Chương 94: Địch Nhân Tạm Thời - Huyền Thạch Ẩn Cư
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcDải vải che mắt Đàm Sinh thấm mực rất nhanh. Ban đầu chỉ là một vệt mảnh ở giữa mi tâm, sau đó loang sang hai bên như có người từ phía trong dùng đầu ngón tay miết từng nét chữ lên mắt hắn. Hắn đứng bất động, vai căng đến mức ta nghe được tiếng xương khớp rít khẽ dưới lớp áo ướt lạnh. Giọng trẻ con vừa gọi “Lục Sinh” vẫn còn quanh quẩn trong gian đá, nhưng ta lập tức đưa tay lên, không cho bất kỳ ai lặp lại cái tên ấy. Tên gọi một khi được người sống đáp lại sẽ thành dây. Ở nơi này, dây nào cũng có thể biến thành khóa.
“Đàm Sinh,” ta nói, cố tình dùng cái tên hắn đang mang lúc này, “nghe ta. Ngươi không bước vào. Không tháo vải. Không trả lời nó bằng tên cũ.” Hơi thở của hắn đứt quãng một nhịp, nhưng bàn tay đang đặt trên cổ tay Thanh Hành vẫn chưa buông. Thanh Hành quỳ một gối dưới hòm đá, máu trên môi đã khô thành vệt sẫm, vậy mà hắn còn gằn giọng cười: “Đúng rồi. Nếu muốn nhớ thì nhớ từ từ. Đừng vì một tiếng gọi mà đem mắt mình nộp cho người ta.” Câu ấy thô ráp, nhưng đủ kéo Đàm Sinh khỏi mép vực. Hắn khàn giọng đáp: “Ta không nhìn.”
Bóng sau bàn đá trong khe bắc nghiêng đầu. Nửa thân thiếu hụt của nó bị mực phủ thành một mảng đen, chỉ có cánh tay cầm nửa cán bút là rõ hơn, gầy và dài như một nét sổ chưa viết xong. Giọng nam ôn hòa vang lên: “Không nhìn thì không nhớ. Không nhớ thì hòm không nhẹ. Hòm không nhẹ, người đang chống nó sẽ chết trước khi các vị hỏi được câu tiếp theo.” A Mộc run lên, đáy đèn trên vỏ kiếm kêu cạch một tiếng rất nhỏ. Dòng chữ “Mộc” bị ta chặn dưới lòng bàn tay lại giãy lên, lạnh buốt như muốn chui vào máu.
Ta nhìn bóng họ Thẩm, không che giấu sát ý trong giọng mình: “Ngươi đang dọa chúng ta?” “Ta đang nói một nửa sự thật.” Hắn đáp rất bình thản. “Nửa còn lại là cửa nam cũng đã nghe thấy tên Lục Sinh. Nếu ta muốn hại các vị, ta chỉ cần im lặng, để nó viết nốt.” Ngay lúc ấy, sau lưng chúng ta, cửa nam phát ra một tiếng cọ đá dài. Không phải mở, mà như móng tay cào qua mặt bia. Những gân đá quanh hòm lập tức sáng lên, một đường bò về phía A Mộc, một đường bò về dải vải che mắt Đàm Sinh. Cả hai đường đều chậm, nhưng chậm theo kiểu chắc chắn của mực ngấm giấy.
Vân Chi bước lên nửa bước, kẹp bạc trong tay kẹp chặt mảnh giấy thuốc đã cháy cạnh. “Địch nhân nói thật cũng vẫn là địch nhân. Nhưng nếu hắn nói đúng về cơ chế, chúng ta có thể dùng lời hắn mà không giao người cho hắn.” Nàng nhìn ta, ánh mắt rất tỉnh. Ta hiểu ý nàng. Không để Đàm Sinh bước vào Ẩn Cư, nhưng phải cho phần ký ức của hắn chạm tới nửa cây bút. Không dùng mắt, không dùng tên, không dùng thân. Chỉ dùng một vật trung gian đủ mỏng để văn thư bắt được ký ức, nhưng không đủ để đóng thân phận.
