Chương 38: Đêm Tạ Uyển Nghi Tỉnh
Chương 38: Đêm Tạ Uyển Nghi Tỉnh
Ván mục sau nhà giặt cũ lạnh đến mức vừa chạm tay vào, A Tịch đã thấy vết thương bên sườn như bị kéo ngược về đêm cháy. Bạch Đào đứng ngoài bóng tối, chỉ dám đẩy nhẹ một mảnh gỗ bằng hai đầu ngón tay. Một khe hẹp mở ra dưới chân tường, không đủ cho người đi thẳng lưng, chỉ đủ cho kẻ sống trong cung học cách cúi đầu từ nhỏ. Gió từ bên kia thổi tới, mang theo mùi rêu ẩm, tro cũ và một thứ thuốc nhạt đến mức nếu không từng nằm trong kho thuốc, A Tịch sẽ tưởng mình nghe lầm. Nàng không bước vào ngay. Người bán tin vừa đưa ra một con đường, nhưng con đường nào trong cung cũng có thể là miệng giếng.
“Ngươi mở được từ bên ngoài, vậy bên trong khóa bằng gì?” A Tịch hỏi. Bạch Đào liếc về phía cửa bắc, nơi sương đang dày lên từng lớp. “Một then gỗ. Mười hai năm không ai sửa, chỉ cần đẩy đúng chỗ là bật.” Nàng ta nói rất nhanh, như sợ chậm một chút thì lòng sẽ đổi ý. “Nhưng Tiểu Thuận sắp đến. Nếu ngươi muốn thử lối, phải thử ngay.” A Tịch nhìn nàng ta một lúc. Ánh sáng trong lãnh cung không đủ soi mặt người, nhưng đủ soi bàn tay. Tay Bạch Đào run, trên ngón cái còn vết chai của người quen bưng thùng nước hơn là cầm dao. Điều đó không làm nàng ta sạch tội. Nó chỉ nhắc A Tịch rằng một người yếu khi bị dồn đến chỗ cùng cũng có thể học cách đẩy người khác xuống trước.
A Tịch lấy từ tay áo ra một mảnh gốm nhỏ, khía lên mép ván ba vết rất nông. Nếu có ai mở lại từ phía ngoài, vết bụi sẽ đứt. Nếu Bạch Đào nói dối, ít nhất cái lối này sẽ để lại dấu. Nàng quay sang Lục ma ma. “Ma ma đưa Tạ nương nương vào sau chum nước. Đừng để bà ấy nhìn thấy Tiểu Thuận.” Lục ma ma ôm lấy vai Tạ Uyển Nghi, nhưng người phụ nữ điên bỗng cứng người. Bà nhìn khe ván, môi trắng bệch, lẩm bẩm: “Không đi đường đó. Đi đường đó thì trẻ con khóc.” Câu nói ấy làm Bạch Đào khựng lại. A Tịch cũng dừng tay. Trong lãnh cung này, lời điên chưa bao giờ chỉ là lời điên.
“Tạ nương nương từng đi qua đây?” A Tịch hỏi khẽ. Tạ Uyển Nghi không trả lời nàng. Bà chỉ ôm chặt hai cánh tay, móng tay bấm vào da đến bật máu, mắt nhìn khe ván như nhìn một cái miệng đang chờ nuốt người. Lục ma ma vội bịt miệng bà, giọng run lên. “Đừng hỏi nữa. Lát nữa hắn đến.” A Tịch nuốt câu tiếp theo xuống. Có những ký ức nếu kéo quá mạnh sẽ đứt luôn người đang giữ nó. Nàng không cần Tạ Uyển Nghi tỉnh ngay lúc này. Nàng cần bà sống qua trước canh tư.
Nàng không chuyển toàn bộ chứng cứ thật. Đặt hết mạng mình lên một lời của Bạch Đào là ngu, còn để nguyên dưới viên gạch cũng là chờ người khác lật. A Tịch chỉ lấy mảnh giấy Tố Liên giấu trong cơm nguội, mảnh bệnh án thai sự đã nhòe và nửa thẻ gỗ chữ Dược, bọc chúng trong lớp vải áo sát người. Phần thảo quả, bạch chỉ và mảnh vải thêu thật vẫn được ép dưới viên gạch, bên trên rắc thêm tro bẩn và đặt một chiếc bát sứ mẻ che lệch đi. Nếu Tiểu Thuận chỉ lục bếp như Bạch Đào nói, hắn sẽ không chạm tới. Nếu hắn biết chính xác viên gạch, nàng sẽ biết tin của Bạch Đào đã bị bán thêm một lần.
