Chương 31: Thành phố mất điện
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCHƯƠNG 31. THÀNH PHỐ MẤT ĐIỆN
Tôi không biết trong đời một người cần bao nhiêu can đảm để chạm vào nút ghi âm. Có người chỉ cần một giây. Có người mất mười hai năm. Bà Thanh Vân nhìn chiếc điện thoại nằm giữa bàn rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng bà sẽ lại rút tay về như cách bà từng rút khỏi sự thật trong đêm mưa ấy. Nhưng cuối cùng, bà đưa những ngón tay run rẩy chạm vào mép điện thoại, đẩy nó về phía tôi. Giọng bà khàn, nhỏ, nhưng lần này không trốn vào khoảng lặng nữa. “Bác đồng ý.”
Minh Khang đứng bên cạnh ghế bành, sắc mặt trắng hơn cả ánh sáng lọt qua rèm cửa. Anh nhìn mẹ mình, môi mím chặt, rồi hỏi rất thấp: “Mẹ chắc chứ?” Bà Thanh Vân ngẩng lên. Trong mắt bà vẫn có nỗi sợ, loại nỗi sợ đã ăn sâu đến mức không cần người khác đe dọa cũng tự biết cách siết cổ chủ nhân của nó. “Mẹ không còn chắc về nhiều thứ nữa, Khang.” Bà nói. “Nhưng mẹ chắc nếu hôm nay mẹ lại im, mẹ sẽ không còn mặt mũi nào nhìn Minh An. Cũng không còn mặt mũi nào nhìn cô bé này.” Bà quay sang tôi. Tôi không biết nên đáp gì. Có những lời xin lỗi đến quá muộn, người nghe không có nghĩa vụ phải mở cửa cho nó bước vào nhà mình.
Tôi gọi cho luật sư Duy. Ông bắt máy sau ba hồi chuông, giọng vẫn tỉnh táo theo cách của một người sống bằng việc kéo người khác ra khỏi những quyết định cảm tính. Tôi nói ngắn gọn rằng bà Thanh Vân đồng ý ghi âm lời kể ban đầu. Đầu dây bên kia im vài giây, rồi ông dặn từng bước: xác nhận bà tự nguyện, không bị ép buộc, không hứa hẹn lợi ích; để bà kể bằng lời của mình; không cắt ghép; sau đó đưa bà đến văn phòng để lập bản tường trình chính thức. Tôi bật loa ngoài. Không ai trong phòng phản đối. Đây không phải một cuộc trả thù trong phòng khách. Nếu sự thật muốn đi được xa hơn nỗi đau, nó phải học cách đứng vững trước giấy tờ, luật sư và cả những kẻ chuyên bóp méo giấy tờ.
Tôi bấm ghi âm. Màn hình sáng lên, con số thời gian bắt đầu chạy. Bà Thanh Vân nhìn vào điểm đỏ nhỏ trên màn hình như nhìn một ngọn đèn vừa được bật trong căn phòng khóa kín quá lâu. Bà nói tên mình, nói rõ rằng bà tự nguyện ghi âm. Ban đầu giọng bà vỡ, nhiều lần phải dừng để thở. Minh Khang rót nước cho bà, bàn tay anh cũng run nhưng anh không chạm vào vai mẹ. Tôi hiểu anh đang cố không biến sự yếu lòng của mình thành một áp lực khác. Bà kể lại lần nữa chuyện ông Nguyễn Văn Tâm bế Minh An ra khỏi cửa kỹ thuật phía Nam, chuyện cổ tay con bé còn ấm, chuyện nhân viên y tế nói còn phản ứng, chuyện xe A-11 bị chuyển tuyến khi đáng lẽ phải vào cửa Nam. Lần này, bà thêm một chi tiết mà trước đó chưa nói: trong hai người đại diện nhà đầu tư đến bệnh viện sau khi Minh An mất, có một người đeo kẹp cà vạt bạc khắc hai chữ “VS”, còn vị luật sư đưa giấy cho bà ký từng để lại danh thiếp có tên một văn phòng pháp lý liên quan đến nhóm Vĩnh Sơn. Bà không dám khẳng định khuôn mặt, nhưng nhớ rất rõ ánh bạc ấy, vì khi người đó cúi xuống đặt bút vào tay bà, ánh đèn bệnh viện chiếu lên nó như một vệt dao.
