Chương 23 - Chương 23: Đỗ Hùng Nói Dối
Chương 23: Đỗ Hùng Nói Dối
Quân không trả lời ngay. Dòng tin của Đỗ Hùng nằm giữa màn hình, sáng xanh lên trong căn phòng trọ chật đến mức một tiếng ho của mẹ cũng đủ làm anh thấy mình đang đứng giữa hai vách tường khép lại. Pin điện thoại còn mười hai phần trăm, tài khoản của anh vẫn bị treo, hạn tường trình trước chín giờ sáng vẫn như một cái đồng hồ treo ngay sau gáy. Nhưng câu hỏi của Hùng không giống một lời trách bình thường. Nó giống tiếng người vừa bị xô khỏi miệng hố và trong lúc rơi vẫn cố hỏi ai đã đẩy mình.
An Nhiên bước tới cạnh anh, nhìn thoáng qua màn hình rồi lập tức lắc đầu. ‘Đừng trả lời trong nhóm.’ Giọng cô nhỏ, khô vì mệt, nhưng vẫn tỉnh. Bà Mai ngồi trên nệm, hai tay ôm túi thuốc như ôm một đứa trẻ, mắt bà chuyển từ Quân sang An Nhiên. Sau một đêm bị lôi khỏi căn nhà của mình, bà không còn hỏi vì sao nữa. Chính sự im lặng ấy làm Quân đau hơn mọi lời trách. Anh bấm tắt màn hình, rồi lại bật lên, như thể nếu nhìn lâu thêm một chút, anh sẽ đọc được phía sau câu chữ của Hùng có ai đang đứng.
‘Nó không tự dưng bị khóa,’ Quân nói. ‘App có thể ghét mặt tôi, nhưng không rảnh khóa khẩn cấp thêm một tài khoản chỉ vì Hùng chửi trên nhóm.’ An Nhiên kéo ghế nhựa ngồi xuống, mở sổ tay cũ của cô. Trong sổ đã có mấy dòng ghi vội từ lúc ở nhà bà Mai: túi quà, thiết bị rung, xe bảy chỗ, hẻm sau chợ, người đội mũ bảo hiểm. Cô thêm một dòng nữa: Hùng bị khóa ngay sau khi bà Mai rời nhà. Nét bút ấn mạnh đến mức giấy hơi rách. ‘Nếu họ chạm tới Hùng, có hai khả năng,’ cô nói. ‘Một là Hùng thật sự đã vướng vào tuyến đơn nào đó. Hai là họ muốn anh hoảng và tự liên lạc bằng kênh dễ bị theo dõi.’
Quân bật cười rất khẽ. Tiếng cười không có vui, chỉ có mùi cà phê nguội của những ca chạy đêm. ‘Chị nói như app biết thương shipper lắm, còn đặt bẫy tâm lý nữa.’ An Nhiên liếc anh. ‘Anh biết rõ chúng không cần thương. Chúng chỉ cần hiểu người nghèo sợ mất việc.’ Câu đó đâm trúng chỗ mềm nhất. Quân nhìn mẹ. Bà Mai cúi xuống kéo khăn phủ phong bì vàng kỹ hơn, làm như chỉ cần che kín miệng túi thuốc thì những năm cũ sẽ bớt nhìn ra ngoài. Anh nuốt cơn nóng đang dâng lên. Đêm nay anh không được phép hành động chỉ để chứng minh mình gan.
Quân không gọi Hùng. Anh lấy chiếc điện thoại phụ cũ của An Nhiên, loại màn hình nứt một góc và không đăng nhập tài khoản nào, rồi nhắn từ một sim rác cô dùng cho nguồn tin: Muốn nói thì ra quầy nước sau bệnh viện quận. Đi một mình. Không bật app. Mười phút. Tin nhắn gửi đi xong, anh tháo sim ra ngay. An Nhiên nhìn động tác ấy, không khen, chỉ đẩy cho anh một áo mưa sẫm màu. ‘Tôi ở lại với cô Mai. Anh đi vòng qua cửa phụ, đừng qua sảnh. Nếu thấy Hùng đi cùng ai, quay lại ngay.’
Bà Mai nắm cổ tay Quân trước khi anh ra cửa. Tay bà lạnh, xương gầy lọt trong lòng bàn tay anh. ‘Con đừng để người ta bắt nạt nó vì mình.’ Quân muốn nói Hùng không phải đứa trẻ, Hùng còn hơn anh bảy tuổi, từng mắng cả quản lý trạm vì trừ thưởng sai. Nhưng anh hiểu mẹ đang nói về một thứ khác. Khi một người nghèo bị khóa đường sống, tuổi tác không còn quan trọng. Ai cũng nhỏ lại trước cái nút ‘vô hiệu hóa tài khoản’. Anh gật đầu. ‘Con chỉ hỏi chuyện. Mẹ đừng lo.’ Nói dối mẹ trong lúc đi tìm người nói dối khác, Quân thấy đời mình đúng là biết chọn giờ để châm biếm.