Tiếng chìa phụ chạm ổ khóa vang lên trước khi chuông canh tư dứt hẳn. Bạch Đào biến mất khỏi khe cửa như bị sương nuốt. Trong phòng, Lục ma ma kéo Tạ Uyển Nghi ngồi ép sau chum nước, còn A Tịch lùi vào bóng dưới bệ thờ cũ. Nàng đã để hũ tro giả ở nơi dễ tìm một cách vừa đủ: không ngay giữa bếp để giống bẫy, cũng không sâu đến mức kẻ vội vàng bỏ qua. Khi cửa mở, mùi áo xám ẩm và dầu đèn rẻ tiền len vào trước. Tiểu Thuận thấp hơn A Tịch tưởng, mặt dài, mắt luôn liếc xuống đất như người cả đời quen tìm vật chứng thay cho tìm người.
Hắn không gọi ai. Không kiểm sân. Không hỏi Lục ma ma còn sống hay không. Hắn đi thẳng đến bếp lạnh, đúng như Bạch Đào đã nói. A Tịch nghe tiếng nắp hũ bị nhấc lên, tiếng ngón tay đảo trong tro, rồi một tiếng cười rất nhỏ. “Có bạch chỉ là đủ rồi,” Tiểu Thuận lẩm bẩm. “Ty Dược lần này muốn sạch cũng không sạch được.” Tim A Tịch nặng xuống, nhưng đầu óc nàng lại lạnh hơn. Hắn không tìm sự thật. Hắn tìm một cái cớ có mùi thuốc. Chỉ cần hũ tro giả rơi vào tay Thường công công, Giang Nhược có thể bị gọi tên trước khi trời sáng, còn Thái Y viện sẽ phải tự chứng minh một điều không ai cho họ cơ hội chứng minh.
Tiểu Thuận buộc miệng hũ bằng dây vải, vừa quay ra thì Tạ Uyển Nghi sau chum nước bỗng bật một hơi thở nghẹn. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong đêm lãnh cung, thứ nhỏ nhất cũng có thể giết người. A Tịch đã chuẩn bị cho chuyện này. Nàng ném mảnh gạch vụn vào góc tường bên trái. Gạch chạm vào chân bàn mục, vang lên một tiếng khô khốc. Tiểu Thuận lập tức xoay người, đèn trong tay quét qua bệ thờ, qua chum nước, rồi dừng ở góc vừa phát tiếng động. Hắn cau mày bước tới. A Tịch nín thở, một tay giữ chặt bọc chứng cứ trong ngực, một tay đặt lên cán dao nhỏ. Nàng không muốn giết người đêm nay. Một xác thái giám trong lãnh cung sẽ biến mọi dấu chân thành tội chết. Nhưng nếu hắn lật tấm vải sau chum nước, nàng sẽ không còn lựa chọn nào đẹp đẽ hơn.
May không cứu nàng; chính sự vội vàng của Tiểu Thuận cứu tình thế. Hắn nhìn ra ngoài cửa, nghe tiếng lính đổi canh gần hơn, rồi chửi khẽ một câu. Hũ tro trong tay hắn quan trọng hơn một tiếng động mơ hồ. Hắn đá chân bàn thêm một cái như để tự chứng minh không có gì, sau đó ôm hũ rời đi. Cửa khép lại, tiếng chìa phụ xa dần. A Tịch vẫn đếm thêm ba mươi nhịp thở mới dám nhúc nhích. Khi nàng bước ra, vết bụi trên ba đường khía ở mép ván vẫn còn nguyên. Bạch Đào không mở lại lối phụ. Ít nhất trong khoảnh khắc này, nàng ta chưa bán thêm một lần.
