Bỏ qua nội dung

Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em

Chương 20 - Chương 20: Bức Vẽ Biển Số

Chương 20: Bức Vẽ Biển Số

Bức ảnh của dì Tư nằm trên màn hình như một vết dao nhỏ, không sâu ngay lập tức nhưng cứa đúng chỗ khiến người ta không thở nổi. Quân nhìn chiếc xe màu xám đậu dưới cây bàng trước nhà mẹ mình, nhìn lớp kính mờ hơi nước, nhìn con mèo trắng co ro cạnh bánh xe, rồi ngón tay anh tự động bấm vào khóa xe. Anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: về nhà. Mẹ anh đang ở trong căn nhà đó, nói dối rằng bà ở một mình, còn bên ngoài có một chiếc xe giống hệt chiếc đã đưa ông Tín đi khỏi hẻm 47. Nếu lúc này anh còn đứng dưới mái trạm xe buýt mà suy nghĩ, anh sợ mình sẽ ghét chính mình đến hết đời.

An Nhiên chặn tay anh trước khi chìa khóa kịp xoay. Cô không giật mạnh, nhưng bàn tay đặt lên mu bàn tay anh rất chắc. “Nếu anh lao về thẳng, họ sẽ biết thứ trong balô quan trọng hơn mẹ anh.” Quân quay phắt lại. Trong mắt anh, mưa, đèn đường và cơn giận trộn thành một màu tối. “Cô muốn tôi đứng đây nhìn à?” “Tôi muốn anh đưa bà ra khỏi nguy hiểm mà không tự giao cả bà lẫn chứng cứ cho họ.” Giọng cô thấp, nhanh, không có chỗ cho sự dịu dàng thừa. “Nghe tôi một phút. Chỉ một phút thôi.”

Một phút trong đêm mưa dài như một bản án. Quân cắn chặt răng đến đau quai hàm, nhưng anh vẫn thả chìa khóa ra. An Nhiên lập tức phóng to bức ảnh, không nhìn chiếc xe trước, mà nhìn mọi thứ quanh nó: bóng cây, vệt nước ở mép đường, góc mái hiên nhà dì Tư phản trên kính, khoảng sáng sau cửa sổ nhà bà Mai. “Xe chưa xuống người. Nếu có người ép mẹ anh, họ sẽ không đậu ngoài đường lâu như thế. Khả năng cao hơn là canh, dọa, hoặc chờ anh về.” Cô gửi cho dì Tư một tin nhắn thoại rất ngắn: “Dì đừng ra ngoài. Dì bật đèn sân, gọi thêm một nhà bên cạnh mở cửa giả vờ tát nước. Chỉ cần làm cho con hẻm có người nhìn.”

Quân nghe từng chữ mà tay vẫn run. Anh gọi lại cho mẹ. Bà Mai bắt máy ngay lần chuông thứ hai, nhanh đến mức nỗi sợ trong anh càng nặng. “Con đang trú mưa,” anh nói trước, cố nén hơi thở. “Mẹ đừng tắt máy. Con hỏi cái này thôi, trong nhà có bị dột chỗ bàn thờ không?” Đầu dây bên kia im vài giây. Câu hỏi nghe ngớ ngẩn, nhưng đó là chỗ duy nhất trong nhà không bao giờ dột, vì cha anh đã tự tay lợp lại mảng mái ấy trước khi chết. “Có,” bà Mai nói khẽ. “Dột nhiều lắm. Con đừng về, nước ngập hết rồi.”

Quân nhắm mắt. Cổ họng anh nghẹn như vừa nuốt một nắm mưa lạnh. An Nhiên đã nghe thấy. Cô không hỏi thêm, chỉ đưa điện thoại của mình cho anh xem: dì Tư trả lời bằng một video mười giây. Trong video, đèn sân nhà dì bật sáng, hai người hàng xóm kéo cửa sắt lạch cạch, tiếng một người đàn bà cố tình la lớn: “Chị Mai ơi, nước tràn vô sân chưa?” Chiếc xe màu xám vẫn đứng im vài nhịp, rồi đèn hậu đỏ lên dưới màn mưa. Nó lùi rất chậm, như một con mắt miễn cưỡng rời khỏi khe cửa. Biển số sau ló ra trong tích tắc rồi bị nước tạt mờ. Chỉ đọc được một số 6, một số 1, và cái vệt trắng của biển xe.

