Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 12: Người Cha Im Lặng

Mảnh giấy “Đức 20. C.T 30. Quân để sau” nằm giữa trang sổ bìa xanh như một cái gai nhỏ, không đủ làm ai chảy máu ngay, nhưng cứ chạm mắt vào là đau. Hạnh không gấp sổ lại. Bà cũng không xé tờ giấy ấy trước mặt cả nhà như cơn nóng cũ trong người đang xúi giục. Nếu là trước kia, bà đã quát ông Bình, mắng Trúc xen vào, rồi quay sang bảo Minh Quân đừng đứng lỳ ra đó. Bây giờ, bà chỉ nhìn ba chữ cuối cùng thật lâu, lâu đến mức Vy phải cúi đầu, còn Thanh Trúc không dám thở mạnh.

Ông Bình đứng cạnh bàn, hai bàn tay buông thõng như người bị bắt quả tang làm chuyện xấu nhưng vẫn chưa biết mình xấu ở chỗ nào. Ông không phải loại đàn ông cờ bạc, đánh vợ, phá nhà. Chính vì vậy mà nhiều năm liền Hạnh từng tự an ủi rằng ông chỉ hiền, chỉ vụng, chỉ sợ va chạm. Đến tận lúc này, bà mới thấy một người cha không cần giơ tay đánh con mới làm con đau. Chỉ cần đứng im mỗi lần phần của nó bị lấy đi, cũng đủ biến căn nhà thành nơi đứa ít nói nhất luôn phải tự nuốt nghẹn.

Minh Quân vẫn đứng ngoài cửa. Chiếc túi vải chạm vào đùi cậu, quai túi bị bàn tay siết đến nhăn lại. Hạnh muốn bảo con vào nhà, muốn nói mẹ không để chuyện này trôi qua, nhưng câu “Không sao. Con quen rồi” của cậu còn vương trong tai bà. Đứa trẻ đã quen với bất công sẽ không tin vào lời hứa vừa bật ra vì xúc động. Bà nuốt xuống, quay sang Vy và Trúc: “Hai đứa vào trong. Vy học bài. Trúc rửa nốt chậu dép ngoài sân.”

Thanh Trúc nhìn mẹ, rõ ràng muốn cãi. Hai chữ C.T làm cô bất an, dù Hạnh chưa từng nói đó là tên cô. Nhưng dưới ánh mắt của mẹ, Trúc cuối cùng cũng cầm chậu nước đi ra, bước chân cố giữ nhẹ mà vẫn nghe rõ tiếng dép cọ nền. Vy ôm biên nhận học phí, trước khi vào buồng còn nhìn lén Minh Quân. Ánh mắt ấy không hẳn là ác ý, chỉ có sự sợ hãi của đứa trẻ lần đầu hiểu mỗi lần mình khóc, có thể một người khác đã phải chịu thay.

Hạnh không đuổi Minh Quân. Bà chỉ kéo ghế ngồi xuống, đặt mảnh giấy cạnh dòng vừa ghi trong sổ. “Ông nói đi.” Giọng bà thấp, khô, không còn chỗ cho câu vòng vo. Ông Bình nhìn ra sân. “Để mai nói được không? Tụi nhỏ còn đó.” Hạnh cười rất nhạt. “Lúc viết ‘Quân để sau’, ông có nghĩ nó cũng còn đó không?” Ông Bình cứng người. Minh Quân hơi cúi mắt, nhưng không bước đi. Chính cái không bước đi ấy làm căn nhà nặng thêm. Lần này, con trai bà muốn nghe xem người lớn trong nhà sẽ nói gì về đời mình.

Ông Bình kéo ghế ngồi xuống mà không tạo ra tiếng động. Một lúc sau, ông mới nói: “C.T là cô Tú.” Dù đã đoán trước, Hạnh vẫn thấy ngực mình thắt lại. Cẩm Tú, người em chồng miệng ngọt, lúc nào cũng nói giúp nhà này giữ mặt mũi, giúp nhà kia xoay xở qua ngày. Kiếp trước, không biết bao nhiêu quyết định trong nhà bà đã bị những câu “chị tính vậy người ta cười” của Cẩm Tú đẩy nghiêng. Hạnh hỏi: “Ba mươi đồng đó đã đưa chưa?”

“Chưa.” Ông Bình đáp nhanh, rồi như sợ lời mình không đủ tin, vội thêm: “Tôi mới tính thôi. Đức bảo cần hai mươi đồng để trả tiền hàng, cô Tú nói nếu thiếu thì chị ấy cho mượn trước ba mươi, nhưng bảo mình phải trả khoản cũ cho rõ. Tôi tính lấy tạm phần còn dư của Quân, tuần sau đi làm nhận công sẽ bù lại.” Ông nói một hơi, càng nói càng nhỏ. Hạnh nghe đến chữ “tạm” thì lòng nguội hẳn. Trong căn nhà này, phần của Minh Quân lúc nào cũng bị lấy tạm, để rồi từng cái tạm nhỏ cộng lại thành cả một đời bị hoãn.

