Chương 2: Cô Nương Mang Bánh Quế
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 2: Cô Nương Mang Bánh Quế
Khe cửa sau án thờ mở rộng vừa đủ để một bóng người len vào. Ta không động, mảnh sứ vỡ nằm gọn trong lòng bàn tay, cạnh sắc áp vào da thịt lạnh đến tỉnh người. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng nhỏ bị bàn tay người nọ che bớt, chỉ rọi ra một vệt vàng mỏng trên nền đá. Trước tiên ta nhìn thấy vạt váy màu xanh nhạt, rồi một đôi giày thêu dính chút bùn ướt, cuối cùng là khuôn mặt của một cô nương nhỏ đang cố làm ra vẻ mình rất biết lén lút. Nàng kéo cửa lại rất khẽ, nhưng then gỗ cũ vẫn kêu một tiếng cộc. Cả người nàng cứng đờ, mắt mở to nhìn về phía cửa chính. Dáng vẻ ấy khiến ta xác nhận: đây không phải sát thủ.
Ta vẫn không buông mảnh sứ. Cô nương kia đứng sau án thờ một lát, đợi bên ngoài không có động tĩnh mới thở ra. Nàng quay đầu, vừa nhìn thấy ta ngồi dưới ánh đèn tàn liền giật mình lùi nửa bước, rồi lại vội vàng tiến lên như sợ ta tan mất. “Ngươi tỉnh thật rồi?” Nàng hạ giọng, nhưng trong giọng nói có một thứ vui mừng không biết che giấu. Ta nhìn nàng. Mười một, nhiều nhất mười hai tuổi. Trong tay nàng ôm một bọc vải nhỏ. Mùi bánh quế thoảng ra từ đó, nóng ấm đến mức gần như không hợp với từ đường lạnh ngắt này.
“Ngươi là ai?” Ta hỏi, giọng khàn đến chính mình cũng thấy khó nghe. Nàng chớp mắt, như thể câu hỏi này làm nàng không hài lòng. “Ta lén vào đem đồ ăn cho ngươi, câu đầu tiên ngươi lại hỏi ta là ai?” Nói xong, nàng tự thấy không ổn, bèn nghiêm mặt bổ sung: “Nhưng hỏi cũng đúng. Người đang bị nhốt nên cẩn thận một chút mới phải. Ta là Tạ Vân Chi, Vân trong mây, Chi trong linh chi. Cha ta là đại phu của Tạ gia y quán. Hôm nay cha ta vào phủ xem mạch cho người của Lục gia, ta đi theo, nghe hạ nhân nói từ đường có một đứa trẻ bị phạt đến ngất, nên đến xem thử.”
Tạ Vân Chi. Cái tên ấy vừa rơi xuống, trong ngực thân thể này khẽ động, không đau như khi nghe tên Tô Diên, mà giống có ai từng đặt một viên than nhỏ trong lòng bàn tay lạnh. Ký ức của đứa trẻ này không rõ ràng về nàng, chỉ còn mùi thuốc ngoài phố Đông và bóng một cô nương nhỏ từng đứng xa nhìn hắn bị đám trẻ Lục gia ném tuyết. Ta không biết đó là ký ức thật hay chỉ là phần thân thể này tự bấu víu vào chút ấm áp hiếm hoi.
Nàng thấy ta không đáp, bèn ngồi xổm xuống cách ta vài bước, rất tự giác không áp sát. Động tác này khiến ta giảm lực trong tay một chút. Tạ Vân Chi mở bọc vải, bên trong là hai miếng bánh quế còn hơi ấm, thêm một túi giấy nhỏ và một bình sứ thấp bằng ngón tay. Nàng đẩy bọc vải về phía ta, vừa đẩy vừa liếc bàn tay ta. “Ngươi giấu thứ gì đó phải không? Đừng căng như vậy. Nếu ta muốn hại ngươi, ít nhất cũng phải đem dao to hơn. Còn mảnh sứ của ngươi, cắt tay trước khi cắt được người khác đấy.”
Ta cúi mắt, thấy một giọt máu nhỏ đã thấm ra giữa ngón tay. Cô nương này nhìn người rất nhanh. Ta đặt mảnh sứ xuống bên cạnh, nhưng không đẩy xa. “Ta không ăn đồ của người lạ.”
