Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 25 - Chương 25: Người Chạm Vào Ấm Sắc

Chương 25: Người Chạm Vào Ấm Sắc

“Độc không nằm trong bát thuốc.” Câu ấy vừa rơi xuống, cả gian phòng như bị người ta rút mất một lớp không khí. A Tịch đứng ngoài rèm, mồ hôi lạnh thấm sau lưng áo xám, nhưng mắt nàng không rời khỏi chiếc khăn lót có vệt nâu trên tay Giang Nhược. Một người trong cung nếu muốn hại người bằng thuốc, thường sẽ khiến mọi ánh mắt đổ vào đơn thuốc, vào người kê đơn, vào chén thuốc cuối cùng người chết uống. Nhưng Tố Liên đã chết quá gọn, quá sạch, sạch đến mức mọi chứng cứ đều giống được đặt sẵn chờ Giang Nhược bước vào nhận tội. Sạch như vậy, ngược lại không giống một cái chết tự nhiên.

Thường công công nhìn Giang Nhược rất lâu. “Giang thái y nói độc ở ấm, vậy ấm đâu?” Giọng ông ta vẫn bình, nhưng sự bình tĩnh ấy làm da đầu A Tịch căng lên. Người thật sự muốn tra án sẽ hỏi cách nghiệm. Người muốn khóa miệng kẻ khác sẽ hỏi vật chứng đang ở đâu, rồi dùng chính sự thiếu vắng ấy để kết tội. Lưu nội giám hiểu ý rất nhanh, lập tức nói: “Ấm sắc thuốc của người chết đã qua tay nhiều người, lại là đồ ở bếp thuốc, làm sao còn giữ nguyên? Giang thái y bây giờ nhắc đến ấm, chẳng qua là tìm thứ không còn để kéo dài thời gian.”

Giang Nhược không bị câu ấy đẩy lùi. Nàng đặt khăn lót xuống bàn, dùng nhíp chỉ vào mép vệt nâu. “Nếu ấm đã không còn, vì sao trên khăn lót hũ mẫu lại có vệt nước sắc khô? Hũ hương an thần không tự chảy ra nước thuốc. Hoặc khăn này từng lót vật khác, hoặc có người dùng nó lau qua vật từng chứa thuốc. Dù là cách nào, vật ấy đều phải được đưa qua đây trước khi Nội Vụ niêm hũ.” Chu y quan đứng bên cạnh lập tức cúi xuống nhìn, sắc mặt càng xám. “Vệt này đúng là nước sắc. Mùi cũng không giống hương khô. Có chút khét nhẹ.”

A Tịch nghe đến chữ “khét” thì đầu óc chợt sáng lên. Không phải sáng như tìm được đường sống, mà như một mũi kim xuyên qua lớp sương mù. Tố Liên từng nói, người nghèo trong cung không sợ thuốc đắng, chỉ sợ thuốc bị sắc lại quá lửa, bởi vị khét sẽ che được rất nhiều mùi khác. Đêm Tố Liên chết, nàng từng than chén thuốc hôm ấy nóng hơn mọi ngày, nhưng A Tịch khi đó chỉ nghĩ người bệnh sốt cao nên sợ nóng. Bây giờ nghĩ lại, thuốc nóng khác thường nghĩa là đã có ai đó giữ ấm lâu hơn, hoặc cố ý hâm lại trước khi đưa tới.

Lưu nội giám bỗng quay sang nàng. “Ngươi lại muốn nói gì?” A Tịch biết hắn đã thấy mắt mình đổi. Nàng cúi đầu, cố để giọng mình giống một cung nữ bị dọa đến mức nói năng lộn xộn. “Nô tỳ không dám nói gì. Chỉ là… người sắc thuốc trong cung thường không để thuốc khét. Nếu có mùi khét, người đưa thuốc sẽ bị mắng.” Nàng ngừng một nhịp, rồi nhìn rất nhanh về phía tiểu thái giám cầm khay. “Trừ khi người đưa thuốc không phải người thường đưa.”

Tiểu thái giám kia quỳ thấp hơn, trán gần chạm nền gạch. Bàn tay hắn vẫn giấu trong tay áo, nhưng giấu quá kỹ cũng là một kiểu lộ. A Tịch thấy mép tay áo bên phải của hắn cứng lại, như vải từng bị nước thuốc vẩy lên rồi hong khô. Nàng không biết tên hắn, nhưng nàng nhớ dáng vai hắn ở sân giặt áo cũ, nhớ bột xám trên móng tay, nhớ lúc hắn đi sát xe tro bếp như sợ có người nhìn thấy thứ trong khay. Một người chỉ phụ việc cầm khay không cần sợ nhiều như thế.

