Chương 216 - Chương 216: Lời Nói Dối Được Thờ Phụng - Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ
Chương 216: Lời Nói Dối Được Thờ Phụng – Mỏ Linh Thạch Sụp Đổ
“Bốn mươi bốn… chưa phải người cuối.” Giọng khàn vừa dứt, một bậc đá phía trên gãy rời, lăn qua cửa vuông rồi đập vào vách cầu thang. Tạ Huyền chống tay trái ngồi dậy. Cẳng tay phải bị ép sát ngực vẫn rỉ máu; vệt xám trên cổ tay co lại theo tiếng xích dưới sâu, như một nét chữ đang nghe gọi. Hắn giơ bàn tay trái, ngăn mọi người đáp lời. “Không gọi tên. Không hỏi lại. Xuống.” Phía sau họ, mắt thần còn xoay loạn trong hành lang đang sập. Đứng yên chỉ khiến lối vừa đổi mạng lấy được chôn kín.
Tiếng xích lại gõ ba nhịp ngắn, một nhịp dài. Lần này người thứ sáu co giật trước khi âm thanh vọng tới. Năm vết lõm trên ngực ông đồng loạt lõm sâu, rồi một đường lạnh mảnh chạy về vị trí của vết thứ sáu chưa thành. Tạ Huyền nhìn bụi đá quanh miệng ông. Khi giọng dưới sâu thở ra, bụi trước môi người thứ sáu bị hút ngược vào trong. Đó không phải một kẻ khác đứng chờ dưới cầu thang. Âm thanh đang đi qua mạng mạch, mượn phần hơi thở từng bị cắt khỏi ông để nói. Phần ý thức của thanh niên bị xích vẫn chưa bị vòng thứ sáu nuốt mất.
Cầu thang hẹp đến mức mỗi lần chỉ hai người có thể dìu nhau. A Mộc quấn dây qua ngực người bảo vệ, kéo ông ta trượt từng bậc bằng vai không bị thương; vết rách bên sườn hắn thấm đỏ trở lại. Tạ Vân Chi dùng khuỷu giữ người thứ sáu, hai bàn tay run đến mức không thể nắm trọn mép áo. Cố Dã đi sau họ bằng chân trái và vai phải, đầu gối phải gần như không chạm nền. Dương Thạch kẹp nửa vỏ nêm trong lớp vải. Vết cào thứ bốn mươi bốn nứt tới lõi, rung lên theo tiếng xích.
Đến bậc thứ mười ba, đứa trẻ linh nhãn bỗng siết cổ áo A Mộc. “Bên trái… đừng đặt bóng vào bên trái.” Tạ Huyền nhặt một mảnh đá, thả xuống mép bậc. Mảnh đá không rơi thẳng mà bị một đường sáng mỏng kéo nghiêng, bóng của nó dính lên vách như vết mực. Hắn đổi cả nhóm sang sát bên phải. Ba bậc sau, phần cầu thang phía sau đổ sập, ánh xám từ mắt thần tràn tới nhưng chỉ quét được những vết bóng giả còn mắc trên vách. Cánh tay phải của Tạ Huyền giật mạnh một lần rồi yên. Liên kết chính đã đứt, song dấu tên còn lại vẫn đủ để cơ quan tìm đường dò xuống.
Cuối cầu thang là một gian đá thấp, rộng hơn hành lang phía trên nhưng không giống phòng bảo trì. Chính giữa đặt một bàn thờ bằng đá mỏ đen. Trên bàn thờ có bốn mươi bốn thẻ bài không tên; phía sau là tượng thợ mỏ quỳ, nâng khối linh thạch ngang trán. Mặt tượng đã bị mài nhẵn. Dưới chân nó khắc một câu lớn: “Mỏ nuôi vạn nhà, mạch thủ tự nguyện trả thân.” Những nét chữ bóng loáng vì từng được vô số bàn tay chạm vào, trong khi các rãnh đá xung quanh phủ bụi dày và gần như bị quên lãng.
Người thứ sáu nhìn câu ấy, môi mất sạch màu. Tiếng xích dưới nền kéo dài. Giọng thanh niên lại vọng lên, lần này phát ra đồng thời từ khe đá và lồng ngực ông: “Mười bảy năm… họ dựng bàn thờ cho những người bị chôn. Bắt người sống quỳ trước nó. Bắt hắn nói họ tự nguyện.” Cố Dã nghiến răng nhưng vẫn dồn vai phải đỡ người bảo vệ. Tạ Huyền nhìn bốn mươi bốn thẻ trống. Người trên ghế vừa rồi đã thật sự chọn cách kết thúc, nhưng lựa chọn ấy không thể bị dùng để biến bốn mươi ba người trước thành những kẻ tự nguyện chết. Một lời nói dối được lặp đủ lâu đã thành lễ, được chạm đủ nhiều đã thành đường dẫn trong đá.
