chỉ cần đủ yên để không ai cướp mất. Tôi lật chiếc vòng dưới ánh đèn. Hai chữ khắc mờ đến gần như không thấy, nhưng vẫn còn ở đó. Giống như tôi. Từng bị phủ lên bằng danh phận giả, lời vu oan và những bản hồ sơ bị sửa, nhưng sau cùng vẫn còn ở đó. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nóng và lặng. Cố Trầm Chu đứng yên, đủ gần để tôi biết mình không một mình, đủ xa để lá thư vẫn thuộc về mẹ và tôi.
Điện thoại của Tần Dự rung lên giữa khoảng lặng. Anh nhìn màn hình, rồi đặt máy xuống bàn, giọng trầm nhưng rõ: ‘Cơ quan điều tra đã tiếp nhận lời khai bổ sung của Lương Mỹ Cầm. Lệnh triệu tập với Tạ Kính Hòa được phát chính thức. Phần quyền đại diện và các giao dịch liên quan đến dự án cũ sẽ bị phong tỏa trong thời gian xác minh.’ Tôi gật đầu. Không có tiếng sấm, không có cảnh người đó lập tức quỳ xuống nhận tội. Pháp luật không vận hành như một màn kịch để thỏa mãn lòng người. Nhưng lần này, con đường dẫn đến trách nhiệm đã mở, bằng lời khai, hồ sơ, chữ ký và những chứng cứ mà chúng tôi từng bước gom lại. Tạ Kính Hòa sẽ không còn đứng sau bàn thờ gia tộc để gọi tội lỗi của mình là đại cục nữa.
Tôi gấp lá thư lại, đặt cùng chiếc vòng bạc vào hộp. Sau khi hoàn tất biên bản, tôi không quay về Tạ gia, cũng không đến phòng chủ tịch Tạ thị. Tôi bảo tài xế đưa chúng tôi đến nghĩa trang. Mưa đã ngừng hẳn, trên những phiến đá còn đọng nước, trời chiều sau cơn mưa trong đến mức tàn nhẫn. Trước mộ Hạ Lan Uyển, tôi đặt phong thư xuống, rồi đặt bản quyết định thành lập quỹ Lan Uyển bên cạnh. ‘Mẹ,’ tôi nói, giọng mình xa lạ mà bình tĩnh, ‘con đã lấy lại tên. Con cũng đã lấy lại những gì mẹ để cho con. Nhưng con sẽ không dùng nó để xây một cái lồng mới.’ Gió lướt qua hàng cây thấp. Không ai trả lời, nhưng lần đầu tiên, sự im lặng của mẹ không còn giống bỏ rơi. Nó giống một khoảng trời rất rộng được trả lại cho tôi.
Tạ Chấn Nam gọi đến khi tôi rời nghĩa trang. Đời trước, chỉ cần ông gọi một tiếng, tôi đã chạy về, mang theo lòng tự trọng bị giẫm nát để đổi lấy một cái nhìn không lạnh. Đời này, tôi để chuông reo gần hết mới bấm nhận. Ông nói: ‘Vãn Ninh, ba muốn gặp con.’ Tôi nhìn con đường ướt sau kính xe. ‘Chủ tịch Tạ, mọi việc liên quan đến Tạ thị gửi qua ban tái cấu trúc. Việc liên quan đến vụ án gửi cho Tần Dự. Còn việc riêng, tôi nghĩ chúng ta đã nói đủ rồi.’ Tôi không hả hê. Có những vết thương khi được trả lại công bằng cũng không biến thành vui vẻ. Chúng chỉ thôi chảy máu trước mặt người không biết quý trọng chúng.
Tối hôm đó, bản thông cáo đầu tiên của quỹ Lan Uyển được gửi đến. Kỷ Sơ viết: Mỗi đứa trẻ đều có quyền được gọi đúng tên và được biết sự thật về mình. Tôi đọc lại, rồi sửa một chữ duy nhất: từ ‘được gọi’ thành ‘được sống’. Tên không chỉ để người khác gọi. Tên là nơi một người được đứng mà không phải xin phép kẻ từng cướp mất mình.
Cố Trầm Chu đưa tôi về căn hộ mới, nơi tôi đã chuyển đến sau khi rời Tạ gia. Trước cửa, anh dừng lại như mọi lần, không tự bước qua ranh giới nếu tôi chưa mở lời. Tôi cầm hộp thư của mẹ, bỗng nhớ đến câu trong lá thư: nếu một ngày con chọn yêu ai, mong đó là người không khiến con phải nhỏ đi để được ở cạnh họ. Tôi ngẩng lên nhìn anh. ‘Cố Trầm Chu.’ Anh đáp: ‘Anh đây.’ ‘Anh từng đến muộn,’ tôi nói. Ánh mắt anh khẽ động, nhưng anh không né tránh. ‘Ừ.’ Tôi nhìn người đàn ông từng đứng sau bóng tối quá lâu, rồi từng bước học cách đứng dưới ánh sáng bên cạnh tôi. ‘Nhưng lần này, anh không đến muộn nữa.’ Một khoảng lặng rơi xuống giữa chúng tôi. Sau đó tôi nói tiếp, rất chậm: ‘Sau này, nếu anh còn muốn đi cùng, đừng đứng sau em nữa. Đứng bên cạnh em.’
Cố Trầm Chu nhìn tôi rất lâu. Câu trả lời của anh không phải lời thề dài dòng, cũng không phải một cái ôm vội vàng. Anh chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay mở, để quyền lựa chọn nằm ở phía tôi. Tôi đặt tay mình vào đó. Bàn tay anh ấm, vững, nhưng không siết đến đau. Chúng tôi đứng trước cánh cửa căn hộ bình thường, không có ánh đèn tiệc tùng, không có gia tộc chứng kiến, không có cổ phần hay di chúc làm lý do. Chỉ có tôi, người đã đi qua hai đời để học cách không cầu xin được yêu, và anh, người cuối cùng hiểu rằng yêu một người như tôi trước hết là trả tự do cho tôi.
Đêm ấy, tôi đặt chiếc vòng bạc của mẹ vào ngăn kéo cạnh giường, bên cạnh con dấu mới của quỹ Lan Uyển. Bên ngoài cửa sổ, Lăng Thành sau mưa sáng lên bằng thứ ánh sáng rất mỏng. Tôi biết vẫn còn phiên tòa, vẫn còn những thủ tục kéo dài, vẫn còn những người phải trả giá theo cách không ồn ào. Nhưng những chuyện đó không còn là chiếc khóa trói tôi vào quá khứ nữa. Tôi đã lấy lại tên mình, lấy lại sự thật của mẹ, lấy lại quyền chọn nơi mình đứng. Tạ gia từng gọi tôi là thiên kim của họ để quyết định tôi phải nhẫn nhịn. Tạ Minh Châu từng mặc lên mình vị trí của tôi để sống thay tôi. Tạ Kính Hòa từng tin chỉ cần xóa hồ sơ là có thể xóa cả đời tôi. Họ đều sai. Sau cùng, tôi không còn là thiên kim của ai khác. Tôi là Tạ Vãn Ninh. Và tôi không còn bị đánh cắp.