Giang Nhược theo ánh mắt A Tịch, nhưng không gọi thẳng tên nàng. Nàng quay sang Thường công công, giọng càng cung kính: “Xin công công cho gọi người coi bếp sắc thuốc và mang sổ giao ấm đêm Tố Liên mất tới đây. Thần nữ không cần đoán. Trong cung, ấm thuốc đi qua tay ai đều có ghi. Nếu không ghi, chính là lỗi của Ty Dược và Nội Vụ, không phải lỗi của người kê đơn.” Câu ấy đâm vào đúng chỗ khó chịu nhất. Nội Vụ có thể ép một nữ thái y cúi đầu, nhưng không thể công khai nhận mình quản không nổi một chiếc ấm thuốc trong đêm có người chết.

Thường công công chậm rãi nói: “Mang sổ.” Lưu nội giám hơi biến sắc, nhưng vẫn phất tay sai người đi. Trong lúc chờ, sân ngoài im phăng phắc. A Tịch nghe thấy tiếng gió luồn dưới mép cửa, tiếng giấy niêm lật nhẹ, cả tiếng thở rất nhỏ của Giang Nhược sau rèm. Nàng chợt nhận ra Giang Nhược không nhìn nàng, nhưng mỗi câu Giang Nhược nói đều đang chừa cho nàng một khoảng để bước vào. Không công khai cứu, không công khai tin, chỉ dùng thủ tục kéo nàng khỏi tay Lưu nội giám từng chút một. Trong hậu cung, một chút như vậy đã là đặt mạng lên đầu ngón tay.

Sổ giao ấm được mang đến cùng một cung nữ coi bếp thuốc, tuổi chừng hơn ba mươi, mặt trắng bệch vì bị gọi giữa đêm. Nàng ta quỳ xuống, nói đêm Tố Liên mất, thuốc an thần được sắc ở bếp phụ phía tây, dùng ấm đất nhỏ buộc dây gai đỏ để phân với thuốc của các viện khác. Người lĩnh ấm trên sổ là một tiểu thái giám tên Tiểu Hòa, thuộc nhóm chạy việc của Nội Vụ, nhận thay vì người đưa thuốc thường ngày bị đau bụng. Lưu nội giám lập tức quát: “Đau bụng thì đổi người, có gì lạ? Nội Vụ điều người giúp Thái Y viện, còn thành tội sao?”

Giang Nhược không đáp hắn, chỉ hỏi cung nữ coi bếp: “Ấm đó hiện ở đâu?” Cung nữ run rẩy nói: “Theo lệ, ấm dùng xong phải rửa, phơi ở giá ngoài bếp. Nhưng ấm buộc dây đỏ đêm ấy… sáng sau nô tỳ không thấy nữa. Người trực nói Nội Vụ lấy đi để niêm vật chứng.” Chu y quan lập tức nhìn Lưu nội giám. Lưu nội giám cười lạnh: “Vật chứng tất nhiên do Nội Vụ giữ. Chẳng lẽ giao cho các ngươi tự lau sạch?”

“Vậy xin mang vật chứng ra.” Giang Nhược nói rất nhẹ. Lưu nội giám nghẹn nửa nhịp. Nửa nhịp ấy đủ để mọi người nghe thấy một tiếng động rất khẽ ngoài sân: đầu gối ai đó trượt trên nền. A Tịch nhìn sang. Tiểu thái giám cầm khay, cũng chính là Tiểu Hòa, đang quỳ đó. Vai hắn run nhưng miệng vẫn mím chặt. Bàn tay phải trong tay áo khẽ co lại, như bị đau. Nếu không phải A Tịch đã nhìn hắn từ đầu, nàng sẽ tưởng đó chỉ là sợ hãi.

Nàng bỗng nói: “Người cầm ấm nóng thường bỏng ở ngón cái và cạnh trỏ.” Lưu nội giám quay phắt lại. “Ngươi câm miệng.” Nhưng câu ấy đã ra khỏi miệng A Tịch, không kéo về được nữa. Nàng cúi đầu sâu hơn, để vẻ yếu thế che đi lưỡi dao trong lời nói. “Nô tỳ từng giúp chuyển than ở bếp phụ, thấy người mới cầm ấm hay bị bỏng vì không biết quai ấm có một đoạn không quấn gai. Người quen thì lót vải ướt. Người không quen sẽ cầm thẳng vào đó.”