Bàn thờ rung lên. Bốn mươi bốn thẻ bài cùng nghiêng về phía người thứ sáu. Từ miệng tượng thợ mỏ phát ra giọng cổ không cảm xúc: “Mạch thủ đã đủ. Người chứng còn sống.” Một rãnh tròn mở dưới chân ông, kéo bóng ông về phía bàn thờ. Vết lõm thứ sáu trên ngực bắt đầu hiện thành đường viền. “Xác nhận: bốn mươi bốn người tự nguyện.” Người thứ sáu nhắm mắt. Ông không còn đủ sức chống lực hút, nhưng vẫn cố đẩy Tạ Vân Chi ra. “Để ta nói. Cửa sẽ mở.”
Tạ Huyền đặt tay trái lên vai ông, giữ lại. “Ông nói câu đó mười bảy năm trước?” Người thứ sáu không đáp ngay. Tiếng đá sập phía cầu thang ép xuống gần hơn. Cuối cùng ông khàn giọng: “Ta nói để khu cư trú không nổi loạn. Để thân nhân họ tin mỏ đã nhận người giữ mạch, không phải ta khóa cửa.” Tạ Huyền nhìn ông. “Vậy hôm nay ông định dùng lại lời ấy để cứu chúng ta?” “Ta nợ họ.” “Nợ của ông không được trả bằng cách nói thay người chết lần nữa.” Câu nói không lớn, nhưng bàn tay người thứ sáu đang đưa về bàn thờ dừng lại.
Tượng đá lặp lại yêu cầu. Mỗi lần chữ “tự nguyện” vang lên, những nét bóng loáng dưới chân tượng sáng thêm, còn các rãnh phủ bụi bên ngoài tối đi. Tạ Huyền không mở Quan Linh Tâm Nhãn. Hắn nằm thấp xuống, dùng mảnh đá gõ từng điểm trên nền. Âm ở câu khắc sáng đi thẳng vào bốn mươi bốn thẻ rồi trở về rãnh dưới chân người chứng. Nhưng bên dưới lớp bụi còn một đường khác, rộng hơn, chạy vòng sau bàn thờ và dẫn tới khe tường bên phải. Đường ấy đã bị dầu cúng và bột linh thạch trét kín. Cơ quan gốc từng có lối xả không cần lời xác nhận; người đời sau bịt nó lại, rồi để nghi lễ giả trở thành con đường duy nhất.
“Dương thúc, đầu nêm vào khe sau chữ cuối, chỉ một phần ba. Không được ép tới lõi.” Tạ Huyền nói. Dương Thạch nhìn vết nứt trên nửa vỏ nêm, hiểu cái giá nhưng không chần chừ. Ông quấn thêm vải quanh lòng bàn tay, quỳ xuống bằng chân phải. “Vân Chi, giữ cổ tay ông ấy khỏi rãnh. A Mộc, đưa hai người yếu sát khe phải. Cố Dã, khi tượng cúi đầu thì dùng vai đẩy bàn thờ lệch nửa đốt, không hơn.” Không ai hỏi. Tạ Vân Chi móc khuỷu vào cánh tay người thứ sáu; A Mộc kéo đứa trẻ và người bảo vệ bò qua nền đá; Cố Dã chống chân trái, toàn thân run lên vì phải lấy một vai giữ khối đá nặng hơn mình.
Dương Thạch đưa đầu nêm vào khe. Sương lạnh lập tức bò qua lớp vải đến khuỷu tay ông. Vết cào thứ bốn mươi bốn mở rộng thêm, nhưng đầu nêm chỉ chạm đúng phần rãnh bị trét kín. Tạ Huyền dùng mảnh đá cạo lớp dầu đen. Dưới lớp bẩn hiện ra hai chữ cổ đã bị đục gần hết, nghĩa là “xả mạch”. Bàn thờ lại hỏi: “Bốn mươi bốn người tự nguyện?” Người thứ sáu bị kéo quỳ xuống một gối. Vết lõm thứ sáu trên ngực sáng lên, đồng thời vệt xám trên cổ tay Tạ Huyền cũng kéo dài thêm nửa phân. Cơ quan đang tìm người chứng khác.
