Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 29 - Chương 29: Nhà Gọi Về

Chương 29: Nhà Gọi Về

Tiếng chuông bên kia không lớn, nhưng đủ làm cả bãi xe như im xuống. Kha nghe Hương nói “điện thoại em hiện tên mẹ” rồi thấy tay mình tự siết lại. Cái tên ấy không chỉ là một cuộc gọi. Nó là căn nhà cũ, là mâm cơm luôn thiếu một phần công bằng, là giọng người đàn bà có thể vừa khóc vừa bắt con mình bước vào chỗ đau nhất. Nếu là mười phút trước, Kha đã giật lấy quyền quyết định bằng một câu rất gọn: đừng nghe. Bây giờ, câu ấy dừng ở răng, cứng và đắng.

Ở đầu dây bên kia, An Nhi không bắt máy ngay. Tiếng chuông ngắt rồi lại reo, dai dẳng như người đứng ngoài cửa biết chắc bên trong có người nên càng gõ mạnh hơn. Hương hỏi nhỏ: “Nhi, em muốn chị tắt giùm không?” Linh Chi nhìn Kha, không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đặt một bàn tay vô hình lên vai anh: đừng thay em chọn. Kha hít vào, chậm đến mức lồng ngực đau. “Nhi,” anh nói qua loa ngoài, “em không bắt máy cũng được. Bắt cũng được. Nếu em bắt, cứ bật loa. Hương ở cạnh em. Anh và Linh Chi cũng nghe. Em không một mình.”

Một khoảng lặng rất mỏng trôi qua. Rồi tiếng An Nhi vang lên, khàn hơn lúc nãy: “Em bắt. Em muốn biết mẹ gọi vì gì.” Cô không nói mình muốn nghe mẹ. Cô nói muốn biết. Chỉ một chữ lệch đi đã đủ cho Kha hiểu cô đang cố giữ phần tỉnh táo cuối cùng khỏi bị kéo xuống bằng nước mắt.

Cuộc gọi được nhận. Ban đầu chỉ có tiếng thở dốc, lẫn tiếng người đi lại và loa thông báo xa xa. Sau đó giọng bà Thu bật ra, yếu và vỡ: “Nhi hả con? Con đang ở đâu? Về đi con. Mẹ chịu hết nổi rồi.” An Nhi đứng lặng. Kha nghe tiếng dây kéo túi dừng lại giữa chừng. Hương chắc đã đưa máy ra xa một chút, vì giọng bà Thu trở nên rõ hơn, chen giữa tiếng Duy nói gì đó rất gấp ở nền: “Mẹ vào viện rồi. Huyết áp lên, bác sĩ bảo phải theo dõi. Con còn muốn mẹ chết mới vừa lòng sao?”

Câu ấy đánh thẳng vào chỗ mềm nhất của An Nhi. Kha thấy quai hàm mình cứng lại. Trong đầu anh lập tức hiện ra hàng loạt câu hỏi: bệnh viện nào, khoa nào, bác sĩ nào, chỉ số bao nhiêu, ai ký giấy nhập viện. Đó là bản năng nghề nghiệp, cũng là cách anh chống lại thứ vũ khí đã quá quen trong nhà Nguyễn: biến đau đớn thành một hóa đơn bắt người khác phải trả. Nhưng trước khi anh kịp nói, An Nhi đã hỏi rất nhỏ: “Mẹ đang ở bệnh viện nào?”

Bên kia khựng lại. Duy giành máy rất nhanh. “Em hỏi làm gì? Em về là biết. Mẹ vì em mà ngất, người ta trong xóm bu lại hỏi, ba tức đến run tay. Anh nói thật, nhà mình chưa bao giờ nhục như hôm nay.” Giọng Duy cố làm ra vẻ mềm, nhưng sự trách móc chảy ra từng chữ. “Nhi, anh xin em. Em đừng nghe anh Kha nữa. Ảnh bỏ nhà tám năm, giờ ảnh chịu tiếng xấu một chút thì đi là xong. Còn mình sống ở đây cả đời.”

Kha bật cười rất khẽ, lạnh đến chính anh cũng thấy lạ. Linh Chi lập tức giơ tay, ra hiệu dừng. Anh cắn vào mặt trong má, nuốt câu “cậu biết xấu hổ từ bao giờ” xuống. Không phải vì Duy không đáng nghe, mà vì An Nhi đang nghe. Mọi lần anh thắng Duy bằng một câu sắc, An Nhi lại phải đứng giữa nhặt mảnh vỡ.

