Chương 28: Sáu Năm Trước
Chương 28: Sáu Năm Trước
Máy in chạy đến trang thứ bảy thì kẹt giấy. Tiếng bánh răng rít khẽ làm cả văn phòng An Bình như tỉnh khỏi một cơn mê ngắn. Mai Hạnh lập tức đứng dậy, kéo khay giấy ra bằng hai tay rất nhẹ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thì bản scan cũ kia cũng sẽ rách theo. Quân vẫn đứng cạnh bàn họp, mắt không rời dòng tiêu đề trên màn hình phụ: Nguyễn Thảo Vy kiện Bệnh viện Minh Đức và đơn vị liên kết bảo hiểm về hành vi từ chối chi trả, sửa đổi căn cứ giám định. Sáu năm trước, những chữ ấy từng có người ký nhận, có người đóng dấu. Đến hôm nay, chúng trở lại như một người đi qua mưa rất lâu mới tìm được cửa.
An Nhiên không giục. Cô đứng cạnh máy tính, một tay đặt lên mép bàn, tay còn lại giữ chiếc bút đỏ đã nắp kín. Quân nhận ra đó là kiểu im lặng của người đang đếm từng bước trước khi đi vào một hành lang cũ. Kha nhìn cô, rồi nhìn Hùng. Hùng hiểu ý, chuyển bản scan sang chế độ xem chỉ đọc, tạo thư mục tạm trên máy phụ và đọc to từng thao tác trước khi bấm. ‘Nguồn: cổng tra cứu tòa cũ. Trạng thái: bản lưu trữ công khai. Em sẽ lưu bản tải về, ghi hash, không chỉnh độ sáng trên bản gốc. Nếu cần đọc rõ thì tạo bản sao xử lý hình ảnh riêng.’
‘Làm đi,’ An Nhiên nói. Giọng cô khàn hơn chương trước một chút, nhưng không vỡ. ‘Mai Hạnh, bản in bị kẹt thì bỏ tờ đó khỏi tập làm việc, ghi chú lỗi in. Không nhét lại. Chúng ta không cần thêm một vết gấp trong hồ sơ đã bị người khác bẻ đủ rồi.’ Mai Hạnh gật đầu, mắt hơi đỏ nhưng tay vẫn rất chắc. Cô rút tờ giấy bị nhăn ra, đặt riêng vào bìa nhựa, ghi giờ. Quân nhìn những động tác ấy và bỗng hiểu vì sao An Nhiên bắt mọi người làm chậm. Nếu họ chạy theo nỗi đau, Gia Minh sẽ có thứ để gọi là phản ứng cảm tính. Nếu họ đi từng bước, người chết mới có cơ hội trở lại như một sự thật có nguồn.
Kha kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. ‘Cô không cần kể hết tối nay.’ An Nhiên không nhìn anh. ‘Tôi không định kể chuyện để ai thương tôi.’ ‘Tôi biết.’ Kha đặt điện thoại úp xuống bàn. ‘Tôi chỉ nói nếu phải mở vụ sáu năm trước, chúng ta cần biết phần nào được dùng cho vụ Châu, phần nào chưa được chạm vì NDA.’ Từ NDA làm Mai Hạnh ngẩng lên, Hùng cũng dừng chuột nửa nhịp. Quân nghe cụm chữ ấy như một cái khóa rơi xuống bàn. Vậy là không chỉ có ký ức. Có cả thỏa thuận bảo mật và những dòng chữ từng buộc An Nhiên rời đi mà không thể chỉ thẳng vào người đã đẩy Vy xuống vực.
An Nhiên mở ngăn kéo dưới cùng. Bên trong có vài bìa hồ sơ cũ, một hộp kẹp giấy, một phong bì đã ố ở mép. Cô không lấy phong bì ra ngay. Đầu ngón tay dừng trên nó, rồi rời đi, chọn một cuốn sổ bìa đen mỏng hơn. ‘Sáu năm trước, Vy không đến tìm tôi vì muốn kiện cho giàu,’ cô nói. ‘Cô ấy đến vì mẹ cô ấy bị từ chối chi trả sau một ca điều trị ở Minh Đức. Hồ sơ bệnh án nói không có sai sót chuyên môn. Bảo hiểm nói trường hợp không đủ điều kiện. Nhưng bản sao Vy giữ lại có một dòng khác ở phần căn cứ giám định.’ Cô mở sổ, không lật nhanh. Mỗi trang có ngày, mã hồ sơ, tên người tiếp xúc, ghi chú ngắn. Quân bỗng thấy lạnh: một vụ án từng sống bằng những dòng ghi đúng quy trình, rồi vẫn chết.
