Chương 26: Một Tờ Giấy Không Đủ Cứu Người
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 26: Một Tờ Giấy Không Đủ Cứu Người
Lưỡi dao rọc giấy dừng lại trên mép phong bì. Tôi nghe rõ tiếng kim loại rất mảnh chạm vào lớp giấy cũ, cũng nghe rõ câu Cố Trầm Chu vừa nói: ‘Ông ta hỏi Cố gia muốn bao nhiêu để không nhận chiếc hộp của cô.’ Trong phòng lưu ký của Cố Tín Capital, bốn chiếc camera vẫn sáng đèn, két sắt phía sau đã khép lại, còn trên tay tôi là phong bì mẹ để lại sau nhiều năm im lặng. Một bên là chữ viết của Hạ Lan Uyển, một bên là bàn tay của Tạ Kính Hòa đang vươn vào Cố gia. Tôi bỗng hiểu vì sao mẹ không để lại cho tôi một con đường thẳng. Bởi những người muốn chặn tôi chưa bao giờ chỉ đứng sau một cánh cửa.
Nữ luật sư trung niên tên Lâm Tĩnh đặt điện thoại xuống, giọng rất thấp: ‘Người được liên hệ là Hứa Đình An, thành viên độc lập trong hội đồng quản trị Cố Tín. Ông ấy không có quyền tự ý hủy biên bản lưu ký, nhưng có quyền yêu cầu kích hoạt quy trình rà soát rủi ro nếu tài sản tiếp nhận bị bên thứ ba khiếu nại là tài sản tranh chấp.’ Bà nói xong, nhìn sang tôi, không né tránh cũng không thương hại. ‘Nói đơn giản hơn, hộp đã vào két, nhưng thủ tục đăng ký lưu ký chưa đóng dấu cuối. Nếu Tạ gia gửi khiếu nại trước thời điểm đó, hội đồng có thể yêu cầu tạm phong tỏa việc tiếp nhận và đàm phán lại.’
Tôi cúi mắt nhìn tờ biên bản mình vừa ký. Nét chữ Tạ Vãn Ninh vẫn còn mới, mực chưa kịp khô hẳn. Vài phút trước, nó giống một cánh cửa đã mở. Bây giờ nó chỉ giống một tờ giấy mỏng đặt giữa hai gia tộc đều quá quen với việc dùng quyền lực để bóp méo sự thật. Tôi hỏi: ‘Nếu Cố Tín trả hộp về Tạ gia, biên bản này còn giá trị không?’ Lâm Tĩnh đáp: ‘Có giá trị chứng minh đã từng tiếp nhận, nhưng không đủ bảo đảm nội dung không bị tác động về sau.’ Câu ấy lạnh đến mức rất giống tên chương mẹ để lại cho đời tôi: một tờ giấy không đủ cứu người.
Cố Trầm Chu không cắt ngang. Anh chỉ đứng bên cạnh bàn kính, ánh mắt rơi trên phong bì trong tay tôi. ‘Cô có hai lựa chọn. Một là chờ hội đồng nội bộ họp, để Cố Tín xử lý áp lực từ Tạ gia. Hai là dùng quyền của người được chỉ định trong Lan Uyển Trust 17B, yêu cầu chuyển trạng thái hộp từ vật lưu ký tự nguyện sang chứng cứ liên quan đến thủ tục đối chiếu tài sản. Khi đó, việc trả hộp về Tạ gia không còn là quyết định nội bộ của Cố Tín.’ Tôi ngẩng lên. ‘Cái giá?’ Anh nhìn thẳng vào tôi. ‘Tạ gia sẽ nhận được thông báo pháp lý trước sáng mai. Cô không còn đường giả vờ đây chỉ là hiểu lầm trong nhà.’
Tôi nhìn phong bì. Mép giấy đã bị lưỡi dao rạch một đường rất nhỏ, đủ để mở ra, cũng đủ để nhắc tôi rằng có những thứ một khi chạm vào sẽ không thể quay lại nguyên vẹn. Đời trước, tôi từng cầm rất nhiều giấy tờ. Giấy hủy hôn, giấy triệu tập nội bộ, giấy kết luận điều tra, giấy tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. Tờ nào cũng có chữ ký, con dấu, ngôn ngữ trang trọng. Nhưng không một tờ nào cứu tôi. Chúng chỉ khiến việc đẩy tôi xuống vực trông hợp lệ hơn. Tôi đặt dao xuống, dùng tay mở phong bì của mẹ. Nếu đêm nay tôi vẫn phải bị một tờ giấy quyết định số phận, ít nhất tờ giấy đó phải là thứ mẹ muốn tôi đọc, không phải thứ Tạ gia ép tôi ký.
