Chương 48 - Chương 48: Máu Không Nói Dối, Người Thì Có
Chương 48: Máu Không Nói Dối, Người Thì Có
Câu cuối cùng của Tần Dự rơi xuống giữa kho B4 như một giọt nước lạnh rơi vào dầu sôi. Hà Mẫn đứng cạnh bàn inox lập tức cúi đầu nhìn sổ, pháp chế An Thừa thì siết chặt cây bút đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Tôi không nhìn họ trước. Tôi nhìn màn hình điện thoại trong tay Lâm Tĩnh, nơi cuộc gọi vẫn đang chạy từng giây. Một người đã im lặng hai mươi bốn năm bỗng chọn lên tiếng vào đúng lúc đại diện gia đình yêu cầu rút hồ sơ và mẫu máu. Đó không phải trùng hợp. Cũng không phải thiện ý muộn màng đủ để tôi tin ngay.
“Luật sư Tần,” tôi nói, giọng mình bình hơn cả tiếng máy hút ẩm trong kho, “ông đang nói chuyện trong một cuộc gọi có luật sư của tôi, pháp chế bệnh viện và người phụ trách kho chứng kiến. Mỗi chữ ông nói từ bây giờ đều có thể trở thành lời khai. Ông còn muốn tiếp tục không?” Đầu dây bên kia im rất lâu. Khi ông mở miệng, giọng đã khàn hơn lúc trước. “Tôi biết.” Tôi hỏi: “Vậy ông nói rõ hơn. Tủ A có gì?” Tần Dự đáp: “Tủ A có thứ người ta muốn cô nhìn thấy. Mẫu thật năm đó không đi theo tuyến lưu mẫu thông thường. Bác sĩ Giang Nhược Lan không tin người của An Thừa sau khi Đỗ Vĩnh An quay lại ký bàn giao, nên bà ấy lập phiếu chuyển mẫu ngoại lệ.”
Tôi khẽ nhắm mắt. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, chữ ký của mẹ tôi trên phiếu đổi bác sĩ lại hiện lên trước mắt: Hạ Lan Uyển, nét bút hơi nghiêng nhưng lực bút rất rõ. Bà từng cố đẩy tôi ra khỏi bàn tay của những người đã chuẩn bị sẵn dao. Nhưng con dao ấy không cắt ngay trước mặt bà. Nó đợi đến khi bà kiệt sức sau ca sinh, đợi đến khi một đứa trẻ vừa chào đời chỉ còn là mã số trên giấy, rồi lặng lẽ đổi đường đi của máu, của tên, của cả cuộc đời.
Lâm Tĩnh lập tức hỏi: “Phiếu chuyển mẫu ngoại lệ nằm ở đâu?” Tần Dự nói: “Không nằm trong hộp S-17. Nó nằm ở sổ bàn giao phòng xét nghiệm đêm đó. Tìm mã C-17 hoặc GNL-23. Bà Giang không ghi tên Hạ Lan Uyển ở dòng đầu, vì bà ấy sợ chính cái tên đó khiến mẫu bị rút.” Pháp chế An Thừa ngẩng phắt đầu. “Không thể tự ý tra sổ xét nghiệm khi chưa có phê duyệt của giám đốc trung tâm.” Tôi quay sang anh ta. “Vậy anh lập biên bản từ chối. Ghi rõ sau khi nhân chứng pháp lý cũ xác nhận có khả năng tồn tại mẫu đối chứng độc lập, An Thừa từ chối kiểm tra tình trạng lưu trữ trong khi đại diện gia đình đang yêu cầu rút khẩn hồ sơ.”
Câu đó khiến anh ta nuốt phần còn lại xuống. Hà Mẫn thì đã không còn vẻ lạnh nhạt ban đầu. Cô ta nhìn cửa kho, như thể chỉ mong có ai đó đến thay mình quyết định. Nhưng người đến thật. Màn hình nội bộ lại hiện tiếng báo nhỏ, rồi nhân viên trực bên ngoài gọi xuống: đại diện gia đình đã có mặt ở quầy tiếp nhận. Lâm Tĩnh yêu cầu bật loa nội bộ và ghi âm. Giọng nhân viên run run đọc tên người mang giấy ủy quyền: Khương Bách, trợ lý pháp lý của văn phòng quản trị gia tộc Tạ thị. Mã yêu cầu vẫn là T-GĐ-02.
