Bỏ qua nội dung

Loi Khai Cuoi Cung

Chương 70 - Chương 70: Đừng Im Lặng Nữa

Gió tiếp tục lật mép phong bì trong tay An Nhiên, nhưng cô không giữ chặt nó nữa. Cô đặt quyết định phục hồi hồ sơ xuống trước bia mộ Nguyễn Thảo Vy, cạnh bó cúc trắng, rồi ngồi thấp xuống để dòng chữ khắc trên đá ngang tầm mắt. Sáu năm qua, mỗi lần nghĩ đến Vy, cô đều nhớ một cuộc gọi không kịp nghe, một phiên xử không bao giờ diễn ra và chiếc ghế trống trong phòng làm việc cũ. Lần này, trước mặt cô chỉ có một cái tên, hai mốc thời gian và khoảng đất đã im lặng quá lâu.

“Có những việc tôi vẫn chưa làm được,” cô nói. “Người sửa hồ sơ chưa bị kết tội. Người đẩy chị đến đường cùng chưa đứng trước tòa. Tôi cũng không thể nói rằng nếu ngày đó tôi giỏi hơn thì mọi chuyện chắc chắn đã khác.”

Không có câu trả lời nào từ phía bên kia tấm bia. An Nhiên đã từng cần một câu trả lời đến mức tự dựng nó thành bản án dành cho chính mình. Cô cúi xuống, vuốt phẳng tờ quyết định bị gió làm cong. Con dấu đỏ trên giấy không phải lời tha thứ. Nó chỉ là xác nhận rằng cái chết của Vy sẽ không còn bị xếp dưới một mã hồ sơ đã đóng.

“Tôi xin lỗi vì đã biến chị thành lý do để tôi không tin ai,” cô nói tiếp. “Tôi tưởng như vậy là nhớ chị. Thật ra tôi chỉ đang để thất bại đó sống thay phần đời còn lại của mình.”

Cổ họng cô nghẹn lại, nhưng cô không quay mặt đi. “Tôi sẽ không nói thay chị. Tôi cũng không hứa sẽ thắng. Nhưng từ hôm nay, hồ sơ của chị sẽ không phải im lặng nữa.”

Khi An Nhiên đứng lên, trời đã tối hơn. Ngoài cổng nghĩa trang, chiếc xe của Duy Kha đỗ dưới một cây đèn vàng. Anh tựa lưng vào cửa xe, trên tay là hai cốc cà phê giấy đã nguội gần hết. Anh không hỏi cô đã nói gì trước mộ, cũng không bước vào phần im lặng mà cô vừa tự mình đi qua.

“Anh chờ bao lâu rồi?” cô hỏi.

“Đủ lâu để cà phê mất tác dụng.”

“Anh có thể về.”

“Có thể.” Kha đưa cho cô một cốc. “Nhưng Mai Hạnh nói cô chưa ăn gì từ sáng.”

An Nhiên nhận lấy. Cốc giấy lạnh, nhưng lòng bàn tay cô vẫn bám vào nó như một vật thật. Trước đây, cô sẽ khó chịu vì Hạnh kể tình trạng của mình cho người khác. Tối nay, cô chỉ nói: “Ngày mai tôi phải lên viện kiểm sát nhận biên bản bàn giao hồ sơ Vy.”

“Tôi đi cùng.”

“Anh không có tư cách tố tụng.”

“Tôi có xe.”

Cô nhìn anh. Kha không cười, cũng không nhân lúc cô yếu đi để nói một điều lớn hơn mức họ có thể giữ. Anh chỉ mở cửa ghế phụ. An Nhiên lên xe. Trên đường về, họ không nhắc đến phiên tòa, không nhắc đến những bài báo đang chạy ngoài kia. Khi xe dừng trước văn phòng An Bình, Kha đặt lên bàn cô một túi cháo còn nóng rồi mang chồng báo có tên Minh Châu xuống kho, tránh để cô gái phải nhìn thấy mình trên trang nhất thêm một lần nào nữa.

Sáng hôm sau, An Nhiên mở cửa văn phòng sớm hơn Mai Hạnh. Bảng hiệu An Bình ngoài ban công đã bạc một góc vì mưa, chữ “Bình” có một nét sơn bong khiến nó trông như sắp rơi. Cô đứng nhìn vài giây rồi lấy điện thoại chụp lại, gửi cho Hạnh: “Gọi người sửa bảng. Đừng chọn loại đắt nhất.”

