Bỏ qua nội dung

Vet Son Tren Co Tay

Chương 27 - Chương 27: Người Ký Thay

Chương 27: Người Ký Thay

Chữ ký run không nhất thiết thuộc về một bàn tay yếu. Có khi người cầm bút chỉ dừng quá lâu ở một nét, vì biết sau nét ấy sẽ có người bị đưa khỏi đời sống mà không cần qua công đường. Lục Thanh giữ hình ảnh chấm mực đọng ở cuối tên Cao Dụ trong đầu khi lùi khỏi phòng trực. Ngoài sân nhà lao, cánh cửa lớn vừa khép sau người đi báo tin. Bàng Phúc vẫn đứng gần gian đầu, một tay nắm chùm chìa khóa, tay kia liên tục phủi bụi vôi trên vạt áo dù nơi đó không hề dính bẩn.

Đỗ Mạnh không đi cùng nàng. Hắn phải ở lại cạnh biên bản, sổ giao người và thi thể Đặng Châu; chỉ cần rời mắt một khắc, tờ niêm tạm có thể bị thay bằng một mảnh giấy khác sạch hơn. Tiểu sai dẫn Thanh qua lối hẹp sau bếp, nhưng vừa chạm đến cửa kho vôi, nàng nghe tiếng bánh xe nghiến ngoài cổng. Không phải xe áp giải. Tiếng lăn nhẹ, chỉ có một ngựa kéo, rồi một giọng đàn ông gắt lên vì lính gác mở cửa chậm.

Tiểu sai nhìn nàng. “Người báo tin chưa thể đến nha môn rồi quay lại nhanh như vậy.” Thanh cũng biết. Từ nhà lao đến công đường, dù chạy ngựa, ít nhất phải qua hai phố và một cầu đá. Người vừa tới đã xuất phát trước khi Bàng Phúc sai báo. Nàng không bước ra cổng nữa, chỉ né vào khoảng tối sau giá củi, nơi có thể nhìn nghiêng qua khe ván xuống hành lang chính.

Người mới đến mặc áo văn lại màu nâu sẫm, tay ôm một hộp giấy buộc dây. Hắn gầy, mặt dài, khóe mắt thâm vì thức đêm. Khi Bàng Phúc gọi “Cao tiên sinh”, vai hắn giật rất nhẹ, nhưng bước chân vẫn giữ vẻ vội vàng của người đã quen được mở đường bằng tên quan trên. Cao Dụ không hỏi Đặng Châu còn sống hay đã chết. Câu đầu tiên của hắn là: “Sổ giao người đâu?”

Bàng Phúc hất cằm về phòng trực. “Đỗ bộ khoái đang giữ trước mặt. Hắn lập biên bản, còn khóa gian.” Cao Dụ siết chặt dây hộp giấy. “Ai cho hắn quyền giữ? Trịnh đại nhân cần đối chiếu bản chuyển trước canh ba. Mang sổ ra đây, bỏ trang đêm nay vào hộp, ta đem về sao lục.”

Đỗ Mạnh từ gian đầu bước tới, sổ tay vẫn cầm trong tay. “Sổ nhà lao không thể rời bàn trực khi chưa có biên nhận. Trang liên quan người vừa chết càng không thể xé.” Hắn nói đủ lớn để hai lính gác và người mang thẻ ngục phía bắc cùng nghe. “Cao văn lại muốn mang thì mời viết rõ: nhận lúc nào, nhận nguyên trạng ra sao, theo lệnh ai.”

Cao Dụ nhìn hắn, rồi nhìn tờ niêm trên cửa gian. “Ngươi không hiểu việc sao lục. Trang có sai phải thu hồi trước khi đóng dấu.” “Sai chỗ nào?” Đỗ Mạnh hỏi. “Đặng Châu vẫn nằm trong gian, nhưng sổ ghi đã giao sang ngục phía bắc. Tạ Văn Nhai còn tỉnh, nhưng tình trạng đã thành bệnh nặng. Nếu chỉ là lỗi chép, mời tiên sinh đọc to dòng gốc và tự sửa trước người chứng kiến.”

Bàng Phúc quát tiểu sai mang sổ ra. Cậu không nhúc nhích ngay, chỉ nhìn Đỗ Mạnh. Đỗ Mạnh nói: “Đặt trên bàn, không trao cho ai.” Cuốn sổ được mang tới dưới hai ngọn đèn. Đỗ Mạnh lật đúng trang, dùng chuôi bút chặn mép giấy. “Cao tiên sinh, đây có phải chữ ký của ông?”