Tôi nhìn dòng mã ấy. Chữ K mờ ở góc phiếu sau sinh, một yêu cầu rút hồ sơ đến sau chúng tôi mười ba phút, một trợ lý pháp lý không thuộc văn phòng chủ tịch mà thuộc văn phòng quản trị gia tộc. Tạ Chấn Nam có thể lạnh, có thể ích kỷ, có thể dùng danh dự Tạ gia để bóp cổ tôi hết lần này đến lần khác. Nhưng có người còn đáng sợ hơn ông: người không cần đứng trước mặt tôi, chỉ cần mượn tay cha tôi, mượn họ Tạ, mượn cả bệnh viện để biến sự thật thành một thủ tục nội bộ.
“Đưa anh ta xuống đây.” Tôi nói. Pháp chế An Thừa biến sắc. “Cô Tạ, kho lưu trữ không tiếp người ngoài.” Tôi đặt bản xác nhận có mộc đỏ lên bàn. “Anh ta đã yêu cầu rút hồ sơ của mẹ tôi và mẫu máu liên quan đến tôi. Hoặc anh ta xuất hiện trước camera để giải thích tư cách yêu cầu, hoặc An Thừa tự nhận đã chuẩn bị bàn giao chứng cứ đang được bảo toàn cho một người không dám lộ mặt.” Cố Trầm Chu đứng sau tôi nửa bước, không chen vào, nhưng khi pháp chế định mở miệng thêm, anh chỉ nói một câu rất thấp: “Camera của bệnh viện cũng đang ghi.”
Mười phút sau, Khương Bách bước vào kho B4. Anh ta khoảng hơn ba mươi, bộ vest xám được là phẳng đến mức không có một nếp gấp thừa, cặp tài liệu kẹp sát bên người. Anh ta nhìn tôi trước, rồi nhìn Cố Trầm Chu, thái độ lễ phép như một người chỉ đang làm đúng quy trình. “Cô Vãn Ninh, gia đình lo cô bị người ngoài dẫn dắt nên yêu cầu bệnh viện tạm khóa hồ sơ, chờ đối soát thân nhân chính thức.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. “Thân nhân chính thức nào?” Khương Bách khựng nửa nhịp. “Chủ tịch Tạ và cô Minh Châu đều có quyền liên quan.” Tôi bật cười rất nhẹ. “Một người muốn giấu hồ sơ của mẹ tôi. Một người đang sống trong vị trí bị đánh cắp từ hồ sơ đó. Anh gọi họ là thân nhân chính thức, còn tôi là gì?”
Anh ta không trả lời. Người làm việc cho Tạ gia luôn giỏi im lặng ở phần khó nhất. Tôi không ép anh ta nói thêm. Ép một quân cờ thừa nhận người cầm dây không có ý nghĩa bằng buộc sợi dây hiện lên trên giấy. Lâm Tĩnh yêu cầu Khương Bách xuất trình toàn bộ ủy quyền. Trên giấy không có chữ ký Tạ Chấn Nam, chỉ có con dấu văn phòng quản trị gia tộc và dòng “xử lý thay quyền lợi chung của Tạ thị liên quan đến hồ sơ thân nhân”. Quyền lợi chung. Năm chữ ấy khiến tôi buồn nôn hơn cả những lời cha tôi từng nói. Mẹ tôi là người đã chết. Tôi là đứa trẻ bị sửa tên. Vậy mà trong miệng họ, chúng tôi chỉ là một rủi ro đối với quyền lợi chung.
Lâm Tĩnh lập biên bản ngay tại chỗ: đại diện gia đình không xuất trình được ủy quyền trực tiếp của đối tượng hồ sơ, không có giấy đồng ý của người thừa kế Hạ Lan Uyển, không có quyết định của tòa, nên không được rút hoặc di chuyển hộp S-17 cùng phụ lục mẫu máu. Pháp chế An Thừa cố tránh chữ “không được”, nhưng tôi chỉ vào camera. “Anh có thể viết ‘tạm hoãn’. Nhưng nếu trong thời gian tạm hoãn có bất cứ mẫu nào biến mất, chữ tạm hoãn này sẽ trở thành bằng chứng cho thấy bệnh viện biết rủi ro nhưng vẫn để mất.” Cuối cùng, anh ta viết đúng cụm từ Lâm Tĩnh yêu cầu: không bàn giao.
