Bỏ qua nội dung

Phia Sau Vang Sang

Chương 11 - Chương 11: Đêm Không Ngủ

Bạch Dao hát thử câu đầu tiên qua loa nội bộ đúng lúc Tô Mạn khóa màn hình điện thoại của Hạ Nhiên. Giọng hát ấy rất sáng, rất tròn, không có một nốt run, vang qua lớp tường mỏng của phòng nghỉ như một lời nhắc khó chịu rằng ngoài kia chương trình vẫn chạy, máy quay vẫn sáng, khán giả vẫn cần một người sạch sẽ để vỗ tay. Trong này, Hạ Nhiên ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối, cười một tiếng rất nhẹ rồi im bặt. Mấy chữ “sạch mới sống lâu” vẫn treo trên màn hình laptop của A Kỳ. Tô Mạn không tắt bài đăng ngay. Cô để nó ở đó thêm năm giây, đủ để ghi lại thời gian, tài khoản đăng, tấm ảnh hành lang, góc chụp và câu dẫn. Sau đó cô mới đóng tab, như đóng nắp một chiếc hộp có gai.

“Đưa điện thoại cho chị đến hết đêm nay.” Tô Mạn nói. Hạ Nhiên ngẩng lên, môi trắng đến mức lớp son cũng không giữ nổi màu. “Em không định đăng gì.” “Chị biết.” “Vậy tại sao?” “Vì em sẽ đọc bình luận.” Câu trả lời quá thẳng khiến Hạ Nhiên nghẹn lại. A Kỳ đứng bên cạnh ôm laptop, vẻ mặt như muốn nói vài câu an ủi nhưng biết mình mở miệng là hỏng. Chu Khải đã rời phòng sau khi nhận một cuộc gọi từ tầng trên, để lại mùi nước hoa lạnh và một câu dặn rất thừa: “Đừng để chuyện lớn thêm.” Trong showbiz, những người thích nói đừng để chuyện lớn thêm thường là người đã đổ dầu từ trước, chỉ sợ lửa cháy lệch hướng mình muốn.

Tô Mạn kéo ghế ngồi đối diện Hạ Nhiên. “Nghe chị nói rõ. Tối nay em không xin lỗi mềm, không phản ứng với Bạch Dao, không trả lời fan, không gặp phóng viên hành lang. Nếu chương trình ép em lên phần tâm sự, em chỉ nói một câu đã chuẩn bị: mọi kết luận cần dựa trên kiểm chứng, em sẽ phối hợp với quy trình chính thức. Hết.” Hạ Nhiên nhìn cô rất lâu. “Nghe như em là một cái máy.” “Không.” Tô Mạn đặt chiếc điện thoại úp xuống giữa bàn. “Máy không đau. Em đau, nên em càng không được để họ chọn hộ em cách đau.” Câu ấy khiến đáy mắt Hạ Nhiên đỏ lên. Cô cúi đầu, vai run một chút, nhưng vẫn cắn chặt môi để không bật khóc trước mặt những người còn lại.

A Kỳ mở file ghi chú mới, giọng cố giữ bình tĩnh: “Em đã lưu bài Đèn Sau Sân Khấu, chụp màn hình cả bình luận đầu. Tốc độ tương tác không tự nhiên, ba mươi giây đầu đã có hơn bốn trăm bình luận giống cấu trúc.” “Lưu cả tài khoản bình luận lặp.” Tô Mạn nói. “Đừng chỉ gom câu chửi. Gom thời gian, ảnh đại diện, cụm từ trùng và đường dẫn chuyển tiếp.” A Kỳ gật đầu lia lịa, rồi hơi khựng. “Chị Mạn, ảnh Bạch Dao rời hành lang… góc này không phải từ fan chụp. Nó ở đoạn gần cửa thoát hiểm B, chỗ đó chỉ nhân viên có thẻ xanh hoặc ekip nghệ sĩ mới được đứng.” “Ghi lại. Nhưng chưa kết luận.” Tô Mạn đáp. Cô đã quá quen với cảm giác các mảnh kính nằm rải rác dưới chân. Nhặt vội sẽ đứt tay, nhặt chậm thì người khác có thời gian quét sạch.

Hạ Nhiên bỗng đứng dậy. “Em muốn vào nhà vệ sinh.” Tô Mạn nhìn sắc mặt cô, rồi đứng theo. “Chị đi với em.” “Em không đến mức đó.” “Chị biết em chưa đến mức đó.” Tô Mạn cầm theo điện thoại của mình. “Nhưng hành lang vừa có người chụp ảnh. Từ giờ mỗi bước em đi đều có thể thành một tiêu đề.” Hạ Nhiên mím môi, không cãi nữa. Hai người đi qua đoạn hành lang phía sau sân khấu. Tấm poster lớn của chương trình dán trên tường, trong đó Hạ Nhiên vẫn cười rạng rỡ ở vị trí trung tâm vì poster chưa kịp thay. Ngay bên dưới, một nhân viên đang dùng băng dính cố định lại bảng tên khách mời mới. Tờ giấy có tên Bạch Dao phủ lên một mép tên cô, không cố ý, nhưng đủ tàn nhẫn.

