Chương 12 - Chương 12: Ký Hiệu Trên Balo
Chương 12: Ký Hiệu Trên Balo
Điện thoại bàn reo đến hồi thứ hai, Trạch Hành mới giơ tay ra hiệu cho Anh Hòa đừng nhấc máy vội. Không ai trong phòng nói câu nào. Tiếng chuông khô khốc văng vào nền mưa, mỗi nhịp như đập thẳng vào vết căng đã kéo từ cửa trước sang cửa sau suốt nửa tiếng qua. Trên màn hình điện thoại chỉ có bốn số cuối: 0017. Không còn dãy dài mập mờ, không còn tên máy, không còn lớp vỏ đủ để người ta tự an ủi rằng đây chỉ là một cuộc gọi lỗi. Nó giống một thứ đã lột bỏ phần thừa để cho họ nhìn đúng vào con số đang nằm trên thùng vận chuyển, trên xe xám, và bây giờ, trên cả đường dây không tồn tại.
‘Ghi âm độc lập,’ Trạch Hành nói. ‘Loa ngoài. Không hỏi dồn.’ Tưởng Nghiên kéo thêm một luồng thu qua laptop, đặt micro phụ gần điện thoại bàn rồi gật đầu. Anh Hòa nhấc máy, bấm loa. Trong vài giây đầu, bên kia chỉ có mưa và tiếng loa siêu thị rè rè, nhưng lần này âm thanh bị kẹp giữa những tiếng lách tách rất nhỏ, giống tín hiệu đi qua một hộp chuyển mạch đã quá cũ. An Chi đứng cạnh bàn khám, một tay đặt trên lưng Bơ. Con mèo vẫn yếu, nhưng khi tiếng bíp thứ nhất vang lên từ đầu dây, lớp da dưới lòng bàn tay cô giật nhẹ. Cô lập tức cúi xuống, không để ai bật âm lượng lớn thêm.
Sau tiếng bíp thứ hai, giọng máy lại nổi lên, nhỏ hơn lần trước nhưng rõ hơn: ‘Mã không hợp lệ.’ Rồi một tiếng thở bị nén. Một giọng nữ rời rạc lọt qua, không đủ để gọi là câu hoàn chỉnh. ‘Balo… không phải… của em.’ Phó Nhiên bật dậy khỏi ghế. Trạch Hành nhìn cậu một cái, không gắt, nhưng đủ để giữ cậu đứng yên. An Chi nghe tim mình trượt mất một nhịp. Cô không dám gọi tên Diệp Vân ngay. Một cái tên nếu bật ra lúc này có thể khiến người bên kia hoảng, hoặc khiến kẻ đang đứng cạnh cô ấy biết trạm đã nhận ra quá nhiều.
‘Chị đang nghe đây,’ An Chi nói, giọng thấp và chậm. ‘Nếu chị không tiện nói, chỉ cần gõ một tiếng khi còn an toàn.’ Đầu dây im. Mưa cào qua micro. Rồi có một tiếng cộc rất khẽ, không biết là móng tay chạm vào vỏ nhựa hay thùng hàng va vào cạnh tường. An Chi nuốt khan. ‘Balo đang ở trên người chị?’ Một tiếng cộc nữa. ‘Trong balo có thứ họ muốn đưa đi?’ Lần này không có tiếng đáp. Thay vào đó là một hơi thở gấp, rồi âm thanh nhựa kéo lê sát nền, gần đến mức cả phòng cùng nhìn sang màn hình camera hông.
Ở góc sáng mỏng, cửa kho siêu thị mở hé. Người áo mưa đen đã bị kéo vào trong, chỉ còn nửa thân nghiêng ra ngoài như đang cố giữ thăng bằng. Chiếc balo đeo trước ngực lệch sang một bên. Tưởng Nghiên phóng hình, khóa từng khung ảnh. Ba nét xiên màu đen không nằm tùy tiện trên vải. Chúng đè đúng lên một miếng tem vuông đã bị cạo nửa cạnh, giống người ta cố che một mã cũ nhưng chưa kịp bóc sạch. Dưới mép tem còn hở ra một vạch trắng rất mảnh. Trạch Hành cúi sát màn hình. ‘Đó không phải logo. Là dấu đè lên nhãn.’
