Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em
Chương 3 - Chương 3: Người Đến Cùng Biên Bản
Chương 3: Người Đến Cùng Biên Bản
Tập giấy Hạ Lâm đặt xuống quầy lễ tân không dày, nhưng đủ làm cả sảnh khu Hải Đăng im đi như vừa có ai hạ nhiệt điều hòa thêm vài độ. Trên trang đầu, dòng chữ BIÊN BẢN TỰ NGUYỆN BÀN GIAO VẬT NUÔI được in đậm, sạch sẽ đến mức khiến Tạ An Chi thấy khó chịu. Cô từng nhìn rất nhiều loại giấy tờ như thế: phiếu khám, giấy xác nhận, hồ sơ bàn giao, những ô trống được điền đủ để người ta tin rằng mọi chuyện đều đã có chủ, có dấu, có chữ ký. Nhưng con chó trong tay cô đang run. Trên cổ nó còn vệt hằn đỏ. Ở vai trái nó có một chấm kim nhỏ. Và chủ của nó, Diệp Vân, vẫn không biết đang ở đâu.
Hạ Lâm không thúc giục bằng giọng gay gắt. Cô ta đứng thẳng trước quầy, áo vest trắng không một nếp nhăn, môi giữ nụ cười vừa đủ lịch sự để người khác khó bắt lỗi. “Tôi hiểu đội cứu hộ có thiện chí,” cô ta nói, mắt lướt qua An Chi rồi dừng ở Lục Trạch Hành. “Nhưng cô Diệp đã ký bàn giao tự nguyện. Nếu các anh chị tiếp tục giữ Bơ, chúng tôi buộc phải xem đây là hành vi chiếm giữ tài sản của khách hàng.” Phó Nhiên há miệng, có lẽ định nói một con chó không phải cái vali thất lạc, nhưng Tưởng Nghiên giẫm nhẹ lên mũi giày cậu trước khi câu đó kịp bay ra thành thảm họa ngoại giao.
Trạch Hành không cầm tập giấy ngay. Anh lấy điện thoại chụp lại vị trí nó trên quầy, sau đó mới đeo găng tay mỏng do công an đưa. Động tác ấy khiến nụ cười của Hạ Lâm nhạt đi rất ít. Anh Hòa đứng bên cạnh cau mày: “Cô là người của đơn vị nào?” Hạ Lâm rút danh thiếp đưa ra bằng hai tay. “PawCare Nest. Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc, ký gửi và hỗ trợ hành vi thú cưng tại nhà. Cô Diệp là khách hàng đã đăng ký gói chăm sóc đặc biệt.” Khi ba chữ PawCare Nest vang lên đầy đủ, An Chi nhớ ngay đến góc logo xanh nhạt trên mảnh lịch hẹn bị xé trong thùng rác. Cái tổ nhỏ. Chữ ‘…Nest’. Một mảnh giấy trong căn hộ và một tấm danh thiếp dưới sảnh đột nhiên khớp vào nhau, khít đến lạnh người.
“Gói chăm sóc đặc biệt bao gồm việc nhận chó lúc gần nửa đêm, trong khi chủ nuôi mất liên lạc và điện thoại bị bỏ lại trong nhà?” Trạch Hành hỏi. Giọng anh vẫn đều, nhưng An Chi nghe ra phần sắc nằm ở cuối câu. Hạ Lâm đáp rất nhanh: “Trong trường hợp chủ nuôi có dấu hiệu khủng hoảng tâm lý, chúng tôi ưu tiên đảm bảo an toàn cho vật nuôi, tránh kích thích thêm cho khách hàng. Đây là quy trình nhân đạo.” Hai chữ nhân đạo được cô ta đặt xuống nhẹ như đặt một chiếc khăn sạch lên vết bẩn. An Chi bỗng thấy buồn cười mà không cười nổi. Nếu nhân đạo là đưa một con chó có dấu siết cổ và nghi can thiệp dưới da đi khỏi hiện trường bằng một biên bản có sẵn, vậy thứ lòng tốt ấy quá tiện lợi.
