Chương 30 - Chương 30: Phòng Lưu Trữ
Dòng tin nhắn nằm im trên màn hình điện thoại phụ, lạnh hơn cả ánh đèn trắng của hiệu thuốc. Bà ấy không sốt vì mưa. Đừng đưa vào bệnh viện Minh Thịnh tài trợ. Quân đọc lại một lần, rồi thêm một lần nữa, không phải vì anh chưa hiểu, mà vì mỗi chữ đang kéo anh ra khỏi phản xạ bình thường nhất của một người con: thấy mẹ nguy kịch thì đưa vào bệnh viện gần nhất. Bà Mai ngồi tựa vào ghế nhựa, môi tái đi, bàn tay nóng rực nhưng đầu ngón tay lại lạnh. Trên quầy, vỉ thuốc lạ nằm trong túi nylon nhỏ, mép bạc in mã lô bắt đầu bằng hai ký tự TV.
‘Anh phải đưa bác đi cấp cứu ngay,’ chị bán thuốc nói. ‘Tôi không đủ thiết bị để xử lý nếu bác tụt huyết áp thêm. Nhưng nếu anh hỏi bệnh viện nào không liên quan Minh Thịnh thì tôi không dám chắc. Dạo này họ tài trợ nhiều chỗ lắm.’
An Nhiên đã mở điện thoại, ngón tay lướt rất nhanh qua những bài thông cáo cũ. Cô không nói thừa một câu nào, nhưng Quân thấy môi cô mím lại khi các bệnh viện hiện ra liên tiếp dưới cùng một logo tài trợ. Đa khoa Nam Thành, khu cấp cứu mới Hòa An, phòng khám Minh Tâm. Những cái tên bình thường bỗng thành một bản đồ bẫy, mỗi đường ngắn nhất đều có thể dẫn mẹ anh vào nơi người khác đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
‘Đông Bình thì sao?’ Quân hỏi. Mảnh vé xe An Nhiên chụp được hiện lên trong đầu anh: tuyến đêm Nam Thành – Đông Bình, giờ 23:48, mặt sau có hai chữ T.V. ‘Ở đó có cơ sở nào đủ cấp cứu ban đầu không?’
Chị bán thuốc khựng lại. ‘Trung tâm y tế Đông Bình cũ. Không đẹp, không mới, nhưng có phòng cấp cứu trực đêm. Họ không nằm trong danh sách tài trợ công khai của Minh Thịnh, ít nhất là tôi chưa thấy. Từ đây đi vòng hẻm sau khoảng mười hai phút.’ Chị hạ giọng. ‘Nếu cần, tôi gọi xe quen. Đừng dùng xe đặt app ngay trước cửa. Nãy giờ có một chiếc xe máy đứng bên kia đường lâu quá.’
Quân nhìn qua lớp kính mờ vì mưa. Anh chỉ thấy một vệt đèn đỏ nhòe đi sau lưng người mặc áo mưa, không đủ để kết luận bị theo, nhưng đủ để không đánh cược. Anh gật đầu, rồi quay sang An Nhiên. ‘Chụp rõ vỉ thuốc, mã lô, cả túi thuốc. Gửi vào hai nơi, một nơi của cô, một nơi của tôi.’
An Nhiên làm ngay. Lần này cô không hỏi anh có tin cô không. Có những lúc niềm tin không cần được gọi tên, chỉ cần các thao tác diễn ra đúng nhịp. Cô chụp mặt trước, mặt sau, mép bạc có mã TV bị nước mưa làm nhòe, rồi bỏ vỉ thuốc vào túi zip chị bán thuốc đưa. Quân cúi xuống hỏi bà Mai đã uống mấy viên. Bà mở mắt rất khó, ánh nhìn lạc đi trước khi bám lại vào mặt anh.
‘Chiều… mẹ tưởng con mua,’ bà nói khàn khàn. ‘Có người để trước cửa. Mẹ uống một viên. Sau đó người cứ rét.’
Cơn giận trong Quân dâng lên rất nhanh, nhưng anh ép nó nằm im dưới xương sườn. Giận không làm mẹ anh thở đều hơn, cũng không trả lời được vì sao một vỉ thuốc có mã TV lại xuất hiện trước cửa nhà bà đúng ngày người của Minh Thịnh tìm tới phòng scan. Anh cõng bà lên lưng, cảm giác sức nặng của bà nhẹ đến mức đáng sợ.
Xe đến sau năm phút, không bật đèn trong, không dừng ngay trước hiệu thuốc. Chị bán thuốc mở cửa phụ phía sau quầy, dẫn họ ra con hẻm nhỏ chất đầy thùng giấy ướt. An Nhiên đi sau cùng, vừa đi vừa quay một đoạn video ngắn ghi rõ thời điểm rời hiệu thuốc. Quân không hỏi cô quay để làm gì; đêm này, mọi đường lui đều đáng giá.
