Chương 25 - Chương 25: Người Xử Lý Khủng Hoảng
Chương 25: Người Xử Lý Khủng Hoảng
Quân đọc tiêu đề email đến lần thứ ba mới thấy tay mình lạnh đi. Không phải vì anh không hiểu lời đe dọa. Trái lại, nó quá rõ, rõ đến mức không cần thêm một dấu chấm than nào: Nếu muốn mẹ anh an toàn, đừng đến tọa đàm sáng mai. Người gửi không xưng tên, không đính kèm ảnh, không dùng giọng hung hăng. Chính sự gọn gàng ấy khiến nó giống một thông báo quy trình hơn là lời dọa. Như thể an toàn của bà Mai cũng chỉ là một hạng mục có thể bật tắt trong bảng điều khiển của ai đó.
Đỗ Hùng ngồi đối diện đã mất hết màu trên mặt. Anh ta nhìn màn hình rồi nhìn Quân, môi mấp máy nhưng không thành câu. Mưa vẫn dội xuống mái tôn quầy nước sau bệnh viện, đều đặn đến vô tình. Quân úp điện thoại xuống bàn, hít vào một hơi chậm. Phản xạ đầu tiên của anh là chạy về phòng trọ. Phản xạ thứ hai là lao thẳng tới Minh Thịnh Plaza ngay trong đêm, kéo cổ từng kẻ liên quan ra khỏi lớp kính sáng choang ấy. Cả hai phản xạ đều dễ hiểu. Và cả hai đều là thứ đối phương muốn anh làm.
Anh gọi cho An Nhiên. Cô bắt máy gần như ngay lập tức, giọng thấp, phía sau có tiếng bà Mai ho khan. Chỉ một âm thanh ấy đã đủ kéo cơn giận trong Quân thành một đường sắc mỏng. Anh không hỏi vòng. “Đưa mẹ tôi ra khỏi phòng ngay. Không đi một mình. Gọi cô chủ nhà, nhờ thêm chú bảo vệ dưới hẻm, xuống hiệu thuốc đầu ngõ trước. Chỗ đó có camera, có người trực đêm. Đừng tắt điện thoại. Đừng nói với ai lý do thật.”
An Nhiên im một nhịp, rồi đáp rất nhanh: “Tôi hiểu. Anh đừng về theo đường cũ.” Câu ấy làm Quân khựng lại. Trong vài ngày qua, cô đã học cách nói những điều cần thiết mà không đổ thêm hoảng loạn vào người khác. Anh nghe tiếng dép kéo trên nền, tiếng cửa tủ mở, tiếng bà Mai hỏi nhỏ có chuyện gì. An Nhiên nói với bà rằng xuống mua thuốc ho và cháo nóng, giọng bình tĩnh đến mức nếu Quân không biết sự thật, anh cũng sẽ tin đó chỉ là một việc vặt giữa đêm mưa.
Hùng đứng bật dậy. “Mày về với mẹ đi. Tao tự lo được.” Nói xong, chính anh ta cũng biết câu ấy rỗng đến đâu. Một người vừa nhận tin nhắn cảnh báo sau chưa đầy một phút gửi email khiếu nại không còn nhiều tư cách để hứa tự lo. Quân kéo màn hình điện thoại phụ sang, chụp lại email, lưu tiêu đề, thời điểm nhận, phần header cơ bản đủ để chứng minh kênh đến mà không bới sâu vào thứ anh không được phép động. Anh gửi bản chụp cho An Nhiên và thêm một người trong danh bạ: Bảo Châu.
Luật sư Bảo Châu trả lời bằng một cuộc gọi ngắn. Giọng chị tỉnh như nước lạnh. “Không xóa email. Không trả lời. Không chuyển tiếp bừa. Chụp hiện trạng, lưu file gốc, ghi lại thời điểm, địa điểm, người có mặt. Nếu sáng mai cậu đến tọa đàm, cậu đi như người thu thập chứng cứ, không đi như người đòi nợ. Tôi sẽ gửi một văn bản yêu cầu bảo toàn dữ liệu đến bên tổ chức sự kiện và bộ phận hỗ trợ app trước tám giờ.”