Bên trong phong bì chỉ có hai trang giấy viết tay và một tấm thẻ mỏng màu ngà. Không có danh sách cổ phần, không có mật mã khổng lồ, không có một sự thật đủ làm cả Tạ gia sụp đổ ngay lập tức. Nét chữ của Hạ Lan Uyển thanh mảnh hơn tôi tưởng, nhưng từng nét đều rất chắc. Dòng đầu tiên viết: Vãn Ninh, nếu con đọc được những chữ này, nghĩa là cuối cùng con đã tự đi ra khỏi cánh cổng mà mẹ từng không thể đưa con đi qua. Cổ họng tôi nghẹn lại. Phòng lưu ký vẫn yên tĩnh, nhưng tôi bỗng nghe thấy tiếng cổng sắt Tạ trạch vừa khép sau lưng mình, nghe thấy câu Tạ Chấn Nam hỏi không có Tạ gia tôi là ai, nghe thấy tiếng gậy của Tạ lão phu nhân trên nền đá lạnh.
Tôi đọc tiếp. Mẹ viết rằng bà đã để lại một số giấy tờ ở Cố gia không phải vì tin Cố gia lương thiện hơn Tạ gia, mà vì giấy tờ cần một nơi đủ độc lập để không bị xé trong đêm. Bà viết: Đừng tin bất kỳ ai nói với con rằng chỉ cần có một tờ giấy là công lý sẽ tự đến. Giấy không cứu người. Người cầm nó phải đứng dậy, phải tìm nhân chứng, phải để mỗi chữ có người nhìn thấy, mỗi con dấu có đường đi, mỗi lời nói có hậu quả. Nếu con còn quỳ, di chúc cũng chỉ là giấy lót dưới chân người khác. Đến đây, tay tôi siết chặt trang thư đến mức mép giấy hơi cong. Mẹ không dỗ dành tôi. Mẹ cũng không xin tôi tha thứ vì đã để lại quá ít. Bà chỉ nói với tôi điều tàn nhẫn nhất nhưng thật nhất: không ai được cứu chỉ bằng việc được thương.
Trang thứ hai ngắn hơn. Mẹ ghi về Lan Uyển Trust 17B bằng những câu rất cẩn thận: thủ tục đối chiếu chỉ được kích hoạt khi tôi tự yêu cầu; hồ sơ T.M.C. không được mở nếu thiếu tôi, người lưu ký và nhân chứng độc lập; tầng đầu tiên của thủ tục chỉ có tác dụng bảo toàn, thông báo và khóa đường chuyển trả tài liệu. Tấm thẻ màu ngà có một dãy mã lưu ký và chữ ký khô của mẹ. Bên dưới, bà viết thêm một câu: Nếu con phải chọn giữa một nơi hứa bảo vệ con và một quy trình buộc họ không được phản bội con quá dễ dàng, hãy chọn quy trình. Tôi bất giác nhìn Cố Trầm Chu. Anh cũng đang nhìn trang giấy, nhưng không tiến lại gần. Khoảng cách ấy khiến tôi dễ thở hơn. Anh có thể biết nhiều chuyện hơn tôi, nhưng anh không giành lấy quyền đọc nỗi đau của tôi.
Điện thoại trên bàn lại rung. Lâm Tĩnh nhìn màn hình, sắc mặt không thay đổi nhiều, nhưng giọng nặng hơn: ‘Hứa Đình An yêu cầu họp trực tuyến ngay. Lý do là Cố Tín có thể bị xem là can dự vào tranh chấp nội bộ Tạ gia.’ Cố Trầm Chu hỏi tôi: ‘Cô muốn tôi xử lý hay tự nghe?’ Câu hỏi ấy rất ngắn. Không có câu ‘để tôi lo’, không có vẻ anh sẽ đứng trước mặt tôi như một bức tường. Đời trước, tôi từng ao ước có một bức tường như vậy. Nhưng bức tường nào cũng có bóng, đứng sau quá lâu, người ta dễ quên mình còn chân. Tôi gấp thư mẹ lại, đặt vào phong bì rồi nói: ‘Mở họp. Tôi muốn nghe xem một chiếc hộp đã vào két Cố Tín có thể bị mua ra ngoài bằng cách nào.’