Khi bản ghi kết thúc, căn phòng không nhẹ đi. Sự thật không làm không khí sạch ngay lập tức. Nó chỉ làm bụi bẩn không còn giả vờ là sương mù. Tôi lưu file, gửi bản sao mã hóa cho luật sư Duy và Tùng theo đúng hướng dẫn. Bà Thanh Vân ngồi lặng, hai vai sụp xuống như người vừa buông một vật quá nặng nhưng chưa biết sau đó mình có còn đứng nổi không. Minh Khang nhìn tôi. Trong mắt anh có quá nhiều điều muốn nói: xin lỗi, cảm ơn, đau đớn, hối hận. Tôi quay đi trước khi những điều đó kịp biến thành gánh nặng mới. Tôi chưa tha thứ cho mẹ anh. Tôi cũng chưa sẵn sàng nhận thêm một lời xin lỗi từ anh chỉ vì hôm nay chúng tôi cùng đứng trong một căn phòng có ánh sáng.
Điện thoại tôi rung lên đúng lúc luật sư Duy đang dặn chúng tôi đưa bà Thanh Vân đến văn phòng càng sớm càng tốt. Là Tùng. Tôi vừa bắt máy, giọng nó đã bật ra, gấp đến mức gần như vỡ: “Chị đang ở đâu? Đừng về chung cư. Mở mạng ngay đi.” Tim tôi chùng xuống. Tôi mở bảng tin. Ba thẻ nóng đầu tiên đập vào mắt tôi cùng một lúc: Dư Quang sắp phá sản, Minh Khang dựng chuyện vụ án cũ để giành lại quyền kiểm soát, con gái tài xế bị kết án ép mẹ nạn nhân đổi lời khai. Ảnh chúng tôi bước vào nhà họ Lục được chụp từ bên kia đường, đủ xa để không nghe thấy gì nhưng đủ gần để bịa một câu chuyện bẩn.
Tôi đọc từng dòng mà cổ họng lạnh dần. Một tài khoản tự xưng là “nguồn tin nội bộ Dư Quang” nói Minh Khang sau khi bị đình chỉ đã bắt tay với tôi để lật lại vụ án cũ, dựng nhân chứng nhằm gây sức ép lên hội đồng quản trị và loại Trần Bảo Lâm khỏi công ty. Một bài khác viết rằng bà Lục Thanh Vân sức khỏe yếu, từng mất con gái, hiện bị con trai và “người nhà thủ phạm” thao túng tinh thần. Dưới phần bình luận, cái tên ba tôi lại bị kéo ra, đập lên mặt đường cho người qua lại giẫm thêm lần nữa. Nguyễn Văn Tâm. Kẻ gây tai nạn. Gia đình tội phạm. Tẩy trắng bằng nước mắt. Mười hai năm qua, tôi tưởng mình đã quen với những chữ đó. Hóa ra con người không quen với dao. Chỉ là học cách không kêu mỗi khi bị cứa.
Bà Thanh Vân cầm điện thoại của Minh Khang, đọc được vài dòng thì mặt tái đi. “Họ biết rồi.” Bà thì thào. “Họ biết bác đã nói.” Tôi đóng màn hình lại trước mặt bà. “Không, bác. Họ chưa biết bác đã nói gì. Họ chỉ biết bác có thể nói, nên họ phải khiến mọi người ghét lời nói của bác trước khi nó được nghe.” Đó là quy tắc cũ nhất của truyền thông bẩn: nếu không giết được sự thật, hãy bôi bẩn người sắp nói ra nó.
Minh Khang gọi cho Đức “Gấu”. Giọng anh thấp, lạnh và tỉnh đến đáng sợ. “Kiểm tra đội phản ứng nhanh. Đừng để Bảo Lâm khóa quyền điều phối thực địa.” Đầu dây bên kia, Đức hạ giọng: “Không ổn, sếp. Nội bộ đang loạn. Hội đồng ra lệnh mọi tuyến lớn phải chờ phê duyệt vì tin phá sản lan quá nhanh, nhà tài trợ gọi tới tấp. Anh không còn quyền ký lệnh.” Minh Khang nhắm mắt một nhịp. Khi mở ra, anh đã trở lại là người từng sáng lập Dư Quang bằng câu nói “còn một chút tín hiệu, còn một người để cứu”. Anh đáp: “Tôi không cần ghế CEO để biết khi nào người ta cần cứu.”