Trên màn hình, Hùng phóng to trang thứ ba của bản scan. Dòng chữ nhòe hiện ra từng chút sau khi anh tạo bản sao tăng tương phản. Mã BH-MD-18-0417 nằm ở góc phải, dưới nó là tên một bác sĩ giám định: Hoàng Xuân Lộc. Cái tên ấy làm Kha hơi nghiêng người về phía trước. Quân nhớ bác sĩ Lộc, phòng bệnh của mẹ Minh Châu, ánh mắt né tránh khi nghe tên An Nhiên. Những điểm rời rạc bỗng kéo lại như chỉ khâu xiết vào da. An Nhiên chỉ nhìn màn hình một giây rồi quay sang Hùng. ‘Ghi: tên Hoàng Xuân Lộc xuất hiện trong bản lưu trữ công khai vụ Vy. Chưa kết luận người này có vai trò giống vụ hiện tại. Đề nghị đối chiếu chữ ký, chức danh, thời điểm công tác.’
Mai Hạnh đặt tập in mới xuống bàn. ‘Chị An, trong đơn kiện có danh sách tài liệu kèm theo. Mục tám ghi bản ghi chú nội bộ của Minh Đức, nhưng bản scan thiếu phụ lục.’ An Nhiên nhận tờ giấy. Lần này, Quân thấy tay cô chậm lại thật sự. Cô đọc mục tám rất lâu. Sáu năm trước chắc cũng có một khoảnh khắc như thế: một luật sư trẻ hơn, còn ở Đại Tín, tưởng mình đã cầm được phần xương sống của vụ kiện. Một thân chủ tên Vy ngồi đối diện, gầy và mệt, nhưng vẫn tin giấy tờ đủ rõ thì người ta không thể xóa mẹ cô thành một khoản chi không hợp lệ.
‘Phụ lục đó biến mất trước phiên hòa giải lần hai,’ An Nhiên nói. Cô không kể như hồi tưởng, mà như đọc lại biên bản tự buộc tội mình. ‘Vy chỉ còn ảnh chụp trong điện thoại. Bản giấy gốc do một nhân viên phòng lưu trữ của Minh Đức hứa giao thì không đến. Người đó rút lời, nói mình nhầm. Sau đó bên kia yêu cầu loại ảnh chụp vì không chứng minh được nguồn và thời điểm tạo lập.’ Quân nắm tay dưới gầm bàn. Câu chuyện của Vy giống bản nháp tàn nhẫn của Minh Châu: nguồn chính thức im lặng, bản sao cá nhân bị gọi là đáng ngờ, người yếu thế bị hỏi tại sao không chứng minh được thứ đã bị lấy đi.
‘Gia Minh lúc đó ở đâu?’ Quân hỏi. Câu hỏi bật ra trước khi anh kịp cân nhắc, nhưng không ai trách. An Nhiên đóng cuốn sổ lại. ‘Ở cùng nhóm tố tụng với tôi.’ Kha hạ mắt. Mai Hạnh cắn nhẹ môi. An Nhiên tiếp tục, từng chữ rất đều: ‘Anh ta là người bảo tôi đừng đưa phụ lục tám vào đơn bổ sung quá sớm. Nói rằng chờ đến phiên hòa giải, dùng như chứng cứ chốt để buộc Minh Đức ngồi lại. Tôi đã tin. Vì lúc đó anh ta là người dạy tôi cách giữ bài.’ Không khí trong phòng đặc lại. Một lời khuyên nghề nghiệp có thể là chiến thuật. Cũng có thể là khe hở để người khác chuẩn bị trước dao.
Hùng đột nhiên nói nhỏ: ‘Chị An, em tìm thấy metadata trong bản lưu trữ. Không phải metadata file scan, mà là phần danh mục tài liệu tòa nhập khi số hóa. Có một mục bị đánh dấu thu hồi.’ Anh xoay màn hình phụ về phía mọi người. Dòng nhập liệu cũ hiện lên ngắn ngủi, lạnh lẽo: Phụ lục 08 – ghi chú họp giám định Minh Đức, nộp bổ sung ngày 12/06/2018, thu hồi theo yêu cầu đương sự trước phiên hòa giải. Mai Hạnh cau mày. ‘Đương sự nào? Vy không thể tự thu hồi thứ đó nếu nó là chứng cứ có lợi.’ An Nhiên không trả lời ngay. Cô lấy bút đỏ, khoanh hai chữ ‘đương sự’ trên bản in, rồi viết bên cạnh: xác định người ký yêu cầu thu hồi.