“Khoản cũ là khoản nào?” Hạnh hỏi. Ông Bình lắc đầu: “Tôi không rõ hết. Cô Tú giữ một quyển sổ. Năm trước mình mượn lúc Vy bệnh, rồi mấy lần mua gạo thiếu. Có khoản tôi nhớ đã trả, có khoản cô ấy bảo chưa.” Hạnh nhìn thẳng vào chồng. “Ông không rõ mà vẫn định đem tiền học nghề của Quân đi lấp?” Ông Bình mím môi, trên khuôn mặt hiền lành có một vẻ khổ sở rất quen. Ngày trước, chỉ cần ông lộ ra vẻ ấy, Hạnh sẽ mềm. Bà sẽ thấy mình dữ quá, thấy ông đã vất vả rồi, thấy con cái mỗi đứa nhường một chút cũng qua. Nhưng hôm nay, vẻ khổ sở ấy không che được dòng chữ ông tự tay viết.

Minh Quân bỗng lên tiếng: “Nếu thiếu thì con đi làm thêm.” Câu nói rất nhỏ, nhưng cả Hạnh và ông Bình cùng quay lại. Hạnh thấy cậu đứng thẳng, mặt không lộ giận dữ, chỉ bình tĩnh đến mức xa lạ. “Tiền dụng cụ tuần sau, con có thể xin thầy nộp trước một nửa. Phần còn lại con tự lo.” Cậu nói như đang trình bày một việc không liên quan đến ai. Hạnh đau đến mức phải nắm chặt mép bàn. Kiếp trước cũng vậy, khi nhà thiếu tiền viện phí cho bà, Quân đã nói con tự lo. Khi bị bắt nghỉ học nghề, cậu cũng nói con tự lo. Một câu tự lo nghe có vẻ ngoan, nhưng thực ra là cánh cửa đứa con bị bỏ rơi đóng lại trước mặt cha mẹ.

“Không,” Hạnh nói. Bà không nói lớn, nhưng dứt khoát. “Khoản dụng cụ đó cha mẹ phải chuẩn bị. Con không cần đi làm thêm để vá lỗi của người lớn.” Minh Quân nhìn bà. Trong mắt cậu có một chút dao động rất nhanh, rồi lập tức bị kéo xuống. “Con không muốn sau này ai nhắc.” Hạnh gật đầu. “Vậy mẹ ghi rõ. Cha mẹ chuẩn bị tiền cho việc học của con là trách nhiệm, không phải ơn. Nếu ai nhắc, người đó đọc lại quyển sổ này.” Bà quay sang ông Bình. “Ông nghe chưa?”

Ông Bình cúi đầu. “Tôi nghe.” Nhưng Hạnh chưa cho ông dừng ở đó. Bà đặt đầu bút xuống trang giấy mới. “Tối nay nói rõ ba khoản. Đức hai mươi đồng là nợ gì. Cẩm Tú ba mươi đồng là mượn hay trả. Dụng cụ học nghề của Quân lấy từ đâu. Nói đến đâu tôi ghi đến đó.” Ông Bình nhìn cây bút như nhìn một thứ còn đáng sợ hơn lời mắng. Ông quen sống qua ngày bằng cách để nhiều chuyện mờ đi, đến lúc cần thì lấp chỗ này bằng chỗ kia. Một dòng mực rõ ràng khiến ông không còn chỗ lùi.

Ngoài sân vang lên tiếng bước chân vội. Minh Đức về muộn, áo sơ mi bỏ ngoài quần, trên mặt còn vẻ bực bội của người vừa gặp chuyện không thuận. Anh ta bước vào, thấy cha mẹ ngồi trước quyển sổ thì khựng lại. “Nhà mình họp gì nữa vậy?” Hạnh nhìn con cả. Trước kia chỉ cần thấy Đức mệt, bà đã hỏi ăn cơm chưa, có cần tiền không. Hôm nay bà hỏi thẳng: “Hai mươi đồng con cần để trả tiền hàng nào?” Minh Đức biến sắc trong một thoáng rồi cười gượng. “Cha nói với mẹ làm gì? Chuyện nhỏ của con.” Hạnh đáp: “Chuyện nhỏ thì tự con trả. Nếu muốn lấy tiền trong nhà, nó không còn nhỏ nữa.”

