Chương 134 - Chương 134: Nợ Máu Cũ - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Chương 134: Nợ Máu Cũ – Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí
Nét bút bạc trên vách nước kéo dài qua chữ Hoài, mảnh như một sợi gân bị lôi ra khỏi thịt. Khi nó bắt đầu cong xuống nét đầu của chữ Tranh, đoạn tóc trắng cắm trong bóng ta cũng lạnh thêm một tấc. Cảm giác ấy không giống bị thương ngoài da. Nó giống như có người đang cầm tên Hoài Tranh từ phía sau, từng nét từng nét đóng vào xương ta, buộc cái bóng trên nền phải thừa nhận một thân phận vốn chỉ là lớp áo mượn. Kim đen trong tâm mạch xoáy rất chậm, mỗi vòng xoáy đều kéo theo tiếng thì thầm của tên thật. Tạ Huyền. Chỉ cần ta đáp lại, dù trong lòng hay ngoài miệng, trang sổ kia sẽ có thứ để nối hai cái tên vào nhau.
Ta ép đầu lưỡi vào răng, để vị máu giữ ý thức ở lại. Tạ Vân Chi vẫn ôm đứa trẻ, vai nàng căng cứng đến mức cả người như một cây cung bị kéo quá tay. Nàng không dám dùng linh lực, chỉ nghiêng người che dải vải trước mắt nó, nhưng vách nước đã không còn cần nó mở mắt nữa. Linh quang vỡ từ trong mắt đứa trẻ đã bị kéo thành bụi bạc, bám lên nét chữ trên sổ. Người cầm ô sau nước nói dịu dàng: ‘Đừng chống. Một người mở khóa có tên, một mắt sống đã vỡ, một vật chứng đã nhìn. Thủ tục chỉ còn thiếu nét cuối.’
‘Nét cuối không phải tên,’ ta khàn giọng nói. ‘Là nhận.’ Người cầm ô im lặng một nhịp. Chính nhịp im lặng ấy đủ để ta biết mình chưa đoán sai. Sổ của Tư Mệnh không chỉ viết thứ nó muốn viết; nó phải mượn một kẽ hở trong luật để bắt người sống thành chứng. Lục Thừa Viễn khi trước không bị ghi vì hắn mạnh hơn ta. Hắn bị ghi vì hắn đã mở cửa, đã nhận lợi, đã để máu người khác trả thay. Còn ta, từ đầu tới cuối, chưa nhận khoản nợ này. Ta có thể bị kéo tên, bị ghim bóng, nhưng nếu ta không nhận, nét cuối vẫn cần một con đường khác.
Lục Thanh Hành lập tức hiểu ra. Hắn nhìn vách nước, rồi nhìn Lục Thừa Viễn đang bị A Mộc ghim dưới nền. ‘Nợ máu cũ.’ Bốn chữ rơi xuống, sắc mặt Lục Thừa Viễn trắng bệch. Lão giãy mạnh hơn trước, miệng lẩm bẩm không thành câu: ‘Không phải ta… ta chỉ mở cửa… bảy đứa đó vốn đã bị chọn…’ A Mộc đè đầu gối xuống lưng lão, giọng trầm như đá: ‘Nếu không phải ngươi, sao sổ lại nhận ngươi làm người chứng?’ Lão cứng họng. Bên kia vách nước, những bàn tay nhỏ áp lên mặt nước đồng loạt run lên, từng đầu ngón tay để lại vệt đỏ rất nhạt, như máu cũ bị ngâm quá lâu mới chịu nổi lên.
Đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi bỗng nhúc nhích. Nàng cúi đầu, lập tức giữ nó chặt hơn. ‘Đừng nhìn.’ Nó lắc đầu, hơi thở mỏng đến khó nghe. ‘Con không nhìn rõ nữa. Nhưng con nghe được đường linh khí.’ Nó nâng một ngón tay, không chỉ về vách nước mà chỉ xuống nền từ đường. ‘Dưới chữ Hoài có một đường trắng. Nhưng dưới chân lão kia… có bảy đường đỏ. Chúng không đi vào tên huynh. Chúng vòng qua. Chúng tìm… người nợ.’ Giọng nó vỡ ra ở hai chữ cuối. Ta nhìn theo hướng ngón tay ấy. Dưới bóng Lục Thừa Viễn, ngoài sợi chỉ đen đang bị A Mộc ghim giữ, quả nhiên có những vệt đỏ rất mờ, mờ đến mức nếu không có lời nhắc, ta sẽ tưởng đó chỉ là vết nứt trên nền gạch.