“Ta cũng không thường đưa bánh cho người lạ.” Nàng chống cằm nhìn ta, nói rất nghiêm túc, “Nhưng ngươi nhìn giống người sắp chết đói hơn là người có quyền kén chọn. Cháo lạnh ngoài kia chỉ có nước, ngươi uống xong bụng vẫn rỗng. Đầu gối ngươi sưng, môi nứt, còn đang sốt. Nếu ngươi cứ giữ khí tiết với hai cái bánh, sáng mai bọn họ khỏi cần phạt, chỉ cần tới nhặt người là được.”
Lời ấy không dễ nghe, nhưng đúng. Ta nhìn hai miếng bánh quế. Hai miếng bánh nhỏ đủ khiến dạ dày co rút vì thèm. Thật công bằng. Ông trời lấy của ta một thân xác trưởng thành, trả lại cho ta bài học nhập môn: người sống phải biết cúi đầu trước thức ăn.
“Ta sẽ trả.” Ta nói.
Tạ Vân Chi ngẩn ra, rồi bật cười rất khẽ. Tiếng cười của nàng bị nàng vội vàng nuốt xuống, sợ kinh động người ngoài, nhưng đuôi mắt vẫn cong lên. “Được, ghi nợ. Tạ gia y quán cũng ghi nợ cho bệnh nhân, nhưng tiền lãi của ta không cao. Sau này ngươi sống sót rồi trả ta một túi bánh quế lớn hơn là được.”
Ta cầm một miếng bánh. Bánh còn ấm, mùi quế ngọt lẫn mùi đường hấp. Ta ăn rất chậm, mỗi miếng nhỏ như đang cân hàng quý. Tạ Vân Chi nhìn ta ăn, vẻ mặt thả lỏng hơn một chút, rồi mở túi giấy nhỏ. “Đây là thuốc bột, giúp hạ sốt nhẹ. Bình sứ này là cao bôi đầu gối, nhưng ngươi tự bôi, ta không tiện.” Nàng nói đến chữ “không tiện” còn cố gắng làm ra vẻ người lớn.
“Vì sao ngươi biết cửa sau?” Ta hỏi.
Tay nàng khựng lại rất ngắn. Tạ Vân Chi cột lại miệng túi giấy, hạ giọng: “Hồi nhỏ ta từng theo cha vào Lục gia. Có lần đuổi theo một con mèo trắng, lạc đến sân phơi thuốc cũ phía sau từ đường. Chỗ đó có một lối rất hẹp, cỏ mọc che gần kín. Ta tưởng là cửa kho bỏ hoang, không ngờ thông vào đây.” Nàng dừng một chút, nhìn ta bằng đôi mắt sáng quá mức trong nơi đầy bài vị. “Ngươi đừng nói với ai. Nếu người lớn biết, cửa này sẽ bị bịt lại. Khi đó ngươi thật sự chỉ còn cửa chính.”
Ta không trả lời ngay. Một lối bí mật không được ghi vào bố cục thường có hai ý nghĩa: hoặc là đường sống, hoặc là đường để người khác làm chuyện không muốn bị nhìn thấy. Vết xước dưới chân án thờ hiện lên trong đầu ta. Cửa này không chỉ từng được Tạ Vân Chi phát hiện. Gần đây chắc chắn có người dùng nó. Bụi không tự dịch chuyển trong đêm.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa chính vang lên tiếng bước chân. Tạ Vân Chi lập tức tái mặt. Nàng ôm bọc vải định đứng dậy, nhưng từ chỗ nàng đến cửa sau phải vòng qua án thờ, nếu chạy lúc này, tiếng vải quệt vào chân án sẽ rất rõ. Ta đưa tay giữ cổ tay áo nàng, lực không mạnh nhưng đủ khiến nàng dừng lại. “Sau án. Đứng sát bên phải. Đừng để đèn lồng lộ ra.”
Nàng phản ứng nhanh hơn vẻ ngoài. Đèn lồng bị thổi tắt ngay, bọc vải giấu vào tay áo, người lách vào bóng tối sau án thờ. Ta kéo hộp giấy chép gia quy lại trước mặt, dùng tay áo phủ lên nửa miếng bánh còn lại, rồi cầm bút. Cửa chính không mở, chỉ có ai đó đứng ngoài lay nhẹ then gỗ. Giọng gã sai vặt ban chiều vang lên, ngái ngủ mà khó chịu: “Tam công tử? Còn thở không đấy?”