Lục ma ma buông tay khỏi miệng Tạ Uyển Nghi. Người phụ nữ kia không còn vùng vẫy. Bà ngồi thẳng, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt, trong đáy mắt có một tia sáng tỉnh táo mỏng đến đau lòng. A Tịch quỳ xuống trước bà, không ép sát, không gọi lớn. “Tạ nương nương.” Tạ Uyển Nghi chớp mắt. Lần này, bà nhìn thẳng nàng. “Ngươi không phải cung nữ mới.” Giọng bà khàn, mỗi chữ như được nhặt từ tro ra. Lục ma ma che miệng, nước mắt lập tức trào xuống. A Tịch cúi đầu. “Nô tỳ là người của Tố Liên.” Ba chữ Tố Liên vừa rơi xuống, bàn tay Tạ Uyển Nghi run bắn lên. Bà đưa tay chạm vào khoảng không trước ngực A Tịch, như muốn tìm một đứa trẻ hoặc một vết máu đã biến mất từ lâu.
“Tố Liên không nên giữ thứ đó,” bà nói. “Ta bảo nó đốt. Nó không đốt. Nó nói người chết cũng phải có ngày chết đúng.” A Tịch không dám ngắt lời. Ngoài kia Tiểu Thuận đang mang hũ tro giả đi về phía Thường công công, còn trong này một người bị gọi là điên đang lần đầu kéo ký ức lên khỏi đáy nước. “Thứ đó là gì?” nàng hỏi. Tạ Uyển Nghi nhắm mắt, hơi thở đứt quãng. “Bệnh án không đủ. Sổ thai mới đủ. Bọn họ sửa bệnh án, sửa giờ, sửa cả tiếng khóc.” Lục ma ma quỳ sụp xuống. “Nương nương…” Tạ Uyển Nghi không nhìn bà, chỉ tiếp tục nói, giọng càng lúc càng thấp. “Đêm ấy có người bế nó đi qua lối sau nhà giặt. Không phải đưa thuốc vào. Là đưa người ra.”
A Tịch thấy lưng mình lạnh toát. Đưa người ra. Bốn chữ ấy nặng hơn tất cả mùi thuốc trong hũ tro. Nếu lời Tạ Uyển Nghi là thật, lối phụ không chỉ là đường vận chuyển thuốc, mà là đường một sinh mệnh từng bị mang khỏi lãnh cung rồi bị viết lại trên giấy. Nàng nghĩ đến mảnh bệnh án thai sự nhòe trong ngực, nghĩ đến nửa thẻ Dược, nghĩ đến Giang Nhược đang bị kéo vào một cái bẫy dùng mùi bạch chỉ làm dây thòng lọng. “Ai bế đi?” A Tịch hỏi. Tạ Uyển Nghi mở mắt. Trong mắt bà có sợ hãi, có hận, nhưng trên tất cả là một nỗi tỉnh táo quá ngắn ngủi. Bà mấp máy môi, nhưng không gọi được tên. Chỉ có một âm rất nhẹ thoát ra, giống tiếng gió mắc trên rèm cũ: “Phượng…”
Lục ma ma lập tức bò tới bịt miệng bà, mặt trắng như giấy. “Đủ rồi, nương nương, đủ rồi.” A Tịch hiểu vì sao bà sợ. Trong hậu cung, chữ phượng không phải một cái tên bình thường. Nó có thể là áo, là trâm, là điện, là người không ai được phép chỉ mặt. Nhưng Tạ Uyển Nghi đã cạn sức. Tia sáng trong mắt bà chao đi, những chữ sau đó vỡ thành tiếng khóc khô, không thành câu. A Tịch không ép nữa. Nàng chỉ đặt mảnh túi hương mục của Tố Liên vào lòng bàn tay bà. Tạ Uyển Nghi nắm lấy, rất chặt, như nắm một sợi dây cuối cùng nối mình với người từng tin bà không điên hoàn toàn.
Bên ngoài, chuông canh tư ngân tiếng cuối. Xa xa có người chạy qua hành lang đá, bước chân gấp, hướng về phía Ty Dược. A Tịch đứng dậy. Nàng biết đêm nay không còn nhiều thời gian. Hũ tro giả sẽ mở ra một cuộc gọi tên, còn mấy câu tỉnh táo của Tạ Uyển Nghi vừa mở ra một tội khác, sâu hơn, cũ hơn và nguy hiểm hơn. Trước khi ánh mắt bà lại tan vào mù đục, Tạ Uyển Nghi bỗng kéo tay áo A Tịch, móng tay lạnh ngắt bấm vào cổ tay nàng. “Đừng tin ngày ghi trong sổ,” bà nói, rõ ràng đến rợn người. “Long thai không chết đúng ngày.”