“Dây vải,” ta nói. “Cắt từ dải che mắt, nhưng không tháo khỏi mắt hắn.” Đàm Sinh cứng người. Ta lập tức nói tiếp: “Chỉ một sợi ở mép ngoài. Ngươi vẫn không nhìn. Ngươi tự quyết có cho cắt hay không.” Im lặng đè xuống nặng hơn hòm đá. Sau mấy hơi thở, Đàm Sinh gật đầu rất nhẹ. “Cắt đi. Nhưng nếu ta gọi lại cái tên kia, đánh ngất ta.” Thanh Hành bật cười một tiếng khàn đến khó nghe: “Ta còn một tay giữ hòm, một tay giữ ngươi. Đánh chắc không đẹp, nhưng đủ đau.”
Vân Chi dùng kẹp bạc rút một sợi vải đen ở mép dải che mắt, không động vào nút buộc phía sau. Sợi vải vừa rời ra đã thấm mực toàn bộ, nặng xuống như một con đỉa no máu. Nàng không cầm bằng tay, đặt nó lên sống kiếm của ta. Ta xoay vỏ kiếm để một đầu vẫn nằm dưới đáy đèn A Mộc, đầu kia hướng vào khe bắc. Ánh lửa men theo kim loại, dẫn sợi vải tiến vào thư phòng hẹp. Khi đầu vải chạm tới ngưỡng, bóng họ Thẩm đưa nửa cây bút xuống, nhưng ta lập tức quát: “Không chạm trực tiếp. Ngươi chỉ viết lên đá. Nếu bút chạm vải, giao kèo chấm dứt.”
Bóng ấy dừng lại. Một thoáng rất nhỏ, ta cảm giác hắn đang cười. “Lục thiếu chủ học rất nhanh.” “Ta học từ những kẻ thích dùng chữ giết người.” Ta đặt cổ tay mang dấu nửa vầng trăng gãy lên thẻ ngọc, ép nét “Mộc” nằm yên. Cơn đau lần này không bùng lên mà khoan sâu từng lớp, như có mũi dùi lạnh chui vào xương. A Mộc thấy sắc mặt ta đổi thì muốn rút đèn về, nhưng ta lắc đầu. “Giữ đèn. Chỉ cần ngươi còn cầm nó như chính ngươi, nó không thể biến ngươi thành người chứng.” A Mộc cắn răng, hai tay ôm cán đèn chặt đến trắng bệch.
Bóng họ Thẩm dùng nửa bút viết một vòng tròn khuyết trên nền thư phòng. Mực không chạm vào sợi vải, chỉ bao quanh đầu vải như một cái giếng nông. Đàm Sinh bỗng thở hắt ra, thân thể lảo đảo. Thanh Hành lập tức siết cổ tay hắn. “Đứng yên.” Đàm Sinh nghẹn giọng: “Ta nghe thấy tiếng mưa.” Trong lòng ta trầm xuống. Ẩn Cư này nằm dưới huyền thạch, không có mưa. Tiếng mưa chỉ có thể là ký ức. Giọng trẻ con lại muốn chen vào, nhưng lần này chưa kịp thành lời đã bị tiếng bút gõ lên đá cắt ngang. Bóng họ Thẩm nói: “Nhớ hình, không nhớ tên. Nhớ vị trí, không nhớ lời hứa.”
Đó là chỉ dẫn hữu dụng. Cũng vì hữu dụng nên càng nguy hiểm. Ta nói ngay: “Đàm Sinh, chỉ nói điều ngươi thấy qua âm thanh. Không gọi ai, không nhận ai.” Hắn gật đầu, mồ hôi lăn xuống cằm. “Có hành lang. Hai bên treo thẻ gỗ. Ta… rất thấp. Có người bế ta chạy qua đó. Người kia không phải Tô Diên. Tô Diên ở phía sau, nàng ôm một bọc áo.” Lục Sùng hít mạnh một hơi, mặt xám thêm. “Bọc áo?” Đàm Sinh cau mày đau đớn. Vải che mắt phồng lên, mực tụ thành một con mắt đen ở giữa mi tâm, nhưng hắn vẫn không mở mắt. “Trong bọc áo có tiếng thở. Nhỏ hơn ta. Rất yếu.”