Trong nhà vệ sinh vắng, Hạ Nhiên chống tay lên bồn rửa. Nước chảy rất lâu mà cô không rửa mặt. Tô Mạn đứng tựa cạnh cửa, không giục. Một lúc sau, cô gái trẻ nhìn mình trong gương và nói khàn đi: “Chị, em không sợ bị chửi nhất.” Tô Mạn im lặng. “Em sợ họ tin em đáng bị thay. Tin rằng nếu có người khác sạch hơn, ngoan hơn, ít phiền hơn, thì em biến mất cũng hợp lý.” Giọng cô vỡ ở chữ cuối. “Em hát từ năm mười sáu tuổi. Em từng nghĩ chỉ cần em hát tốt, ít nhất sân khấu sẽ còn chỗ cho em. Nhưng bây giờ người ta chỉ cần một cái memo, một bài đăng, một tấm ảnh chị Dao bước ra hành lang, là em thành thứ có thể gỡ xuống như banner hết hạn.”

Tô Mạn nhìn Hạ Nhiên trong gương. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, gương không còn phản chiếu cô gái hai mươi hai tuổi trước mặt, mà phản chiếu một người khác với mái tóc ngắn, áo khoác denim bạc màu, đứng trong hành lang khách sạn lúc hai giờ mười bảy phút sáng. Lâm Chi khi ấy cũng hỏi bằng giọng gần như thế: “Chị Mạn, nếu em im, họ có tha cho em không?” Tô Mạn của nhiều năm trước đã trả lời rằng qua đêm nay sẽ ổn, rằng công ty biết cách dập lửa, rằng đừng tự làm mình xấu hơn trong mắt công chúng. Cô đã nói những câu đúng quy trình, đúng lợi ích, đúng đến mức sau này mỗi lần nhớ lại đều muốn tát vào mặt mình.

“Họ sẽ không tự tha cho em.” Tô Mạn nói, giọng thấp hơn bình thường. Hạ Nhiên quay đầu. “Nhưng em cũng không cần xin họ tha bằng cách nhận tội mình không làm. Em cần sống qua đêm nay, rồi sáng mai chúng ta tiếp tục lấy bằng chứng.” Hạ Nhiên nhìn cô như nghe thấy một khe cửa mở ra rất nhỏ. “Chị từng gặp chuyện giống em rồi à?” Tô Mạn rũ mắt, kéo khăn giấy đưa cho cô. “Từng gặp một người bị đẩy đến chỗ nghĩ rằng im lặng là cách duy nhất để còn đường sống.” “Sau đó thì sao?” Câu hỏi ấy đâm thẳng vào chỗ Tô Mạn luôn khóa lại. Ngoài kia, Bạch Dao hát đến điệp khúc, tiếng vỗ tay thử sân khấu vang lên lác đác như tiếng mưa giả.

“Sau đó chị học được rằng im lặng chỉ có ích khi mình dùng nó để chuẩn bị nói cho đúng.” Tô Mạn đáp. Cô không nói tên Lâm Chi. Không phải vì Hạ Nhiên không đáng được biết, mà vì cái tên ấy một khi được đưa ra sẽ kéo theo quá nhiều thứ chưa có chỗ đặt trong đêm nay. Hạ Nhiên nhận khăn, lau mắt rất mạnh, đến mức khóe mắt đỏ hơn. “Vậy em phải làm gì để không phát điên?” “Nói.” Tô Mạn mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại mình, đặt lên bồn rửa. “Không phải nói với mạng. Nói vào đây. Từ lúc nhận tin đầu tiên đến bây giờ, em nhớ gì, nghi ai, ai chạm vào điện thoại em, ai biết lịch thay phòng, ai từng nhắc em về phần xin lỗi mềm. Khóc cũng được, chửi cũng được. Nhưng biến nó thành dữ liệu cho chị.”

Hạ Nhiên nhìn chấm đỏ ghi âm, ban đầu như không tin nổi. Rồi cô bật cười trong nước mắt. “Chị đúng là rất biết phá hỏng không khí bi thương.” “Cảm ơn. Đó là kỹ năng nghề nghiệp.” Tô Mạn đáp tỉnh bơ. Tiếng cười của Hạ Nhiên đứt quãng, nhưng lần này không rơi xuống đáy. Cô hít vào một hơi, bắt đầu nói. Nói về tin nhắn đầu tiên từ trợ lý chương trình, về người nhân viên lạ mặt đưa nước nhưng gọi đúng tên thân mật chỉ fan lâu năm biết, về việc lịch chuyển phòng nghỉ từ B-09 sang B-12 chỉ được báo trong group nội bộ chưa đầy mười phút trước khi ảnh hành lang xuất hiện. Càng nói, giọng cô càng run, nhưng từng chi tiết bắt đầu có hình. Tô Mạn không ngắt lời. Cô chỉ ghi thêm mốc thời gian vào sổ tay, nét bút càng lúc càng lạnh.