Kha nhìn dòng chữ ấy, giọng thấp xuống. ‘Nếu có yêu cầu thu hồi, phải có văn bản hoặc ít nhất bút lục tương ứng.’ ‘Và nếu văn bản đó mang chữ ký của Vy, chúng ta phải chứng minh chữ ký đó được lập trong hoàn cảnh nào,’ An Nhiên đáp. ‘Nếu không mang chữ ký của Vy, có người đã thay cô ấy rút xương sống khỏi vụ kiện.’ Quân nhìn cô. Đây là cao trào nhỏ của đêm nay, nhưng nó không ồn. Chỉ có một dòng nhập liệu cũ, một phụ lục mất tích, và An Nhiên đang ép mình không run để ghi đúng câu hỏi pháp lý đầu tiên sau sáu năm.
Điện thoại úp xuống của Kha rung một lần. Anh không chạm vào ngay, chờ An Nhiên gật đầu mới mở. Tin nhắn từ người liên hệ bảo hiểm y tế Nam Thành chỉ có ba dòng: mã BH-MD đúng là nhóm hồ sơ Minh Đức giai đoạn 2018; người ký xác nhận đối chiếu thường là bác sĩ phụ trách giám định; riêng mã 0417 từng bị khóa truy cập nội bộ sau một yêu cầu từ bộ phận pháp chế. Kha đặt điện thoại xuống bàn, không thêm suy đoán. Hùng ghi nguồn tin là kênh tham khảo chưa dùng làm chứng cứ. An Nhiên đọc ba dòng ấy, chiếc bút trong tay hằn sâu vào giấy.
‘Từ giờ không ai hỏi tên Vy qua điện thoại,’ cô nói. ‘Không ai nhắc phụ lục tám ngoài phòng này. Hùng, lập danh sách việc cần xác minh: bút lục thu hồi, người ký, lịch sử truy cập mã 0417, chức danh của Lộc năm 2018. Mai Hạnh, soạn yêu cầu Đại Tín cung cấp toàn văn hồ sơ đối chiếu và căn cứ sử dụng dữ liệu người đã chết. Kha, anh hỏi người của anh về quy trình khóa mã, không hỏi vụ Vy.’ Cô dừng lại, rồi nhìn Quân. ‘Còn anh, ngày mai đưa Minh Châu ra khỏi bệnh viện theo phương án dự phòng nếu Minh Đức bắt đầu siết.’ Quân gật đầu. Anh biết cô nói vậy vì sáu năm trước, có lẽ đã có một người không được đưa ra khỏi vòng siết kịp lúc.
Máy in cuối cùng cũng nhả xong trang cuối. Mai Hạnh gom lại, tách bản làm việc và bản niêm phong. Khi cô lật đến trang phụ lục danh mục, một mẩu chữ ở cuối bản scan khiến cô khựng lại. ‘Chị An.’ Cô đặt tờ giấy xuống trước mặt An Nhiên. Ở phần ghi chú thư ký tòa, bên cạnh mục phụ lục tám, có một dòng rất mờ: bên bị kiện phản hồi trước khi chứng cứ được công bố, nội dung trùng với dự kiến lập luận của nguyên đơn. Cả phòng im đi. Sáu năm trước, trước khi An Nhiên kịp dùng phụ lục tám, phía Minh Đức đã biết cô định đánh vào đâu.
An Nhiên nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rồi cô mở phong bì ố mép trong ngăn kéo, lấy ra một bản photo cũ đã được ép plastic. Trên góc bản photo là danh sách ba người từng được cô gửi bản chiến lược nội bộ trước phiên hòa giải: cô, một cộng sự phụ trách hồ sơ, và Tống Gia Minh. Mưa ngoài cửa kính dày lên. An Nhiên đặt bản photo cạnh tờ scan mới, hai mảnh giấy cách nhau sáu năm mà khớp lại bằng một vết cắt rất ngọt. ‘Niêm phong bản này,’ cô nói. Giọng cô thấp, nhưng lần đầu tiên trong đêm, Quân nghe thấy trong đó không chỉ đau. Có giận. ‘Ngày mai chúng ta tìm người đổi lời khai.’