Trên xe, bà Mai bắt đầu mê sảng. Bà nắm chặt cổ áo Quân, móng tay lạnh bấu vào da anh. ‘Đừng ký… đừng đưa sổ cho họ,’ bà lẩm bẩm. ‘Phòng lưu trữ… cái sổ bàn giao ca… không được mất.’
Quân cúi sát hơn. ‘Mẹ nói sổ nào?’
Nhưng bà Mai không trả lời được nữa. Hơi thở bà rít lên, đứt quãng như mắc vào mưa. An Nhiên ngồi ghế trước lập tức gọi trung tâm y tế Đông Bình, báo trước tình trạng sốt cao, tụt huyết áp, nghi uống nhầm thuốc không rõ nguồn. Khi tắt máy, cô quay lại nhìn Quân. ‘Tôi nghĩ câu vừa rồi không phải mê sảng hoàn toàn.’
‘Tôi cũng nghĩ vậy,’ Quân nói.
Trung tâm y tế Đông Bình cũ nằm sau một hàng cây sao đen, tường vàng loang nước và bảng hiệu đã bạc màu. Phòng cấp cứu sáng đèn, mùi thuốc sát trùng pha với mùi ẩm của hành lang cũ. Hai y tá đẩy băng ca ra ngay khi xe vừa dừng. Quân đưa bà Mai xuống, khai thông tin cần thiết, nhưng giữ lại mọi giấy tờ không bắt buộc. Anh không nói đến Minh Thịnh. Anh chỉ đưa vỉ thuốc lạ và nói mẹ anh có thể đã uống nhầm thứ này.
Một bác sĩ trực ngoài bốn mươi tuổi nhìn mã lô, sắc mặt trầm xuống, rồi bảo y tá đưa bà vào buồng theo dõi. ‘Người nhà chờ ở đây. Chúng tôi xử lý trước. Đừng cho bác uống thêm bất cứ thứ gì. Vỉ thuốc này tôi cần chụp lại để ghi vào hồ sơ.’
‘Tôi giữ bản gốc,’ Quân đáp. ‘Bác sĩ có thể chụp trước mặt tôi.’
Bác sĩ nhìn anh thêm một giây, rồi gật đầu. Trong lúc ông chụp ảnh, điện thoại bàn ở quầy lễ tân reo. Một y tá trẻ nhấc máy, trả lời vài câu, sau đó vô thức nhìn về phía Quân. Cái nhìn ấy rất nhanh, nhưng Quân đã quen với kiểu nhanh của người vừa nghe một cái tên không nên được hỏi quá sớm.
‘Ai gọi?’ anh hỏi.
Y tá trẻ lúng túng. ‘Họ hỏi trung tâm có vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ tên Mai, khoảng ngoài sáu mươi không. Tôi chưa xác nhận gì.’
An Nhiên bước lại gần Quân. Cô không chạm vào anh, nhưng khoảng cách giữa họ thu hẹp như một cách dựng hàng rào. ‘Họ biết mình đưa bác tới đây nhanh quá. Hoặc họ đoán theo hướng Đông Bình từ mảnh vé. Hoặc điện thoại nào đó vẫn bị bám.’
Quân tắt hẳn máy chính, tháo sim phụ khỏi chiếc điện thoại cũ rồi nhét vào túi áo trong. Anh muốn lao ra ngoài tìm người gọi, nhưng cửa buồng cấp cứu khép kín phía sau lưng giữ anh tại chỗ. Đúng lúc đó, điện thoại phụ rung lên qua mạng wifi còn lưu tự động từ hiệu thuốc. Tin nhắn mới hiện ra từ số Đỗ Hùng: Phòng lưu trữ tầng hầm. Sổ bàn giao ngoại viện, đêm 23:48. Đừng hỏi lễ tân.
An Nhiên đọc dòng tin cùng anh. ‘Có thể là mồi.’
‘Mồi cũng phải buộc vào một sợi dây,’ Quân nói. ‘Mình nhìn dây trước.’
Một y tá lớn tuổi đi ngang, nghe thấy hai chữ phòng lưu trữ thì dừng lại. Bảng tên của bà ghi Hạnh. Bà nhìn Quân, rồi nhìn An Nhiên, ánh mắt dè dặt hơn cả nhân viên y tế bình thường. ‘Nếu các cháu tìm sổ cũ thì đừng đi lối lễ tân. Tầng hầm có cửa từ cầu thang cuối hành lang. Nhưng phòng lưu trữ không cho người ngoài vào.’