Không ai nói gì trong một hơi thở. Rồi Chu y quan bước đến trước Tiểu Hòa. “Đưa tay ra.” Tiểu Hòa lập tức dập đầu. “Nô tài chỉ cầm khay nước thử, chưa từng chạm vào ấm nào!” Hắn nói quá nhanh. Nói quá nhanh nghĩa là câu phủ nhận đã được chuẩn bị sẵn, nhưng không chuẩn bị được bàn tay. Chu y quan cúi xuống, kéo tay áo hắn lên. Trên cạnh ngón cái và gốc ngón trỏ tay phải có một vệt phồng đỏ đã vỡ da, bên ngoài bôi một lớp tro mỏng để che. Màu tro ấy giống thứ bám dưới móng tay hắn, cũng giống vòng bột xám nằm dưới đáy chén nước thử ban đầu.

Sân ngoài lập tức có tiếng hít vào bị nén lại. Lưu nội giám bước lên một bước, nhưng Thường công công đã nhìn hắn. Chỉ một cái nhìn, Lưu nội giám đứng sững. Giang Nhược cầm cây châm bạc đã đổi màu lên, đặt cạnh tay Tiểu Hòa. “Tro bếp có thể che vết bỏng. Bột khiến châm đổi màu cũng có thể trộn trong tro. Ngươi vừa cầm khay nước thử, vừa từng chạm vào ấm sắc của Tố Liên. Chuyện nào là việc được sai làm, chuyện nào là việc tự ngươi làm?”

Tiểu Hòa run đến mức răng va vào nhau. “Nô tài không biết Tố Liên sẽ chết. Nô tài chỉ nhận ấm, hâm lại cho nóng, rồi đưa qua cửa phụ. Người kia bảo thuốc nguội sẽ bị trách phạt, bảo chỉ cần rót qua ấm khác, không ai biết.” Lưu nội giám quát: “Người kia là ai?” Tiểu Hòa ngẩng đầu nhìn hắn một cái rất nhanh, rồi lại cúi xuống. Chính cái nhìn ấy làm câu trả lời chưa nói đã có hình. A Tịch thấy Lưu nội giám siết ngón tay trong tay áo, còn Thường công công vẫn im như một chiếc khóa bằng đồng.

Giang Nhược không để Tiểu Hòa bị tiếng quát nuốt mất. “Người kia mặc áo gì? Có thẻ bài không?” Tiểu Hòa khóc không ra tiếng. “Áo xanh sẫm… không thấy mặt. Hắn đứng trong bóng cửa Ty Dược. Hắn có thẻ bài mở cửa. Nô tài tưởng là người của Thái Y viện.” Cung nữ coi bếp thuốc lập tức lắc đầu: “Đêm ấy cửa Ty Dược đã đóng từ đầu canh hai. Không có lệnh của quản sự, không ai được mở.”

A Tịch bỗng thấy cổ họng khô rát. Cửa Ty Dược. Ba chữ ấy mở ra một khoảng tối mới sau cái chết của Tố Liên. Không phải chỉ có một tiểu thái giám tham chút bạc, cũng không phải chỉ có một chén nước thử bị động tay. Có người có thẻ bài, có thể mở cửa nơi giữ dược liệu, có thể khiến thuốc đã sắc xong đi qua một chiếc ấm khác trước khi đến tay người bệnh. Người đó biết thủ tục, biết đường phụ, biết dùng Nội Vụ làm tấm màn che. Và rất có thể, người đó cũng biết A Tịch lẽ ra đã chết trong đám cháy lãnh cung.

Thường công công cuối cùng đứng dậy. “Niêm tay Tiểu Hòa, giữ sổ giao ấm, truyền người canh cửa Ty Dược đêm đó.” Ông ta nói như mọi chuyện vẫn nằm trong tay mình, nhưng A Tịch nhìn thấy mép giấy danh sách cháy trong tay Lưu nội giám đã bị vò nhăn. Tên nàng trên đó vẫn còn, mực mới vẫn đen, chỉ là trong khoảnh khắc này, chưa ai có thể kéo nàng đi. Giang Nhược quay đầu rất nhẹ, ánh mắt lướt qua rèm rồi dừng ở bóng áo xám ngoài cửa. Không lâu, chỉ một nhịp tim. Nhưng A Tịch hiểu: họ vừa kéo được một sợi dây ra khỏi bóng tối, và đầu dây ấy đang buộc vào cánh cửa Ty Dược vốn không nên mở trong đêm Tố Liên chết.