“Không đủ,” An Nhiên nói. Cô tua lại video hai lần. “Nhưng đủ biết nó không muốn bị hàng xóm nhìn rõ.” Quân nhìn đoạn xe lùi khỏi hẻm, lồng ngực phập phồng. “Tôi vẫn phải về.” “Có. Nhưng vòng sau nhà cô Sáu, không đem balô vào nhà mẹ anh. Và trước khi đi, tôi cần một thứ.” Cô mở ảnh đã chụp ở hẻm 47, rồi hỏi Quân: “Anh có số của mẹ thằng Tin không?” Quân mất một giây mới hiểu. Thằng bé ôm mèo trắng dưới mái tôn có thể đã nhìn thấy thứ mà người lớn bị mưa và hoảng loạn che mất. Anh lục danh bạ, tìm số bà Hạnh bán cháo lòng, gửi qua cho cô.

An Nhiên không gọi thẳng. Cô nhắn trước, tự giới thiệu là người đi cùng anh Quân, nói rõ: nếu thằng Tin còn thức và tự nguyện trả lời, chỉ cần hỏi nó có nhìn thấy biển số chiếc xe đưa ông Tín đi không, không được bắt nó chạy ra ngoài, không được hỏi trước mặt người lạ. Ba phút sau, bà Hạnh gửi lại một tấm ảnh. Không phải ảnh chụp xe. Là một miếng bìa carton ướt mép, trên đó có nét bút chì nguệch ngoạc của trẻ con: một chiếc xe hộp màu xám, một vệt xước bên hông như tia chớp, và biển số được viết to hơn cả xe: 51F – 68?17. Dưới biển số, thằng Tin còn vẽ thêm một cái hình tròn nhỏ ở kính sau, bên trong là chữ M méo mó.

Quân nhìn bức vẽ, tim đập dồn. “Nó nhớ được vậy sao?” “Trẻ con ở hẻm nhớ biển số giỏi hơn người lớn nghĩ,” An Nhiên nói. “Nhất là khi chúng hay chơi trò cộng số biển xe hoặc nhìn xe lạ để tránh bị mắng oan.” Cô phóng to chi tiết vệt xước trên hình vẽ, rồi đặt cạnh video của dì Tư. Ở khung hình nhòe nhất, ngay trước khi chiếc xe rẽ khỏi hẻm nhà bà Mai, bên hông phải xe cũng có một vệt sáng gãy khúc. Không đủ để kết luận trước tòa, nhưng đủ để người đang bị săn biết mình không hoang tưởng. Hai chiếc xe, nhiều khả năng là một.

Nguồn cũ của An Nhiên trả lời gần như cùng lúc xe máy của họ rời khỏi trạm. Cô chỉ liếc qua rồi úp điện thoại xuống, nhưng Quân thấy khóe miệng cô căng lại. “Biển này chưa chắc là thật,” cô nói qua tiếng mưa. “Đầu số khớp xe bảy chỗ, nhưng dãy cuối trong dữ liệu dân sự không ra màu xám. Có thể biển giả, có thể xe thay màu, cũng có thể thằng bé nhớ thiếu một số.” “Vậy mình mất dấu?” “Không. Mình có vệt xước, có hình dán chữ M ở kính sau, có tuyến di chuyển, có ảnh ở hai nơi và có thời gian.” Quân muốn cười mà không nổi. Nếu đây là cách cô an ủi, nó sắc cạnh như miếng tôn rách, nhưng ít nhất nó cho anh một chỗ bám.

Họ không đi thẳng vào hẻm nhà bà Mai. Quân chạy vòng qua con đường sau chợ, nơi nước đọng thành từng vũng đen và các sạp cá đóng cửa để lại mùi tanh lẫn với mùi cống. Balô được An Nhiên mang sang gửi tạm trong tủ sắt của một tiệm sửa khóa quen cô, đổi lại cô để lại số điện thoại và một câu dặn ngắn: nếu có ai hỏi, nói không biết, nếu có ai ép, gọi công an phường trước rồi gọi cô sau. Quân nhìn cái balô rời khỏi lưng mình mà thấy người nhẹ đi một nửa và trống đi một nửa. Trong đó có những thứ có thể kéo cha anh ra khỏi cái tội đã chết theo ông. Nhưng ở cuối hẻm kia là mẹ anh.