‘Vì sao cô nói với chúng cháu?’ An Nhiên hỏi.
Bà Hạnh im một lúc. ‘Vì hồi chiều có người của một dự án số hóa tới hỏi đúng sổ bàn giao ngoại viện năm đó. Họ mang giấy giới thiệu, có dấu rất đẹp. Nhưng người thật sự cần sổ thường không đi lúc phòng hành chính sắp đóng cửa.’
Câu ấy đủ rồi. Quân nhờ bà Hạnh để mắt đến mẹ anh thêm vài phút, rồi cùng An Nhiên đi xuống cầu thang cuối hành lang. Tầng hầm thấp, trần đầy ống nước, mùi giấy cũ ẩm mốc nặng như một lớp bụi bám trong cổ họng. Trên cửa sắt cuối lối đi có tấm bảng nhựa đã ố vàng: PHÒNG LƯU TRỮ.
Người giữ kho là một ông già tóc bạc, áo cardigan khoác ngoài đồng phục bảo vệ. Ông không cho họ vào, đúng quy định. Quân cũng không ép. Anh đưa ảnh vỉ thuốc, ảnh mảnh vé xe và nói mẹ anh vừa bị đưa vào cấp cứu vì một mã lô liên quan đến cùng ký hiệu. ‘Nếu hôm nay có người lấy sổ bàn giao ngoại viện đêm 23:48, chú chỉ cần xác nhận có hay không. Cháu không xin chú phá quy định. Cháu xin chú đừng để người ta xóa dấu chân ngay trước mặt mình.’
Ông giữ kho nhìn ảnh rất lâu. Khi nhìn đến mặt sau mảnh vé xe có hai chữ T.V., tay ông khựng lại trên chùm chìa khóa. Ông không mở cửa cho họ vào sâu, nhưng kéo cuốn sổ xuất nhập tài liệu trên bàn ra, lật đến trang cuối cùng. ‘Tôi chỉ cho xem phần đăng ký mượn hồ sơ. Không đụng vào hồ sơ bệnh án.’
Trang giấy hiện ra dưới ánh đèn vàng. Quân cúi xuống. 17:12 hôm nay, hộp lưu trữ B2/ngoại viện, tuyến Nam Thành – Đông Bình, khung giờ 23:30-00:10, đã được xuất tạm để phục vụ số hóa. Đơn vị nhận: Minh Thịnh DataCare. Người nhận ký tắt: T.V.
An Nhiên lập tức chụp lại trang sổ. Ông giữ kho đặt tay lên mép giấy. ‘Không chụp mặt tôi.’
‘Không chụp chú,’ cô đáp. ‘Chỉ chụp dòng xuất kho.’
Quân nhìn tiếp xuống dưới. Có một dòng ghi chú nhỏ hơn, bị gạch một nét nhưng chưa che hết: Hồ sơ gốc không đủ bộ. Kèm phiếu bàn giao cũ. Anh chỉ kịp đọc đến đó thì phía ngoài hành lang tầng hầm vang lên tiếng bước chân. Không phải một người. Hai, có thể ba. Ông giữ kho lập tức đóng sổ lại, mặt tái đi.
‘Phiếu bàn giao cũ ở đâu?’ Quân hỏi rất thấp.
Ông giữ kho nhìn ra cửa, rồi thò tay xuống ngăn kéo, rút ra một tờ giấy than mỏng đã ố vàng. ‘Nó kẹp trong bìa, chắc họ rơi lại khi vội. Cầm đi. Và nếu ai hỏi, hai cô cậu chưa từng xuống đây.’
Quân nhận tờ giấy đúng lúc tay nắm cửa ngoài hành lang xoay nhẹ. An Nhiên tắt đèn bàn bằng một động tác nhanh. Cả phòng chìm vào bóng tối xanh xám của khe thông gió. Tiếng người ngoài cửa vang lên, lịch sự đến mức quen thuộc: ‘Chú Lâm, chúng tôi quay lại lấy nốt phần phụ lục bị sót.’
Quân ép lưng vào kệ sắt, mở tờ giấy than trong bóng tối. Chữ trên đó mờ, nhưng dòng cuối vẫn đọc được dưới ánh sáng rất mỏng từ điện thoại của An Nhiên: Người bàn giao hồ sơ ca 23:48 – Phạm Thị Mai.
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng mưa trên mặt đất phía trên biến mất khỏi tai Quân. Chỉ còn tiếng mẹ anh thở đứt quãng sau cánh cửa cấp cứu, tiếng bước chân ngoài phòng lưu trữ, và cái tên của bà nằm ngay dưới một hồ sơ mà tất cả những người kia đang cố lấy đi.