Người cầm ô cười khẽ: ‘Một đứa trẻ không còn nhìn rõ linh khí, các ngươi cũng dám tin?’ Tạ Vân Chi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh đến mức không giống nàng thường ngày. ‘Ít nhất nó chưa từng dùng bảy đứa trẻ để viết sổ.’ Câu ấy khiến Lục Thừa Viễn run lên. Ta chống kiếm gỗ đứng thẳng hơn một chút, mặc cho đoạn tóc trắng kéo bóng ta lùi về phía vách nước. Nếu bảy đường đỏ là nợ máu cũ, vậy việc cần làm không phải cắt tên Hoài Tranh. Càng cắt, sổ càng có cớ nói ta đang phản ứng với tên được ghi. Việc cần làm là kéo món nợ thật ra trước, để luật của Tư Mệnh tự kẹt giữa người mở khóa mới và người nợ máu cũ.
‘Lục Thanh Hành,’ ta nói, ‘tro bài vị còn bao nhiêu?’ Hắn cúi nhìn lòng bàn tay, tro xám đã vón lại vì mồ hôi và máu từ những vết cắt nhỏ. ‘Không nhiều.’ ‘Đủ để viết một chữ Nợ không?’ Hắn không hỏi ta muốn làm gì. Hắn lấy mảnh bài vị vỡ, cạo tro xuống nền, từng nét kéo qua bảy vệt đỏ mờ dưới bóng Lục Thừa Viễn. Tro vừa chạm vào, những vệt đỏ liền co lại như dây nóng gặp nước lạnh. Vách nước phồng lên, nét bút bạc đang viết chữ Tranh bỗng khựng nửa hơi. Người cầm ô cuối cùng hạ giọng: ‘Các ngươi không có quyền sửa sổ.’
‘Không sửa,’ ta đáp. ‘Đòi sổ ghi đúng thứ tự.’ Ta giơ kiếm gỗ, đặt mũi kiếm vào bóng đoạn tóc trắng đang ghim bóng mình. Đau đớn lập tức nổ tung, nhưng ta không chém xuống. Ta chỉ dùng nó như một cây kim, kéo cái lạnh của sợi tóc ra khỏi chữ Hoài một chút, rồi ép mũi kiếm chỉ về chữ Nợ mà Lục Thanh Hành vừa viết bằng tro. ‘Sổ của Tư Mệnh muốn viết người sống thành chứng thì trước hết phải thanh khoản chứng cũ. Người chứng cũ còn sống. Người nợ máu cũ cũng còn sống. Bảy đứa trẻ chưa về nhà. Dựa vào đâu viết người mở khóa mới?’
Mảnh ngọc xám trên nền nứt thêm một đường. Giọng già trong đó vang lên, không còn chậm rãi như trước: ‘Kẻ mở khóa mới tự bước vào từ đường, tự động chạm vật chứng, tự dùng luật phản luật. Đủ.’ Ta bật cười, tiếng cười làm cổ họng rát như bị cát cào. ‘Tự bước vào không bằng tự nhận. Động chạm vật chứng không bằng nhận nợ. Dùng luật phản luật càng không phải ký tên. Nếu các ngươi thật sự không cần ta nhận, vừa rồi đã viết xong rồi.’ Tạ Vân Chi siết chặt đứa trẻ hơn, còn Lục Thanh Hành nhanh tay rắc phần tro cuối cùng lên bảy đường đỏ. Chữ Nợ dưới bóng Lục Thừa Viễn sáng lên màu đỏ sẫm.
Lục Thừa Viễn gào lên. Không phải vì đau, mà vì trên vách nước, bên dưới dòng Người mở khóa, một dòng chữ cũ bị cào nát đang dần hiện lại. Nét đầu tiên là Lục. Lão điên cuồng lắc đầu, tóc tai dính bết lên mặt. ‘Không được! Không thể hiện lại! Ta đã trả rồi! Ta đã đưa bảy đứa vào sổ, ta đã trả cửa cho Tư Mệnh rồi!’ Cả từ đường chìm vào im lặng chết chóc. Bảy bàn tay sau vách nước đồng loạt ép mạnh hơn, như nghe thấy câu trả lời đã chờ rất lâu. Ta nhìn lão, trong ngực không có khoái ý. Chỉ có một cơn lạnh rất sâu. Hóa ra bảy đứa trẻ không chỉ là nạn nhân bị dùng làm mắt chứng. Chúng còn là tiền trả cửa.