“Họ đang dùng mẹ tôi.” Quân nói, và ghét cái cách câu ấy làm cổ họng mình khàn đi.
“Tôi biết. Vì vậy cậu càng không được cho họ một đoạn video cậu mất kiểm soát. Người xử lý khủng hoảng sợ nhất không phải sự thật. Họ sợ sự thật xuất hiện đúng quy trình, đúng nơi công khai, trước quá nhiều mắt để bóp lại thành tin đồn.” Bảo Châu ngừng nửa giây. “Cậu có đồng đội. Dùng họ.”
Từ “đồng đội” rơi vào tai Quân nặng hơn anh tưởng. Anh đã quen với việc tự đứng trong bóng tối, tự đọc log, tự đoán động cơ, tự chịu hậu quả nếu đoán sai. Nhưng đêm nay, một người đang đưa mẹ anh xuống nơi có camera, một luật sư đang chuẩn bị văn bản, một shipper sợ mất việc vẫn còn ngồi trước mặt với bàn tay run bần bật. Thành phố này có rất nhiều mắt. Không phải mắt nào cũng thuộc về kẻ săn.
Quân quay sang Hùng. “Mày về nhà bằng đường sáng, không tách vào hẻm nhỏ. Đến nơi nhắn một câu duy nhất: đã về. Nếu có ai hỏi chuyện gói sim, mày nói đã gửi khiếu nại chính thức và chờ phản hồi bằng văn bản. Không tranh luận. Không giải thích.”
Hùng nhìn anh như muốn hỏi còn mày thì sao, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu. Lúc đội mũ bảo hiểm lên, anh ta bỗng nói rất nhỏ: “Hồi nãy tao tưởng mày sẽ đập tao.” Quân nhìn vệt nước chảy dọc cằm Hùng, thấy người đàn ông ấy đáng giận, đáng thương và cực kỳ dễ bị biến thành một dòng khai sai trong hồ sơ. “Tao cũng từng tưởng vậy. May là tao còn bận việc khác.” Hùng bật ra một tiếng cười méo mó, rồi chạy xe vào mưa.
Gần bảy giờ sáng, Minh Thịnh Plaza đã sáng như chưa từng có đêm mưa. Sảnh kính phản chiếu từng dòng người mặc vest, đeo thẻ, cầm cà phê giấy và những nụ cười được tập trước gương. Chủ đề tọa đàm treo trên màn hình LED ở tầng ba: Quản Trị Khủng Hoảng Danh Tiếng Doanh Nghiệp Trong Kỷ Nguyên Dữ Liệu. Dưới hàng chữ ấy là ảnh Phan Duy Bách, tổng giám đốc Sạch Danh, người được giới thiệu là chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông. Bách ngoài đời trẻ hơn ảnh, hoặc đúng hơn là anh ta biết cách đứng dưới ánh sáng để tuổi tác trở nên không quan trọng. Vest xám, kính mảnh, nụ cười vừa đủ thân thiện để người khác quên rằng một nụ cười cũng có thể là công cụ.
Quân không vào bằng cửa chính. Anh đi cùng Lâm Từ, người đeo thẻ phóng viên khách mời và đưa cho anh một thẻ kỹ thuật viên hỗ trợ ghi hình mượn từ ê-kíp quen. “Không phỏng vấn nóng, không chọc tổ ong, không biến mình thành tiêu điểm trước khi có thứ dùng được,” Lâm Từ nhắc. “Tôi biết, nghe giống luật sư của anh. Tôi ghét điều đó, nhưng chị ấy đúng.” Quân kéo thấp vành mũ, mắt quét qua camera sảnh, bàn đăng ký, lối ra bãi xe và dãy ghế cuối hội trường. Người áo khoác đen chưa xuất hiện. Trịnh Khải thì có. Hắn đứng cạnh bàn nước, cười với một đại diện doanh nghiệp như thể cả đời chưa từng đọc tên con gái của một shipper để đe dọa người ta.