Hòm đá dưới tay Thanh Hành bỗng nhẹ đi nửa tấc. Không phải nó được nâng, mà lực đè bị chia sang vòng mực khuyết trong thư phòng. Thanh Hành nhân cơ hội đổi thế quỳ, vai đỡ lại mép hòm, hơi thở tuy vẫn nặng nhưng không còn sắp đứt. Ta không thấy nhẹ nhõm. Vì ngay khi hòm nhẹ đi, cửa nam lại cào mạnh hơn, dòng chữ trên thẻ ngọc đỏ rực, nét “Mộc” chuyển hướng, không nhắm vào A Mộc nữa mà trườn về phía sợi vải nối với Đàm Sinh. Văn thư đang đổi con mồi. Nếu không bắt được người cầm đèn, nó sẽ bắt người nhớ.
“Cắt!” ta nói. Vân Chi đã chuẩn bị từ trước. Kẹp bạc của nàng kẹp xuống giữa sợi vải, giấy thuốc xanh cháy bùng lên, đốt đứt phần nối ở đúng rìa khe. Đàm Sinh ngã khuỵu, nhưng mắt vẫn bị che kín. Vòng mực trong thư phòng vỡ ra, nửa cây bút trong tay bóng họ Thẩm cũng nứt thêm một đường. Hắn im lặng một nhịp, rồi bật cười rất khẽ. “Quả nhiên các vị chỉ tin nửa câu.” Ta lạnh lùng đáp: “Tin hết lời ngươi thì bây giờ hắn đã ở trong vách.”
Vân Chi đỡ Đàm Sinh ngồi xuống sát vạch ngoài vòng nứt. Nàng không hỏi hắn có sao không ngay, chỉ đặt hai ngón tay lên mạch cổ hắn, xác nhận nhịp đập chưa bị kéo lệch rồi mới thở ra. Thanh Hành nhìn Đàm Sinh, giọng yếu đi nhưng còn sức trêu: “Tốt. Ngươi chưa mở mắt. Ta cũng chưa chết. Lần này coi như hòa.” Đàm Sinh cười không ra tiếng. “Ta nhớ được một chút.” “Một chút đủ rồi,” ta nói, mắt vẫn không rời vách đá sau bàn thấp. “Tô Diên không phải người duy nhất…”
Như đáp lại lời ta, câu chữ bị mực nuốt ở chương trước lại hiện lên trên vách. Lần này nửa cây bút không viết tiếp, mà chính vết mực cũ bị ánh đèn của A Mộc ép ra từng nét. “Năm ấy, Tô Diên không phải người duy nhất được giấu trong Ẩn Cư.” Chữ cuối vừa thành, cả gian đá lạnh xuống. Lục Sùng lùi một bước, lưng va vào vách. “Không thể. Nếu còn một đứa trẻ khác, vì sao Lục gia không biết?” Bóng họ Thẩm đáp: “Vì Lục gia chỉ trả giá để quên phần của mình. Không trả giá để biết phần của người khác.”
Ta nghe ra chỗ trống trong câu ấy. “Người khác là ai?” Bóng họ Thẩm không đáp. Mặt gương mực trong nghiên lại dâng lên. Hành lang thẻ gỗ hiện ra lần thứ hai, rõ hơn ban nãy. Lục, Tô, Thẩm đứng thành ba thẻ ở phía trước. Sau chúng, thẻ thứ tư vốn bị che bởi vết mực bắt đầu rung. Ta lập tức định dời mắt, nhưng lần này vết mực không ép ta đọc. Nó rơi xuống từng giọt, để lộ không phải tên đầy đủ, chỉ là một nét đầu giống lưỡi dao đặt ngang. Vân Chi bỗng khựng lại. Lá giấy thuốc trong tay nàng tự cháy thành tro trắng, tro không bay tản mà tụ thành một dấu nhỏ giống hoa văn trên hộp thuốc Tạ gia.
Giọng họ Thẩm dịu xuống, dịu đến mức đáng sợ hơn mọi tiếng cười trước đó: “Tạ cô nương, ngươi thật sự nghĩ mình cũng là người đứng ngoài cuộc sao?”