Sau khi chặn được tay đang vươn về hộp S-17, chúng tôi chuyển sang phòng xét nghiệm lưu trữ. Tủ A nằm trong một phòng kính lạnh hơn kho B4. Bên ngoài tủ có bảng kiểm kê điện tử, trên đó hiện một dòng mẫu gắn với Hạ Lan Uyển và trẻ sơ sinh nữ, thời gian nhập kho: không giờ ba mươi mốt phút, người nhận: Đỗ Vĩnh An. Tôi nhìn dòng tên đó, cổ họng khô đi. Người bị mẹ tôi từ chối trước giờ sinh lại là người đưa mẫu mẹ con vào tủ sau sinh. Nếu Tần Dự không gọi, thứ nằm trong tủ A sẽ trở thành câu trả lời duy nhất mà An Thừa đưa cho tôi.
Hà Mẫn mở tủ dưới camera. Bên trong có một ống mẫu cũ được đặt trong hộp nhựa trong, tem niêm phong đã ngả màu, nhãn ghi HLU-S17-A bằng nét chữ máy. Pháp chế An Thừa nói rất nhanh rằng đây là mẫu lưu theo quy định cũ, nếu cần xét nghiệm phải gửi cơ quan giám định độc lập. Tôi không chạm vào hộp. Lâm Tĩnh cũng không cho ai chạm vào. Cô ấy yêu cầu đối chiếu sổ nhập vật tư và mẫu tem niêm phong cùng thời kỳ. Chỉ vài phút sau, nhân viên kho xét nghiệm đưa lên một cuốn sổ khác. Khi trang giấy được lật ra, tôi thấy tay Hà Mẫn run thật sự. Mẫu tem HLU-S17-A thuộc lô niêm phong nhập về An Thừa ba tháng sau ngày tôi chào đời.
Không ai nói gì. Một ống máu có thể khô, có thể cũ, có thể bị thời gian làm cho màu sắc thay đổi. Nhưng số lô vật tư thì không biết diễn kịch. Nó không thể xuất hiện trước ngày được nhập kho. Tôi nhìn hộp mẫu trong tủ A, bỗng hiểu vì sao đối phương dám tung scandal trước. Chỉ cần họ ép tôi xét nghiệm mẫu này trước dư luận, kết quả là gì cũng không còn quan trọng. Nếu không khớp, họ nói tôi giả mạo thân phận. Nếu khớp, họ nói Cố gia và tôi đã tráo mẫu. Một cái bẫy được đặt trong hình dạng của máu. Nhưng máu không nói dối. Người thì có. Và người nói dối thường để lại dấu tay trên thứ họ tưởng không ai kiểm tra.
Kỷ Sơ đưa điện thoại cho tôi xem. Bảy giờ hai mươi sáu. Bài bẩn đã lên sớm bốn phút. Tiêu đề đỏ chói trên màn hình: Đại tiểu thư Tạ gia kéo Cố Tín vào An Thừa, nghi dựng mẫu máu để tranh quyền thừa kế. Bên dưới là ảnh chụp mờ lối vào bệnh viện và một câu trích dẫn nặc danh: “Mẫu máu thật nằm trong tủ A, nhưng cô Tạ từ chối xét nghiệm công khai.” Tôi nhìn bức ảnh, rồi nhìn tủ A đang mở trước mặt. Người của họ không chỉ muốn rút mẫu. Họ muốn ép tôi đứng trên sân khấu họ dựng, cầm con dao họ đưa, rồi tự cắt đứt tên mình trước toàn thành phố.