Minh Đức liếc sang ông Bình, ánh mắt trách móc lộ rõ. Ông Bình né ánh mắt ấy, nhưng lần này Hạnh không để ông né thay con cả. Bà ghi một dòng vào sổ: “Minh Đức cần 20 đồng, chưa khai rõ lý do.” Nét bút vừa dừng, Minh Đức đã sa sầm mặt. “Mẹ ghi con như ghi nợ xấu vậy?” Hạnh khép nắp bút, nhìn con bằng ánh mắt bình tĩnh đến chính bà cũng lạ. “Mẹ đang học cách không lấy tương lai của em con trả cho sự mập mờ của bất kỳ ai. Kể cả con.”

Câu ấy làm căn nhà im đi. Minh Đức cười khẩy, nhưng không tìm được lời đáp ngay. Thanh Trúc ngoài sân đứng bất động bên chậu nước, còn Vy hé cửa buồng nhìn ra rồi lại rụt vào. Minh Quân vẫn không nói thêm. Cậu cầm túi vải lên, như định về góc giường của mình. Khi đi ngang qua bàn, ánh mắt cậu lướt qua dòng chữ mới trong sổ. Hạnh không biết cậu có tin hay không. Bà chỉ thấy lần đầu tiên, khi phần của cậu bị đem ra cân đo, người phải cúi mặt không phải cậu.

Đêm đó, sau khi các con lần lượt tản đi, Hạnh vẫn để đèn dầu trên bàn. Ông Bình ngồi đối diện bà, lưng còng xuống như già thêm vài tuổi. Ông kể đứt quãng rằng Cẩm Tú có nhắc khoản nợ cũ của nhà, rằng Đức mấy hôm nay bị người ta thúc tiền, rằng ông đã thấy Vy lúng túng trước ngăn tủ hôm mất ví nhưng không dám nói vì sợ con bé khóc, sợ Trúc bênh em, sợ Hạnh nổi nóng rồi nhà tanh bành. Hạnh nghe đến đó thì tay run lên. “Ông sợ nhà rối, nên để Quân bị nghi?” Ông Bình không trả lời ngay. Chính sự im lặng ấy đã là câu trả lời.

Hạnh nhìn người đàn ông đã sống với mình hơn hai mươi năm, bỗng thấy giữa hai vợ chồng có một khoảng trống rất dài. Trong khoảng trống ấy là những lần Minh Quân cúi đầu ăn phần cơm nguội, là chiếc áo mỏng phơi ngoài sân, là ánh mắt con trai khi nói “con quen rồi”. Bà không còn sức mắng. Mắng một người im lặng quá lâu đôi khi chỉ làm tiếng mắng vang lên rồi rơi xuống, còn lỗi cũ vẫn nằm nguyên. Bà chỉ mở sổ, ghi tiếp: “Cha thấy Vy lúng túng trước ngăn tủ hôm mất ví, chưa nói rõ. Cần hỏi lại.”

Ông Bình ngẩng phắt đầu. “Bà ghi cả chuyện đó?” Hạnh đáp: “Ghi. Vì nếu không ghi, sau này ông lại bảo không chắc, không nhớ, không muốn làm lớn chuyện.” Ông Bình há miệng, rồi lặng đi. Ở buồng trong, có tiếng Vy trở mình rất khẽ. Hạnh biết đêm nay không chỉ ông Bình mất ngủ. Nhưng mất ngủ còn hơn ngủ yên trên phần thiệt của một đứa khác. Bà đóng sổ lại, kẹp mảnh giấy cũ vào trang vừa viết. “Sáng mai ông đưa tôi sang nhà Cẩm Tú. Tôi hỏi sổ nợ. Sau đó hỏi Đức. Còn chuyện Vy, tôi sẽ hỏi từng đứa, nhưng không phải để kéo Quân ra chịu thêm một lần nào nữa.”

Gần sáng, khi Hạnh vừa chợp mắt trên ghế, ngoài ngõ có tiếng gõ cửa. Không phải tiếng gõ hấp tấp của Cẩm Tú, cũng không phải tiếng Minh Đức quên chìa khóa. Tiếng gõ chậm, chắc, mỗi nhịp như cân trước khi rơi xuống cánh cửa gỗ. Ông Bình ra mở, rồi đứng sững. Hạnh nghe một giọng già trầm quen thuộc vang lên ngoài hiên: “Hạnh có nhà không? Cậu ghé chút. Đêm qua có người hỏi ta chuyện miếng đất của nhà con.” Bà mở mắt. Quyển sổ bìa xanh vẫn nằm trên bàn, còn mảnh giấy “Quân để sau” như chưa kịp khô mực. Hạnh biết, có những món nợ không chỉ nằm trong nhà. Và từ hôm nay, nếu muốn giữ phần đời của Minh Quân, bà phải bắt đầu hỏi cả những chuyện người khác tưởng bà sẽ tiếp tục im lặng.