Màn hình trong phòng họp nhỏ bên cạnh sáng lên sau năm phút. Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia đeo kính gọng bạc, sau lưng là thư phòng tối màu. Ông ta không nhìn tôi trước, mà nhìn Cố Trầm Chu. ‘Trầm Chu, tôi không phản đối quy trình lưu ký. Nhưng Tạ gia vừa có động thái rất rõ. Họ nói tài sản trong hộp thuộc phạm vi quản lý của Tạ trạch, người mang ra ngoài đang trong trạng thái cảm xúc kích động. Nếu Cố Tín tiếp tục nhận, chúng ta sẽ bị kéo vào cuộc chiến gia đình không cần thiết.’ Giọng ông ta hợp lý đến mức tôi gần như thấy lại Tạ Kính Hòa trong hành lang Tạ trạch. Những người như họ rất giỏi biến một hành động cản trở thành thận trọng, biến mua chuộc thành cân nhắc rủi ro, biến nạn nhân thành người gây phiền phức.
Cố Trầm Chu chưa đáp, tôi đã lên tiếng: ‘Hứa tổng, tôi có thể hỏi một câu không?’ Người đàn ông trên màn hình lúc này mới nhìn tôi, ánh mắt lướt rất nhanh qua phong bì trong tay tôi. ‘Tạ tiểu thư cứ nói.’ Tôi đặt bản sao biên bản lưu ký lên bàn. ‘Nếu Cố Tín cho rằng rủi ro quá cao và muốn trả hộp, xin ông ra văn bản ghi rõ ba việc: Cố Tín đã tiếp nhận vật lưu ký có niêm phong vào lúc nào; sau khi Tạ Kính Hòa liên hệ một thành viên hội đồng, Cố Tín quyết định trả lại vật lưu ký cho Tạ gia; người chịu trách nhiệm nếu tình trạng hộp thay đổi sau khi trả là ai.’ Hứa Đình An im lặng một nhịp. Tôi nhìn thẳng vào màn hình. ‘Tôi không cần Cố gia làm từ thiện. Tôi cũng không cần ông chọn phe. Tôi chỉ cần mỗi quyết định liên quan đến hộp của mẹ tôi có người ký tên.’
Căn phòng yên xuống. Lâm Tĩnh hơi cúi mắt, như đang giấu một tia hài lòng rất mỏng. Cố Trầm Chu vẫn không nói thay tôi. Hứa Đình An tháo kính ra, lau một lần rồi nói: ‘Cô đang đẩy Cố Tín vào thế đối đầu với Tạ gia.’ Tôi đáp: ‘Không. Tạ Kính Hòa mới là người đẩy Cố Tín vào thế phải chọn giữa quy trình và một cuộc gọi riêng. Nếu Cố Tín chọn quy trình, tôi sẽ trả phí theo biên bản. Nếu Cố Tín chọn cuộc gọi riêng, xin để lại giấy tờ. Một tờ giấy không đủ cứu người, nhưng đôi khi đủ để chỉ ra ai đã đứng ở đâu.’ Lần này, cả đầu dây bên kia cũng không còn lời nào quá nhanh để phản bác.
Cố Trầm Chu lúc ấy mới mở miệng: ‘Theo Điều 12 quy chế lưu ký rủi ro cao, khi có dấu hiệu bên thứ ba can thiệp trước khi hoàn tất đăng ký, đơn vị vận hành có quyền chuyển hồ sơ sang trạng thái bảo toàn tạm thời nếu người giao yêu cầu bằng văn bản. Tôi sẽ không dùng danh nghĩa Cố gia ép hội đồng. Tôi chỉ yêu cầu hội đồng tuân thủ quy trình mà chính mình phê duyệt.’ Anh quay sang tôi. ‘Tạ Vãn Ninh, cô quyết định.’ Tờ yêu cầu bảo toàn được Lâm Tĩnh đẩy tới trước mặt tôi gần như ngay lập tức. Trên đó không có lời lẽ kịch tính, chỉ có những dòng khô khan: yêu cầu chuyển vật lưu ký sang trạng thái bảo toàn tạm thời; kích hoạt tầng một của Lan Uyển Trust 17B; gửi thông báo pháp lý đến Tạ gia, Tạ thị và luật sư liên quan; cấm chuyển trả, mở, sao chụp nội dung bên trong khi thiếu điều kiện hợp lệ.