Người phụ nữ điều phối PawCare ở cửa trước đổi sắc mặt trước cả khi An Chi quay sang. Một phản ứng quá nhanh, quá đúng chỗ. Cô ta lập tức nói: ‘Chúng tôi không chịu trách nhiệm với vật dụng cá nhân của người ngoài.’ An Chi nhìn cô ta qua khe cửa, trong tay vẫn giữ khăn sưởi cho Bơ. ‘Chưa ai nói đó là vật dụng cá nhân.’ Người phụ nữ mím môi. Pháp chế bên cạnh định chen vào, nhưng Trạch Hành đã cắt ngang: ‘Biên bản bổ sung: khi ký hiệu trên balo được xác định là dấu đè nhãn, đại diện PawCare chủ động phủ nhận trách nhiệm với vật dụng chưa được hỏi đến.’ Câu nói ấy khiến tay cô bác sĩ đeo thẻ phía sau khẽ run.
An Chi thấy. Lần này cô không bỏ qua. ‘Bác sĩ,’ cô gọi thẳng, ‘chị đã từng thấy dấu ba nét xiên này chưa?’ Người điều phối quay phắt lại. ‘Không cần trả lời.’ Cô bác sĩ cúi mắt, nhưng bàn tay cầm cặp thuốc siết mạnh đến mức khớp ngón trắng ra. An Chi không ép thêm bằng giọng to. Cô chỉ chỉ về phía Bơ. ‘Nó đang phản ứng với tiếng quét mã. Nếu chị biết thứ đó liên quan đến thuốc, chip, vòng định danh hay hồ sơ vận chuyển, im lặng của chị có thể khiến nó chết trước khi ai kịp ký đúng mẫu.’
Cô bác sĩ ngẩng lên rất chậm. Mắt cô đỏ, không phải vì mưa. ‘Dấu đó…’ Cô mới nói được hai chữ thì tai nghe dưới tóc điều phối viên lóe sáng. Người điều phối bước lên một nhịp, chắn hẳn trước mặt cô. ‘Chúng tôi yêu cầu dừng tiếp xúc, mọi trao đổi qua pháp chế.’ Anh Hòa đặt tay lên chốt cửa nhưng không mở. Ông chỉ đứng đó, to và im như một cái cọc đóng giữa dòng nước. ‘Các chị đang ở hiện trường có nguy cơ liên quan đến người mất liên lạc. Yêu cầu hợp tác sẽ được ghi nhận.’
Đầu dây điện thoại lại phát ra tiếng bíp thứ ba. Bơ rên lên, lần này rõ hơn. An Chi lập tức bấm tắt loa phụ trên máy tính, chỉ giữ đường ghi âm chạy nền. Cô không muốn biến con vật trên bàn thành công cụ thử phản ứng. Tưởng Nghiên hiểu ý, hạ âm lượng xuống gần như câm rồi đọc phổ âm thay vì nghe trực tiếp. ‘Sau tiếng bíp có lớp âm khác,’ cô nói. ‘Không phải giọng máy. Giống tiếng khóa điện tử báo lỗi.’ Cô kéo hai đoạn sóng cạnh nhau: tiếng quét từ cuộc gọi trước và tiếng quét vừa rồi. Các đỉnh âm khớp ở hai tiếng đầu, nhưng tiếng thứ ba của cuộc gọi mới dài hơn một phần rất nhỏ. ‘Có người đang quét lại cùng một mã. Lần thứ ba không chỉ báo lỗi, nó kích hoạt một thao tác khác.’