“Không phản bác bằng cảm xúc.” Tôi trả điện thoại cho Kỷ Sơ. “Phát thông cáo thứ nhất: chúng ta đã yêu cầu bảo toàn hồ sơ trước khi bài viết xuất hiện; đại diện gia đình vừa yêu cầu rút hồ sơ nhưng không có ủy quyền hợp lệ; mẫu tủ A có dấu hiệu sai lệch chuỗi lưu trữ nên chưa đủ điều kiện xét nghiệm. Tất cả sẽ được niêm phong lại và chuyển cơ quan giám định do tòa hoặc ba bên cùng chỉ định.” Kỷ Sơ gật đầu, mắt sáng lên vì giận dữ. “Có nhắc tên Tạ gia không?” Tôi nhìn Khương Bách. “Không cần. Người nào nhảy ra phủ nhận, người đó tự nhận mình ở trong biên bản.”
Tần Dự vẫn chưa tắt máy. Ông nghe đến đó mới nói: “Cô giống mẹ cô hơn tôi tưởng.” Tôi không nhận lời khen ấy. “Mã C-17 ở đâu?” Ông thở ra rất chậm. “Trong sổ chuyển mẫu ngoại lệ, có thể thuộc khu lưu trữ C. Bà Giang ký niêm phong kép, tôi ký chứng kiến. Muốn mở phải có đối tượng trẻ sơ sinh trưởng thành, người đại diện pháp lý của sản phụ, và bác sĩ hoặc người chứng kiến năm đó.” Tôi nhìn Lâm Tĩnh. Cô ấy lập tức yêu cầu An Thừa tra mã C-17. Nhân viên xét nghiệm gõ bàn phím. Một dòng kết quả hiện lên, rồi cả căn phòng lạnh thêm một bậc: C-17/GNL-23, tình trạng lưu trữ: niêm phong ngoại lệ. Yêu cầu thao tác mới nhất: chuyển hủy do quá hạn, đăng ký lúc sáu giờ hai mươi bảy phút.
Khương Bách bước lùi một bước rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi đã bỏ qua. Tôi nhìn dòng “chuyển hủy” trên màn hình. Họ không tìm tủ A để chứng minh sự thật. Họ dùng tủ A làm mồi, trong lúc tay còn lại đưa mẫu thật ra khỏi thế giới này. Tôi nghe tiếng tim mình đập, từng nhịp nặng như đóng dấu lên xương. Lần này, tôi không nghĩ đến việc mẹ tôi có đau không khi ký phiếu đổi bác sĩ. Tôi chỉ nghĩ: bà đã cố giữ lại một giọt máu cho tôi suốt hai mươi bốn năm, tôi không được để nó chết thêm một lần trong tay những người gọi đó là quá hạn.
“Khóa toàn bộ khu C.” Tôi nói. Pháp chế An Thừa tái mặt. “Cô không có quyền ra lệnh cho bệnh viện.” Tôi quay sang anh ta. “Tôi không ra lệnh. Tôi yêu cầu bảo toàn chứng cứ đang có nguy cơ bị tiêu hủy, trước mặt luật sư, truyền thông, nhân chứng và chính đại diện yêu cầu rút hồ sơ. Anh từ chối cũng được. Viết ra.” Hai chữ cuối cùng khiến anh ta cứng họng. Lâm Tĩnh đã mở sẵn mẫu biên bản mới. Kỷ Sơ bật máy ghi hình. Cố Trầm Chu chỉ đặt một chiếc điện thoại khác lên bàn, màn hình là cuộc gọi đã kết nối với đội pháp lý Cố Tín, nhưng anh không nói thay tôi nửa chữ.
Đúng lúc nhân viên xét nghiệm chuẩn bị gọi lên khu C, cửa phòng kính bị gõ mạnh. Một nhân viên trực chạy vào, mặt trắng bệch. “Luật sư Tần Dự đang ở sảnh bệnh viện. Ông ấy nói ông ấy mang theo bản sao phiếu niêm phong kép năm đó và yêu cầu lập lời khai ngay.” Tôi còn chưa kịp đáp, điện thoại của Kỷ Sơ lại rung lên. Cô ấy nhìn màn hình, sắc mặt lập tức thay đổi. “Có thêm một xe của Tạ gia vừa vào cổng sau An Thừa.” Cô ấy đưa ảnh chụp camera cộng tác viên gửi đến trước mặt tôi. Biển số không thuộc Tạ Chấn Nam. Người bước xuống xe là bác cả của tôi, Tạ Kính Hòa.