Anh Hòa lật từng trang biên bản. Cán bộ trẻ bên cạnh chụp ảnh, ghi số trang, ghi cả thời điểm tiếp nhận tài liệu do Hạ Lâm cung cấp. Hạ Lâm hơi nghiêng đầu: “Tôi có thể biết vì sao công an phường lại xử lý việc bàn giao vật nuôi dân sự không? Nếu có hiểu lầm, chúng tôi có bộ phận pháp chế riêng để trao đổi.” Quản lý Lâm lập tức phụ họa rằng tòa nhà chỉ muốn hỗ trợ cho ổn thỏa. Tưởng Nghiên quay sang nhìn ông ta. “Ổn thỏa theo nghĩa camera mất mười bảy phút, chủ hộ biến mất, còn đơn vị dịch vụ đến nhận chó trước cả khi tìm được người?” Ông Lâm nghẹn lại, khuôn mặt vừa rồi còn nhẹ nhõm liền co về trạng thái phòng thủ quen thuộc.
An Chi đặt Bơ xuống chiếc khăn sạch trên ghế chờ, nhưng tay vẫn giữ dưới ngực nó để tránh nó trượt xuống. Con chó nhìn Hạ Lâm, không sủa, cũng không vẫy đuôi. Nó chỉ cụp tai, toàn thân căng cứng như một người nghe thấy tiếng chìa khóa ở căn phòng từng nhốt mình. Phản ứng ấy không đủ thành chứng cứ, An Chi biết. Nhưng một con chó quen người chăm sóc thường sẽ có cách nhận ra, dù mệt đến đâu. Bơ không nhận. Bơ chỉ né.
“Tôi cần kiểm tra y tế khẩn cho nó,” An Chi nói. “Nhiệt độ thấp hơn mức bình thường, có dấu siết ở cổ, nghi vết tiêm hoặc can thiệp dưới da ở vai trái. Máy quét cầm tay hiện không đọc được chip. Trong điều kiện này, tôi không bàn giao cho bất kỳ bên nào không chứng minh được năng lực tiếp nhận y tế ngay lập tức và không liên quan đến hiện trường.” Hạ Lâm nhìn cô, nụ cười vẫn còn nhưng mắt đã lạnh hơn. “Bác sĩ Tạ, đúng không? Tôi nghe nói cô từng làm ở Minh Uyển.” Câu ấy như một mũi kim chạm đúng vùng da cũ chưa lành. Chỉ cần giọng đọc đủ hiểu biết, cô vẫn nghe lại tiếng bút ký xuống dòng xác nhận sai. Nhưng Bơ đang run dưới tay cô. Diệp Vân đang mất tích. Cô không có thời gian đứng giữa sảnh để tự xét xử mình thêm lần nữa. “Nếu cô đã biết tôi từng làm ở Minh Uyển,” An Chi đáp, “thì cô cũng nên biết tôi phân biệt được một con chó cần theo dõi y tế với một món hàng chờ vận chuyển.”
Không khí khựng lại. Phó Nhiên cúi đầu ho một tiếng rất giả. Tưởng Nghiên không cười, nhưng vai cô thả lỏng nửa phân. Hạ Lâm quay sang Trạch Hành. “Anh là luật sư của đội cứu hộ?” Trạch Hành đặt biên bản xuống, chỉ vào trang cuối. “Tôi là tình nguyện viên pháp lý. Biên bản này có nhiều vấn đề. Thời điểm ký là 23 giờ 20, nhưng camera tầng mười hai mất đúng đoạn quan trọng. Mục người nhận chỉ ghi tên đơn vị, không ghi người trực tiếp nhận. Tình trạng vật nuôi khi bàn giao bị bỏ trống. Chủ nuôi mất liên lạc bất thường, nên Bơ có thể liên quan đến việc xác minh.” Anh ngừng một nhịp. “Nếu cô muốn nhận chó ngay, xin cung cấp bản gốc hợp đồng, lịch sử chăm sóc, hồ sơ y tế, dữ liệu microchip đã đăng ký và xác nhận trực tiếp của cô Diệp trong tình trạng nhận thức bình thường. Trong tối nay.”
Lần này đến lượt Hạ Lâm im lặng. Quản lý Lâm nhìn cô ta như mong cô ta rút từ cặp ra thêm một phép màu có đóng dấu đỏ. Nhưng cặp hồ sơ da chỉ nằm yên dưới tay cô ta, bóng loáng và kín miệng. Anh Hòa khép sổ. Có lẽ anh không thích bị kéo vào một cuộc tranh chấp dịch vụ lúc nửa đêm, nhưng anh không thể giả vờ không thấy những tin nhắn của mẹ Diệp Vân. “Trước mắt, con chó do đội cứu hộ đưa về trạm để kiểm tra y tế, tình trạng được ghi nhận vào biên bản. Cô Hạ cung cấp bản sao giấy tờ, thông tin liên hệ, ngày mai làm việc tiếp với phường và người nhà cô Diệp nếu liên lạc được. Không bên nào tự ý chuyển vật nuôi khỏi thành phố khi chưa có xác minh.”