Quầy nước sau bệnh viện quận nằm dưới mái tôn thấp, mùi trà đá, thuốc sát trùng và khói xe cấp cứu trộn vào nhau. Đèn trong sân sau hắt ra thành những vệt vàng nhợt trên nền xi măng ướt. Quân không ngồi ngay. Anh đứng sau cây cột, nhìn qua lớp mưa mỏng. Mười một phút sau, Đỗ Hùng xuất hiện từ phía bãi giữ xe, áo mưa màu xanh rêu dính bùn ở gấu, mũ bảo hiểm còn đội trên đầu. Hùng đi một mình, nhưng cứ ba bước lại nhìn qua vai một lần. Người thật sự vô can thường cũng sợ, nhưng không sợ theo kiểu đếm lối thoát như vậy.
‘Mày bị điên hả Quân?’ Hùng kéo ghế ngồi xuống, giọng nén thấp nhưng vẫn gai. ‘Tao đang yên đang lành bị khóa tài khoản. Con tao tuần sau đóng tiền học. Vợ tao hỏi tao có ăn cắp hàng không. Mày bảo tao bình tĩnh kiểu gì?’ Quân ngồi đối diện, đặt điện thoại úp xuống bàn. ‘Tao chưa bảo mày bình tĩnh. Tao hỏi mày đã làm gì để tụi nó có cớ khóa.’ Mặt Hùng cứng lại trong một nhịp rất ngắn. Nếu không phải Quân đã chạy đủ lâu để nhìn phản xạ của khách bom hàng, anh có thể bỏ qua. Nhưng người từng nói thật thường nổi nóng ngay. Người chuẩn bị giấu gì đó hay mất nửa giây để chọn mặt nạ.
Hùng rút điện thoại ra, mở ảnh chụp thông báo. Tài khoản bị khóa vì liên quan khiếu nại mất hàng, tiếp xúc bất thường với tài xế đang bị điều tra và nghi vấn vận chuyển vật phẩm không khai báo. Ba dòng chữ ngắn, lạnh và sạch. Sạch đến mức giống được viết bởi người chưa từng đứng đợi thang máy chung cư mười lăm phút chỉ để bị khách nhắn ‘để dưới sảnh’. Quân nhìn kỹ phần mã đơn ở góc dưới. Một mã phụ hiện ra lờ mờ: NL-17B-402. Hẻm 17B. Con hẻm họ vừa dùng để đưa mẹ đi khỏi nhà.
‘Đơn này là gì?’ Quân hỏi. Hùng giật tay định kéo điện thoại về, rồi làm như chỉ chỉnh độ sáng. ‘Đơn cũ. Tao chạy phụ khu Nam Lộ. Mã hẻm nhiều lắm, trùng thì sao.’ Quân không chớp mắt. ‘Mày vừa nói với tao trong nhóm là tao kéo mày vào chuyện. Giờ lại bảo trùng.’ Hùng chửi thề rất nhỏ, đưa tay vuốt mặt. Dưới ánh đèn quầy nước, mắt anh ta đỏ vì thiếu ngủ chứ không phải vì tức giận đơn thuần. ‘Tao giúp mày đó, hiểu không? Hôm trước có người hỏi tao mày hay chạy tuyến nào, có còn ở nhà cũ không. Tao nói mày đổi khu rồi. Nếu tao muốn hại mày, tao chỉ cần chỉ đúng hẻm.’
Câu ấy làm Quân im đi. Tiếng xe cứu thương hú từ đường lớn vọng vào, cắt qua mái tôn như một đường dao mỏng. Hùng nhìn anh, giọng bớt gắt. ‘Tao không biết tụi nó là ai. Người ta gọi qua số lạ, nói là bên xử lý khiếu nại, hỏi vài thứ về mày. Tao tưởng chuyện mất hàng bình thường. Sau đó tài khoản tao bị soi. Tao sai vì nhiều chuyện, được chưa?’ Quân nhìn bàn tay Hùng. Ngón cái của anh ta cứ miết vào mép điện thoại, đúng chỗ kính cường lực đã nứt. ‘Người ta?’ Quân hỏi. ‘Nam hay nữ?’ Hùng đáp quá nhanh: ‘Nam. Giọng Bắc.’