Người cầm ô không cho chúng ta thời gian tiêu hóa sự thật. Ô giấy sau nước nghiêng xuống, bóng ô phủ lên dòng chữ đang hiện lại. Nét bút bạc trên chữ Tranh bỗng giật mạnh, cố cưỡng ép hoàn tất tên Hoài Tranh trước khi dòng nợ cũ thành hình. Đoạn tóc trắng trong bóng ta bùng sáng, kéo cả người ta chúi về phía trước. Tạ Vân Chi đưa tay muốn giữ, nhưng ta quát rất thấp: ‘Đừng dùng linh lực!’ Nàng khựng lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu. Đứa trẻ lại cất giọng, yếu nhưng rõ: ‘Không phải kéo huynh. Nó kéo cái bóng có tên. Bẻ bóng đi, đừng bẻ người.’
Bẻ bóng. Hai chữ ấy như một hòn đá rơi xuống mặt nước đục. Ta lập tức đổi lực, không chống lại sức kéo nữa. Ta để thân thể nghiêng theo, nhưng mũi kiếm gỗ cắm xuống nền, chặn đúng giữa bóng ta và chữ Hoài trên vách nước. Lục Thanh Hành gần như cùng lúc đẩy mảnh bài vị vỡ vào phía sau mũi kiếm, A Mộc kéo Lục Thừa Viễn lăn nửa vòng, ép bóng lão đè lên chữ Nợ bằng tro. Trong khoảnh khắc ấy, bóng ta bị kéo dài, chữ Hoài trên vách nước bị kéo lệch, còn bảy vệt đỏ dưới bóng Lục Thừa Viễn bỗng bật lên như bảy sợi dây máu buộc vào dòng chữ cũ.
Một tiếng rắc rất khẽ vang lên. Chữ Tranh không viết tiếp được. Không phải bị xóa, mà bị kẹt giữa hai dòng luật. Dòng Người mở khóa: Hoài… dừng lại đó, nét bạc run rẩy như con dao chưa tìm được cổ để hạ xuống. Bên dưới nó, dòng Nợ máu cũ: Lục Thừa Viễn hiện rõ hơn một nửa, nhưng phần sau vẫn bị bóng ô che mất. Người cầm ô sau nước chậm rãi ngẩng mặt. Ta không nhìn thấy mặt hắn, chỉ thấy dưới mép ô có một vệt cười rất mỏng. ‘Khá lắm. Các ngươi giữ được một cái tên. Vậy đứa trẻ thì sao?’
Tạ Vân Chi lập tức cúi xuống. Đứa trẻ trong lòng nàng đã ngất đi từ lúc nào, nhưng dải vải che mắt không còn đỏ thêm. Trên trán nó hiện một vệt bạc nhỏ, mảnh như vết bụi. Không phải vết thương ngoài da. Là dấu sổ. Ta muốn bước tới, nhưng đoạn tóc trắng trong bóng vẫn ghim chặt, chỉ cần nhúc nhích quá mạnh là chữ Hoài trên vách nước lại rung lên. Giọng già trong mảnh ngọc khàn khàn cười: ‘Linh quang đã vỡ thì không thể trả về nguyên vẹn. Mắt không mở, nhưng sổ đã nhận ra mắt. Nếu người mở khóa không nhận tên, vậy Tư Mệnh sẽ tìm người giữ mắt.’
Vách nước tối lại. Dòng Người mở khóa dừng ở chữ Hoài, dòng Nợ máu cũ dừng ở tên Lục Thừa Viễn, còn giữa hai dòng ấy, một hàng chữ mới nổi lên rất chậm. Từng nét bạc lần này không viết về ta. Nó hướng về đứa trẻ đang nằm trong lòng Tạ Vân Chi. Ta nghe tiếng thở của nàng nghẹn lại, nghe A Mộc chửi khẽ, nghe Lục Thanh Hành siết mảnh bài vị đến rạn thêm. Hàng chữ trên vách nước cuối cùng hiện đủ bốn chữ đầu: Người giữ mắt. Phía sau, nét bút bạc vừa run vừa hạ xuống, như chuẩn bị viết tên của đứa trẻ mà không ai trong chúng ta biết.