“Anh Duy,” An Nhi nói, giọng run nhưng không vỡ, “mẹ đang ở bệnh viện nào?”

“Phòng khám Minh Tâm,” Duy đáp sau một nhịp. “Ngay đầu đường Lê Hòa. Bác sĩ nói phải truyền nước, theo dõi huyết áp. Em về nhà trước, rồi anh chở em qua.”

Linh Chi nghiêng người, nhanh tay ghi lại tên phòng khám vào điện thoại. Kha nhìn thấy cô nhắn cho ai đó, chỉ một dòng ngắn: kiểm tra giúp phòng khám Minh Tâm, ca bà Nguyễn Thị Thu, sáng nay. Anh không hỏi cô lấy nguồn ở đâu. Trong lúc này, mọi đường dây hợp pháp và tỉnh táo đều quý hơn một cú lao đi vì tức.

An Nhi im lặng. Bà Thu lại giành máy, khóc nấc lên: “Con ơi, mẹ không ép con nữa, mẹ chỉ muốn nhìn mặt con. Con về nhà một lát thôi. Người ta đang nói mẹ bán con, nói nhà mình không ra gì. Mẹ nuôi con hai mươi mốt năm, chẳng lẽ mẹ gọi con cũng không được?”

Đến câu đó, An Nhi thở một hơi rất nhẹ. Kha nghe thấy hơi thở ấy và bỗng nhớ một đêm rất cũ, khi anh mười chín tuổi kéo vali ra khỏi nhà, bà Thu cũng ngồi ở bậc cửa nói: “Mày đi rồi mẹ biết sống sao?” Anh đã đi. Anh tưởng mình thắng. Tám năm sau quay lại, anh mới biết người bị giữ lại để trả phần nợ tình thân không phải bà Thu, mà là đứa bé ngày đó còn đứng sau rèm cửa, tay nắm chặt tấm vé xe anh đánh rơi.

“Mẹ,” An Nhi nói, “con sẽ gọi lại cho mẹ sau khi con tới chỗ an toàn.”

Tiếng khóc bên kia nghẹn ngang. “Chỗ an toàn là chỗ nào? Nhà mình không an toàn với con à?”

An Nhi không trả lời được ngay. Câu hỏi đó quá hiểm, vì nếu nói có, cô phải thừa nhận căn nhà mình lớn lên không còn là nơi để về; nếu nói không, cô sẽ tự xóa hết lý do mình vừa cố bước đi. Kha nhìn điện thoại, lòng bàn tay nóng ran. Anh muốn nói thay em: đúng, nhà đó không an toàn. Nhưng anh đã hứa không quyết thay. Hứa trong nhà Nguyễn là thứ rẻ nhất, nên nếu anh cũng phá, anh còn tư cách gì kéo em khỏi họ.

“Mẹ đang ở phòng khám,” Kha lên tiếng, giữ giọng thấp. “Nếu tình trạng nặng, con sẽ gọi cấp cứu hoặc chuyển viện, không phải bảo Nhi về nhà trước. Duy, gửi ảnh phiếu khám và chỉ số huyết áp qua đây.”

Duy cười gằn. “Anh giỏi quá ha. Mẹ nằm đó mà anh còn đòi giấy tờ. Anh làm người được không?”

“Làm người không đồng nghĩa với việc nhắm mắt để người khác dắt một cô gái đang hoảng về đúng chỗ vừa ép cô ấy cưới,” Kha đáp. Câu nói đã sắc lên, nhưng anh kịp ghìm phần còn lại. “Gửi phiếu khám. Nếu mẹ cần viện phí, tôi chuyển. Nếu mẹ cần người chăm, tôi thuê điều dưỡng hoặc tôi tới phòng khám. Nhi không cần về nhà để chứng minh mình có hiếu.”

Ở đầu dây bên kia, bà Thu khóc to hơn. “Kha, con tha cho em đi. Mẹ xin con. Nhà đã rối thành vậy rồi, con còn muốn kéo nó đi đâu nữa?”

Lần này Kha không đáp ngay. Vì chữ “tha” ấy khiến anh buồn cười đến muốn đập tay vào kính xe. Người bị đem ra trả nợ là An Nhi. Người bị đồn là trốn nợ cũng là An Nhi. Vậy mà trong miệng mẹ, người cần được tha lại là cô. Anh nhìn Linh Chi. Cô không khuyên anh dịu xuống, cũng không bảo anh cứng lên. Cô chỉ chỉ vào điện thoại của anh, nơi Minh Quân vừa gửi một tin nhắn mới: Phòng khám tư. Có ca bà Thu. Tăng huyết áp nhẹ, truyền dịch, chưa có chỉ định nhập viện. Tôi đang hỏi thêm.