Tôi nhìn anh. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã nắm tay tôi kéo đi, tự quyết định đâu là nơi an toàn và gọi đó là bảo vệ. Nhưng lần này, Minh Khang chỉ quay sang hỏi: “Cô muốn đi cùng luật sư Duy hay về Sao Chổi xử lý truyền thông?” Một câu hỏi đơn giản, vậy mà khiến nơi nào đó trong lòng tôi nhói lên. Tôi nhìn điện thoại, nhìn bà Thanh Vân, rồi nhìn màn mưa ngoài cửa sổ đang dày lên từng lớp. “Đưa bác Thanh Vân đến chỗ luật sư trước. Sau đó tôi xử lý phản đòn truyền thông. Không đăng vội. Không để họ kéo mình vào thế thanh minh hoảng loạn.” Minh Khang gật đầu. “Được.” Chỉ một chữ. Không tranh quyền, không sửa câu, không đứng lên làm người cứu tôi khỏi quyết định của chính tôi.
Chúng tôi rời khỏi nhà họ Lục khi bầu trời chuyển màu chì. Mưa đổ xuống rất nhanh, không còn là những hạt mỏng sau cơn mưa buổi sáng mà là một tấm màn nặng trùm lên toàn bộ con đường. Xe vừa ra khỏi cổng, điện thoại của tôi liên tục báo tin nhắn. Hoài Phương gửi ảnh chụp các bài bẩn đã được đẩy quảng cáo. Chị Chi nhắn rằng Sao Chổi có thể chuẩn bị phòng họp, nhưng phóng viên đã bắt đầu gọi đến số công ty. Tùng gửi thêm một dòng: “Chị, mưa lớn quá. Khu em vừa chớp điện.” Tôi chưa kịp trả lời thì đèn đường bên ngoài nhấp nháy. Một lần. Hai lần. Rồi cả dãy phố tắt phụt như ai đó úp tay xuống thành phố.
Trong khoảnh khắc ấy, Sài Gòn im đi nửa giây. Mưa vẫn đập lên kính xe, còi xe vẫn rú ở ngã tư, nhưng có một kiểu im lặng sinh ra khi ánh sáng đồng loạt biến mất. Tôi nhìn những tòa nhà tối đen, những bảng hiệu vừa còn rực rỡ giờ chỉ còn là khung sắt ướt nước. Thành phố mất điện. Và trong bóng tối ấy, tôi nghe quá khứ thở ngay sau gáy mình.
Minh Khang bật bộ đàm dự phòng trong xe. Đức “Gấu” gọi lại, lần này giọng không còn chửi thề nữa. “Sếp, trung tâm báo mất điện diện rộng. Máy chủ phụ còn chạy, nhưng tín hiệu dân gửi về đang nghẽn. Có tai nạn dây chuyền ở hướng Nam Thành. Mưa làm nước tràn xuống hầm.” Bàn tay Minh Khang siết vô lăng. Tôi thấy đường gân nổi lên dưới da anh. “Hầm nào?” Anh hỏi, dù cả tôi và anh đều đã biết câu trả lời trước khi nó được nói ra.
Đức im một nhịp rất ngắn. “Hầm chui Nam Thành. Hầm năm đó.”
Màn hình dự phòng của Dư Quang sáng lên giữa xe tối. Pin yếu, tín hiệu chập chờn, nhưng bản đồ vẫn hiện một cụm chấm đỏ dưới lòng thành phố. Một dòng cảnh báo chạy ngang màn hình: MỰC NƯỚC TĂNG NHANH – NHIỀU TÍN HIỆU CẦU CỨU. Tôi nhìn những điểm sáng nhỏ run rẩy trong vùng tối của bản đồ, chợt nhớ đến câu ba từng viết trong cuốn sổ cũ: khi người ta nói mọi thứ đã tắt, hãy nhìn kỹ phần sáng còn sót lại. Mười hai năm trước, thành phố đã chọn tin vào bản án dễ chịu nhất. Tối nay, hầm chui năm xưa ngập trở lại, và những tín hiệu yếu ớt kia như đang hỏi: lần này, ai sẽ đến kịp?