Khi họ quay lại phòng nghỉ, A Kỳ đã dựng xong một bảng timeline tạm trên màn hình. Cô bé ngẩng phắt đầu lên, mắt thâm nhưng sáng rực vì adrenaline. “Chị Mạn, có vấn đề. Bài của Đèn Sau Sân Khấu đăng lúc 21:47, nhưng ảnh được nén lại từ file gốc có tên theo chuỗi camera nội bộ. Em không chắc đây là tên tự động hay ai cố tình đổi, nhưng đoạn ký tự cuối là B12-CORR-2141.” Tô Mạn bước tới rất nhanh. B-12 là phòng nghỉ mới của Hạ Nhiên. 21:41 là thời điểm A Kỳ nhận được thông báo chuyển phòng trong group nội bộ. Ảnh Bạch Dao rời hành lang được dùng để dẫn dư luận, nhưng tên file lại dính đúng khu vực vừa đổi cho Hạ Nhiên. Điều đó không chứng minh ai chụp, nhưng chứng minh người đưa ảnh hoặc người đặt tên file biết lịch phòng nghỉ ở mức không dành cho người ngoài.

Hạ Nhiên đứng sau lưng Tô Mạn, mặt vẫn nhợt nhưng mắt đã tỉnh hơn một chút. “Vậy là có người trong công ty?” “Có người có quyền chạm vào lịch nội bộ.” Tô Mạn sửa lại. “Hai câu này khác nhau. Câu thứ nhất dễ bị họ bẻ thành em vu oan công ty. Câu thứ hai buộc họ giải thích quyền truy cập.” A Kỳ nuốt nước bọt. “Em có nên gửi mail yêu cầu trích log group và danh sách người xem lịch không?” “Gửi, cc pháp vụ chương trình, đừng cc Chu Khải. Dùng lý do an ninh hậu trường và rò rỉ hình ảnh nghệ sĩ.” Tô Mạn ngừng một nhịp, rồi thêm: “Và gửi từ mail của chị.” A Kỳ hiểu ngay. Nếu có người muốn phản ứng, cứ để họ phản ứng với Tô Mạn trước. Hạ Nhiên nhìn cô, lần đầu tiên trong đêm không hỏi tại sao mình phải im.

Gần nửa đêm, chương trình kết thúc trong một trật tự giả tạo. Hạ Nhiên không bị đẩy lên xin lỗi mềm vì Tô Mạn bắt mọi thay đổi phải có mail xác nhận trách nhiệm. Bạch Dao hoàn thành phần giao lưu với nụ cười vừa đủ, không nhắc tên Hạ Nhiên, cũng không cứu cô. Đó là lựa chọn an toàn nhất, và vì an toàn nên càng khó trách. Khi xe đưa Hạ Nhiên rời trường quay bằng cửa phụ, Tô Mạn ngồi cạnh cô, giữa hai người là chiếc điện thoại vẫn úp màn hình. Thành phố ngoài cửa kính ướt ánh đèn đêm, đẹp một cách vô can. Hạ Nhiên tựa đầu vào ghế, mắt mở nhưng không nhìn gì. “Chị Mạn.” “Ừ?” “Nếu sáng mai em vẫn bị chửi thì sao?” Tô Mạn nhìn những vệt đèn kéo dài trên kính. “Thì sáng mai chúng ta vẫn làm việc.”

Hạ Nhiên nhắm mắt. Một giọt nước mắt trượt xuống thái dương, im lặng đến mức giống mồ hôi. Tô Mạn không an ủi thêm. Cô đã qua cái tuổi tin rằng một câu mềm có thể đỡ được cả một đêm mạng xã hội ném đá. Cô chỉ mở laptop trên đầu gối, kiểm tra mail A Kỳ vừa gửi. Ba phút sau, hệ thống báo có người đã forward mail yêu cầu log ra ngoài domain An Thịnh. Người đó dùng tài khoản nội bộ, nhưng phần tên bị ẩn sau mã phòng ban: AS-PR-07. Ngay sau đó, Đèn Sau Sân Khấu cập nhật một dòng mới: “Nguồn tin cho biết ekip Hạ Nhiên đang nghi ngờ nội bộ, chuẩn bị kéo cả công ty xuống nước.” Tô Mạn nhìn dòng chữ ấy, cơn buồn ngủ cuối cùng biến mất sạch. Đêm nay đúng là không ai ngủ được. Vì kẻ leak không chỉ đứng ở hành lang. Hắn đang đọc mail của họ gần như cùng lúc với người nhận.