Ta cúi đầu, ép tiếng ho bật ra từ cổ họng. Cơn ho thật kéo theo đau rát, may mà không cần diễn quá nhiều. “Còn.” Ta đáp, giọng yếu đến mức chỉ vừa đủ lọt qua cửa. “Gia quy… còn ba trang.”
Bên ngoài im một lát. Có lẽ gã ta không ngờ một đứa trẻ sốt đến ngất vẫn còn nhớ chép phạt. Hoặc có lẽ trong mắt hắn, một kẻ biết sợ mới đáng yên tâm hơn một kẻ im lặng. Hắn hừ một tiếng. “Biết điều thì tốt. Sáng mai nhị lão gia còn muốn nghe ngươi nhận sai trước từ đường. Đừng chết sớm quá, xúi quẩy.”
Nhị lão gia. Ba chữ ấy rơi xuống như một hạt sạn trong bát cháo loãng. Trong ký ức vụn vỡ, đó là người luôn nói chuyện ôn hòa và luôn bảo mọi việc đều vì danh dự Lục gia. Người càng thích nói đại cục, thường càng giỏi nhét mạng người nhỏ bé vào khe cửa của đại cục ấy. Ta ghi tên hắn vào một ô trống trong đầu.
Tiếng bước chân xa dần. Trong từ đường, bóng tối im lặng thêm một lúc lâu. Tạ Vân Chi từ sau án bước ra, mặt vẫn hơi trắng, nhưng mắt lại sáng hơn trước. Nàng nhìn ta như nhìn một thứ rất lạ. “Ngươi sợ như vậy mà vẫn nghĩ được cách trả lời hắn?”
“Không phải cách gì.” Ta đặt bút xuống. “Người đến kiểm tra người bị phạt chỉ cần nghe thấy hai thứ: còn sống và còn sợ. Cho hắn đủ hai thứ đó, hắn sẽ lười mở cửa.”
Tạ Vân Chi há miệng, rồi lại ngậm lại. Nàng có vẻ muốn nói ta kỳ quái, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng: “Ngươi không giống lời bọn họ nói.”
“Bọn họ nói gì?”
Nàng mím môi. Lần đầu từ khi vào đây, vẻ lanh lợi trên mặt nàng giảm đi một chút. “Nói ngươi là tai họa của Lục gia. Nói mẫu thân ngươi…” Nàng dừng lại đúng lúc, như tự biết có những chữ không nên ném vào người đang sốt. Cách nàng dừng lại còn quý hơn mọi lời an ủi. Ta chỉ cần biết nàng hiểu câu đó sẽ làm đau, và nàng chọn không nói tiếp.
Ta ăn nốt nửa miếng bánh, nuốt xuống rất chậm. “Ngươi nên đi.” Ta nói. “Bị bắt gặp thì không chỉ ta gặp phiền phức.”
“Ta biết.” Nàng thu lại bình sứ trống, để thuốc và miếng bánh còn lại bên cạnh hộp gia quy. “Nếu ngày mai không vào được, ta sẽ để đồ ở sân phơi thuốc cũ. Ngươi thấy cửa sau thì tự lấy. Nhớ, đừng ăn quá nhanh, thuốc cũng đừng uống quá liều. Người muốn sống không thể chỉ dựa vào cứng đầu.”
Ta nhìn nàng. “Ta chưa nói muốn sống cho ngươi biết.”
“Ngươi cầm mảnh sứ, giả yếu trước người ngoài, còn chịu ăn bánh của ta.” Nàng cúi người cầm đèn lồng đã tắt, giọng nhẹ nhưng chắc, “Người thật sự không muốn sống sẽ không phiền phức như vậy.”
Cửa sau lại được mở ra từng chút. Gió lạnh từ lối hẹp thổi vào, mang theo mùi cỏ ướt và một chút hương thuốc rất nhạt. Tạ Vân Chi bước qua ngưỡng rồi bỗng quay đầu. Trong bóng tối, khuôn mặt nàng chỉ còn một đường sáng mờ, nhưng giọng nói lại rõ ràng hơn bất kỳ âm thanh nào trong đêm ấy.
“Lục Hoài Tranh, ngươi đừng nghe bọn họ gọi ngươi là xúi quẩy.” Nàng nói, như sợ ta không nhớ nổi điều đơn giản ấy. “Ngươi không phải bài vị, cũng không phải tội danh của ai cả. Ngươi là người còn sống.”