Hạ Lâm thu lại bản chính, để lại bản sao theo yêu cầu. Trước khi cất cặp, cô ta nhìn Bơ một lần nữa. “Chúng tôi chỉ đang làm theo mong muốn của cô Diệp. Đôi khi người ngoài nhìn vào một gia đình nhỏ sẽ tưởng mình hiểu hết, nhưng thật ra chỉ làm mọi thứ rối hơn.” Câu ấy đáng lẽ phải đánh vào An Chi. Nó gần như đúng với cô của vài giờ trước, nên An Chi càng thấy sợ. Những lời nói nguy hiểm nhất thường có một nửa sự thật, đủ để người nghe tự bổ sung nửa còn lại bằng cảm giác tội lỗi của mình. “Vậy chúng tôi sẽ tìm cô Diệp để hỏi trực tiếp,” An Chi nói. “Nếu cô ấy thật sự muốn giao Bơ cho các cô, cô ấy có quyền nói lại khi an toàn.”
Hạ Lâm mỉm cười. “Hy vọng bác sĩ Tạ giữ được sự tự tin đó lâu hơn lần trước.” Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng An Chi nghe rõ tiếng nó va vào đâu đó trong lồng ngực. Trạch Hành bước lên nửa bước, vừa đủ đứng ngang cô. Anh không nói thay cô, chỉ đặt danh thiếp của Hạ Lâm vào túi chứng cứ mới, dán mép lại trước mặt tất cả. Động tác ấy bình tĩnh đến mức gần như lạnh, nhưng kỳ lạ là An Chi thấy mình thở ra được. Một người đứng cạnh và biến sự xúc phạm thành chi tiết được ghi nhận, thế là đủ để cơn giận có chỗ đứng hơn.
Khi Hạ Lâm rời khỏi sảnh, xe đen lăn bánh rất chậm qua mái hiên. Bơ bỗng rên lên, người co lại. An Chi cúi xuống kiểm tra thì thấy niêm mạc nó nhợt hơn lúc ở tầng mười hai, nhịp thở nông và nhanh. “Không chờ nữa,” cô nói. “Về trạm.” Tưởng Nghiên gọi xe, Phó Nhiên ôm hộp thiết bị chạy theo, còn Trạch Hành ở lại thêm hai phút để yêu cầu anh Hòa ghi bổ sung việc Hạ Lâm nhắc đến Minh Uyển và cung cấp danh thiếp PawCare Nest. An Chi nghe loáng thoáng giọng anh phía sau, từng câu ngắn, rõ, không để thứ gì trôi khỏi giấy. Lần đầu tiên trong đêm đó, cô không thấy sự chậm rãi của anh đáng ghét.
Trạm cứu hộ Nửa Đêm nằm trong một dãy nhà cũ sau chợ hoa, đèn bảng hiệu đã cháy mất một góc chữ. Khi An Chi đặt Bơ lên bàn khám, đồng hồ treo tường chỉ 0 giờ 19. Cô cạo một khoảng lông rất nhỏ quanh vai trái của Bơ, dùng đèn soi nghiêng. Chấm kim ban đầu không đơn độc. Cách đó chưa đầy một đốt ngón tay có một vệt sưng mảnh, bị lông che gần kín, như dấu của một vật từng nằm dưới da rồi được đẩy lệch hoặc lấy ra vội. Phó Nhiên đưa máy quét microchip loại cố định tới, lần này không còn đùa. Nhưng ngay khi đầu quét lướt qua vai Bơ, An Chi khựng lại. Không phải vì tiếng máy. Điều khiến cô dừng tay là mùi thuốc sát trùng rất nhạt bốc lên từ vùng lông vừa tách, sạch quá mức so với một con chó bị bỏ ngoài hành lang hơn hai tiếng, giống hệt lớp mùi nằm dưới hương hoa nhài nhân tạo trong căn hộ 1207. Máy quét bỗng kêu bíp. Màn hình hiện ra một dãy số lạ, không khớp với mã đăng ký mà Diệp Vân từng chụp trong khung ảnh trên bàn trang điểm. An Chi nhìn con số ấy, rồi nhìn Trạch Hành vừa bước vào cửa. “Có người đã động vào chip của Bơ,” cô nói. “Không phải từ nhiều ngày trước. Là rất gần đây.”