Tôi cầm bút. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến đời trước mình cũng từng cầm bút ký vào rất nhiều thứ. Khi đó tôi luôn nghĩ chỉ cần ký xong, chỉ cần nhường xong, chỉ cần ngoan thêm một chút, sóng gió sẽ qua. Nhưng sóng gió không qua. Nó chỉ học được đường tiến vào sâu hơn. Lần này, nét bút của tôi rơi xuống không phải để xin yên ổn, mà để khóa một cánh cửa không cho họ tùy tiện kéo tôi trở lại. Tôi ký tên mình dưới dòng người yêu cầu, rồi thêm một phụ lục ngắn theo lời mẹ trong thư: đề nghị ghi nhận việc Tạ Kính Hòa đã liên hệ thành viên hội đồng Cố Tín trước khi thủ tục đăng ký hoàn tất. Tôi không dùng từ hối lộ. Tôi chỉ để sự việc đứng nguyên ở nơi nó đã xảy ra. Có những cái bẫy không cần tô đỏ, chỉ cần đặt dưới ánh đèn.
Lâm Tĩnh đóng dấu tiếp nhận. Âm thanh con dấu chạm xuống giấy rất nhỏ, nhưng tôi lại thấy lòng mình lặng đi một phần. Hứa Đình An trên màn hình cuối cùng nói: ‘Tôi sẽ không phản đối trạng thái bảo toàn tạm thời. Nhưng việc này phải được hội đồng rà soát vào sáng mai.’ Tôi gật đầu. ‘Vậy sáng mai xin hội đồng đọc đủ hồ sơ, bao gồm cả cuộc gọi tối nay.’ Sắc mặt ông ta hơi lạnh, nhưng không nói thêm. Màn hình tắt. Ánh sáng xanh biến mất, phòng họp chỉ còn lại tiếng máy điều hòa và mùi giấy mới đóng dấu. Tôi nhìn xuống chữ ký của mình. Một tờ giấy vẫn không đủ cứu người. Nhưng ít nhất, lần này nó không còn nằm một mình trong bóng tối.
Tôi tưởng đêm nay đến đây đã đủ dài. Nhưng Cố Tín Capital chưa kịp hoàn tất bản sao điện tử thì điện thoại của tôi rung lên. Người gửi là Kỷ Sơ. Cô ấy chỉ gửi một câu: ‘Tạ thị đang chuẩn bị thả thông cáo. Họ định nói cô tự ý mang tài sản gia tộc ra ngoài trong lúc tinh thần mất ổn định. Tôi chặn được bản nháp mười phút, không hơn.’ Bên dưới là ảnh chụp một đoạn văn bản. Những chữ như ‘kích động’, ‘hiểu lầm gia đình’, ‘mong các bên không lợi dụng cô Tạ’ đâm vào mắt tôi. Tôi không ngạc nhiên. Tạ gia chưa bao giờ thiếu cách gọi một người tỉnh táo là điên, miễn người đó không còn chịu quỳ.
Ngay sau tin nhắn của Kỷ Sơ, máy của Lâm Tĩnh cũng báo có thư mới. Bà mở ra, đọc vài dòng rồi nhìn tôi. ‘Tạ thị gửi công văn đến Cố Tín. Họ yêu cầu tạm dừng mọi thủ tục liên quan đến hộp lưu ký, kèm theo một bản cam kết cũ.’ Bà xoay màn hình về phía tôi. Trên bản scan hơi mờ là tên tôi, số căn cước của tôi, và một dòng chữ được đánh máy rất rõ: Tạ Vãn Ninh tự nguyện từ bỏ mọi quyền yêu cầu đối chiếu đối với tài sản riêng của Hạ Lan Uyển, đồng ý để Tạ gia toàn quyền quản lý. Cuối trang là chữ ký của tôi. Tôi nhìn nét ký ấy rất lâu, rồi bật cười rất khẽ. Đời trước, họ dùng những tờ giấy hợp lệ để giết tôi. Đời này, khi giấy thật chưa đủ chặn tôi, họ bắt đầu đem giấy giả ra làm dao.