Quân cúi xuống nhặt tờ hóa đơn ướt vừa bị gió thổi tới chân bàn. Không cần đọc, anh chỉ cần thêm một giây để nhớ. Người từng gọi cho anh đề nghị mua hộp, luật sư mặc áo sơ mi trắng, nói năng nhã nhặn, không hề có giọng Bắc. Hùng trả lời nhanh vì anh ta đã chuẩn bị sẵn một hình bóng khác cho người gọi. Quân đặt tờ hóa đơn sang bên, hỏi tiếp: ‘Nếu chỉ hỏi vài thứ, tại sao thông báo ghi vật phẩm không khai báo?’ Mặt Hùng sẫm xuống. Một lúc lâu, anh ta mới nói: ‘Có lần tao nhận hộ một gói sim. Sim khuyến mãi thôi, của tiệm điện thoại. Tao không mở. Đừng nhìn tao như nhìn thằng bán mạng cho người ta.’
‘Tao chưa nói mày bán mạng.’ Quân giữ giọng thấp. ‘Tao chỉ muốn biết cái gói sim đó đi đâu.’ Hùng nhìn ra ngoài mưa. Xe máy lướt qua đường sau bệnh viện, bánh xe nghiến nước nghe như ai xé giấy. ‘Tao giao cho một người ở bãi xe Minh Thịnh Plaza. Lâu rồi. Trước khi chuyện của mày nổ ra. Tao không nhớ mặt.’ Anh ta ngừng rất nhẹ trước hai chữ cuối. Quân nghe thấy cái ngừng ấy. Hùng có thể quên tên khách bom trà sữa, quên số tầng một chung cư, nhưng shipper không quên mặt người nhận một gói hàng làm mình bị khóa sinh kế. Không phải khi người đó đủ quan trọng để app động tới anh ta sau này.
Dù vậy, Hùng vẫn giúp. Anh ta mở một ảnh khác, chụp màn hình nhóm kín của vài shipper lâu năm. Có người trong bộ phận hỗ trợ nội bộ nhắn rằng những tài khoản bị gắn cờ trong vụ Nam Lộ nếu gửi tường trình qua app sẽ bị tự động thu thập vị trí đăng nhập, lịch sử đơn và thiết bị. ‘Mày đừng nộp trong app,’ Hùng nói. ‘Gửi email khiếu nại chính thức, kèm yêu cầu đối chiếu log. Tao có mẫu. Tụi nó ghét giấy tờ vì giấy tờ có ngày giờ, người nhận, số ticket. App thì tụi nó nói lỗi hệ thống là xong.’ Quân nhìn anh ta. Cơn giận trong ngực chưa tắt, nhưng bên cạnh nó có một thứ khó chịu hơn: Hùng đang cứu anh khỏi một cái bẫy thật, đồng thời kéo rèm che một cái bẫy khác.
Hùng gửi mẫu qua chiếc điện thoại phụ, rồi đứng dậy ngay. ‘Tao nói hết rồi. Mày đừng lôi tao nữa. Tao còn gia đình.’ Quân cũng đứng lên, chặn nửa bước trước mặt anh ta. ‘Mày chưa nói hết. Người nhận sim ở Minh Thịnh là ai?’ Hùng nhìn quanh. Lần này nỗi sợ của anh ta lộ rõ đến mức làm khuôn mặt thường ngày thô ráp bỗng già đi. ‘Có những tên mày nghe xong cũng không làm gì được đâu.’ Quân đáp: ‘Đó là việc của tao.’ Hùng bật ra, gần như cáu: ‘Việc của mày là giữ cô Mai sống qua đêm nay và đừng đụng vào Trịnh Khải.’
Mưa rơi xuống mái tôn, rào lên đúng lúc cả hai cùng im. Quân không động đậy. Anh chưa hề nói tên Trịnh Khải với Hùng. Trong nhóm shipper, người ta chỉ biết có một luật sư lạ từng tìm anh, không ai biết tên đầy đủ. Hùng cũng nhận ra mình vừa trượt miệng. Màu máu rút khỏi mặt anh ta nhanh hơn cả ánh đèn xe cứu thương vừa vụt qua. Anh lùi một bước, nắm chặt mũ bảo hiểm. Quân nghe tiếng điện thoại phụ trong túi rung lên vì mẫu email vừa nhận đủ, nhưng mắt anh chỉ nhìn Hùng. Sau cả một đêm chạy khỏi người nghe lén, cuối cùng có một cái tên tự rơi khỏi miệng người quen. Và cái tên ấy chứng minh Đỗ Hùng đã nói dối từ câu đầu tiên.