Nhà cô Sáu nằm sau lưng nhà bà Mai, hai căn chỉ cách nhau một bức tường thấp và giàn mồng tơi rũ nước. Khi Quân gõ ba tiếng ngắn, cửa sau mở hé. Cô Sáu thò đầu ra, mặt trắng bệch, tay vẫn cầm cái vá múc canh như thể đó là vũ khí hợp pháp duy nhất trong nhà. “Mẹ con ở trong,” cô nói nhỏ. “Vừa trèo qua đây. Chân run muốn xỉu.” Quân bước vào, thấy bà Mai ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh bếp, áo khoác mưa còn nhỏ nước xuống nền. Bà nhìn anh, mắt đỏ nhưng không khóc. Chính việc bà không khóc mới làm Quân đau hơn. Anh quỳ xuống trước mặt bà, cầm hai bàn tay lạnh ngắt của bà. “Mẹ.” Chỉ một tiếng đó thôi đã làm mặt bà Mai méo đi.

“Họ không vào nhà,” bà nói, từng chữ thấp đến mức gần như tan trong tiếng mưa. “Họ chỉ đứng ngoài. Có người gọi vào số bàn cũ, hỏi con có về chưa. Mẹ bảo không biết. Sau đó có một tin nhắn đến máy mẹ, bảo nếu muốn yên thì đừng để con đụng vào chuyện cũ nữa.” Quân nhìn An Nhiên. Cô đã bật ghi âm từ lúc bước vào, nhưng đặt điện thoại úp xuống bàn, không chĩa vào mặt bà Mai. “Mẹ còn giữ tin nhắn không?” Bà Mai gật đầu. “Ở máy cũ. Mẹ sợ bấm nhầm nên chưa xóa.” Bà ngừng lại, rồi nhìn con trai bằng ánh mắt vừa van xin vừa xấu hổ. “Quân, mẹ không biết ông Tín bị đưa đi đâu. Nhưng hồi chiều ông ấy có gọi cho mẹ. Ông ấy chỉ nói một câu: nếu thằng nhỏ tìm tới biển số, đừng để nó về nhà một mình.”

Căn bếp nhỏ im hẳn. Ngay cả cô Sáu cũng không dám thở mạnh. Quân cảm thấy có thứ gì đó trong ngực mình sụp xuống rồi lại dựng lên, méo mó nhưng cứng hơn trước. “Biển số nào?” anh hỏi. Bà Mai lắc đầu. “Ông ấy nói không rõ. Chỉ bảo mười hai năm trước có một chiếc xe không nằm trong biên bản. Mẹ tưởng ông ấy mê sảng.” An Nhiên đặt tấm ảnh bức vẽ của thằng Tin trước mặt bà. “Cô nhìn thử, có thấy quen không?” Bà Mai nhìn rất lâu. Đến khi Quân tưởng bà sẽ lắc đầu, bà bỗng đưa tay chạm vào cái hình tròn có chữ M méo mó trên kính sau. “Không phải chữ M,” bà nói. “Là logo bãi xe Minh Tâm ngày xưa. Sau vụ Nam Lộ thì chỗ đó đổi tên.”

Tin nhắn từ nguồn cũ của An Nhiên bật sáng lần nữa. Lần này cô đọc xong thì không giấu Quân. Trên màn hình là một dòng ngắn: Biển 51F-68?17 từng xuất hiện trong hồ sơ mất xe cũ, chủ đăng ký là một ông lão tên Đào Văn Lộc, hiện có ghi chú “hay đi lạc, trí nhớ không ổn định”, đang sống gần khu bãi xe Nam Lộ cũ. Quân nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn bức vẽ trẻ con trên miếng bìa carton ướt. Một đứa trẻ đã vẽ lại biển số của chiếc xe đang săn mẹ anh. Một người mẹ vừa nhận ra logo của bãi xe bị xóa khỏi biên bản. Và ở đầu sợi dây còn lại là một ông lão quên đường, có thể đã giữ trong trí nhớ đứt đoạn của mình thứ mà cả thành phố cố tình quên. Ngoài trời, chiếc xe xám đã biến mất, nhưng lần đầu tiên trong đêm, Quân biết mình phải đi đâu tiếp theo.