Hạnh trả lời gần như ngay lập tức: “Tức là vẫn sửa, không đóng cửa?”

An Nhiên gõ: “Vẫn mở.”

Tin nhắn chỉ có hai chữ, nhưng khi gửi đi, cô nhận ra sáu năm trước mình rời Đại Tín bằng cách bỏ lại thẻ nhân viên trên bàn và không nói với ai rằng sẽ bắt đầu lại ở đâu. An Bình khi ấy là một căn phòng thuê rẻ, một cái tên cô chọn vì nghĩ mình cần yên ổn. Đến hôm nay cô mới hiểu, bình an không phải tránh khỏi mọi vụ việc có thể làm mình thất bại. Nó là biết mình sẽ đứng về phía nào khi cánh cửa tiếp theo mở ra.

Minh Châu đến vào buổi trưa cùng mẹ. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc gọn, trên cổ tay vẫn còn vết hằn do đêm trước mất ngủ. Điện thoại rung trong túi hai lần; Châu giật mình ở lần đầu, đến lần thứ hai mới bình tĩnh tắt âm. Cô đặt trước mặt An Nhiên một tập giấy đã điền gần hết.

“Đơn gì đây?” An Nhiên hỏi.

“Đăng ký lớp dự bị ngành công tác xã hội. Trường cho phép học bổ sung rồi thi chuyển ngành.” Châu nhìn sang mẹ, như để chắc rằng mình không nói quá lớn. “Em chưa biết có theo nổi không. Sau này em muốn học thêm luật, nhưng chắc chưa phải ngay.”

“Không cần phải ngay.”

“Em cũng không muốn biến chuyện của mình thành nghề.” Châu nắm hai tay lại. “Em chỉ nghĩ… lúc em không biết phải đi đâu, em đã mất gần một tháng mới tìm được văn phòng chị. Có người có thể bỏ cuộc trước khi gõ đúng cửa.”

An Nhiên chưa kịp trả lời, Mai Hạnh từ phòng hồ sơ mang ra một xấp biểu mẫu. Suốt đêm, Hạnh đã lập bảng dự toán cho một chương trình hỗ trợ nhân chứng: chi phí đi lại, tư vấn tâm lý, xác nhận chứng cứ ban đầu, chỗ ở khẩn cấp và luật sư trực. Không có khoản nào lớn đến mức đẹp trên báo. Tổng cộng lại, nó vẫn vượt xa tiền dự phòng của An Bình.

“Em đã hỏi ba tổ chức trợ giúp pháp lý,” Hạnh nói. “Hai nơi đồng ý góp nhân sự, một nơi có thể tài trợ sáu tháng nếu mình mở sổ riêng và công khai từng khoản. Kha nhượng tiền bản quyền loạt bài điều tra. Anh Sâm nhận hỗ trợ xác minh miễn phí một số vụ. Phần còn thiếu…”

“Không lấy tiền bồi thường của Châu,” An Nhiên cắt ngang.

Châu ngẩng lên. “Em chưa nói sẽ góp.”

“Và tôi nói trước để em không phải thấy có trách nhiệm cứu tất cả những người sau mình.”

Một thoáng im lặng đi qua căn phòng. Minh Châu không cúi đầu như trước. Cô kéo tập biểu mẫu về phía mình, đọc từng dòng rồi chỉ vào mục trực điện thoại. “Phần này em có thể làm hai buổi một tuần. Chỉ nghe và ghi lại, không tư vấn pháp lý.”

An Nhiên nhìn cô thật lâu. “Khi em sẵn sàng.”

“Em không biết khi nào mới hết sợ.”

“Không cần hết sợ mới được sống tiếp.”

Châu gật đầu. Lần này, cô không nói xin lỗi.

Chương trình được đặt tên sau nhiều lần tranh cãi. Mai Hạnh muốn một cái tên đủ rõ để xin tài trợ. Kha phản đối mọi cụm từ nghe như khẩu hiệu truyền thông. Minh Châu là người viết bốn chữ lên mặt sau của một bản nháp: “Đừng Im Lặng Nữa.” An Nhiên nhìn dòng chữ ấy, nhớ câu trong nhật ký Vy từng bị gạch chân đến rách giấy, rồi ký vào hồ sơ đăng ký quỹ hỗ trợ nhân chứng dưới sự giám sát của mạng lưới trợ giúp pháp lý thành phố.