‘Xóa log?’ Phó Nhiên hỏi. Cậu nói nhỏ, nhưng trong phòng ai cũng nghe thấy. Trạch Hành không trả lời ngay. Anh lấy điện thoại gọi cho tổ hỗ trợ đang từ đầu hẻm đi vào, yêu cầu họ giữ khoảng cách với cửa kho, bật camera thân và không để xe tải trắng rời khỏi bãi. Sau đó anh quay sang Tưởng Nghiên. ‘Tìm trong caller ID thô xem sau 0017 còn hậu tố nào không.’ Tưởng Nghiên gõ liên tục. Màn hình hiện ra chuỗi ký tự rời rạc, phần lớn là mã hệ thống cũ, nhưng có một cụm lặp lại ở cuối hai cuộc gọi: GATE-B17. Cô cau mày. ‘Cửa giao hàng B, nhánh mười bảy. Nhưng bản đồ nội bộ siêu thị không có cửa B17. Chỉ có cửa sau và kho lạnh.’
An Chi nhìn sang camera. Kho lạnh. Thùng vận chuyển xanh xám. Tem thực phẩm đông lạnh bong mép. Tất cả bỗng xếp vào nhau, không thành đáp án, nhưng thành một hướng đủ lạnh để sống lưng cô tê đi. Nếu balo không phải của Diệp Vân, vậy ai đã đeo nó lên người cô ấy, hoặc bắt cô ấy giữ nó trước ngực như một lá chắn? Và nếu mã trên balo bị quét đến lần thứ ba, thứ người ta muốn làm không còn là kiểm tra, mà là buộc hệ thống chấp nhận một món hàng vốn bị báo không hợp lệ.
Một tiếng bộ đàm rè vang từ máy của Anh Hòa. Tổ hỗ trợ đã tới đầu hẻm cạnh siêu thị, nhìn thấy xe tải trắng nhưng chưa thấy biển số rõ vì bạt che phía sau. Họ cũng thấy một người bên trong kho đang kéo cửa cuốn xuống từng đoạn ngắn, như cố đóng mà không gây tiếng động lớn. Trạch Hành lập tức yêu cầu họ không xông vào một mình, gọi quản lý siêu thị xác nhận chìa khóa và chốt hai đầu lối ra. Anh nói nhanh, chắc, nhưng An Chi nhận ra quai hàm anh siết lại khi camera bắt được bàn tay đeo vòng bệnh viện thò ra lần nữa. Bàn tay ấy không vẫy. Nó cố kéo dây kéo balo xuống.
Khung hình rung vì gió. Dây kéo mở ra được một đoạn ngắn. Từ miệng balo rơi xuống một vật nhỏ màu trắng, lăn hai vòng rồi mắc lại ở khe rãnh thoát nước sát cửa kho. Tưởng Nghiên phóng lớn đến mức hình vỡ thành từng ô vuông. Vật đó giống một thẻ nhựa, loại gắn trên vòng cổ thú cưng hoặc thẻ kho tạm. Trên mặt thẻ chỉ thấy được một góc mã QR và ba nét xiên bị vẽ chồng bằng mực đen. Bên dưới, phần số còn lại không phải 0017. Nó là 0016.
Không khí trong trạm như bị ai rút cạn. An Chi nhìn Bơ. Trên phiếu tiếp nhận, mã mà Diệp Vân khai là VY-0017. Trên thẻ vừa rơi ra lại là 0016. Một con số lệch đi đúng một đơn vị, đủ nhỏ để mắt người bỏ qua, đủ lớn để một hệ thống báo mã không hợp lệ. Trạch Hành chậm rãi nói: ‘Có ít nhất hai hồ sơ.’ Người phụ nữ PawCare ở cửa trước tái mặt. Cô bác sĩ phía sau nhắm mắt lại trong một giây, như người vừa nghe tiếng cửa duy nhất trong đầu mình khóa sập.
Đầu dây điện thoại đột nhiên vang lên tiếng động mạnh. Một hơi thở nữ bật ra, lần này rõ hơn rất nhiều. ‘Đừng để họ đổi mã.’ Rồi cuộc gọi tắt phụt. Cùng lúc đó, Tưởng Nghiên kêu lên: ‘Anh Trạch Hành, log vị trí vừa nhảy.’ Trên màn hình, nhánh GATE-B17 biến mất khỏi sơ đồ siêu thị cũ. Một điểm đỏ mới hiện lên, không nằm ở cửa sau, cũng không nằm ở xe tải trắng. Nó nhấp nháy ngay trước cửa trạm, trùng với vị trí ba người PawCare đang đứng.