Buổi tọa đàm bắt đầu bằng những câu rất đẹp. Người dẫn chương trình nói về trách nhiệm với thông tin, về cách doanh nghiệp phải phản ứng trước làn sóng dư luận, về việc phân biệt sự thật và cảm xúc đám đông. Đến lượt Phan Duy Bách, anh ta bước lên sân khấu chậm rãi, không cầm giấy. “Khủng hoảng danh tiếng, nếu nhìn bề mặt, là chuyện truyền thông,” Bách nói. “Nhưng ở tầng sâu hơn, nó là cuộc chiến giành quyền định nghĩa. Ai định nghĩa được một con người trước, người đó thắng nửa trận.”
Cả hội trường gật gù. Quân đứng sau cụm máy quay, nghe sống lưng mình lạnh xuống. Câu ấy đúng. Đúng đến mức bẩn. Bách không nói như một người chữa cháy cho nạn nhân bị vu oan. Anh ta nói như một người bán bản đồ của đám cháy cho kẻ muốn phóng hỏa. Lâm Từ bên cạnh khẽ bấm máy ghi âm, mặt không đổi. Trên điện thoại phụ, tin nhắn của An Nhiên hiện lên: Mẹ anh đang ở hiệu thuốc. Có cô chủ nhà và bảo vệ. Tạm an toàn. Hai chữ “tạm an toàn” không làm Quân nhẹ nhõm, nhưng nó cho anh đủ không khí để tiếp tục đứng yên.
Phần hỏi đáp mở ra. Một doanh nhân hỏi làm sao xử lý khi nhân viên cũ tung thông tin bất lợi. Bách mỉm cười, đưa ra một câu trả lời sạch sẽ về minh bạch, rà soát nội bộ và kênh phản hồi chính thức. Nhưng ngay sau đó, anh ta thêm một câu như vô tình: “Tất nhiên, trong khủng hoảng, im lặng của đối tượng liên quan thường nguy hiểm hơn lời buộc tội. Khi họ không lên tiếng, công chúng sẽ tự điền phần còn thiếu.” Quân nhìn thấy Trịnh Khải ở hàng ghế đầu cúi xuống điện thoại. Ba giây sau, màn hình của Quân sáng lên. Một email mới, cùng địa chỉ gửi: Anh đang ngồi nghe rất chăm chú. Mẹ anh cũng vậy sao?
Lần này Quân không lạnh đi. Anh chụp màn hình, gửi cho Bảo Châu và An Nhiên, rồi ngẩng đầu. Một lỗi nhỏ đã xuất hiện. Email đến đúng lúc Bách vừa nói về sự im lặng, đúng lúc Trịnh Khải chạm vào điện thoại, đúng trong không gian có camera, danh sách khách mời, log wifi, đội kỹ thuật và hàng chục nhân chứng. Đối phương muốn anh biết họ nhìn thấy anh. Nhưng để làm được điều đó, họ cũng vừa bước vào vùng có thể bị nhìn lại.
Quân rời khỏi cụm máy quay, đi theo lối hông ra hành lang dẫn về bãi xe. Anh không đuổi theo Trịnh Khải. Anh chỉ muốn kiểm tra góc kính trong ảnh cũ. Và ở đó, bên cạnh cửa thoát hiểm, người áo khoác đen đang đứng nghiêng, khẩu trang che nửa mặt, tay cầm bộ đàm của ban tổ chức. Dáng vai ấy khiến ký ức của Hùng hiện ra rõ ràng đến mức Quân gần như nghe lại câu “là nó” dưới mái tôn bệnh viện.
Người kia thấy anh, xoay người định đi. Quân không chạy. Anh giơ điện thoại lên, chụp một tấm có cả biển chỉ dẫn thoát hiểm, camera trần và logo Minh Thịnh phía sau. Người áo đen khựng lại đúng một nhịp. Nhịp ấy đủ để một giọng nói vang lên từ sau lưng Quân, êm và sáng như trên sân khấu.
“Anh Quân, đúng không?” Phan Duy Bách đứng cách anh ba bước, nụ cười vẫn nguyên vẹn, chỉ có ánh mắt là đã tháo lớp kính truyền thông xuống. “Hay tôi nên gọi bằng cái tên cũ dễ nhớ hơn?”
Quân không đáp. Bách nghiêng đầu, như gặp lại một người bạn ở nơi cả hai đều biết không nên có mặt. “Lâu rồi không gặp, K-Void.”