Những tuần sau đó không biến mọi thứ thành tốt đẹp. Cơ quan điều tra triệu tập Đặng Quốc Huy và Tống Gia Minh nhiều lần; luật sư của Vũ Kiến Thành tiếp tục khiếu nại cách thu thập dữ liệu sinh trắc học. Người lái chiếc xe đen vẫn chưa được xác định. Hồ sơ Thảo Vy khi bàn giao thiếu hai phụ lục và một băng ghi âm gốc, buộc An Nhiên cùng Mai Hạnh lập biên bản từng trang thay vì tin vào danh mục cũ. Minh Châu có những đêm không ngủ, có buổi đang học phải ra ngoài vì tiếng phanh xe dưới đường. Công lý không đến như cánh cửa mở một lần rồi thôi. Nó đến bằng những ngày người ta phải quay lại, ký thêm, đối chiếu lại và từ chối để sự mệt mỏi trở thành một dạng im lặng mới.

Bốn mươi ba ngày sau phán quyết, tấm bảng mới của An Bình được treo lên. Không lớn hơn tấm cũ, chỉ sạch và chắc hơn. Bên dưới tên văn phòng có thêm một dòng chữ nhỏ: “Điểm tiếp nhận Quỹ hỗ trợ nhân chứng Đừng Im Lặng Nữa.” Mai Hạnh đứng dưới vỉa hè chỉnh thợ treo lệch hai lần. Kha chụp một bức ảnh nhưng không đăng. Minh Châu mang đến một chậu cây nhỏ, đặt bên cửa sổ nơi cô từng ngồi co người trong đêm mưa đầu tiên.

Buổi chiều, khi mọi người đã về gần hết, Kha vẫn ở lại sửa bản giới thiệu quỹ. Anh gạch bỏ câu “chúng tôi sẽ bảo vệ bạn đến cùng” và thay bằng “chúng tôi sẽ nói rõ điều có thể làm, điều chưa thể làm và không để bạn phải đối diện một mình.”

“Câu sau kém mạnh hơn,” An Nhiên nói.

“Nhưng thật hơn.”

Cô cầm bút, ký duyệt dưới trang. “Giữ câu này.”

Kha thu giấy lại, rồi đặt một chiếc chìa khóa dự phòng lên bàn. “Hạnh nói văn phòng cần người khóa cửa những hôm cô lên viện kiểm sát muộn.”

“Anh đang xin việc?”

“Không. Tôi đang tránh việc cô lại ngủ trên ghế vì ngại gọi ai.”

An Nhiên nhìn chiếc chìa khóa. Có những lời hứa nghe rất lớn nhưng không giữ nổi qua một đêm. Cũng có những người chỉ đặt một vật nhỏ xuống bàn và để mình tự quyết định có trao cho họ quyền bước vào hay không. Cô đẩy chìa khóa về phía Kha, nhưng không phải để trả lại.

“Đừng làm mất.”

“Luật sư An giao vật chứng mà không lập biên bản?”

“Đó không phải vật chứng.”

Kha khép tay quanh chìa khóa. Nụ cười của anh rất nhẹ, không đòi một câu trả lời khác.

Tiếng gõ cửa vang lên lúc sáu giờ mười hai phút. Ba tiếng ngắn, ngập ngừng, giống hệt âm thanh từng kéo An Nhiên khỏi một đêm mưa và đẩy cô trở lại vụ án mà cô đã dành sáu năm để trốn. Mai Hạnh đã xuống dưới, Kha đang ở phòng sau. Trong khoảnh khắc đầu tiên, cơ thể An Nhiên vẫn nhớ cách căng lên trước một điều chưa biết.

Rồi cô nhìn bảng hiệu mới qua ô kính, nhìn chậu cây của Minh Châu bên cửa sổ, nhìn phong bì quyết định phục hồi hồ sơ Thảo Vy được cất ngay ngắn trong ngăn hồ sơ đang xử lý chứ không còn trong ngăn quá khứ. Cô bước tới.

Ngoài cửa là một cô gái trẻ ôm túi tài liệu sát ngực. Mắt cô đỏ, vai ướt mưa dù trời chỉ mới lất phất. Khi cánh cửa mở, cô gái lùi nửa bước.

“Em không biết chuyện của em có đủ để…”

“Cô không cần biết ngay,” An Nhiên nói. Cô mở rộng cửa, nhường lối vào căn phòng sáng đèn. “Mời vào.”

Cô gái vẫn đứng đó, môi run như còn chờ một lý do để quay đi. An Nhiên không thúc giục, cũng không hứa điều mình chưa thể làm. Cô chỉ giữ cánh cửa mở.

“Đừng im lặng nữa.”