“Bây giờ.” Tạ Huyền hạ mảnh đá. Cố Dã dồn vai phải, đẩy bàn thờ lệch khỏi rãnh sáng đúng nửa đốt. Đầu gối phải của hắn khuỵu xuống, nhưng Tạ Vân Chi dùng lưng chặn lấy, không để khối đá bật trở lại. Dương Thạch xoay nêm. Một tiếng rạn sắc vang lên; mép vỏ nêm vỡ mất một mảnh nhỏ, đổi lại đường “xả mạch” mở thông. Hơi lạnh đang kéo bóng người thứ sáu lập tức chia làm hai. Một nửa tiếp tục hướng vào câu thờ phụng, nửa còn lại chạy quanh bàn thờ về khe tường.
Tạ Huyền nhìn người thứ sáu. “Nói điều ông biết. Không nói thay người đã chết.” Ông lão mở mắt. Giọng từ dưới sâu gào qua ngực ông, cố ép thành câu cũ, nhưng ông cắn răng giữ hơi đến máu tràn nơi khóe miệng. Rồi ông nói từng chữ: “Bốn mươi ba người… không tự nguyện. Ta đã khóa cửa. Ta đã để lời nói dối sống thay họ.” Hơi thở ấy không đi vào rãnh thờ phụng. Đường xả vừa mở hút nó vòng ra sau tượng. Bốn mươi bốn thẻ bài rung dữ dội. Câu khắc bóng loáng nứt từ chữ “tự” sang chữ “nguyện”, từng mảng đá mỏng bong ra, để lộ bên dưới những vết cào hỗn loạn như móng tay người bị nhốt.
Tượng thợ mỏ cúi đầu. Không phải hành lễ, mà vì cổ tượng đã gãy. Khối linh thạch trong tay nó rơi xuống bàn thờ, đập vỡ hàng thẻ cuối. Ánh xám phóng ra tìm người nhận, quấn qua cổ tay Tạ Huyền rồi bị nửa vỏ nêm dẫn sang đường xả. Cánh tay phải của hắn đau buốt đến mức trước mắt tối sầm; hắn vẫn dùng tay trái ghì cổ tay mình xuống nền, không để bóng trượt vào rãnh. Dương Thạch rên khẽ khi sương lạnh cắn sâu thêm, nhưng giữ góc nêm cho tới lúc luồng xám chui hết vào khe tường. Phía sau bàn thờ, một cánh đá hẹp bật mở. Gió lạnh từ sâu hơn tràn ra, mang theo mùi sắt cũ và bụi linh thạch lâu năm.
Tiếng xích dưới lòng đất im bặt. Người thứ sáu đổ sang một bên, vết lõm thứ sáu đã hiện rõ nhưng không khép kín; ông còn thở, song mỗi hơi ngắn hơn trước. Cố Dã dựa vai vào bàn thờ vỡ, không đứng dậy nổi. Tạ Vân Chi phải dùng răng kéo nút dây vì hai tay không còn đủ lực. Dương Thạch rút nêm ra. Mảnh vỡ ở mép khiến nửa vỏ chỉ còn giữ được đầu nhọn bằng một dải kim loại mỏng. Họ chỉ đổi một lời thú nhận lấy đường đi tiếp.
Tạ Huyền bò tới cánh đá vừa mở. Mặt trong không dẫn ngay xuống lối mới, mà là một bức tường ghi sổ. Bốn mươi ba hàng cũ đã bị cạo tên, mỗi hàng đều đóng chung một dấu: “tự nguyện nhập mạch”. Hàng thứ bốn mươi bốn vừa nứt, dấu xác nhận chưa kịp hoàn chỉnh. Bên dưới còn một hàng trống. Khi vệt xám trên cổ tay hắn co giật, mặt đá phát ra tiếng đục rất nhỏ. Nét đầu tiên tự hiện lên: “Tạ”. Rồi nét thứ hai kéo dài thành chữ “Huyền”. Sau tên hắn, bốn chữ khác chậm rãi cào vào đá: “tự nguyện nhập mạch”.
Giọng thanh niên bị xích trở lại, yếu đến mức gần như hòa vào tiếng sập: “Kẻ áo xám không chỉ gọi mắt thần. Hắn đang bắt cả mỏ làm chứng cho lời nói dối của ngươi.” Trên bức tường, chữ cuối cùng vẫn tiếp tục được khắc. Phía sau nhóm, bàn thờ vỡ bắt đầu trượt xuống rãnh, còn phía trước, hàng mang tên Tạ Huyền đang sáng dần như một cánh cửa mới nhận chìa khóa.