Cao Dụ cúi nhìn. Mặt hắn không đổi, nhưng ngón cái vô thức miết lên đốt ngón trỏ. “Ta ký thay người không biết chữ theo lệ.” “Đặng Châu biết chữ.” Đỗ Mạnh đáp. “Hơn nửa năm qua chính ông ta chép sổ giao người. Người không biết chữ nào cần ông ký thay?” Cao Dụ im lặng. Từ gian cuối, giọng Tạ Văn Nhai khàn nhưng rõ vọng ra: “Đặng Châu không chịu ký.”

Bàng Phúc xoay phắt về phía cuối dãy. “Ai cho phạm nhân lên tiếng?” Tạ không đáp nữa, nhưng câu vừa rồi đã đủ. Cao Dụ nhìn vào bóng tối cuối hành lang như lần đầu nhận ra người bị ghi bệnh nặng vẫn có thể nghe và nói. Đỗ Mạnh kéo một tờ giấy sạch khỏi sổ tay, viết một dòng ngắn rồi đẩy sang. “Ta không ép ông khai. Chỉ mời ông ký xác nhận đã đến nhà lao lúc này và đã thấy Đặng Châu còn trong gian. Một chữ cũng không cần nhắc Hình bộ.”

Cao Dụ không cầm bút. Bàng Phúc bực bội nói: “Ký đi. Chỉ là xác nhận có mặt.” Sắc mặt Cao Dụ lúc ấy mới thật sự đổi. Hắn nhìn người mang thẻ tạm của ngục phía bắc, rồi hạ giọng: “Các ngươi muốn ta chết sao?”

Thanh bước khỏi giá củi, nhưng dừng ngoài vòng sáng. Bàng Phúc tái mặt khi nhận ra nàng vẫn chưa rời nhà lao. “Ai cho ngươi ở đây?” Thanh không trả lời câu ấy. Nàng nhìn Cao Dụ. “Ông không sợ ký một tờ của nha môn. Ông sợ có người biết ông đã nhìn thấy thứ đáng lẽ phải biến mất trước canh ba.”

Cao Dụ lùi nửa bước. “Cô đã bị đình chức.” “Cho nên ta không giữ sổ, không lập biên bản, cũng không buộc ông nhận tội.” Thanh nói. “Ta chỉ hỏi điều một người biết chữ có thể tự trả lời. Nếu dòng này được viết theo lệnh hợp lệ, vì sao ông không dám ghi tên người ra lệnh? Nếu nó không hợp lệ, vì sao ông mang hộp tới lấy trang gốc trước khi người báo tin kịp đến nha môn?”

Cao Dụ nhìn cánh cửa ngoài sân. Tiếng vó ngựa của người báo tin đã xa từ lâu; chính khoảng cách ấy khóa chặt lời chối của hắn. Hắn không thể nói mình vừa nhận lệnh từ Trịnh Bỉnh sau cái chết của Đặng Châu, bởi hắn đã lên đường trước khi tin chết được gửi đi. Cũng không thể nói chỉ đến kiểm sổ thường lệ, vì hộp giấy trong tay đã buộc sẵn dây niêm, vừa đủ chứa một trang bị rút khỏi sổ.

Đỗ Mạnh đưa bút về phía hắn thêm lần nữa. “Ông có hai cách. Ký biên nhận lấy sổ, để tên ông đứng công khai trong chuỗi giao nhận. Hoặc không lấy gì cả, ngồi lại làm người chứng kiến cho đến khi quan Trịnh tới. Nhưng trang này không rời khỏi đây.” Hắn không đe dọa giam giữ. Hắn chỉ đóng mọi lối để Cao Dụ có thể hoàn thành việc mình được sai mà không để lại dấu.

Một lúc lâu, Cao Dụ đặt hộp giấy xuống. “Ta không viết nội dung hai dòng đó.” “Nhưng ông ký.” Thanh nói. “Chữ ‘Cao’ ở những trang cũ có một nét hất ngắn vì cổ tay ông nghiêng vào trong. Dòng này cũng vậy. Nét móc cuối run không phải vì người khác giả tay ông. Là vì ông dừng lại.”

Cao Dụ ngẩng lên. Trong mắt hắn không có vẻ kinh ngạc của người bị đoán trúng, chỉ có sự mệt mỏi của kẻ đã biết một ngày nào đó chấm mực kia sẽ bị nhìn thấy. “Ta nhận phiếu sửa từ bàn sao lục. Tên, giờ và tình trạng đã có sẵn. Ta chỉ chép vào sổ chuyển rồi ký thay.” “Ai đưa phiếu?” Đỗ Mạnh hỏi. Cao Dụ lập tức lắc đầu. “Không có tên. Phiếu đặt dưới nghiên mực.”

