Bỏ qua nội dung

Em Gai Toi Khong Phai Mon Hang

Chương 27 - Chương 27: Tin Đồn

Chương 27: Tin Đồn

Chị Hạnh bảo tôi lên công ty ngay trong sáng, nhưng thực ra tin đồn đã lên đó trước tôi. Khi xe vừa rẽ vào đường Nguyễn Văn Trỗi, điện thoại tôi rung liên tục như có ai đang gõ móng tay vào mặt kính. Tin nhắn từ nhóm nội bộ, cuộc gọi nhỡ của Minh Quân, một đường link lạ được gửi đi gửi lại kèm hai chữ rất gọn: xem chưa. Tôi không bấm vào ngay. Linh Chi ngồi ghế phụ, mở laptop trên đầu gối, mặt lạnh hơn cả kính xe lúc trời gần sáng. Cô nói: “Đừng đọc bằng cảm xúc. Đọc như đọc hồ sơ.” Tôi cười khan. “Tôi đang cố nhớ xem hồ sơ nào có khả năng cắn người.” Cô liếc tôi một cái, không cười. Vậy là tình hình đủ tệ.

Bài đăng nằm trong một nhóm cộng đồng của thị trấn Nam Hòa, tiêu đề viết hoa gần hết, sai chính tả đúng kiểu cố tình làm người ta tin là lời kể dân dã: Anh trai làm trưởng phòng lớn trên thành phố ép em gái bỏ nhà, trốn nợ hơn một tỷ. Bên dưới là ảnh chụp phong bì gửi đến công ty tôi, ảnh cổng khu trọ sau chợ mới bị chụp từ xa, và một tấm ảnh cắt từ camera bến xe: An Nhi cúi đầu bước lên xe bảy chỗ. Người đăng dùng nick ảo, ảnh đại diện là hoa sen, phần mô tả tự nhận “người quen gia đình không chịu nổi nữa”. Tôi đọc từng dòng. Họ không nói An Nhi bị bán. Họ nói em được người tốt hỏi cưới để cứu cả nhà. Họ không nói Duy vay tiền. Họ nói tôi bỏ nhà tám năm, giờ quay về phá, còn lợi dụng chức vụ ở công ty logistics để đe dọa chủ nợ. Những chỗ bẩn nhất đều được bọc bằng giọng thương xót. Đọc đến câu “con gái nhà nghèo đôi khi phải biết nghĩ cho cha mẹ”, tôi tắt màn hình, vì nếu đọc thêm, tôi sẽ quên mất mình đang ngồi trong xe chứ không phải trước mặt người viết để hỏi xem lương tâm của họ tính lãi bao nhiêu phần trăm một tháng.

Linh Chi kéo điện thoại về phía cô, chụp màn hình từng đoạn, lưu link, lưu thời gian, lưu danh sách tài khoản chia sẻ đầu tiên. “Có người biết địa chỉ khu trọ,” cô nói. “Không chỉ biết An Nhi lên xe.” Tôi nhìn dòng ảnh cổng khu trọ. Tấm đó không rõ mặt An Nhi, nhưng đủ để người quen nhận ra dãy phòng số bảy nếu đã từng tới. Ngực tôi thắt lại. “Hương sẽ bị kéo vào.” “Đúng,” Linh Chi đáp. “Nên anh càng không được lao về đó ngay. Nếu họ chờ anh xuất hiện để quay tiếp, bài sau sẽ là anh đến tận phòng trọ khống chế em gái.” Tôi biết cô nói đúng. Ghét nhất là biết một câu đúng khi bản năng của mình đang gào ngược lại. Tôi gọi Hương, dặn cô khóa cửa, không trả lời người lạ, không đọc bình luận, nếu có ai hỏi thì gọi ngay cho Linh Chi. Hương nói rất nhỏ: “Anh Kha, có một bà bán rau đầu hẻm mới nhìn lên phòng em mấy lần.” An Nhi ở bên cạnh hỏi gì đó. Tôi nghe tiếng em khàn khàn, rồi điện thoại im vài giây. Hương nói tiếp: “Nhi bảo anh đừng vì nó mà mất việc.” Tôi siết điện thoại đến đau tay. Em vẫn nghĩ mình là nguyên nhân. Tin đồn vừa mới bắt đầu đã chọn đúng vết thương để đổ muối.