Kha đưa màn hình cho Linh Chi xem. Cô gật rất khẽ, rồi nói đủ để bên kia nghe: “An Nhi, thông tin hiện tại là mẹ em đang ở phòng khám, tình trạng cần theo dõi nhưng chưa phải cấp cứu. Nếu em muốn đi thăm mẹ, chị có thể đi cùng em thẳng tới phòng khám, không qua nhà, có ghi nhận thời gian và người chứng kiến. Nếu em chưa muốn, em có quyền tới văn phòng trước rồi gọi lại. Quyết định là của em.”

Không ai nói gì trong vài giây. Kha biết những giây đó đối với An Nhi dài hơn cả tám năm của anh. Bởi cô không chỉ chọn đi hay ở. Cô đang chọn xem mình có được phép làm một đứa con mà vẫn tự bảo vệ mình hay không.

Cuối cùng An Nhi nói: “Con sẽ không về nhà bây giờ. Con đến văn phòng chị Linh Chi trước. Sau đó con gọi video cho mẹ. Nếu bác sĩ nói mẹ cần chuyển viện, con sẽ đến phòng khám, nhưng con không đi một mình.”

Bà Thu nín khóc trong một nhịp, như không tin cô con gái út vừa đặt điều kiện. Duy lập tức chen vào: “Nhi, em nói vậy mà nghe được à? Mẹ đang nằm đó, em còn đem luật sư ra dọa nhà mình?”

“Em không dọa ai,” An Nhi đáp. Giọng cô rất nhỏ, nhưng lần này từng chữ đứng được trên chân nó. “Em chỉ sợ.”

Một câu ấy làm bên kia im bặt. Kha cúi đầu, mắt cay lên bất ngờ. Anh đã chuẩn bị mọi lý lẽ về chứng cứ, dư luận, phòng khám, app xe. Nhưng thứ An Nhi dùng để chống lại gia đình không phải lý lẽ của anh. Chỉ là sự thật trần trụi nhất: em sợ. Và một người sợ thì có quyền tìm chỗ an toàn trước khi làm con ngoan.

Hương ở bên kia kéo khóa túi tiếp, lần này dứt khoát hơn. “Xe còn bốn phút,” cô nói nhỏ. “Chị quay màn hình đặt xe rồi. Xuống cầu thang em đi giữa, chị đi sau.” Linh Chi lập tức dặn thêm: “Không tranh cãi dưới hẻm. Có ai hỏi, chỉ nói đang đi làm việc với luật sư. Không livestream, không giải thích. Tới nơi rồi nói.”

Kha cầm chìa khóa xe, nhưng không bước ngay. Anh nhìn cổng công ty, nhìn dòng xe ngoài đường, nhìn cái bản năng vẫn gào trong đầu rằng anh phải đến tận nơi mới yên tâm. Rồi anh bỏ chìa khóa vào túi áo. “Anh sẽ đến văn phòng Linh Chi,” anh nói với An Nhi. “Anh không tới hẻm. Em xuống khi em sẵn sàng.”

“Dạ,” An Nhi đáp. Một tiếng rất nhỏ, nhưng không còn là tiếng vâng vì bị ép. Nó giống một viên đá đầu tiên đặt xuống giữa dòng nước xiết.

Cuộc gọi với bà Thu bị Duy cắt ngang bằng một câu tức tối: “Tùy em. Nhưng sau này đừng hối hận.” Màn hình tối đi. Không đầy mười giây sau, điện thoại Kha rung lên. Một tin nhắn từ Duy hiện ra, kèm ảnh bà Thu nằm trên giường truyền dịch, mắt nhắm, cổ tay dán băng keo giữ kim. Dưới ảnh là một dòng: Anh Hai, em xin anh. Nhi mà không về, mẹ không chịu nổi. Chỉ cần nó gặp anh Tấn một lần, mọi chuyện sẽ êm.

Kha đọc đến bốn chữ “gặp anh Tấn” thì toàn thân lạnh xuống. Bên kia, An Nhi cũng nhận được tin nhắn ấy. Anh nghe tiếng cô thở khựng lại giữa cầu thang, như có ai vừa kéo ngược sợi dây vô hình buộc quanh cổ tay cô. Và Kha biết, cuộc gọi của mẹ chỉ là cánh cửa đầu tiên. Đằng sau nó, cả căn nhà đang gọi em về.