“Vậy ông dựa vào đâu để chuyển một phạm nhân?” Thanh hỏi. “Sao lục không gửi giấy vô chủ. Mỗi bản sửa đều phải có số vào, số ra và người nhận. Nếu không, khi hai bản khác nhau, trách nhiệm sẽ rơi hết vào người chép.” Nàng nhìn tay áo trái của hắn. Từ lúc bước vào, Cao Dụ đã ba lần chạm vào phần cổ tay áo ấy, không phải vì lạnh. Một văn lại có thể bỏ quên mạng mình, nhưng hiếm khi bỏ quên cuốn sổ nhỏ bảo vệ hắn khỏi những lỗi của cấp trên.

Cao Dụ giữ nguyên tay. Đỗ Mạnh hiểu ý, nhưng không khám người hắn. Hắn chỉ nói: “Ta sẽ ghi rằng ông từ chối xuất trình sổ hồi văn trong khi xin thu trang gốc. Sáng mai phòng sao lục đối chiếu số bản, nếu thiếu một mục, người giữ sổ tự chịu.”

“Các người không hiểu.” Hắn nói rất thấp. “Nha môn trị một người thì còn có hồ sơ. Hình bộ muốn xóa một nhà, ngày mai trong hộ tịch sẽ không còn ai để kêu oan.” Câu nói không phải lời thú tội, mà là ranh giới nỗi sợ. Cao Dụ vẫn không nêu tên người đã đặt phiếu sửa, nhưng hắn đã thừa nhận mệnh lệnh phía sau không dừng ở nhà lao hay phòng sao lục.

Cuối cùng hắn rút từ tay áo một cuốn sổ mỏng bọc vải xanh. Cao Dụ không trao ngay. “Chỉ xem mục đêm nay. Không ai được giữ.” Đỗ Mạnh đáp: “Ông tự mở, tự đọc. Tiểu sai chép. Hai lính gác nghe.” Cách ấy giữ cuốn sổ trong tay Cao Dụ nhưng biến nội dung thành lời có nhiều người chứng kiến.

Cao Dụ lật đến trang cuối. Mỗi mục chỉ có ngày, loại giấy, số bản và nơi nhận. Hắn đọc hai dòng đầu rất nhanh: một bản chuyển ngục phía bắc, một bản lưu sao lục. Đến dòng thứ ba, giọng hắn dừng lại. Đỗ Mạnh gõ nhẹ đầu bút xuống giấy. “Đọc tiếp.”

“Bản sửa danh sách chuyển phạm, hai tờ.” Cao Dụ nói. “Một tờ giao nhà lao. Một tờ…” Hắn nuốt khan. “Giao phòng quan.” “Quan nào?” Đỗ Mạnh hỏi. “Sổ phải ghi người nhận.”

Cao Dụ nhắm mắt một thoáng rồi đọc hết: “Người nhận: Trịnh Bỉnh.” Tiểu sai chép từng chữ. Dưới mục ấy có một dấu móng tay nhỏ thay cho ký nhận, cạnh giờ ghi giữa canh một. Nghĩa là trước khi Đặng Châu chết, trước khi Tạ Văn Nhai bị chuyển, bản sửa đã được giao trực tiếp cho quan nha môn. Trịnh Bỉnh không chỉ nghe báo sau khi việc xảy ra. Ông ta đã nhận giấy viết trước kết cục của hai người.

Ngoài cổng bỗng vang tiếng ngựa dừng gấp. Lần này là người đưa tin trở về, đi cùng thêm hai bộ khoái của nha môn. Bàng Phúc chộp lấy chùm chìa khóa. Cao Dụ vội khép sổ hồi văn, nhưng điều cần đọc đã được chép dưới bốn đôi mắt. Đỗ Mạnh nhét tờ ghi vào trong lớp áo, rồi đứng chắn giữa bàn trực và cửa gian đầu.

Thanh lùi lại phía kho vôi. Nàng vẫn chưa có thẻ nghề, chưa thể tự tay giữ thi thể hay đóng niêm sổ. Nhưng đêm nay, một người chết đã kéo người ký thay ra khỏi căn phòng sao lục, còn một người sống trong gian cuối đã khiến dòng “bệnh nặng” không thể nằm yên trên giấy. Trước khi khuất sau bức tường bếp, nàng nhìn Cao Dụ lần cuối. Hắn sợ Hình bộ hơn sợ nha môn, nhưng cuốn sổ nhỏ hắn dùng để tự bảo vệ đã chỉ sang một cái tên gần hơn nhiều.

Người ký thay không phải nơi nét bút bắt đầu. Người nhận bản sửa mới là kẻ phải giải thích vì sao số phận của Đặng Châu và Tạ Văn Nhai đã được viết sẵn trong tay mình: Trịnh Bỉnh.