Cổng công ty đông hơn mọi ngày. Không phải đông kiểu náo nhiệt, mà đông kiểu ai cũng có việc đi ngang qua hơi chậm. Bảo vệ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ái ngại vừa tò mò. Trên bàn trực có phong bì màu vàng, mép bị mở, bên trong là mấy tờ giấy photo. Tôi nhận ra chữ in đậm trên trang đầu: Đơn phản ánh đạo đức nhân sự quản lý. Người gửi ghi là “nhóm chủ nợ và người thân bị hại”. Không có tên thật. Rất tiện. Một đám đông không mặt mũi bao giờ cũng can đảm hơn một người phải ký tên mình.

Chị Hạnh đợi tôi trong phòng họp nhỏ tầng năm. Ngoài chị còn có anh Tuấn bên pháp chế và phó giám đốc vận hành. Tôi làm việc ở đây sáu năm, từng ngồi trong căn phòng này để xử lý tài xế khai khống dầu, nhà cung cấp nâng giá, nhân viên nhận hoa hồng ngầm. Lần đầu tiên chiếc ghế đối diện bàn họp dành cho tôi. Chị Hạnh đẩy tập giấy qua. Giọng chị giữ rất đều: “Kha, công ty chưa kết luận gì. Nhưng vì bài đăng có nhắc trực tiếp chức vụ của em, bên ngoài đã gọi vào tổng đài hỏi. Ban giám đốc cần em giải trình tình huống, nhất là phần liên quan đến việc em có dùng nguồn lực công ty hay danh nghĩa công ty để can thiệp chuyện gia đình không.” Tôi nhìn tập giấy. Người viết rất khôn. Họ không cần chứng minh tôi sai; họ chỉ cần buộc công ty sợ tôi có thể trở thành rủi ro truyền thông. Với một người làm kiểm soát rủi ro, bị biến thành rủi ro là kiểu mỉa mai không cần thêm phụ đề.

Tôi đặt điện thoại lên bàn, mở từng file đã chuẩn bị từ đêm qua: bản ghi An Nhi xác nhận tự rời nhà, ảnh sao lưu camera ở bến xe, tin nhắn số lạ đe dọa, thông tin xe do Hương gọi, lịch sử cuộc gọi với tài xế qua Minh Quân. Linh Chi không ngồi vào bàn như luật sư đại diện, vì đây chưa phải buổi làm việc pháp lý chính thức. Cô chỉ đứng sau tôi nửa bước, đủ gần để nhắc nếu tôi nói quá. “Tôi không dùng danh nghĩa công ty, không dùng dữ liệu, nhân sự hay tài sản công ty cho việc riêng,” tôi nói. “Tôi đang xử lý một vụ ép hôn trá hình liên quan đến em gái tôi. Người đăng bài cố tình đảo chiều sự việc. Tôi có chứng cứ em gái tôi tự rời nhà và không bị tôi ép.” Anh Tuấn nghe bản ghi, chân mày nhíu lại ở đoạn An Nhi nói sợ bị đưa về ký tiếp giấy tờ với Tấn. Chị Hạnh nhìn tôi lâu hơn. Có lẽ chị nghe ra đằng sau giọng nói nhỏ ấy không phải một cô gái được anh trai xúi bỏ nhà, mà là một người đã bị dồn đến mức xem một phòng trọ sau chợ như nơi trú ẩn.

Nhưng chứng cứ không làm tin đồn biến mất. Nó chỉ khiến phòng họp bớt lạnh đi một chút. Phó giám đốc vận hành gõ tay lên bàn: “Tôi tin quy trình của cậu, Kha. Nhưng ngoài kia người ta không đọc quy trình. Người ta đọc ảnh, đọc tiêu đề, đọc nước mắt nếu có ai livestream khóc. Công ty sẽ tạm thời để cậu nghỉ phép hai ngày, vẫn giữ nguyên vị trí, chờ pháp chế đánh giá. Trong thời gian đó, cậu không phát ngôn nhân danh công ty.” Câu đó không phải kỷ luật. Nó còn khó chịu hơn kỷ luật, vì nó hợp lý. Tôi gật đầu. Linh Chi không nói gì, nhưng tôi thấy ngón tay cô gõ rất nhẹ lên bìa hồ sơ. Bình tĩnh. Đừng biến phòng họp thành chiến trường thứ hai.

Khi bước ra khỏi phòng, tôi gặp vài ánh mắt vội quay đi. Có người giả vờ lấy nước hai lần. Có người đang cầm điện thoại thì úp màn hình xuống khi tôi đi qua. Tôi từng nghĩ mình không quan tâm người khác nói gì. Hóa ra không quan tâm là đặc quyền của lúc người ta chỉ nói về mình. Khi họ kéo An Nhi vào, kéo phòng trọ của Hương vào, kéo công việc của tôi vào, từng câu thì thầm đều có cạnh. Minh Quân gọi tới đúng lúc tôi vào thang máy. “Tôi xem bài rồi,” anh nói, hiếm khi không đùa. “Nick đầu tiên chia sẻ có tương tác với fanpage tiệc cưới của Tấn. Chưa đủ kết luận, nhưng mùi không sạch. Tôi đang lần tiếp.” Tôi hỏi: “Có xóa được không?” Quân cười nhạt. “Xóa một bài thì mọc mười ảnh chụp. Muốn dập phải tìm người bơm và lý do họ bơm. À, Kha này, đừng làm gì ngu.” Tôi đáp: “Định nghĩa ngu.” “Đưa An Nhi đi xa ngay bây giờ.” Tôi im. Bên kia cũng im. Rồi Quân thở dài: “Biết ngay mà.”

Tôi ra bãi xe, đứng dưới nắng sáng nhạt đến mức như chưa đủ sức làm khô hơi đêm. Tin nhắn của mẹ đến trước khi tôi kịp gọi Hương lần nữa. Chỉ một câu: Con đưa em về đi, người ta đồn cả xóm rồi, mẹ không chịu nổi. Sau đó là tin của Duy: Anh muốn giết cả nhà mới vừa lòng hả? Rồi một số lạ gửi ảnh chụp cổng công ty tôi kèm dòng chữ: Người tử tế không sợ bị nói. Tôi nhìn ba tin nhắn nằm cạnh nhau, đột nhiên hiểu vì sao Tấn luôn chọn danh tiếng làm dây thòng lọng. Nợ ép người ta cúi đầu. Tin đồn ép người ta tự quay về để chứng minh mình trong sạch.

Linh Chi đi tới bên cạnh tôi. “Anh đang nghĩ gì?” Tôi cất điện thoại vào túi. “Đưa An Nhi rời khỏi phòng Hương. Tới một chỗ không ai biết.” Cô nhìn tôi, rất lâu. “Và sau đó?” “Sau đó tính tiếp.” “Không,” cô nói, ngắn đến mức cắt ngang cả tiếng xe ngoài đường. “Anh đang muốn cứu em ấy bằng cách giấu em ấy đi. Đó chính là thứ họ cần anh làm.” Tôi quay sang cô, mệt và nóng cùng lúc. “Nếu để em ấy ở đó, Hương bị liên lụy, An Nhi bị chỉ mặt. Nếu đưa về nhà, họ ép tiếp. Nếu tôi đứng yên, bài đăng lan tiếp. Cô muốn tôi làm gì?” Linh Chi không lùi. “Tôi muốn anh hỏi An Nhi. Và tôi muốn anh nhớ lời em ấy đêm qua trước khi anh quyết định thay em ấy thêm lần nữa.”

Tôi không trả lời được. Điện thoại lại rung. Lần này là cuộc gọi từ Hương. Tôi bắt máy ngay. Đầu dây bên kia không phải giọng Hương mà là giọng An Nhi, khàn, run, nhưng cố giữ thẳng: “Anh, có người ở dưới hẻm hỏi em có phải con nhỏ trốn nợ không.” Tim tôi rơi một nhịp. Tôi nghe tiếng cửa sắt đóng chặt, tiếng Hương nói ai đó đừng đứng trước phòng người khác. An Nhi hít vào, rất nhẹ. “Anh đừng tới đây một mình. Nhưng… anh có thể cho em biết nếu em về nhà thì chuyện ở công ty anh có bớt không?” Tôi nhắm mắt. Hook của tin đồn không nằm ở bài đăng. Nó nằm ở câu hỏi ấy. Tấn, hoặc kẻ đang dùng Tấn như cái bóng, đã không cần kéo An Nhi bằng tay. Họ chỉ cần khiến em tin rằng bước chân quay về của mình có thể cứu tôi.